Phần 16: Sự hối hận muộn màng
- Tớ... sẽ bỏ cuộc, nếu điều đó... khiến cậu hạnh phúc...
Ran nhìn Shinichi với ánh mắt nghi ngờ, dường như cô chưa tin vào những gì cậu đang nói.
"Nếu chuyện cậu ta yêu mình là thật, thì tại sao cậu ta có thể buông tay dễ dàng như vậy?'' - Ran thầm nghĩ.
- Vậy... cậu hãy bỏ cuộc đi.
Shinichi im lặng, cậu hướng đôi mắt xanh đại dương của mình vào đôi mắt tím của Ran. Môt khoảng lặng ở giữa hai người, một khoảng trống lạnh lẽo.
Họ - hai người từng thuộc về nhau.
Họ - hai người từng rất cần nhau.
Họ - hai người từng đc gắn kết với nhau bởi sợi chỉ đỏ.
Nhưng giờ... họ ngồi đối diện nhau, gần lắm nhưng cũng xa lắm. Cái khoảng cách ngỡ chỉ với tay ra là có thể chạm đến, thì với họ, nó lại xa cách nghìn trùng.
Shinichi đứng dậy, chấm dứt cuộc thi thôi miên bằng mắt giữa hai người. Cậu cười nhạt:
- Tớ hiểu rồi. Nếu ko còn gì nữa thì tớ đi trước.
Ran ngồi đó, dõi theo Shinichi cho đến khi bóng dáng cậu khuất sau giàn hoa ti gôn trồng phía trước. Cô định sẽ gọi Kaito đến, lúc này... cô cần có cậu ở bên.
Điện thoai đã cầm ở trên tay rồi nhưng Ran ko sao bấm đc, ý thức của cô mách bảo nếu cô để người con trai kia đi thì cô sẽ phải hối tiếc.
Ran vơ vội chiếc áo khoác và chiếc túi nhỏ của mình, chạy về hướng mà Shinichi đã đi. Vì cậu ko đi nhanh nên chỉ môt lát sau Ran đã nhìn thấy Shinichi đứng trong một ngõ vắng.
Ran vừa định lên tiếng gọi thì chợt nhận thấy cậu đang nói chuyên với một ai đó, có vẻ rất quyết liệt. Cô vội nép vào môt góc tường, thận trọng nhìn vào bên trong.
Một gương mặt rất quen đập vào mắt cô.
"Ta hận ngươi!"
"Ran! Tất cả lại tại tớ!"
"Ta ko thể để cô sống đc"
"Vĩnh biệt, thám tử học sinh... Kudo Shinichi"
Cơn đau nhức nhối lại xuất hiện, cô gái ôm lấy đầu, cắn chặt môi, cố gắng để ko có tiếng kêu nào bị phát ra. Trong cơn đau, Ran nghe loáng thoáng thấy Shinichi đang nói với người đàn ông lạ mặt:
- Ông muốn gì? Nói đi!
Ông ta cười khùng khục đáp lại:
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta muốn lấy mạng mi. Lần trước nếu ko do con bé đó bảo vệ thì giờ này mi đã ko ở đây mà ba hoa rồi.
Shinichi nắm chặt hai bàn tay:
- Im đi!
- Mi sợ sao? Nhưng đó là sự thật, mi là đồ vô dụng. Nếu ko có con bé đó thì ngày hôm ấy ta đã giết đc mi rồi.
Cả người run rẩy, Shinichi mím chặt môi, im lặng. Gã đàn ông vẫn cười hềnh hệch và tiếp:
- Ta nghe nói con bé đó bị mất trí nhớ, giờ điên điên dại dại. Có phải ko? Kudo Shinichi?
Dứt lời, ông ta rút khẩu súng giấu trong người ra chĩa thẳng vào Shinichi:
- Bây giờ thì mi ko có ai để làm lá chắn nữa rồi, mạng của mi sẽ chỉ đến hôm nay thôi.
*Đoàng*
Viên đạn găm vào bụng Shinichi, máu ộc ra, chảy lênh láng xuống đường. Cậu gục xuống, mồ hôi chảy đầm đìa.
