Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chị Ran, chị có yêu anh Shinichi ko?

Ai đứng ngoài phòng nhìn thấy chị gái mình đau đớn như thế, đôi lông mày của cô bé khẽ nhíu lại.

Sáng hôm sau...

- Chào buổi sáng, Miyano.

- Chào buổi sáng, Kudo - Ai nói xong quay mặt đi.

Conan thấy hôm nay Ai có cái gì đó khác so với mọi khi, dù vẫn là vẻ lạnh lùng đó. Cậu đuổi theo và nắm lấy vai của Ai:

- Có chuyện gì thế?

Ai nhìn Conan bằng đôi mắt xanh lạnh lẽo của mình, giọng nói u ám đến đáng sợ, ko ai có thể nghĩ nó phát ra từ miệng của một cô bé học lớp 1:

- Chẳng có chuyện gì cả.

Conan nhăn mặt:

- Ko có thì thôi, đừng có nhìn tớ như thế!

- Ai bảo cậu hỏi nhiều?

- A! Conan! - Một giọng con gái hét lên.

Gần như ngay lập tức, những học sinh nữ khác đều nhào vào Conan:

- Conan, cho mình xin chữ kí!

- Conan, cho mình bắt tay bạn đc ko?

- Conan, chủ nhật này mình mời bạn đi chơi nhé?

- Conan!

- Conan...

Ai nhìn Conan bị vây quanh bởi đám con gái, cô bé nhếch mép cười, thì thầm với bản thân: "Cậu cũng ngốc như anh cậu thôi, Kudo à".

------------------------------------

Cách đó một ngôi trường, tại trường cấp 3 Teitan, Shinichi - anh trai của Conan cũng đang gặp phải một tình trạng tương tự. Chỉ khác rằng cậu ta đang nắm chặt tay cô bạn gái đang đi bên cạnh.

- Shinichi, cho em xin chữ kí!

- Em yêu anh, Shinichi!

- Shinichi!

- Shinichi!!!!!

Giữa những tiếng ồn đó, Ran cố gắng nói to để Shinichi nghe rõ:

- Shinichi! Chúng ta làm cách nào để thoát ra đây? Sắp đến giờ vào lớp rồi!

Shinichi vò đầu suy nghĩ, chợt cậu hét lên:

- Nhìn phía đằng kia kìa!

Nghe thấy thần tượng của mình nói như thế, cả chục cái đầu quay gần như cùng 1 lúc về phía Shin chỉ, Shinichi kéo tay Ran chạy ngay ra khỏi đám đông trước khi họ quay đầu lại.

Ở trong lớp...

- Chào buổi sáng, Kuroba - Shinichi giơ tay lên chào Kaito.

- Chào buổi sáng, Kudo - Kaito gật đầu đáp.

- Chào buổi sáng, Kudo - Hakuba bước đến gần hai người - Xem chừng cậu vừa gặp rắc rối với đám con gái ở dưới sân trường.

Shinichi thả chiếc cặp xuống ghế, thở dài:

- Ngày nào cũng vậy, sao lũ con gái này dai đến vậy đc cớ chứ...?

Kaito xua xua tay:

- Ya, ai bảo cậu ra vẻ cho lắm vào? [quay sang Hakuba] Vụ của cậu như thế nào rồi Saguru?

Hakuba đỏ mặt:

- Vụ nào?

Kaito hích hích vào người Hakuba cười ranh mãnh:

- Thì vụ với cô nàng Miyano của chúng ta ấy. Nghe nói hôm qua hai người khiêu vũ cùng nhau mà.

- Cô ấy là của tôi mà! - Hakuba bẩm lẩm - Cậu đừng có vơ vào của mình như thế chứ?

- Ê, ai là "cô nàng Miyano của cậu"? - Shiho lên tiếng.

- H... ha, cô ta vẫn ra vẻ như thế - Shin nhăn nhó.

