Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: BAO LÌ XÌ MÀU ĐỎ

" Sắp kết thúc rồi sao? Thật chứ?"- Kim Thoa hoang mang ra mặt

" Phải. Manh mối hung thủ đã có gần hết rồi, chúng ta phải đưa ra kết luận cuối cùng và ngăn chặn tên đó lại."- Tú Quyên nói nhỏ

" Giá như Phúc nó còn ở đây thì chúng ta có thể cùng nhau thảo luận rồi, nhưng nó chết rồi còn đâu...."

" Không đâu. Chưa tìm thấy xác, đồng nghĩa với việc nó chưa chết, chắc chắn chúng ta vẫn có thể cứu vãn được tình hình mà, lạc quan đi Thoa. Nhất định phải chấm dứt chuyện này, nghe chưa Thoa?"

Cả hai cô gái người đầy thương tích ngồi lên giường bệnh, cùng nói chuyện với nhau, gương mặt nghiêm túc chưa từng thấy, cứ như đang họp quốc hội tối cao. Tuy Tú Quyên nói rằng những chuyện kinh hoàng này sắp kết thúc nhưng bản thân cô nàng vẫn không thể nào đưa ra kết luận hung thủ thật sự, manh mối tuy nhiều thế nhưng dường như mọi thứ không hề liên quan đến nhau. 

Bằng chứng quan trọng nhất có lẽ là số 33 của Quỳnh Hương để lại ở thư viện, nhưng nếu hung thủ là Hồng Tiên, thành viên mang số 33 trong lớp đã chết thì rốt cục số 33 đó đang ám chỉ ai, hay đó chỉ là một manh mối giả. Nhiều câu hỏi hóc búa được đặt ra, dù có đến tận hai bộ não nhưng kết quả vẫn không khả quan chút nào, nếu bây giờ Thoa có được thứ trong hộc bàn của Hương thì chắc chắn hung thủ sẽ lộ diện. Thoa cầm tờ giấy lên, nhìn những tấm hình quái lạ mà mình vẽ, khi thấy dòng chữ ma sói to tướng nằm chễm chệ ở trung tâm tờ giấy nhàu nát, Thoa chợt nhớ ra điều quan trọng, hớt hải nói với Tú Quyên:

" Quyên! Mày có nhớ hôm thứ hai nhận cờ luân lưu không? Hôm đó tao có chơi ma sói với mấy đứa kia, mày có nhớ.....ai là ma sói không?"

" Hôm đó sao? Sao mà tao nhớ được, lâu lắm rồi, với lại hôm đó tao cũng đâu có để ý mày chơi đâu mà nhớ."

" Haizzzz, tức thật chứ, hình như trong giấc mơ đó có cảnh về cái hôm chơi ma sói đó, có khi nào đó là manh mối chỉ ra hung thủ luôn không? TỨC QUÁ, đầu óc sao sao á trời, quên hết rồi."

" Bình tĩnh! Bình tĩnh, từ từ mày cũng sẽ nhớ ra thôi, không có gì hết, giờ phải có cái đầu lạnh, nếu không thì tụi mình sẽ bị tên Hảo Vọng đó thao túng đó."

Thoa nhìn Tú Quyên, sau đó từ từ bình tĩnh lại như ban đầu, Thoa trong lúc tức giận vì không nhớ ra manh mối quan trọng đã trở nên kích động, đó không còn là Kim Thoa bình tĩnh trong mọi tình huống của ngày xưa nữa, những sự kiện kinh hoàng đó đã khiến Thoa thay đổi hoàn toàn.

Ở nhà vệ sinh của bệnh viện, Yu Ting cùng Mỹ Hoa đang rửa tay ở cái bồn nước, cười cợt trước sự ngu ngốc của Tú Quyên và Kim Thoa:

" Đúng là mắc cười ghê á Ting, hai con nhỏ đó tin mấy cái câu nói xàm xí của tụi mình luôn kìa, mình hùa theo tụi nó cho vui thôi mà tụi nó tưởng mình theo phe nó mới ghê chứ, hahaha."

