Chương 4: Nơi có cậu - nơi ấy bình yên
Sau khi nghe Shin kể hết mọi chuyện, Kaito gật gù:
- Ừm... thì ra là thế. Cậu... quả nhiên là đồ ngốc, Kudo à.
- Gì cơ? Ngốc á?
- Tôi nói ko đúng ư? Cậu... có biết mình gây ra tội nặng lắm ko?
Shin cúi mặt nhìn xuống đất:
- Tôi ko biết... tôi thực sự... ko biết gì cả...
- Cô ấy đang chờ một lời xin lỗi chân thành từ cậu - Kaito vỗ vai Shinichi - Hãy đợi cô ấy nguôi ngoai và đến xin lỗi thật lòng, mọi chuyện sẽ sớm trở lại như cũ thôi.
- Phải, cậu nói đúng. Tôi sai rồi, tôi phải đi xin lỗi cô ấy - Shin vừa đứng dậy vừa nói - Cảm ơn cậu, Kuroba.
- Ko có gì. - Kaito gật đầu.
"Giúp đc cậu cũng là nhẹ nợ cho tôi mà" - Kaito lẩm bẩm.
- Cậu vừa nói gì cơ? - Shin quay đầu lại hỏi.
- Ko có gì... ko có gì đâu - Kaito lắc đầu nguầy nguậy - C... cậu về đi.
---------------------------------------------
Trong lúc 2 chàng trai nói chuyện với nhau thì 5 cô gái đang đi mua sắm và trò truyện rất vui vẻ. Ran dần quên đi chuyện buồn của mình và hoà nhập vào cuộc vui với các bạn. Đôi mắt sưng mọng và gương măt nhợt nhạt ko làm cô mất tự tin và mất đi vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của mình.
Sonoko nhấc 1 chiếc áo sơ mi nam từ trong giá và ra hỏi:
- Tớ mua cái này cho anh Makoto đc ko nhỉ?
Shiho săm soi cái áo và chép miệng:
- Kẻ ca rô... Sonoko à, tớ thấy anh Makoto có mặc loại này bao giờ đâu?
- Đúng đấy Sonoko, cái áo này có vẻ hợp hơn này. - Aoko nói và rút ra một chiếc áo màu xanh da trời.
Kazuha nói:
- Cậu mua cái này cho Kaito thì hợp hơn.
- G... gì chứ? [quay sang Ran] Ran à, Kazuha...
Ran cười nhẹ:
- Hợp đấy!
Aoko mừng rỡ:
- Thật hả? Thấy chưa Kazuha? Ran cũng bảo là hợp.
Ran giật chiếc áo và nói lớn:
- Tớ chưa nói xong, ý tớ là cái áo này hợp với Kaito!
- RAN! Cậu...
"Ha ha ha ha" - 4 cô gái cười ngặt nghẽo, Aoko thì đỏ mặt nhưng ko biết nói sao... Đúng là cái áo đó hợp với Kaito hơn nhiều.
Shiho ngừng cười và thầm nghĩ: "Đây rồi, Mori Ran mà mình biết đã trở lại, cô ấy thật mạnh mẽ". Ran quay sang Shiho đang suy nghĩ và hỏi:
- Shiho, cậu ko mua cái gì cho Hakuba sao?
- Này này, cậu ta đâu liên quan gì đến tớ? - Shiho nhăn mặt - Sao Ran ko hỏi vì sao Kazuha ko mua áo cho Hattori đi?
- SHIHO!!! - Kazuha đỏ mặt - Sao c... cậu lại... nhắc đến Heiji?
- Trúng tim đen rồi chứ gì? - Shiho huých nhẹ vào người Kazuha.
-----------------------------------
Tại nhà Shinichi...
Bà Yukiko nhìn con trai đang buồn thiu ngồi ở 1 góc:
- Bé Shin à, có chuyện gì giữa con và bé Ran sao?
Ko buồn ngước mặt lên, Shin hỏi:
- Vì sao mẹ nói thế?
Bà Yukiko nói:
- Vì sáng nào con bé cũng sang rủ con đi học, nhưng cả tuần nay thì lại ko thấy, nên mẹ đoán thế.
- Mẹ đừng nói chuyện tào lao, giữa con và cô ấy chẳng xảy ra chuyện gì cả.
- Bé Shin, đừng có hỗn. Con đừng nghĩ con 17 tuổi thì mẹ ko đánh đòn con nhé. - Bà Yukiko tức giận nói.
Ông Yusaku nhìn hai mẹ con và cười:
- Thôi nào Yukiko, chắc hẳn Shin có chuyện ko thể nói với chúng ta.
- Nhưng anh à...
Ông Yusaku đưa tay lên ngăn bà Yukiko lại:
- Đc rồi em, con nó đã lớn, cần phải có bí mật riêng chứ. Việc của nó, hãy để nó giải quyết.