Ran nhìn Shinichi, ánh mắt trầm buồn. Cô chơi với anh từ khi cả 2 còn rất nhỏ, ko có lí gì mà cô lại ko hiểu suy nghĩ của anh. Ở Tropical Land hôm đó, cô đã thấy anh có thái độ rất lạ lúc cô đến. Và ngày hôm qua, khi anh về cùng cô, ánh mắt của anh cũng giống hệt ngày hôm đó. Khi đi chơi ở Tropical Land, cô đã thấy Shiho lén nhìn cô và anh từ một quán cafe nhỏ. Khi cô và anh khiêu vũ ngày hôm qua, Shiho cũng dõi theo 2 người từ phía sau cây cột lớn.

Shiho cũng từng nói với cô rằng cô ấy yêu một người, nhưng ánh mắt của anh ấy ko bao giờ chạm đến cô, và anh ấy cũng ko thuộc về cô.

Theo linh cảm của một người con gái, Ran đoán rằng người mà Shiho yêu là Shinichi. Tim cô khẽ nhói lên, một chút gì đó bị tổn thương.

Chợt chuông điện thoại của cô reo lên, số lạ. Ran bắt máy:

- Alo?

- Chị Ran, em là Miyano Ai, em gái của chị Shiho. Sau giờ học chị có thể đến quán cafe D.C Beika đợi em đc ko? Em có chuyện muốn nói với chị.

- A, khoan đã...

Chưa để Ran nói hết câu, Ai dập máy, sau khi đã nói xong những thứ cần nói. Cô bé phải giúp chị mình. cô ko muốn thấy chị mình đau khổ thêm đc nữa. Cô bé muốn làm một cái gì đó trước khi chị cô làm tổn thương bản thân, và làm tổn thương cả những người xung quanh. Ai thở dài, dù sao cô bé cũng mới chỉ học lớp 1 thôi mà...

-----------------------------

Tan học...

- Ran, chúng mình cùng về nhé? - Shinichi hỏi.

- Ran, về cùng mình đi! Chúng mình sẽ đi ăn buffet bánh ngọt ở khách sạn New Beika Center. - Sonoko rủ rê.

- A, xin lỗi hai người, hôm nay mình có hẹn mất rồi - Ran cười nhẹ - Mình đi trước nhé!

Ran nói xong bỏ đi. Sonoko nhìn theo, lẩm bẩm:

- Ran hôm nay lạ thật đấy! Mọi hôm cô ấy thích ăn bánh ngọt lắm mà! [quay sang Shin] Cậu có thấy vậy ko Shinichi?

- Ừm - Shinichi gật đầu đồng ý - Cô ấy lạ thật.

- Ai ơi - Ayumi gọi - mình cùng về đi!

- Phải đó Miyano, về thôi - Mistuhiko và Genta đồng thanh.

Ai nhìn các bạn một lượt rồi quay đi, nói nhỏ:

- Xin lỗi, mình có chút việc, các cậu về trước đi.

Có chút ko an tâm, nên Conan thì thầm với các bạn:

- Các cậu về trước đi, tớ có viêc này cần phải làm.

- Việc gì vậy? Conan? - Ayumi hỏi.

- Cả cậu cũng có việc à? - Mistuhiko thắc mắc.

- Ko phải cậu dấu chúng tớ cái gì đấy chứ? - Genta cau mày.

- ĐÃ BẢO VỀ ĐI CƠ MÀ!!! - Conan hét lên rồi chạy theo Ai.

Genta hét lên:

- Cậu đừng lúc nào cũng ra lệnh cho bọn tớ như thế!!!

Mitsuhiko kéo tay Genta lại:

- Thôi, bọn mình về đi Genta.

Quán cafe D.C Beika...

- Xin lỗi vì đã hẹn chị tới đây - Ai nhẹ nhàng nói.

Ran mỉm cười:

- Em hẹn chị ra đây có việc gì?

- Em muốn hỏi một chuyện, chị hãy trả lời thật lòng nhé!

- Đc, em hỏi đi - Ran trả lời - Chị nghe đây.

Ai ngập ngừng:

- Em muốn hỏi chị một chuyện...

- Ừm...

- Chị... chị Ran, chị... có yêu anh Shinichi ko...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com