" Thôi nào, hình như mình được tụi nó cứu ra khỏi đám pháo nổ đó, tại sao tụi mình lại không biết ơn mà lại nói xấu thế kia, sao kì quá dợ?"

" Thế thì sao nào, nó cứu thì cứu thôi, mắc gì phải mang ơn chi cho mệt, ha?"- Mỹ Hoa cười một cách khiếm nhã trong phòng vệ sinh.

" Chính xác rồi đó, tại sao lại phải mang ơn đám đó, thấp kém hơn mình mà, không tôn sùng mình thì thôi, mắc gì mình phải mang ơn nó."- Yu Ting nói một cách đầy khinh bỉ

" Hihi, đúng vậy, tụi mình là bạn thân nên suy nghĩ giống nhau quá ha?"- Mỹ Hoa nói. " Ủa? Có cái gì ở đây nè Ting."

" Cái gì?"

Mỹ Hoa cúi xuống, lấy hai bao lì xì màu đỏ đang nằm ở trên một miếng bìa các tông ngay dưới bồn nước, mặt Hoa khoái chí, miệng cười nhe cả hàm răng ra, nói với Ting:

" Hình như có ai bỏ quên bao lì xì ở đây nè, hihihi, chuyến này lời to rồi."

Yu Ting thấy trên tay Hoa đang cầm hai cái phong bao lì xì màu đỏ kì lạ, Ting ngay lập tức tái xanh mặt mày, nói:

" TRỜI ƠI! Bỏ xuống nhanh đi, coi chừng đó là bùa ngải đó, bỏ xuống đi Hoa!"

Yu Ting vốn là người dân tộc Hoa nên cũng có nghe về danh tiếng của các loại bùa ngải nguy hiểm, trong đó có một loại bùa người ta thường bỏ tóc hoặc móng vào bên trong một phong bao màu đỏ, thường là ếm người khác sức khỏe suy tàn và dẫn đến mất mạng, một loại bùa ngải nguy hiểm đến tính mạng con người. Nhưng khi nói chuyện với một người hám tiền như Mỹ Hoa, những lời của Yu Ting như gió thoảng mây bay, hoàn toàn không lọt vào lỗ tai của cô nàng.

" Mê tín quá vậy. Bùa ngải làm gì có thật, làm gì thấy ghê quá, lỡ đâu trong đây có tiền thật thì sao. Lúc đó Hoa không có chia cho Ting đâu đó nha."- Mỹ Hoa vừa nói vừa mở bao lì xì ra.

" ĐỪNG MÀ, NGUY HIỂM LẮM!"

Khi mở phong bao màu đỏ ra, Mỹ Hoa chợt tắt đi nụ cười nham nhở, đôi mắt thất vọng nhìn vào trong, chỉ có một tờ giấy gấp đôi ở trong bao lì xì. Yu Ting vẫn chưa kịp hoàn hồn, vẫn sợ hãi nhìn vào cái bao lì xì màu đỏ trên tay Hoa.

" Cái gì vậy trời? sao lại không có tiền? chỉ có tờ giấy dơ bẩn này thôi sao?"

" Kiểm tra coi có tóc hay móng trong đó không? Nếu có thì mày tự chịu trách nhiệm đi, tao không biết gì hết."

Mỹ Hoa nhăn mặt, nói lớn:

" Làm gì có cái tóc hay móng nào. Có mỗi cái tờ giấy này thôi, xem đi."- Mỹ Hoa rút tờ giấy ra khỏi bao lì xì. Trên tay cầm một tờ giấy đầy màu sắc, cứ như một tấm vé đi xem ca nhạc, Hoa mở tờ giấy ra và tá hỏa khi nhìn thấy thứ bên trong: Bên trong tờ giấy gấp đôi là một nhúm tóc của ai đó, đen tuyền và dài, ngoài ra còn có một mảnh da đang hoại tử. Mỹ Hoa kinh hoàng ném tờ giấy xuống, Yu Ting cũng không khác gì, chân tay run như cầy sấy, gương mặt trắng bệch như sơn.

