Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: HẢO VỌNG

   Chiếc xe tải đã bất ngờ phanh gấp giữa lòng đường, theo sau là tiếng thét kinh hoàng của Tú Quyên ở bên lề đường, tiếng thét tuyệt vọng đó làm chấn động cả một vùng, dường như ngang ngữa với tiếng nổ pháo hoa. Đồng hồ đã điểm 0 giờ 1 phút, pháo hoa trên bầu trời bắn lên liên tục, âm thanh của nó phát ra không đủ lớn để lấn át tiếng thét của Tú Quyên. Ông tài xế biết mình đã bị cuốn vào một vụ tai nạn kinh khủng, ông ta đã cán vào hai người Phúc và Mai, nếu ở lại chắc chắn sẽ phải đền bù tổn thất rất lớn. Ông ta không chút do dự, lùi xe về sau một khoảng và đạp ga chạy về phía trước, cán lên Phúc và Mai thêm một lần nữa, sau đó là tiếng Tú Quyên hét lớn trong vô vọng:

" CÁI ÔNG KIA!! ÔNG LÀM GÌ VẬY HẢ??? DỪNG LẠI ĐI."

   Tên tài xế khi chạy cảm giác mình đang làm việc nên làm, nếu xuống giúp đỡ người bị nạn chắc chắn hậu quả về sau sẽ rất phiền phức, thà gây tai nạn chết người rồi chỉ cần đền một lần duy nhất là xong chuyện. Hắn ta sau khi chạy xe cán qua hai người nằm giữa đường đến chết một lần nữa:

" Tao đâu có ngu, tao từng cán nhập viện một đứa nên tao biết, tao sẽ không đưa trợ cấp viện phí cho thêm bất cứ ai nữa đâu, CHẾT HẾT ĐI!!"

   Tiếng gào thét của Tú Quyên đã đánh động đến những người đang ở đó không xa, thấy có nhiều người đang đi đến từ đằng xa, lão tài xế xe tải vô nhân tính đã đạp ga mạnh và chạy đi ra khỏi hiện trường. Khi chiếc xe đã cao chạy xa bay, Tú Quyên mới có thể hoàn hồn, nhưng đôi mắt vẫn còn quá đỏ do khóc nhiều, mọi người đi đến thì nhìn thấy khu đất trống tràn ngập mùi thuốc nổ và bức tường bao quanh đã cháy đen, không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi này mà lại thảm khốc đến thế, họ cứ tưởng tiếng nổ khi nãy là tiếng của những đợt pháo hoa bắn lên bầu trời nên không ai để ý. Khi đi đến gần một chút thì họ thấy Tú Quyên đang ngồi thất thần bên lề đường phía đối diện khu đất trống, mọi người đến hỏi thăm thì thấy Quyên vô hồn nhìn ra giữa lòng đường, miệng lẩm bẩm:

" Biến.....biến mất....biến mất rồi......Mai......Phúc......hai....hai người.....đâu....rồi? Chuyện gì....vậy.....?"

   Phúc và Hứa Mai đã biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào, cứ như vụ tai nạn xe tải cũng như sự hiện diện của hai người họ chưa bao giờ tồn tại, duy chỉ có tàn dư của vụ nổ pháo vẫn còn ở đó, có vài người đang đi vào trong khu đất để xem có chuyện gì đã xảy, một số khác thì phát hiện ra Mỹ Hoa bị thương ở vùng eo, đang cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, Yu Ting thì vẫn đứng đó như trời trồng, ai lại gần Ting cũng vô thức đẩy ra xa, tay làm hành động như phủi bụi.

   Một cô gái trạc tuổi Quyên đi đến và hỏi thăm, thấy trên người Quyên toàn là vết thương, cô gái đó không giấu nỗi sự bàng hoàng, hỏi Quyên:

" Bạn gì ơi! Bạn.....có sao không? Để mình đưa bạn đến bệnh viện nha. Nhìn bạn bị thương nặng lắm."

   Quyên không nói không rằng, vô hồn bước đi vào giữa lòng đường, miệng vẫn tiếp tục lẫm bẫm về sự biến mất bí ẩn của Mai và Phúc. Cô gái kia nói nhỏ với cậu bạn trai ở kế bên:

" Hình như bạn này bị nặng lắm rồi, anh gọi xe cứu thương đi."