Màu đỏ kinh hoàng ấy đưa Ran về cái ngày định mệnh ấy.
Vẫn màu đỏ ấy.
Vẫn giọng nói ấy.
Vẫn khung cảnh ấy.
*Cạch*
Chân cô chạm vào chiếc thùng rác ở bên cạnh.
*Coong*
Nó đổ xuống và tao thành một tiếng động nghe rất chói tai. Nayuka chĩa súng về phía cô đang ẩn nấp, hỏi lớn:
- Ai?
Ông ta bước đến và phát hiện ra cô gái đang nằm rạp trên đất, khẽ nhếch mép cười:
- Ra là con bé điên khùng này, chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ?
Shinichi gắng gượng nhìn sang, cậu nhận ra, đó là:
- Ran!
Nayuka dí súng vào thái dương của Ran, nhìn về phía Shinichi bằng ánh mắt đầy thách thức:
- Sao? Kudo Shinichi? Có muốn con bé này chết ko?
Shinichi ôm lấy vết thương ở bụng, cậu nghiến răng nói:
- Ông ko đc làm tổn thương đến cô ấy.
Ông ta nhếch mép cười:
- Ko ngờ đến thế kỉ 21 rồi mà ta vẫn còn đc chứng kiến tình yêu lâm li bi đát như chuyện tình Romeo và Juliet như thế này, thật hẫp dẫn quá!
- Hự - Shinichi rên lên khi bị Nayuka đá vào người.
- Nào, chúng ta kết thúc ở đây thôi, ta sẽ cho con bé này đi trước.
Nói rồi ông ta lại dí súng vào đầu Ran. Shinichi dùng hết sức của mình kéo ông ta lại.
*Đoàng*
Thêm một phát súng nữa trúng vào ngực của cậu, máu lại tuôn ra. Ran giật mình tỉnh lại bởi tiếng súng. Nhìn cảnh tưởng trước mắt, cô sững sờ.
"Tớ chỉ bắt cóc trái tim của cậu thôi"
"Tớ có làm gì đâu nào?"
"Ông ta là Nayuka Mitsuno"
- Ông là Nayuka Mitsuno, phải ko ạ? - Ran đứng dậy, bình tĩnh nói.
- Huh? Cô nhớ ta? Ta tưởng cô phát điên rồi chứ?
- Kyaaaaaaa! - Sau tiếng hét, Ran co chân lên thủ thế Karate, đá thẳng vào tay cầm súng của Nayuka.
*Cộp*
Tiếng khẩu súng rơi xuống, khô khốc. Nayuka vội vàng quỳ xuống định vồ lấy khẩu súng nhưng bị Ran đấm thêm hai cú nữa vào bụng. Cô knock out ông ta bằng một cú đá xoay người.
Nayuka ngã xuống, khẽ rên nhẹ một tiếng và bất tỉnh. Shinichi nhìn Ran, thều thào:
- Angel... cậu...
Ran quỳ xuống, dùng chiếc áo khoác của mình băng bó vết thương cho cậu, dịu dàng đáp:
- Tớ nhớ lại rồi, tớ ko phải là Angel, tớ là Ran.
- Tốt... tốt quá... rồi, Ran...
- Còn cậu là Kudo Shinichi, tên thám tử đại ngốc! Người mà tớ yêu thương nhất trên cuộc đời này. - Ran vừa khóc vừa nói.
- Ngốc... đừng khóc...
Shinichi mỉm cười, cậu cố gắng đưa bàn tay dính đầy máu lên chạm vào mặt Ran.
Mặt cậu bỗng tái nhợt, cánh tay run run nâng lên rồi buông xuống. Shinichi ngất lịm, đâu đó cậu nghe loáng thoáng tiếng Ran gọi tên mình, tiếng còi xe cứu thương và cả còi xe cảnh sát.
"Cảm ơn cậu, Ran..."
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại...
Ran quỳ sụp xuống, tại sao ông trời lại ác như thế? Khi cô vừa nhớ lại, khi cô vừa nhận ra anh, thì anh lại bị như thế kia. Bây giờ... cô có hối hận, thì cũng đã muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com