Nói rồi ông đưa bà Yukiko lên gác, bỏ lại Shin với đống suy nghĩ phức tạp.
Một lát sau....
- ANH SHIN!!!
Shinichi giật mình:
- H... hả? Conan?
Conan đưa bộ điều khiển cầm tay ra:
- Anh Shin chơi game với Conan nhé!
- Đi chỗ khác chơi, Conan. Anh bận lắm, ko có thời gian chơi với em đâu.
Bé Conan phụng phịu:
- Ko chịu, anh Shin phải chơi với Conan! Anh Shin phải chơi với Conan!
Vừa nói thằng bé cùa kéo kéo ống tay áo của Shinichi làm ông anh nổi cáu:
- Đi chỗ khác chơi, nhóc con.
- Oa oa oa oa oa - Conan khóc ầm lên - Mẹ ơi, anh Shin bắt nạt Conan!!!
Shinichi đành phải bịt miệng thằng nhóc lại:
- Thôi đc rồi, nín đi, anh sẽ chơi với em.
Nghe thấy vậy, Conan mắt sáng lên, nín khóc ngay lập tức (lúc nãy là khóc giả vờ):
- Anh Shin nói thật nhé!
Shinichi ngạc nhiên:
- Hoá ra là em khóc giả vờ hả Conan? Học đâu ra cái thói lừa người lớn thế?
Conan lè lưỡi:
- Ai bảo anh Shin ngốc để bị lừa? Anh mà ko giữ lời là Conan khóc thật cho anh xem.
- Thôi đc rồi nhóc, lại đây anh xem nào.
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Shin hẹn gặp Ran tới công viên Tropica Land. Cậu đứng chờ Ran gần 2 tiếng nhưng cô vẫn chưa tới, khi cậu có ý định bỏ cuộc thì nhận ra, từ phía đằng xa có một cô gái mặc bộ váy trắng muốt như thiên thần xuất hiện. Đó là Shiho.
Shiho tiến lại gần Shin và hỏi:
- Cậu đợi ai vậy Kudo?
Vẫn chưa hết bàng hoàng vì vẻ đẹp của cô gái đứng trước mặt, Shin ko nói đc câu nào, mà cũng ko chú ý lắm đến lời của Shiho. Khi định thần trở lại thì cô ấy đã ko còn ở đấy nữa. Bất giác cậu cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nửa tiếng sau, Ran đến. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng rất dịu dàng và nữ tính. Nhưng Shin vẫn mơ tưởng đến cô gái mặc váy trắng tinh khiết đã vô tình xuất hiện trước mặt cậu cách đây ko lâu. Ran ấp úng:
- Có chuyện gì vậy Shin... à ko... Kudo?
Cách gọi tên lạnh nhạt của cô đã khiến cậu thoát khỏi sự mơ mộng và trở về với vấn đề chính của mình. Vấn đề quan trọng mà cậu cần phải giải quyết. Shinichi nắm tay Ran và kéo vào trong cửa của Tropical Land. Ran đỏ mặt hét lên:
- Cậu làm gì thế Shinichi?
Shin ghé sát mặt vào cô và cười:
- Đó là câu tớ muốn nghe từ cậu.
Khi cả hai ngồi trên chiếc ghế đá của công viên. Shinichi lấy hết can đảm và mở lời:
- Xin lỗi cậu, Ran. Tớ biết mình rất tệ, tớ đã gây ra rất nhiều đau khổ cho cậu... Nhưng cậu có thể tha thứ cho tớ ko? Tớ hứa sẽ ko bao giờ làm cậu đau khổ nữa.
Ran thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vẻ ngạc nhiên ấy biến thành một nét mặt hạnh phúc:
- Hứa với tớ nhé Shinichi... à ko Kudo.
Shinichi bẹo yêu má Ran:
- Cứ gọi tớ là Shinichi như trước đây đi.
- Nhưng cậu đã bảo...
Shinichi đỏ mặt gãi gãi lên má:
- Gọi là Shinichi... nghe hay hơn mà...
Ran mỉm cười tươi tắn:
- Ừ, đc rồi, Shinichi!!!
Ran vừa nói dứt câu, Shin đã nắm lấy tay Ran và kéo cô đứng dậy:
- Chúng mình đã trở lại như xưa, vậy đi chơi thôi nào!
- Nhưng nhớ là cậu phải bao hết đấy! - Ran nhắc nhở.
- Hả....ả.....ả.....ả....?
Ran cảm thấy thât hạnh phúc, cô đang đc chơi đùa bên anh, nói chuyện với anh, cảm nhận hơn ấm từ bàn tay anh. Cô đang cảm thấy những thứ mà cô nghĩ mình sẽ ko bao giờ biết đến nữa.
Shinichi à.
Cậu biết ko?
Nơi nào có cậu - nơi ấy thật bình yên.
Từ phía xa, có một cô gái đang đứng nhìn đôi bạn trẻ vui đùa bên nhau.
Phải, tất cả mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com