   Cậu bạn trai lấy chiếc điện thoại trong túi ra và gọi điện cho cứu thương. Được một lúc khá lâu thì xe mới đến, tiếng xe cảnh sát cũng réo lên từ phía xa, hóa ra đã có người nghi ngờ rằng đây có thể là một vụ nổ pháo trái phép nên đã gọi cho đơn vị cảnh sát đến để điều tra. Sau khi chiếc xe cứu thương đưa ba người Quyên Ting và Hoa đi, cảnh sát bắt đầu phong tỏa khu vực khu đất sau trường THPT THĐ, đó lại là đơn vị của anh chàng cảnh sát ngày hôm trước đã điều tra vụ quả bóng rổ chứa đầu của Thiên Hải, khi nhìn thấy mình lại được điều đến khu vực gần ngôi trường bất ổn này, anh ta thở mạnh một tiếng rồi nói:

" CÁI CHỖ NÀY LÀM GÌ GẶP CHUYỆN HOÀI VẬY HẢ? MỆT LẮM RỒI ĐÓ!"

" Gặp chuyện? Bộ chỗ này chúng ta từng đến điều tra à?"- Một đồng nghiệp khác của anh chàng cảnh sát đó hỏi sau khi nghe anh ta nói lớn.

" Thì là cái chỗ này........chỗ....... xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"

" Haizzzz, cái tên này. Thôi! Đi điều tra đi! Chắc chỗ này bị nổ do đốt pháo trái phép thôi mà, sẽ nhanh thôi, nhanh rồi về nhà đón Tết nữa."

" Ờ......"- Anh ta gật đầu. "Nhưng rõ ràng là chỗ này từng xảy ra chuyện gì chấn động lắm mà, sao mình lại quên ngang như vậy chứ, tâm trí mình đang mờ dần, cứ như đang bị ai tẩy não vậy."- Viên cảnh sát nghĩ thầm trong đầu, nhưng sau đó anh ta tiếp tục công việc điều tra hiện trường của mình.

   Phiên điều tra kéo dài gần đến 3 giờ sáng mới xong, lúc này trên bầu trời không còn chùm pháo hoa nào xuất hiện nữa. Cuối cùng Mùng một cũng đã đến, ắt hẳn mấy đứa trẻ con sẽ rất thích ngày này, ngày chúng được nhận những bao lì xì đầy ấp lộc may.

   Ở tại bệnh viện quen thuộc, Hoa đang được những bác sĩ ở đó băng bó vết thương, thần kỳ làm sao, vết thương khá sâu nhưng Hoa vẫn có thể cầm cự đến giây phút này, nghị lực rất phi thường, các y bác sĩ đều nói như thế. Về phần của Ting, cô bạn nằm trên giường bệnh liên tục xỉa xói sự mất vệ sinh của bệnh viện, tự cho mình là một người cao quý, đòi xuất viện ngay lập tức, nơi cô ta cho là dơ bẩn. Tú Quyên có lẽ là nặng nhất, bị chấn thương về cả thể xác lẫn tâm hồn, Quyên vẫn ngồi co ro trên giường bệnh, xung quanh là nhiều bác sĩ đang chăm chú theo dõi hành vi của cô.

" Hình như con bé này nói là bạn của ẻm bị xe tông xong rồi mất tích, sao tôi nghe thấy hư cấu quá vậy?"- Một bác sĩ nói với nữ y tá đứng bên cạnh. " Bác sĩ nói thế thì em chịu thôi, khi nãy cũng khám tổng quát cho em này xong rồi, vùng đầu không bị chấn thương gì cả, chắc em ấy gặp chuyện gì khủng khiếp lắm nên bị sốc tâm lý như vậy."

" Nếu vậy chỉ cần cho uống thuốc rồi nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ bình phục lại thôi, không biết cú sốc tâm lý gì mà khiến con bé trở nên như thế này chứ?"

" Hình như em nghe nói là người ta phát hiện con bé này với hai bệnh nhân khác gần chỗ mới phát nổ do pháo hoa, chắc ai bắn pháo lệch hướng rơi xuống gần chỗ con bé này đang đi, tiếng pháo to quá nên khiến ẻm bị hoảng."

" Nghe cũng hợp lý, à mà thôi, em cho uống thuốc rồi dỗ con bé ngủ đi nha, giờ anh hết ca trực rồi, anh về đón Tết với gia đình đây, nay mùng một rồi."

" Dạ vâng, anh về cẩn thận nhé."

Bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh của Tú Quyên, vừa đi vừa ngẫm trong đầu:

" Bị tông xe rồi biến mất là sao nhỉ, nhắc đến tông xe, mình lại nhớ đến một bệnh nhân đang nằm ở đây, hình như bệnh nhân này cũng nhập viện lâu lắm rồi, để có gì mùng hai mình đi làm rồi coi hồ sơ bệnh án luôn."

Trời hừng sáng ở đằng Đông, một ngày của năm mới đã bắt đầu tại cái bệnh viện này. Ở trong căn phòng số 9, Quyên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và sâu, cô bạn nhìn xung quanh thì hơi bất ngờ một chút vì thấy mình đang ở bệnh viện, hai giường bên là giường của Mỹ Hoa và Yu Ting. Khi thấy Quyên tỉnh dậy, Hoa ngồi trên giường, bụng băng bó bởi những lớp băng vải trắng, nói:

" Ủa Quyên, tỉnh rồi hả, sao nhìn mày te tua quá vậy."

" Nhìn lại bản thân mình đi, cũng có hơn kém ai đâu mà nói."

Mỹ Hoa như bị đóng băng khi nghe Quyên nói vậy, mặt có hơi ửng đỏ, sau đó là tiếng Yu Ting chen vào cuộc trò chuyện:

" Tại sao tao phải ở cái chỗ bẩn thỉu này chứ, tất cả là tại mày đúng không Quyên, mày đã khiến tụi tao ra nông nổi này."

Tú Quyên nghe thế thì cũng tỏ ra bình tĩnh, không phải vì do cô bạn không để bụng mà là do cơ thể này đã quá mệt mỏi và đau đớn, không có sức để chấp với kẻ không biết điều. Nếu đêm Giao Thừa mà không có cô và Phúc cứu thì Ting và Hoa đã banh xác với đống pháo nổ đó. Khi vừa nghĩ đến Phúc, Quyên ngay lập tức thay đổi sắc mặt, tím tái và lạnh lẽo, hỏi hai người đang nằm ở giường cạnh mình:

" Tối hôm qua tụi mày có thấy đúng không? Thằng Phúc với con Mai bị........"- Tú Quyên chợt dừng lại, nức nở khóc thành tiếng.

" Bị xe tải cán rồi biến mất đúng không."- Ting và Hoa đồng thanh nói

" Đúng.....đúng vậy....hức....hức.."

Hoa nhìn qua chỗ của Ting và lắc đầu bất lực:

" Vậy là.......hai người đó chết thật rồi sao......nhưng nếu có chết thì tại sao thi thể lại biến mất được? Ai giải thích được không?"

" Sao mà tao biết được chứ. Chắc chắn mày vụ gần đây là do những thế lực ma quỷ gây ra rồi, con người bình thường không thể nào gây ra mấy chuyện như vầy được."- Yu Ting lấy tay chống vào cằm tỏ vẻ suy luận.

Khi nghe đến từ ma quỷ, Quyên ngừng khóc và ngước mặt lên với vẻ kinh hồn, như nhớ ra điều gì đó:

" Đúng rồi, chắc chắn mấy vụ này chỉ có ma quỷ mới làm được thôi, từ vụ sập nhà đa năng đến vụ pháo nổ ngày hôm qua, tao chắc chắn là như vậy."

" Nhưng...sao mày lại dám chắc điều đó, ma quỷ làm gì tồn tại trên đời được."- Yu Ting hỏi Quyên, có chút sợ hãi biểu lộ trên gương mặt thượng đẳng kia.

" Thì là tối hôm........"- Quyên đang định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc chen ngang vào

" QUYÊN, TING, HOA, SAO BA NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY?"

Cả ba người quay lại ra cửa, nhìn thấy không ai xa lạ, chính là lớp trưởng của 12a3, Trần Kim Thoa, người với cánh tay trái đang bó bột.

" Thoa........mày......lại là mày nữa sao Hảo Vọng? Mày tính làm gì tụi tao nữa hả, Hảo Vọng!!"- Tú Quyên điên cuồng cực độ, chuyển sang trạng thái phòng thủ tuyệt đối, hét thẳng vào mặt Kim Thoa đang đứng ở lối ra vào.

" Cái......cái gì vậy Quyên, nói gì vậy, Hảo Vọng là cái gì?"

