Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: cậu ko nhận ra tớ sao? Ran?

  Shinichi ngồi hàng giờ bên giường bệnh của Ran, cậu gần như ko ăn ko ngủ, cứ ngồi như vậy, miệng lẩm bẩm cái gì đó ko rõ.

Bà Yukiko đứng ngoài cửa nhìn vào rồi quay sang nói với chồng:

- Anh à, bé Shin liệu có làm sao ko? Nó cứ như thế này 2 hôm rồi, sợ ko chịu đc mất...

Ông Kogoro gầm lên:

- Còn con bé Ran nhà tôi thì sao? Nó cứ ngủ mãi như thế... tôi biết làm thế nào? Ran ơi... Ran...

Tiếng ông Kogoro nhỏ dần, ông liên tục gọi tên của con gái. Bà Eri an ủi chồng nhưng ngước đôi mắt đẫm lệ về phía Ran. Ông Yusaku nhìn vợ chồng Mori và gật đầu nói:

- Nếu anh chị cho phép, tôi sẽ đưa bé Ran sang Mĩ chữa bệnh. Lỗi do thằng Shin nhà tôi, chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí.

Bà Eri lắc đầu:

- Cảm ơn thành ý của anh, nhưng tôi muốn Ran ở đây, để tôi có thể chăm sóc đc cho nó.

Shinichi ngồi trong phòng bệnh, xiết chặt tay Ran. Cậu cười như mếu, tay cầm bức ảnh chụp chung của hai người khi ở Tropical Land, thì thào:

- Ran à, sao cậu cứ ngủ mãi thế này? Hư quá! Mau dậy đi chứ... mau dậy đi để tớ lại đc nhìn thấy nụ cười toả nắng của cậu... Ran à, mau tỉnh dậy đi...

Mí mắt khẽ động đậy, Ran cựa nhẹ mình một cái. Shinichi vội ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy người con gái mình yêu thương hé mắt, vui sướng hét lên:

- Ran, cậu tỉnh lại rồi sao?

Ông Kogoro chạy vội vào trong:

- Ran à, con tỉnh lại rồi sao? Con có nhận ra bố ko? Con có nhận ra bố ko?

Bác sĩ bước vào và nói:

- Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi làm việc.

Thời gian chầm chậm trôi qua... Sonoko đc báo tin Ran đã tỉnh, hối hả chạy đến bệnh viện. Vừa dừng chân, chưa kịp thở, Sonoko đã hỏi ngay bà Eri:

- Cô Eri, Ran thế nào rồi?

Bà Eri hướng ánh mắt vào trong phòng bệnh, nói nhỏ:

- Nó đã tỉnh, nhưng các bác sĩ đang làm việc, cô cũng chưa biết thế nào.

Sonoko ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy ra:

- Xin trời... mau cho Ran khoẻ lại...

------------------

- RAN TỈNH LẠI RỒI SAO? - Aoko hét lên qua điện thoại khi đc Sonoko báo tin.

"Ừm, Ran tỉnh lại rồi. Cậu đến bệnh viên ngay nhé!"

- Tớ biết rồi, tớ sẽ đến ngay.

Kaito quay sang hỏi:

- Có chuyện gì vậy Aoko?

- Kaito ơi, Ran tỉnh lại rồi! - Aoko vừa hét vừa ôm chầm lấy Kaito.

- Thật sao? Tớ sẽ gọi cho Hakuba và Shiho. Cậu gọi cho Kazuha và Heiji đi nhé!

- Tớ biết rồi!

------------------------

Bệnh viên trung ương Beika...

Sau hơn 2 giờ làm việc trong phòng bệnh của Ran, ông bác sĩ già bước ra và nhìn mọi người:

- Trước hết thì tôi xin chúc mừng gia đình, cô ấy đã tỉnh lại. Như vây là quá nhanh, thật là một kì tích. Vì theo chúng tôi dự đoán thì nếu nhanh nhất cũng phải 1 tuần nữa cô ấy mới tỉnh.

Ông Kogoro vui mừng hỏi:

- Thật sao bác sĩ?

- Đúng vậy.

- Vậy tôi có thể vào thăm con gái chứ?

- Tất nhiên là đc rồi, thưa ông. - Vị bác sĩ ngập ngừng - Nhưng...

Shinichi - tay vẫn cầm bức ảnh, nhào lên nắm cổ áo bác sĩ hỏi:

- Nhưng sao thưa bác sĩ, cô ấy thế nào, liệu cô ấy có...

Bác sĩ nhăn mặt, gỡ tay Shinichi ra và tằng hắng:

- Tuy cô ấy đã tỉnh, nhưng vì bị va đập quá mạnh nên cô ấy ko thể phục hồi trí nhớ.

Bà Eri thì thầm:

- Vậy có nghĩa là... con gái tôi...

- Phải , cô bé đã bị mất hoàn toàn trí nhớ. Tôi rất tiếc.

Ông Kogoro gào lên:

- Rất tiếc là sao? Ông phải làm gì cho con bé đi chứ? Nó ko thể bị mất trí nhớ đc! Ôi... con gái của tôi...

------------

Ran ngồi trong phòng, đôi mắt đở đẫn nhìn mọi thứ. Shinichi chạy vào, nhìn cô xót xa:

- Ran, cậu nhận ra thứ này chứ? [Đưa tấm ảnh lên]

Lắc đầu.

*Choang*

Tấm ảnh bị buông rơi xuống, khung ảnh vỡ tan. Shinichi nắm lấy vai Ran, lắc mạnh:

- Ran! Cậu làm sao thế? Cậu ko nhận ra tớ sao?

Ran lắc đầu:

- Xin lỗi, nhưng cậu là ai?

- Ran... Con... con đang đùa đấy à? - Ông Kogoro hỏi.

- Ran? Đó là tên tôi?

Hai cánh tay buông thõng, Shinichi quay người bước đi. "Ha ha, thật sao? Cô ấy ko còn nhớ mình là ai nữa sao? Sau bao nhiêu đau đớn như thế... lẽ nào mình... ko thể hạnh phúc bên cô ấy hay sao?" - Shinichi đau đớn nghĩ.

Heiji và Kazuha chạy nhanh đến. Kazuha túm lấy cánh tay Shinichi:

- Ran sao rồi Shinichi?

Im lặng.

Sonoko bước đến ngay sau lưng Shinichi, thì thầm:

- Ran bị mất trí nhớ...

- Sao? - Heiji hét lên.

- Cô ấy... ko còn nhận ra ai nữa... Thậm chí cô ấy... ko còn nhận ra chính bản thân mình... - Shinichi nói.

Im lặng bao trùm. Sao cậu lại độc ác thế hả Ran?

Tấm ảnh rơi trên nền đất, vỡ vụn, vương trên đó là nhưng giọt nước mắt long lanh của một người. Trong đó có một đôi trẻ đang cười hạnh phúc. Tấm ảnh vẫn cười, cười cho một quá khứ từng tràn đầy hạnh phúc nhưng ko lấy lại đc. Cô gái đã ko còn là chính mình nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com