" Không.....không thể......nào.......bùa........bùa ngải."

" Thấy chưa!! Tao nói mày rồi.......cầm lên chi vậy.......tờ giấy đó.......có chữ gì kìa."- Yu Ting run cầm cập, bảo Hoa đọc dòng chữ trên tờ giấy.

" Xin kính mời......khách hàng mang số.......12 và.......34.......đến trường THPT.....THĐ.....tham gia.......buổi hát Lô Tô của chúng tôi vào......mùng hai Tết......hân hạnh được đón tiếp.....quý khách..."

Cả hai người ôm nhau mà run bần bật, đọc xong dòng chữ trên tấm vé màu mè đó, không ai giữ nỗi bình tĩnh. Đầu Hoa nhảy số đến đoàn lô tô đang ám lớp bấy lâu nay:
" Không lẽ nào....đây là của đoàn lô tô quái dị đó sao?"

" CHỨ CÒN GÌ NỮA. BỊ DÍNH LÍU TỚI CÁI BỌN ĐÓ CÒN KHỦNG KHIẾP HƠN BỊ BỎ BÙA NỮA. GIỜ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?"- Yu Ting nói lớn tới mức vang ra khắp cả nhà vệ sinh. " 12, 34, đó là số của tao với mày mà. Chúng ta sẽ chết sao? KHÔNG ĐÂU. Mình mới thoát chết tối hôm qua mà, không chết được nữa đâu......mà....hahaha."

Mỹ Hoa sợ đến mức không kiểm soát được hành động, vừa khóc vừa cười như bị tâm thần, cô bạn cầm tấm vé mời lên và xé nó ra thành nhiều mảnh, vừa xé vừa khóc một cách đau khổ và bất lực. Mỹ Hoa không hề nhận ra trong lúc xé tờ giấy, tóc của Hoa cũng đang rụng xuống như lá rơi. Dưới nền nhà vệ sinh từ một nhúm tóc nhỏ, rồi dần phủ đầy bởi những chùm tóc dài đen và mượt như lụa, tóc của Hoa rơi xuống nhuộm đen cả cái nền màu trắng của nhà vệ sinh. Da mặt của Ting cũng bắt đầu rơi rụng dần, làm lộ ra phần cơ bên trong. Yu Ting như chết đứng trước cảnh tượng ấy, tay chân run rẩy còn hơn lúc nãy.

" Hoa.......HOA ƠI!!.....HOA."- Ting khiếp đảm gọi tên Hoa.

Mỹ Hoa dừng lại khi nghe thấy Yu Ting đang gọi mình, cô bạn nhìn xuống dưới chân mình, chỉ toàn tóc là tóc, có thêm mấy miếng da đầu bị bong tróc, dính vào chùm tóc rụng, khiến ai nhìn thấy cũng sẽ phải kinh tởm tột độ. Hoa cứng đờ người, từ từ quay mặt qua và nhìn vào tấm gương ở nhà vệ sinh. Trong tấm gương là hình ảnh một người con gái với cái đầu trọc, không một cọng tóc, da đầu đầy những vết bong tróc và gương mặt loang lỗ những phần cơ mặt đang rỉ máu từ từ.

Bị sốc đến mất cả hồn vía, Hoa tiến đến gần tấm gương và chống hai tay vào. Khi nhìn thấy diện mạo kinh tởm của mình, Hoa hét lớn như muốn vang ra khắp cái bệnh viện, khiến Yu Ting bật ngã ra phía sau và lấy hai tay bịt tai lại để không bị ù. Tiếng hét càng lớn, những miếng da đầu của Hoa cũng bắt đầu bong tróc nhiều hơn. Từ miếng da đầu bị rách, những dòng máu bắt đầu đổ xuống như nước, nó chảy từ từ xuống và nhuộm đỏ vầng trán của Hoa, sau đó đến đôi mắt và cuối cùng là đỏ luôn cả khuôn mặt.