" Đừng có mà giả nai nữa, đêm Giao Thừa hôm qua mày dụ tụi tao đến bãi đất trống rồi mày bắn cây pháo thăng thiên khổng lồ làm kích nổ mấy thùng pháo nổ ở đó, mày còn khiến tụi tao chấn thương như thế này rồi còn giả vờ như không biết chuyện gì sao."

Ting và Hoa như thói quen, lại hùa theo Tú Quyên xỉa xói Kim Thoa:

" Đúng đó đúng đó, hôm qua mày đánh tụi tao ngất xỉu rồi còn vác cái bản mặt lên đây nữa sao con sát nhân máu lạnh kia."

Kim Thoa không hiểu vì sao ba người bọn họ lại trở nên như vậy, Thoa bèn giải thích một cách chậm rãi:

" Tui.....tui không biết gì hết, tối hôm qua tui đi đến trường để tìm thêm manh mối về hung thủ mà, tui có đi đến khu đất mấy bây nói đâu mà đổ thừa tui như đúng rồi vậy."

" Đừng giả vờ nữa Thoa, à không Hảo Vọng, mày chính là đứa hại chết Phúc và Mai, cũng như bắt cóc luôn thằng Lộc, mày đã làm gì tụi nó rồi hả?"- Tú Quyên đanh thép đi đến chỗ của Thoa không chút sợ hãi hay do dự. " Gì vậy Quyên, tao không có làm gì hại ai hết mà, sao cứ đổ lỗi cho tao hoài vậy trời."- Kim Thoa đi lùi dần về phía sau, gương mặt toát lên sự khó hiểu vô cùng.

  Quyên đứng khựng lại một chút, nhìn thẳng vào gương mặt của Thoa, Quyên thở dài, sau đó đi đến chỗ của bạn mình đang đứng và kéo vào bên trong phòng:

" Tao trách nhầm rồi, mày đúng là Thoa thật, ánh mắt mày không có vô cảm như cái tên Hảo Vọng ác độc kia."

" Thì chứ sao nữa, tao là Thoa mà, sao mà lại là hàng giả được chứ."

Khi Quyên kéo Thoa vào phòng cũng là lúc Ting và Hoa rúc nhau vào góc tường, mặt trắng bệch do sợ hãi, Hoa miệng lắp bắp:
" Sao.....sao lại....cho nó......vào đây vậy chứ.....mày điên.....điên rồi Q.....Quyên...."

" Nó là Thoa thật, không phải là con Thoa giả mạo hồi tối đâu, nhìn nó không có dáng vẻ gian xảo như tối hôm qua."- Tú Quyên nói cho Hoa biết để không còn đề phòng nữa, chỉ riêng Ting vẫn không chịu tin tưởng Kim Thoa đang đứng trước mặt mình. " Con nhỏ bẩn thỉu này, mày cho nó vào tí nữa nó giết tụi mình luôn không chừng đó, tối hôm qua xém chết do nó, giờ chưa chịu rút kinh nghiệm à con Quyên kia."

   Quyên không nói không rằng, đi từ từ đến chỗ Ting và tặng cho Ting một cái bạt tai thật mạnh, âm thanh của nó làm cho Mỹ Hoa không giấu nỗi sự thỏa mãn trong lòng, cô bạn bật cười khoái chí, Yu Ting thấy thế thì tức lắm nhưng không làm gì được, bây giờ mới thấy được bộ mặt thật của " bạn thân" mình, nếu giờ còn làm gì động chạm đến nó thì chắc chắn sẽ không được yên thân. Khi đã ổn định chỗ ngồi trên giường, Quyên bắt đầu hỏi Thoa về cánh tay trái bó bột đó, Thoa cũng không giấu giếm gì, bắt đầu kể lại về tối hôm qua, từ khi Thoa rời khỏi nhà để đến ngôi trường THPT THĐ vào ban đêm.
" Tối hôm qua tao rời khỏi nhà lúc 7 giờ, lúc vừa mới ăn cơm xong. Tao có xin mẹ là đi chơi giao thừa qua đêm luôn, nhưng đó chỉ là nói dối thôi. Tao định lên trường, đi vào lớp mình để lục hộc bàn của má Hương do........"

" Do gì? Kể tiếp đi chứ."- Quyên hối thúc Thoa nhanh chóng kể tiếp câu chuyện còn đang dở dang, Ting vẫn ngồi ở góc tường, không dám lại gần Thoa do sợ lại gặp chuyện. " Mấy bây phải tin tao đó nha, do chuyện này là nằm trong giấc mơ kỳ quái của tao, nhưng chắc chắn nó sẽ cung cấp manh mối quan trọng trong quá trình điều tra hung thủ là ai."

