Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ran, tỉnh lại đi

Shinichi hét lớn:

- Ran! Tớ yêu cậu!

Ran đứng lại, ngỡ ngàng.

Shinichi bước đến và nắm lấy vai Ran, xoay người cô lại. Cậu nhìn cô trìu mến và dịu dàng đặt lên bờ môi cô một nụ hôn say đắm. Ran chợt hiểu ra, cô yêu anh, cô rất yêu anh, cô ko thể nhường anh cho bất kì một ai khác. Và Ran hôn lại Shinichi.

Nước mắt lăn dài, Ran thì thào trong hạnh phúc:

- Tớ cũng yêu cậu, Shinichi...

Sau đó, chỉ còn hai người hạnh phúc, họ cần nhau, và bên nhau...

----------------

Tối hôm đó, Ran và Shinichi đến công viên Tropical Land, ko biết từ khi nào Ran rất thích đến nơi này. Một nơi gắn với rất nhiều kỉ niệm từ nhỏ đến lớn của cô và anh. Một lần nữa hạnh phúc ngập tràn trong tim Ran, dù cô thấy rất có lỗi với Shiho và Ai, nhưng... cô yêu Shinichi hơn tất thảy thứ gì trên trái đất này.

11h30...

Hai người đang đi dạo trên con đường có hàng bạch dương quen thuộc. Shinichi nhìn vào đồng hồ đeo tay, cậu khẽ ồ lên và quay sang Ran:

- Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi.

Cậu khẽ hôn nhẹ lên má Ran và tiếp:

- Mình ko muốn nhìn thấy chú Kogoro phát điên lên vì chúng ta về muộn đâu.

Ran khúc khích cười:

- Thế này là muộn rồi còn gì? Mình sẽ nói với bố rằng anh chàng thám tử Shinichi này đã bắt cóc con gái của ông.

Shinichi mỉm cười:

- Tớ đâu có bắt cóc cậu? [Ghé sát vào mặt Ran] Thứ tớ bắt cóc là trái tim của con gái thám tử Mori Kogoro đấy chứ.

- Cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ thôi. - Ran phụng phịu nói.

- Ơ, tớ làm gì cậu đâu nào?

Bỗng...

*Pằng*

Một viên đạn sượt qua vai trái của Shinichi. Cậu quay người lại, một bóng đen đang cầm một khẩu súng ngắn chĩa vào cậu.

Shinichi hỏi lớn:

- AI? RA MẶT ĐI!

Nhếch mép một cái, bóng đen đó bước ra khỏi nơi ẩn nấp tối tăm, đường đường chính chính đứng ra trước mặt Shinichi, tay phải vẫn chĩa khẩu súng vào mặt cậu.

- Là... ngươi à? - Shinichi tái mặt.

- Phải, là ta. Ta cứ ngỡ mi đã quên ta rồi chứ?

Ran bấu lấy tay áo của Shinichi, khẽ hỏi:

- Ông ta là ai vậy Shinichi?

- Ông ta là Nayuka Mitsuno, ông ta đã gây ra một vụ giết người cướp của và bị tớ vạch trần 1 năm trước, nhưng vì ông ta nhanh chân trốn ra nước ngoài nên chưa bị cảnh sát bắt.

Nayuka cười vang:

- Khá lắm, ko hổ danh là thám tử Kudo Shinichi lừng danh, ngươi vẫn còn nhớ ta. Chỉ vì ngươi mà ta phải trốn chui trốn nhủi, sống nhục nhã ko khác gì một thằng ăn trộm.

Nói rồi ông ta chĩa súng vào mặt Shinichi :

- Giờ thì ta sẽ kết liễu cuộc đời ngươi. Đồ chết dẫm. Ta hận ngươi, ta căm thù người!!!

Tiếng cười man rợ của Nayuka làm Shinichi toát mồ hồi, cậu chỉ lo rằng Ran bị thương, cậu đưa cánh tay kéo Ran ra phía sau mình:

- Ông giết tôi cũng đc, nhưng hãy tha cho cô ấy. Cô ấy chẳng có tội tình gì cả.

- Hm, tình yêu cao thượng thật - Nayuka hướng nòng súng về phía Ran - Nhưng rất tiếc cho cô bé, vì cô đã thấy mặt ta rồi, ta ko thể để cho cô sống đc.

- Yaaaa!!! - Ran chạy lên phía trước và tung một cú đá vào tay cầm súng của Nayuka. Cô thụi thêm 2 cú đấm vào bụng của ông ta.

Nayuka ngã xuống, nhưng...

*Đoàng*

Một viên đạn từ khẩu súng của tên đồng bọn găm vào cánh tay Ran, máu của cô chảy xối xả. Shinichi gào lên:

- Ran!

Cậu chạy vội đến đỡ cô dậy, mặt Ran tái mét:

- T...tớ...k...k....ko...s.....a....sao.....

- Tất cả là tại tớ, Ran, tất cả là tại tớ. - Shinichi hốt hoảng lặp đi lặp lại khi nhìn thấy hai bàn tay mình ướt đẫm máu Ran.

*Đoàng*

Một viên đạn khác trúng vào vai cậu, máu lại chảy. Một màu đỏ khinh hoàng.