" KHÔNGGGGGGGG!!!" -Mỹ Hoa thét lớn, trợn mắt trắng dã rồi ngã phịch xuống đất, trước sự kinh hoàng của Yu Ting.

Cô nàng Tomboy bị đóng băng tại chỗ, chân tay không thể nhúc nhích hay động đậy, trong mắt Ting giờ chỉ còn hình ảnh cô bạn của mình bị rụng tóc và bong tróc da một cách đầy gớm ghiếc và kinh tởm, với cái đầu đẫm máu. Từ phía bên ngoài, mọi người đang hớt hải chạy vào trong nhà vệ sinh khi nghe tiếng hét của Hoa, có luôn cả Thoa và Tú Quyên. Quyên và Thoa khi đang đi đến thì thấy trong nhà vệ sinh, một con chuột cống đang chạy ra, vừa chạy vừa kêu chít chít và biến mất sau bức tường đằng xa, Quyên thấy thế thì giật mình vì trước giờ Quyên rất sợ chuột, sợ đến phát khiếp. Khi mọi người bước vào trong, họ chỉ thấy Yu Ting đang ngồi bất động trước những mảnh giấy rách cùng với một mớ tóc đen ở gần đó. Kim Thoa nhón chân lên để nhìn và thấy "bạn xấu" của mình, Thoa nắm tay kéo Quyên đi vào bên trong. Khi thấy Yu Ting đang thất thần, Thoa dùng tay vả mạnh vào người Ting, khiến cô bạn bừng tỉnh, sau đó Thoa hỏi với cái mặt nhăn nhó:

" Mày làm gì mà la làng vậy hả? Tính gây chú ý với ai?"

" Hoa......Hoa......"- Ting giật giật cái miệng, không ngừng run sợ.

" Hoa? Hoa đâu rồi? Nó gặp chuyện gì sao hả?"

" Biến......biến......thành.......chuột........NÓ BIẾN THÀNH CHUỘT RỒI."- Ting gằn giọng lên nói lớn.

Nghe Ting đề cập đến chuột, Tú Quyên tiến lại gần chỗ cô bạn và hỏi:

" Chuột.......có phải là một con chuột cống rất to và dơ dáy đúng không hả?"

" Đúng! Chính là Hoa đó.........nó......biến thành chuột rồi."

Quyên đập tay mạnh một cái như đã biết được điều gì đó quan trọng, Thoa cũng nhìn qua giao tiếp bằng mắt với Quyên, dường như họ đã hiểu ý nhau. Những người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nơi này, liên tục xì xào bàn tán, họ nghĩ rằng Ting là một bệnh nhân tâm thần đang lên cơn. Để thoát khỏi thế khó này, Thoa bảo Quyên hãy đưa Ting ra khỏi nơi này và chờ cho Ting hoàn hồn lại rồi kể lại sự việc, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người

Sau khi đã trở về phòng và ổn định lại tinh thần, Thoa và Quyên bắt đầu tra khảo mọi thứ từ Ting, nhưng đó chỉ là hình thức. Cả Quyên với Thoa cùng nhau thảo luận ngay sau đó, liên kết những sự việc từ đêm văn nghệ và tin rằng những chuyện xảy ra với lớp chính là một trò bùa phép của tên Hảo Vọng độc ác gây ra. Hai đứa đã đưa đến kết luận rằng những nạn nhân bị tên Hảo Vọng hại chết sẽ bị biến thành chuột và bò đi chỗ khác, đó là lý giải cho việc những thi thể biến mất bí ẩn sau khi chết. Con chuột khi nãy chính là Mỹ Hoa đã bị biến thành sau khi bị tấm bùa ngải quật đến mất trí. Đến tận giờ phút này, sau khi trải qua quá nhiều chuyện khủng khiếp, Yu Ting mới thật sự hợp tác với Thoa và Quyên, không còn là bức bình phong vô nghĩa nữa.

" Hoa.....nó bị rụng hết tóc với da đầu, sau đó biến thành chuột. Không lẽ phá hủy tấm vé đồng nghĩa với việc tụi mình sẽ gặp họa sao?"- Yu Ting chậm rãi nói.

