Chương 8: Ran, tớ yêu cậu
Ai ngập ngừng:
- Chị... chị Ran, chị... có yêu anh Shinichi ko?
Ran đỏ mặt, luống cuống nói:
- Ai, sao... sao em hỏi vậy?
- Chị làm ơn trả lời em đi! Chuyện này quan trọng lắm!
- Tên đó từ nhỏ đã xấu tính, lúc nào cũng tinh vi, lại còn nghiện truyện trinh thám. Nhưng mỗi khi cần thì cậu ấy lại rất đáng tin cậy, dũng cảm lại phong độ nữa...
Ran ngừng lại 1 giây, nhìn sang Ai. Cô bé vẫn chăm chú lắng nghe ko bỏ xót một chữ, dường như nuốt từng câu chữ Ran nói ra.
- Chị thật sự... thật sự rất thích Shinichi...
Ai cúi mặt xuống cốc nước cam , thì thào:
- Em hiểu rồi.
Cô bé bước xuống ghế và cúi đầu chào Ran:
- Em sẽ thanh toán tiền nước hôm nay, cảm ơn chị đã đến.
- A, để chị trả. - Ran rút ví tiền ra.
Ai ko nói gì cứ im lặng đi ra quầy tính tiền, Ran nói lớn:
- Ai!
Cô bé dừng lại nhưng ko quay đầu, im lặng. Một giây sau Ai bước tiếp.
- Có... có phải chị em... thích anh Shinichi ko?
Ai quay lại, nhìn Ran bằng ánh mắt lạnh lẽo, cô bé bước lại gần Ran, thì thào:
- Chị em ko thích anh Shinichi... Mà chị em... yêu anh ấy...
Mắt Ai ngân ngấn nước, tất cả đều ngốc, những con người đều ngốc. Cô bé chạy vội ra khỏi quán cafe.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần, Ran khẽ mỉm cười trong làn nước mắt. Có lẽ, cô đã quá vô tâm.
-----------------------
Sáng hôm sau...
- Chào Ran - Shinichi nhe răng cười và giơ 2 ngón tay ra chào.
Ran quay mặt đi, ko đáp.
Kaito thở hắt:
- Cậu lại làm gì cho cô nàng giận vậy hả?
Giờ ra chơi...
- Ran, bọn mình xuống căn tin uống nước đi.
Ran ko nói ko rằng.
Sonoko nhăn mặt:
- Cậu lại làm cái trò gì thế hả Shinichi?
Tan học....
- Ran, mình cùng về nhé?
Ran bỏ đi, ko thèm nói câu nào.
Hakuba lắc đầu:
- Cậu làm gì cô ấy thế?
Về nhà...
- Ran à, tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Shinichi nói qua điện thoại.
- Còn tớ thì ko có gì muốn nói với cậu. - Ran cúp máy.
- K... khoan đã, Ran! Ran, Ran!!!
Bà Yukiko phàn nàn:
- Con lại gây sự gì với con bé vậy?
Shinichi lắc đầu:
- Con chẳng biết nữa, cả ngày hôm nay Ran tránh mặt con, ko nói chuyện với con, vừa rồi mới nói đc một câu đó.
Bà Yukiko cười:
- Hay con bé đang trả thù những vụ con làm nó tổn thương nhỉ?
- Etou... - Cậu định nói gì đó, sau lại thôi - Kệ mẹ đó, con lên phòng đây.
Shinichi nói xong phóng lên gác, lòng băn khoăn khó tả.
-----------------
Ran ngồi trong phòng, mắt nhìn về hướng vô định. Ừ, cô nên nhường anh cho Shiho, cô ấy cần anh hơn cô. Cô đã vô tâm khiến cô ấy đau khổ.
Nước mắt lăn dài, cô ko hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cô đã lạnh lùng với anh, dù con tim cô đau đớn vỡ ra từng mảnh.
Cô gồng mình lên để ko khóc, nhưng nước mắt vẫn lăn dài.
*Kính coong*
Chuông cửa nhà cô vang lên...
Cô bước xuống mở cửa.
Và...
Đứng trước cửa là Shinichi.
- Cậu lại chịu đựng một mình rồi. - Shinichi vuốt nhẹ má cô để lau đi những giọt nước mắt.
Hơi ấm từ bàn tay anh chạm vào gò má cô, mặt cô đỏ lựng lên. Cô gạt tay anh ra, gằn giọng nói:
- Cậu về đi, tớ ko có gì muốn nói với cậu cả.
Nói rồi cô đóng cửa lại, nhưng Shinichi nhanh tay hơn, anh kéo cánh cửa ra và quả quyết:
- Còn tớ thì có chuyện muốn nói với cậu.
Ran quay mặt vào nhà:
- Tớ ko muốn nghe.
Shinichi hét lên:
- Ran! Tớ yêu cậu!
Ran khựng lại, ngỡ ngàng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com