Chương 2: Shinichi! Cậu là đồ ngốc
Shinichi bỗng trở nên lạnh lùng với Ran hơn bao giờ hết. Cậu tìm mọi cách để né tránh Ran. Cô đến tìm - cậu chỉ bảo nhóc Conan ra tiếp. Cô gọi điện - cậu ko bắt máy. Cậu dường như biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cô chỉ có thể im lặng ngắm nhìn cậu cười đùa với tụi con trai trong lớp. Từ khi Shin lạnh lùng với Ran, cô như biến thành một người khác. Không còn vui vẻ, dễ thương, hồn nhiên như trước. Thay vào đó là một nỗi buồn khó tả, một ánh mắt mệt mỏi và những suy nghĩ mông lung.
Sonoko nhìn bạn buồn nhưng chẳng biết phải làm gì. Cô đến vỗ nhẹ vào vai Ran, nở một nụ cười tươi tắn. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh Ran, cô mới có thể cười vui vẻ đến vậy. Ran quay lại, cười buồn:
- Có chuyện gì sao Sonoko?
Sonoko nói giọng quả quyết:
- Tớ ko biết chuyện gì đã xảy ra với cậu và Shinichi. Nhưng cậu phải vui vẻ lên. Cậu mà cứ như thế này thì làm sao tớ chịu đc?
Ran cười nhẹ:
- Sonoko à, tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả... Tớ với Shinichi...
Ran chưa kịp nói hết câu thì Shiho bước đến, cô nói nhẹ:
- Ran, cậu ko cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Cậu muốn khóc thì hãy khóc đi. Khóc cho thoả thích đi. Rồi hãy quay trở lại thành Mori Ran vui vẻ hồn nhiên mà chúng tớ biết, nhé!
Bị Shiho nói trúng tim đen, nước mắt Ran trào ra vì đã phải kìm nén quá lâu. Cô khóc ngon lành như một đứa trẻ trên vai của Shiho. Vừa khóc, Ran vừa thì thầm:
- T... tớ ko chịu nổi nữa rồi Shiho ơi. Chưa bao giờ Shinichi lạnh lùng với tớ như thế... Chẳng lẽ... chẳng lẽ tớ chẳng còn là gì trong mắt cậu ấy nữa sao?
Sonoko xoa đầu bạn, an ủi:
- Đừng lo Ran, chắc tên ngốc ấy chỉ đang bày ra trò quỷ quái gì đó thôi. Cậu ta... sẽ sớm trở lại như xưa mà.
Câu cuối Sonoko nói một cách ngập ngừng. Ừ thì cô ko chắc chắn điều mình đang nói. Nếu nhưng điều đó làm cho Ran hy vọng mà ko trở thành sự thật thì Ran sẽ suy sụp. Shin vốn là một con người khó đoán. Vậy mà sao Ran vẫn yêu cậu ta chân thành đến vậy? Sonoko tự hỏi.
------------------------------------------------------------
Cuối giờ học...
Sonoko và Shiho đuổi theo Shinichi và mấy cậu bạn. Sonoko hét lớn:
- SHINICHI! ĐỢI CHÚT ĐÃ!!!
Shin quay lại, nhíu mày khó hiểu. Xưa nay làm gì có chuyện 2 bà chằn này muốn nói chuyện với cậu đâu. Hakuba vừa ngoáy ngoáy lỗ tai vừa phàn nàn:
- Sonoko, cậu có cần hét lớn vậy ko hả?
Shiho lạnh lùng gạt phăng:
- Saguru, việc này ko liên quan đến cậu. Về đi!
Shin quay sang nói nhỏ với Hakuba:
- Cậu cứ về trước đi. Để tớ giải quyết xong vụ mấy bà chằn lửa này đã.
Hakuba dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn bước đi, tự hỏi vì sao hôm nay Shiho lại bắt chuyện với Shin và ngó lơ cậu đi như thế. Bất giác cậu cảm thấy ghen tị.
Quay trở lại chỗ lúc nãy...
Shin vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, hỏi hai người con gái đang đứng trước mắt:
- Thế... có chuyện gì mà hai cậu tìm tôi?
Sonoko sắp ko chịu nổi nữa, cô ghét cái sự lạnh lùng của Shin bây giờ. Cô chỉ muốn xông lên tát thẳng vào mặt cậu ta một cái cho tỉnh ngộ, nhưng vì Ran nên cô cố gắng kìm nén cơn giận của bản thân lại.
*BỐP*
Mặt Shin đỏ ửng, má phải còn hằn vết bàn tay. Shiho vừa tát cậu một cái trời giáng. Shin lắp bắp:
- Cậu... cậu...
Bất chấp việc đám fan nữ của cậu ta bắt đầu gào thét và xỉa xói, Shiho giơ tay lên định tát Shinichi thêm một cái nữa. Cánh tay giơ cao của cô bắt đầu hạ xuống để thực hiện thêm một cái tát thì bị Sonoko ngăn lại, cô nàng thì thầm:
- Cậu đang làm cái quái quỷ gì thế Shiho? Cậu... điên rồi à?
Shiho quắc mắt nhìn Shinichi:
- Tớ phải dạy cho cậu ta một bài học! Tớ phải cho cậu ta biết Ran đã đau khổ như thế nào vì cậu ta! Ran đau khổ là vì CẬU TA!!!
Hai từ cuối cùng Shiho gào lên với tất cả sự giận dữ và căm ghét. Shinichi vẫn tỏ ra vẻ ko hiểu:
- Cậu đang nói gì thế Shiho? Cái gì mà Ran đau khổ? Cái gì mà vì tôi?
Sonoko cười nhạt:
- Cậu giả nai giỏi lắm! Ran đến tìm thì cậu kêu nhóc Conan ra tiếp, Ran gọi điện thì cậu ko bắt máy, cậu lạnh lùng với Ran, cậu ko quan tâm đến Ran. Vậy thì ko phải tại cậu thì tại ai?????
Shin lặng người. Hôm Ran đến tìm, cậu bị sốt cao nên đành phải nhờ bé Conan ra tiếp. Máy cậu bị rơi xuống nước đang đi sửa làm sao có thể bắt máy? Nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản:
- Holmes đã nói: "Tình yêu thuộc về cảm tính, nó ko thể dung hợp với lí tính sắc lạnh, thứ mà tôi tôn sùng hơn hết thảy mọi thứ trên đời". Vì vậy...
*BỐP*
Shin lãnh trọn thêm một cái tát nữa, nhưng lần này ko phải là của Shiho mà là của Ran. Cô vừa khóc vừa nói:
- Holmes Holmes Holmes!!! Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có Holmes thôi ư? Lẽ nào cậu ko thể nghĩ cho tớ dù 1 chút? Lẽ nào... cậu ko thể...
Ran bỏ dở câu nói và chạy mất. Shin đứng chết lặng, cậu ko muốn Ran nghe những lời đó. Cậu ko muốn chút nào. Sonoko hếch mặt lên:
- Cậu bị như vậy là đáng đời. Đồ kênh kiệu chết tiệt. Mình về thôi Shiho [kéo tay Shiho đi mất].
Mọi người cũng nhanh chóng tản ra, chỉ còn lại 1 mình. Shin ko hiểu mình đã làm gì mà Ran lại đau khổ đến vậy.
Cùng lúc đó, Ran ngồi trên ban công của văn phòng thám tử và hét lớn:
- SHINICHI LÀ ĐỒ NGỐC!!! ĐỒ ĐẠI NGỐC!!! TỚ GHÉT SHINICHI!!!
Trong lòng cô gái nhỏ đau đớn vô cùng. Và cô lại khóc... một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com