  Yu Ting lại chen vào cuộc nói chuyện và cất cái giọng kênh kiệu lên một lần nữa:

" Ý mày có phải là mày mơ thấy má Hương liên tục nhắc đến từ " hộc bàn" và chính bả đã để lại số 33 trên nền thư viện đúng không, mấy cái đó con Thoa giả nói hết rồi, mày không cần nói lại đâu."

" Rốt cục con Thoa giả đó là thế lực gì mà lại có thể biết được chuyện đó chứ? Tí nữa tao kể xong thì tụi mày kể thêm về con Thoa giả cho tao nghe với, có khi nó là hung thủ cũng nên."

   Sau khi tất cả mọi người đồng ý, Thoa lại tiếp tục kể về câu chuyện tối hôm qua:

" Tao lên lục hộc bàn của má Hương để tìm cái gì đó mà tao cho là có thể chỉ điểm ra hung thủ, nhưng mà......"

" Nhưng gì?"

" Tao.....gặp nạn.....chưa kịp làm gì hết."

  Yu Ting vẫn giữ khoảng cách với Thoa, nhưng vẫn cố xỉa xói từ xa:

" Ý là do gặp nạn nên mày mới băng bó cái tay què của mày như vậy đúng không? Kể đi, chắc không phải tự nhiên mà lại gặp nạn đâu ha."

   Thoa thở dài, nhìn vào cánh tay băng bó của mình và kể tiếp câu chuyện bí ẩn còn đang dang dở. Thoa kể rằng cô bạn đã đánh cắp chiếc chìa khóa cổng trường từ trước nên việc đi vào trường cũng không khó khăn gì mấy. Ngay khi bước qua cánh cổng trường thì cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang theo dõi mình, nhưng tìm xung quanh kỹ đến mấy cũng không thể nào thấy được ai hết. Nhưng sau khi đi đến cái cầu thang thì cô bạn phát hiện ra nó đã bị khóa từ trước. Lúc Thoa vẫn chưa biết phải làm sao thì đầu óc bỗng trở nên mơ màng, lúc sau thì nhận ra mình đang đi trên cái cầu thang từ lúc nào, phía dưới là cánh cửa cầu thang đã mở ra từ lúc nào, Thoa không biết chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng ham muốn tìm thấy bằng chứng chỉ mặt hung thủ đã bao trùm tâm trí của cô, cô bạn không ngần ngại gì mà tiến về phía lớp học. Trên dãy hành lang lớp học tăm tối không có một ánh đèn, lâu lâu có chút ánh sáng yếu ớt chiếu xuống của những chùm pháo hoa từ phía xa, gió lạnh thổi từng cơn khiến Thoa ớn lạnh. Càng đến gần lớp 12a3 thân thuộc, cái cảm giác bị theo dõi như càng lớn dần, cứ như ánh mắt ấy đang ở ngay sau lưng vậy.

    Ngay khi Thoa đang đi đến gần cửa lớp và rút chìa khóa cửa ra, cánh cửa sổ không hiểu vì sao lại rơi xuống đất, cô bạn đang trong tư thế bị nghịch nên không đỡ được cánh cửa sổ bằng sắt nặng trịch ấy, nó đè lên toàn bộ người của Thoa. Kim Thoa dùng cánh tay phải đẩy mạnh cánh cửa ra khỏi cơ thể mình và đứng dậy, cánh tay trái do bị đè lên nên đã bị trầy nhẹ. Khi cô bạn cử động thì cảm thấy đau nhứt dữ dội, chắc chắn Thoa đã bị gãy tay, nếu càng để lâu thì càng khó lành. Kim Thoa vác lại ý định tìm kiếm manh mối, đi xuống sân trường và dùng tay phải còn lành lặn để lái xe đến trạm y tế gần đó. Nhưng sau khi khám tổng quát thì những người ở trạm quyết định chuyển Thoa xuống bệnh viện vì cánh tay trái của Thoa đã bị thương quá nặng, không thể nào xem thường nó được. Kết cục là Thoa phải trở lại cái bệnh viện này để thăm khám và chữa trị, không ngờ lại gặp những người bạn cũ tại đây.