Nayuka cười lớn:

- Thế là đủ rồi đấy, câu chuyện tình yêu sướt mướt của ngươi kết thúc tại đây là đc rồi.

Ông ta chĩa súng vào tim của Shinichi:

- Vinh biệt, thám tử học sinh... Kudo Shinichi...

*Đoàng*

Shinichi nhắm mắt lại, đợi tới lúc viên đạn găm vào lồng ngực mình. Nhưng....

- Hự... - Ran rên lên và ngã xuống.

Viên đạn xuyên qua bụng cô. Shinichi sững sờ, cậu vội vàng xé áo khoác ra và cố gắng cầm máu cho Ran nhưng máu vẫn tiếp tục chạy, ko thể ngăn lại đc.

- Chết tiệt. - Nayuka nguyền rủa.

Ông ta nhảy vào trong chiếc ô tô và lao về phía hai người. Mắt Ran bỗng sáng rực lên một cách kì lạ. Bằng tất cả sức lực cuối cùng, cô đẩy Shinichi ra và...

*Rầm*

Chiếc ô tô tông vào người cô, hất Ran ra xa. Nayuka định quay xe lại đâm vào Shinichi nhưng tiếng động lớn đã làm mọi người tỉnh giấc. Họ bắt đầu tràn ra đường để xem có chuyện gì xảy ra. Nayuka vội quay xe bỏ đi mất. Một cô gái hét lên:

- Trời ơi, hai người họ bị thương nặng quá! Gọi xe cấp cứu mau!!!

Mưa bắt đầu rơi tới tấp lên mặt Shinichi, cậu nhìn mọi người với ánh mắt đờ đẫn, cậu thều thào:

- Ko... đc... để... hắn... thoát...

Và ngất lịm.

--------------------

Bệnh viện trung ương Beika...

Shinichi tỉnh dậy, thấy toàn thân đau nhói. Xung quanh cậu là một màu trắng xoá, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu. Bên cạnh giường là ông bà Kudo và chú bé Conan đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

Bà Yukiko hét lên mừng rỡ:

- Anh ơi! Bé Shin tỉnh lại rồi!

Ông Yusaku mỉm cười:

- Con thấy sao rồi Shinichi?

- Con... ổn... Ái! - Shinichi rên lên khi cố gắng ngồi dậy.

Bà Yukiko ấn con trai xuống giường:

- Đồ ngốc này! Nằm xuống đi, con có biết con bị thương nặng thế nào ko?

- Con đã ngủ bao nhiêu lâu rồi?

Conan nhanh nhảu tranh lời của mẹ:

- 3 ngày! Anh trai đã ngủ mất 3 ngày rồi đấy!

- Vậy sao? - Shinichi thì thầm - Vậy còn Ran? Cô ấy sao rồi?

Bà Yukiko và ông Yusaku nhìn nhau, ko biết phải lựa lời thế nào cho phải. Shinichi vùng dậy, cậu chạy ra khỏi phòng bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ.

Shinichi cố gắng chạy nhanh hết sức đến phòng bệnh của Ran. Ở ngoài phòng là Sonoko, Aoko, Kazuha và bố mẹ của Ran. Sonoko hét lên, nhảy tới nắm cổ áo Shinichi lắc mạnh:

- Cậu đã làm gì cô ấy hả? Cậu đã làm gì mà Ran lại nằm lịm trong kia? Cậu đã làm gì hả????

Kazuha gỡ tay Sonoko ra, nói nhỏ:

- Sonoko, đây là bệnh viện, đừng làm ồn.

Shinichi tái mặt, cậu lê bước đến hỏi bà Eri:

- Cô Eri, Ran sao rồi?

Bà Eri nước mắt đầm đìa, ông Kogoro nhảy vào đấm vào mặt Shinichi 1 cái thật mạnh. Ông nghẹn ngào nói:

- Nó bị bắn qua bụng... làm tổn thương... đến thận... dù viên đạn đã đc lấy ra... nhưng do bị ô tô đâm quá mạnh.... con bé bị chấn thương sọ não... nó rơi vào hôn mê...

Shinichi lê từng bước chân nặng nề vào phòng bệnh của Ran, cô gái nằm trên giường, băng quấn trên đầu. Đôi mắt khép hờ như đang ngủ, nhịp tim trên màn hình vẫn đều đều. Câu nói cuối cùng của ông Kogoro vang lên trong đầu cậu:

- Nếu Ran ko sớm tỉnh dậy... thì con bé sẽ chết,... hoặc... phải sống thực vật cả đời...

Shinichi nhìn Ran, vuốt nhẹ đường cong thanh tú trên má của cô gái, thì thầm:

- Tỉnh dậy đi mà Ran... tớ xin cậu đấy...

Shinichi hét lên đầy đau đớn và tuyệt vọng:

- Tỉnh lại đi mà!!! Ran!!!

Một giọt nước mắt hiếm hoi xuất hiện trên mi mắt cậu. Lần đầu tiên, con người lạnh lùng như cậu, biết khóc vì một người con gái...

Những ngày sau đó... là những tháng ngày tối tăm nhất trong cuộc đời Shinichi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com