Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kaito, cậu là người tớ luôn mong nhớ phải ko?

Khi mọi người đã về hết theo yêu cầu của bác sĩ, chỉ còn lại một mình Ran ở trong phòng. Cô định nằm xuống giường để nghỉ ngơi thì chợt thấy tấm ảnh rơi dưới đất. Ran bước đến nhặt tấm ảnh lên, cô nhìn hai người trong bức ảnh, cố lục lọi lại cái đầu trống rỗng của mình. Gương mặt của người con trai kia... sao cô thấy quen quá. Một cảm giác đau đớn len lỏi trong trái tim của cô gái, một hình ảnh xa vời nhưng rất đỗi thân thuộc. Một cảm giác ấm áp...

Nước mắt vương trên má, Ran ko thể nhớ ra cậu ta là ai. Một người lạ thân thuộc.

- Ara - Ran rên khẽ lên vì đầu cô bỗng đau nhức.

Buông bước ảnh xuống, cô gái nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ, mang theo hình ảnh người con trai đó vào trong giấc mơ của mình.

Trong mơ, cô thấy mình ở trong một công viên nhiệt đới với chàng trai đó. Một lon coca áp vào má, đài phun nước, tàu lượn... Tất cả xoắn xuýt vào nhau, một giấc mơ lộn xộn. Hình ảnh cậu ta hiện lên với mái tóc rối bù, chiếc mũ trắng và áo choàng trắng: "Xin chào, tớ là Kuroba Kaito".

"Tớ là Kuroba Kaito... Kuroba Kaito... Kaito" - Tiếng cậu vang lên trong mớ kí ức mơ hồ của Ran. Cô chồm người tỉnh dậy:

- Kaito!

Một người con trai bước vào, cầm lấy tay cô và đặt lên đó một nụ hôn:

- Cậu gọi tớ?

Ran nhìn người đang đứng trước mặt mình, ngập ngừng:

- Cậu là...?

- Tớ là Kuroba Kaito - Kaito đáp và chìa ra trước mặt Ran một bông hồng đỏ - Rất hân hạnh đc làm quen.

*Xoẹt*

Như một luồng điện xẹt qua, cô gái khẽ giật mình, đón lấy bông hoa hồng, cô thì thào:

- Là cậu ấy...

- Hả? - Vì nghe ko rõ, Kaito hơi ghé sát vào Ran và hỏi - Cậu vừa nói gì?

Mặt cô đỏ lên, vì ngượng:

- Na, ko có gì.

Đúng lúc đó, Shinichi bước vào. Cậu đã đứng ở ngoài từ 2 phút trước và chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra. Shin cười chào Kaito và nói với Ran:

- Xin chào. Cậu thế nào rồi? - Nụ cười của Shinichi có phần gượng gạo, cậu đang cố kìm nén cảm xúc hụt hẫng của mình.

- Tớ... ổn - Ran đáp, cô trả lời Shinichi nhưng ánh mắt lại hướng về phía Kaito.

Dường như nhận ra điều này, Kaito hóm hỉnh nói:

- Ran, tớ biết là tớ đẹp trai nhưng cậu đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy chứ? Hoàng tử của cậu sẽ ghen đấy! [Nhìn Shinichi cười nham hiểm]

Ran lại một lần nữa đỏ mặt, cô cúi gằm mặt xuống, tay mân mê đoá hoa hồng. Shinichi nổi cáu, gắt:

- Cậu đang nói cái gì thế hả Kuroba?

Kaito giơ hai ngón tay lên:

- Chào nhé.

- A, khoan đã... - Ran ngẩng mặt lên gọi giật Kaito lại.

- Hử? Có chuyện gì?

- Ko có gì. - Ran lắc đầu.

Đợi Kaito đi khỏi, Shinichi hỏi Ran:

- Cậu đã đỡ mệt chưa? [Đưa tay rờ trán Ran]

Ran hốt hoảng gạt tay Shinichi ra, cậu giật mình bởi thái độ đó của cô, cậu túm tay cô lại và xiết chặt. Ran khẽ nhăn mặt:

- A... đau!