" Không còn nghi ngờ gì nữa, ắt hẳn mấy đứa khác trong lớp có lẽ đã có được tấm vé mời rồi, phải thông báo cho mọi người biết mới được. Giờ đi hay không đi cũng chết, nhưng mà đi sẽ tốt hơn, có khi cơ hội sống cao hơn nữa, chúng ta đông hơn lũ lô tô đó, tại sao phải sợ chứ?"- Thoa thò tay vào trong túi áo để tìm cái điện thoại. " Ơ? Cái.....cái điện thoại đâu rồi?"- Cô bạn lộ hết túi này đến túi khác vẫn không tìm được chiếc điện thoại của mình."

Tú Quyên chợt hỏi Thoa:

" Nè! Có khi nào mày làm rớt cái điện thoại lúc bị cái cửa sổ đè không vậy? Có khi giờ nó vẫn còn ở trường đó."

" Haizzz. Có khi là vậy thật, chứ hôm qua tao đi tao vẫn để điện thoại ở trong túi mà. Nhưng vậy sao thông báo cho mấy đứa kia biết được về mấy tấm phong bao lì xì đó đây?"

" Nè! Cầm điện thoại tao xài đỡ đi! Cầm cho cẩn thận đó, điện thoại này đắt tiền lắm."

Thoa cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Yu Ting, sau đó Thoa cũng cảm ơn. Nhưng vui chưa được bao lâu thì phát hiện bệnh viện này không có mạng, đã thế còn không có 4G, Thoa cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Lớp trưởng 12a3 sau đó nói rằng nếu không gọi điện được để thông báo cho mọi người thì chỉ còn cách gặp trực tiếp thôi, nhưng Thoa không thể nào nghĩ ra được cách nào cả. Ting không chần chừ, nói:

" Tụi mình......trốn viện đi..... chỉ còn cách đó mới có thể thoát ra khỏi chỗ dơ bẩn này và gặp lũ kia thôi."

Yu Ting lần này đưa ra ý kiến, khiến tất cả mọi người phải trố mắt ngạc nhiên. Trốn viện- một hành động quá liều lĩnh đối với bệnh nhân. Khi đưa ra ý kiến ấy, Thoa và Quyên trở nên ngáo đần ra mặt, Quyên lúc đầu phản đối ý kiến táo bạo ấy nhưng để thoát khỏi bệnh viện và đối mặt với đoàn lô tô, bọn họ bắt buộc phải làm vậy, không còn cách nào khác. Nếu không đến trường đúng hẹn chắc chắn cũng sẽ phải bỏ mạng và biến thành những con chuột gớm ghiếc, như vậy còn tồi tệ hơn nữa. Cũng đã 11 giờ trưa, cả ba người quyết định sẽ bỏ trốn vào chiều hôm nay, những bộ đồ mà họ mặc vào đêm Giao Thừa vẫn còn, họ sẽ mặc bộ đồ đó và giả làm người thăm bệnh, sau đó thoát khỏi bệnh viện. Bằng mọi cách phải về được trường THĐ, đối đầu với Hảo Vọng và đánh bại hắn, sẽ không còn ai phải chết dưới bàn tay rướm đầy máu của hắn nữa. Lần đối đầu cuối cùng này, Thoa sẽ cứu được 12a3 thoát khỏi kiếp nạn.

3 giờ chiều tại bệnh viện, những y tá đã khám tổng quát xong cho cả ba người, tình trạng bệnh đã có chuyển biến tốt. Cánh tay của Thoa đã được tháo bột, tuy sắp lành nhưng vẫn chưa thể hoạt động như bình thường lại được, Ting và Quyên cũng tương tự như thế. Chung quy lại, cả ba người vẫn chưa đủ điều kiện xuất viện, còn phải nằm lại ở đây thêm mấy ngày nữa. Với cái đầu óc của mình, Thoa biết rằng đây chính là chiêu trò câu kéo bệnh nhân để có thể thu thêm tiền viện phí nhiều hơn nữa, chuyện này xảy ra như cơm bữa tại cái bệnh viện oái oăm này. Sau khi y tá rời đi, cả ba người nhanh chóng khoác lên mình bộ áo mình mặc hôm Giao Thừa và rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, Thoa có đưa cho Quyên hai cái chìa khóa và nói:

