Chap 19: Nắm...hay buông
Ran khẽ thở nhẹ ra, ngốc thật, trong cái giây phút ấy cô đã quên mất rằng anh - Kudo Shinichi đã ra đi cách đây 2 năm. Anh đã ra đi rồi, sao còn đè nặng lên trái tim cô như vậy? Cô rất muốn quên đi tình cảm dành cho anh, nhưng ko thể. Cả đời này, có lẽ cô chỉ yêu một mình Kudo Shinichi, cô chỉ rung động trước một mình Kudo Shinichi, trái tim cô là của Kudo Shinichi.
Nhưng... còn bóng người lúc nãy là sao? Chẳng lẽ cô nhìn nhầm ư? Có phải cô đã quá ảo tưởng khi mong muốn rằng anh-còn-sống, người-cô-yêu-còn-sống ko?
Mắt Ran mờ nước, "ừ, cậu đã đi hai năm rồi, nhưng tớ vẫn luôn chờ cậu... cả đời này, tớ sẽ chỉ yêu mình cậu thôi..." - Ran đau khổ nghĩ. Cô nắm chặt lấy chiếc dây chuyền bông tuyết - món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng cho cô mà ko liên quan tới Holmes, lúc nhận đc nó, cô đã vui mừng biết nhường nào. Vì anh - một con người lạnh lùng nhưng lại ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, vì anh - một con người chỉ biết đến Holmes, vì anh - người con trai đầu tiên và cũng là duy nhất mà cô yêu thương, vì anh - đã biết rung động trước một cô gái bình thường như cô.
Mái tóc nâu bay nhẹ trong làn gió, cô gái bước đi thật chậm chạm, với bó hoa cưới của Sonoko trong tay. Đôi mắt tím đẫm nước mắt, rớt xuống nhưng mưa làm ướt cả những cánh hồng. "Tớ có thể quên cậu đc ko?" - Ran khẽ thì thầm với sợi dây chuyền.
- Đừng quên. - Giọng nói nhẹ tênh của Aoko vang lên sau lưng cô - Nếu cậu quên, thì Shinichi sẽ chết thật đấy.
- A... Aoko? - Ran quay lại.
Hai cô gái ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá nhỏ cạnh công viên, Ran vẫn mặc nguyên bộ đồ của phù dâu, nhưng mascara đã trôi đi hết tự lúc nào. Aoko cười, đưa khăn giấy cho Ran và nói:
- Ran này, cậu có thích Kaito ko?
- Kaito? - Ran vừa hỏi vừa chùi vết mascara trên má, giọng nghi hoặc - Sao cậu lại hỏi vậy?
Aoko khép đôi mắt xanh biếc của mình lại, nhẹ nhàng:
- Vì mình thấy... Kaito có vẻ thích cậu. Mà mình thì... - Nước mắt Aoko rớt xuống - Rất thích cậu ấy.
Ran im lặng, cô nhìn cô bạn đang ngồi bên cạnh mình, phải chăng cô đã quá bận tâm đến cảm xúc của bản thân mà ko quan tâm đến những người xung quanh mình?
Những người qua đường tròn mắt nhìn hai cô gái xinh đẹp đang khóc, tự hỏi lòng mình vì ai mà họ lại khóc với vẻ buồn bã và đau khổ như vậy.
Chùi mắt thêm một lần nữa, Ran hít thật sâu và nói, giọng cô chắc nịch, đầy tự tin:
- Mình hoàn toàn ko thích cậu ấy!
- Ư... vì sao? - Aoko lom khom nhìn cô, hỏi.
Ran khẽ cười nhạt:
- Theo cậu nghĩ tớ thích Kaito vì sao? Vì cậu ấy giống Shinichi à?
Aoko cúi mặt nhìn xuống đất, cô gật đầu:
- Đúng... tớ đã nghĩ như vậy. Mà còn là vì... tớ thấy Kaito đối xử với cậu... khác với mức bạn bè bình thường.
Ran lắc, hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời:
- Ko phải vậy đâu...
Ừ... ko phải vậy. Mãi mãi ko bao giờ là vậy.
- Thế... tớ phải... làm sao? - Aoko đỏ mặt nhìn Ran với ánh mắt như muốn cầu cứu.
- Đến và cho cậu ta biết đi - Ran thản nhiên - Đến và nói cho cậu ta biết rằng cậu yêu cậu ta đến nhường nào.
- Ara...
- Đến đi, đừng chần chừ nữa, đừng bao giờ để phải hối tiếc... như tớ... - Ran quay mặt đi, cố che dấu giọt nước mắt vừa ứa ra.
- Tớ hiểu rồi...
Bỏ lại ba từ, Aoko đứng dậy và chạy đi, ko biết chuyện xảy ra sau đó sẽ thế nào. Ran chỉ biết rằng... một năm sau cô sẽ lại đc làm phù dâu một lần nữa.
----------------------------------------
"Ran à, cậu sao rồi?" - Tiếng Kazuha vang lên trong điện thoại.
- Tớ ổn, cậu thế nào? - Co một chân lên ghế salon, Ran trả lời.
"Vẫn thế thôi, tớ lo cho cậu quá!"
- Lo gì chứ? - Ran cười - Tớ đâu còn là em bé nữa?
"Nee, cậu chẳng khác gì 1 con nít đâu!"
- Còn cậu thì sao?
Thế là cả hai cô gái cùng cười, lâu lắm rồi Ran mới đc cười như vậy. Một nụ cười thật lòng, ko chút giả tạo. Làm một đứa bé... chắc sẽ tốt hơn, hồn nhiên và vô lo, trong sáng và đáng yêu. Và nếu làm môt đứa bé... anh sẽ mãi bên cô... như xưa.
"Ran, cậu còn đó ko?"
- Tớ vẫn đây, cảm ơn cậu nhé Kazuha! - Ran thì thầm.
"Huh? Cảm ơn vì điều gì?" - Giọng Kazuha thắc mắc.
- Ko có gì đâu, mình phải cúp máy rồi, chào Kazuha nhé!
Dứt lời, cô cúp máy, cô ko muốn Kazuha nghe thấy tiếng thở dài của mình. Chỉ còn hai ngày nữa là Valentine...
*Tách*
Cô lại khóc nữa rồi, cô nhớ anh đến phát điên. Chocolate năm nay... cô sẽ tăng cho ai?
- Cậu lại khóc sao? Ran? - Giọng nói vang lên sau lưng cô, giọng nói mà bấy lâu nay cô mong nhớ. Giọng nói ám ảnh cô suốt hai năm nay.
- Shin... Shinichi? - Ran quay người lại, nhìn thấy anh đang đứng đó, trước cửa, chìa bàn tay ra chờ cô nắm lấy.
Cánh tay cô đã giơ lên rồi, cô nên nắm... hay buông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com