Shinichi buồn bã buông tay Ran ra:

- Tớ xin lỗi.

Đến lúc này Ran mới nhìn rõ người con trai đang ngồi cạnh mình, một dòng điện nữa lại xẹt qua người cô. hai người họ... quả thực rất giống nhau. Cô lắp bắp hỏi:

- Cậu... cậu là...?

- Tớ là Kudo Shinichi. - Shinichi mỉm cười đáp.

Ko có nụ hôn đặt lên tay, ko có một bông hồng, Chỉ là một lời giới thiệu đơn giản, nhưng chân thành. Một người con trai có nụ cười ấm áp.

"Ran, nhanh lên! Chỉ còn 3 phút nữa thôi"

"Coi như đây là phần thưởng của tớ dành cho người đã đoạt giải karate cấp thành phố đi"

"Chúng ta nâng cốc chúc mừng chứ?"

"Ran! Tớ yêu cậu"

- AAAAAAAA! - Ran hét lên, đầu cô đau như búa bổ.

- Ran! Ran! - Shinichi ra sức gọi, cậu hét vọng ra ngoài - Bác sĩ, Kuroba, mau đi gọi bác sĩ!

Tất cả những gì Ran nhìn thấy trước khi ngất đi là: Hai người con trai có khuôn mặt giống hệt nhau, một khuôn mặt lo lắng, một khuôn mặt tuyệt vọng, các bác sĩ, y tá... và... "Xin chào, tớ là Kuroba Kaito"...

--------------------

Rất nhiều giờ sau...

Shinichi đứng ngồi ko yên, cậu đổi chân qua lại, mắt ko ngừng nhìn vào phòng cấp cứu. Sonoko lầm rầm cầu nguyện, Kazuha lên tục nhìn đồng hồ, Aoko bấu chặt vào tay áo của Kaito, nước mắt lưng tròng. Shiho và Hakuba đứng cách đó một quãng xa, cũng ko ngừng lo lắng. Heiji ngồi cạnh Shinichi, an ủi cậu bạn đang hoảng loạn của mình. Ông Kogoro ngồi thẫn thờ, bà Eri gục đầu trên vai chồng, khóc nức nở. Ông Yusaku nhìn bà Yukiko, nói điều gì đó.

Ánh đèn của phòng cấp cứu tắt phụt, cảnh cửa mở ra. Vị bác sĩ đáng kính lững thững bước ra, ông nhìn một lượt những người đang ngồi trước phòng cấp cứu, rồi tằng hắng. Ông Kogoro nhào lên, sốt sắng hỏi:

- Thưa bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi ạ?

Bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính lên cao, nói vừa đủ nghe:

- Cô bé đã qua cơn nguy hiểm, nhưng ông bà phải lưu ý đừng để cô ấy xúc động mạnh, đừng bắt cô ấy phải cố nhớ lại điều gì, ko thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Vâng, thưa bác sĩ, cảm ơn rất nhiều. - Giọng ông Kogoro nhẹ như vừa trút đc nỗi lo lắng, ông cúi gập người để cảm ơn.

- Hai giờ nữa người nhà có thể vào thăm. - Bác sĩ kết thúc câu nói và bỏ đi.

----------------------------

Ran tỉnh dậy, một màu trắng xoá. Đầu cô vẫn còn ong ong, choáng váng. Cô gắng gượng ngồi dậy, một bàn tay ấm áp kéo cô nằm xuống:

- Đừng dậy vội, cậu chưa khoẻ hẳn đâu.

Kaito nói và quay lưng bước đi. Nhưng vừa đi đc dăm bước thì cậu bị Ran kéo giật tay lại, cô ngồi dậy và ôm ngang thắt lưng cậu:

- Kaito... cậu... là người mà tớ luôn mong nhớ phải ko?

*Choang*

Cốc nước rơi xuống, một khuôn mặt thảng thốt vội quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com