   Nghe xong Thoa tường thuật lại đầu đuôi sự việc, Tú Quyên trở nên trầm tư đến lạ, ngồi chống cằm suy nghĩ như một thám tử thực thụ, Ting và Hoa tuy trong lòng như một lò lửa đang cháy nhưng ngoài mặt vẫn là cái mặt bình tĩnh, có phần đang khinh bỉ câu chuyện của Thoa kể. Ting áp sát vào Hoa và nói thầm, cứ như tình bạn của họ chưa bao giờ sứt mẻ, một tình bạn hợp đồng trắng trợn:

" Nó đang dắt tụi mình đi theo hướng khác đó, chắc chắn nó đang thao túng tụi mình tin rằng nó vô tội, tao dám cá như vậy, A1 tụi mình thông minh lắm, không có dễ dắt mũi đến như vậy đâu đúng không Hoa?"

" Chắc chắn rồi, A3 không bao giờ giỏi hơn A1, nó sẽ không bao giờ dụ được bọn mình thêm một lần nào nữa đâu."

   Kim Thoa lắng tai đã nghe được hết mọi thứ, nhưng cô bạn đã quá mệt mỏi với những kẻ cứng đầu này rồi, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Tú Quyên sau hồi lâu suy ngẫm, bắt đầu nói lên suy đoán của mình, giống như lúc đang cùng điều tra với hội MEI của mình:
" Tao nghĩ là tên Hảo Vọng có ngoại hình và cách nói chuyện y hệt với Thoa, có thể giấc mơ đó là do tên đó sắp đặt vì hắn ta không phải là con người bình thường, chắc là hắn ta có khả năng đặc biệt gì đó nên mới có thể điều khiển ý thức của mày như vậy được, giống như lúc mày trở nên mơ hồ rồi mở cánh cửa cầu thang bước lên đó. Năng lực của con quỷ Hảo Vọng đó là điều khiển tâm trí."

" Nhưng....tại sao nó lại cho tao biết sự thật làm gì chứ, nếu vậy chẳng khác nào hắn đang tự tố cáo bản thân là hung thủ sao?"- Thoa hỏi, gương mặt nghiêm nghị. " Có lẽ là.....hung thủ không chỉ có mình hắn ta đâu, chắc chắn là có kẻ đồng phạm và hắn đang muốn tố giác kẻ đó, lý do tại sao thì tao không biết, chính hắn đã sắp xếp giấc mơ đó để cho mày thấy sự thật về số 33 trong hộc bàn của Hương và dụ mày lên trường. Cái tên đồng phạm đó có lẽ cũng đã biết được gì đó nên đã dàn cảnh cho cánh cửa sổ rơi xuống và đè gãy tay mày, để mày không thể nào tiếp tục điều tra được nữa."- Tú Quyên nói mà đôi mắt không chút do dự, Quyên rất chắc chắn về tính chính xác của suy luận của mình, Thoa không thể nào giấu nỗi sự kinh hoàng, hóa ra mình như một con rối đang bị những thế lực tàn ác thao túng và giật dây, mọi thứ xảy ra với Thoa chính là sự sắp đặt từ trước của những kẻ thủ ác thật sự.

" Thật là nhảm nhí, đúng là bọn A3 tụi mày cũng chỉ có thể suy nghĩ ngu xuẩn đến vậy thôi à. Hahaha."- Yu Ting nói xong thì bước ra khỏi phòng bệnh, kéo theo Mỹ Hoa. " Tui với Ting đi toilet tí nhé, ở lại chỗ này vui nha đám bẩn thỉu A3, hahahaha."

" Cái đồ....!!"- Thoa vùng dậy định phóng đến thì Quyên ngăn lại, cô bạn nhìn vào mắt Thoa lắc đầu, Thoa cũng ghì nén cơn giận xuống, thở mạnh một cái rồi rủa:

" Một điều nhịn, chín điều phiền là có thật."

" Thôi! Đừng để ý cái lũ đó làm gì, tụi mình đâu có thân thiết với bọn nó đâu mà quan tâm chi cho mệt. hôm qua tao tán con Ting muốn gãy tay rồi."- Quyên nói. 

" À mà vụ của Phúc với Mai là thiệt hả. Bị tông xe rồi biến mất một cách khó hiểu."

 " Nếu như vụ đó cũng là do tên Hảo Vọng gây ra thì cũng không có gì là lạ, hắn có năng lực dị thường mà, ai chết thì thi thể cũng sẽ biến mất không để lại dấu vết. Từ giờ nên cảnh giác hết sức có thể đi Thoa, chuyện này sắp kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com