" Đây là hai cái chìa khóa sơ cua của cổng trường và cửa lớp mình, mày cầm lấy và giữ đi. Phòng trường hợp ngày mai không thấy tao tới trường thì có cái để mà ứng phó, tao không dám chắc rằng bọn lô tô sẽ không làm gì tao trong khi tao ở một mình đâu. Đề phòng là trên hết."

" Sao mày nói vậy chứ? Mày nhất định sẽ an toàn cùng tao vượt qua thảm kịch này mà. Thoa lạc quan của ngày xưa đâu rồi?"

" Trường hợp xấu nhất thôi, bọn đó không phải là con người, bọn chúng chắc chắn có rất nhiều mưu kế để làm hại tụi mình. Giờ tụi mình trước hết phải thoát khỏi bệnh viện đi đã rồi tính."

" Sao mày lại có đứa cái chìa khóa cổng hay vậy?"

" Ăn trộm đó, bữa họp lớp tao có rình ông bảo vệ đi toilet rồi vào chôm đó."

Yu Ting khi thấy hai đứa kia coi mình là người vô hình thì bắt đầu giọng điệu khó nghe:

" Giờ tụi mày có định đi hay không? Hay ở lại chỗ này và bỏ mạng khi không đến điểm hẹn, dưới lưỡi dao tàn độc của bọn lô tô với tên Hảo Vọng. À mà tao thấy chỗ này cũng hợp với bọn dơ bẩn bọn mày lắm đó. Ha."

Thoa và Quyên đưa ra ánh nhìn khó chịu, nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn vì thoát khỏi bệnh viện là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Đi trên hành lang bệnh viện đầy bệnh nhân nằm la liệt trên những băng ghế, cả ba cố gắng vừa đi vừa tránh ánh mắt của những y tá và bác sĩ vì sợ rằng có người sẽ nhận ra họ là bệnh nhân đang cố gắng trốn viện. Sau một lúc, cả ba cuối cùng cũng tiếp cận được thang máy, thứ có thể giúp họ đi xuống tầng trệt một cách nhanh chóng. Khi cánh cửa thang máy mở ra, một dòng người tấp nập đi ra, cả ba hòa mình vào đám đông và đi vào thang máy mà không bị phát hiện, mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, không gặp bất lợi gì.

Khi đã xuống được tầng trệt, cả ba người nhanh chóng đi đến cổng bệnh viện, nơi có nhiều chiếc xe taxi đang đứng chờ khách. Trong lúc đang đi, Thoa nghe được tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh:

" Ê, nghe đâu có bệnh nhân trốn viện đó, mới khi nãy nghe y tá nói là khi cổ bước vào trong phòng là ba bệnh nhân đó đã biến mất rồi, mấy món đồ cá nhân cũng vậy luôn, hình như mấy người đó chưa đi lâu đâu."

" Thiệt hả? Coi chừng mấy bệnh nhân đó đang đi vòng vòng khu này đó, có gì giúp bác sĩ tìm ra mấy người đó đi, có khi được miễn viện phí thì sao."

Thoa liền cảm nhận được mối nguy đang đến gần, cô liền tiếp cận và thì thầm với Tú Quyên và Ting:

" Tách nhau ra đi, hình như người ta biết ba đứa mình trốn viện rồi kìa, tách ra đi cho đỡ bị nghi ngờ, mau! Tao sẽ tạm thời giả vờ là người bình thường, còn hai tụi mày cố gắng bắt taxi và về trước đi, tao sẽ về sau."

Tú Quyên không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ và nhanh chân cùng Ting đi ra cổng. Chỉ còn lại một mình Kim Thoa thấp thỏm ngồi ở bồn cây ở khuôn viên bệnh viện. Trong lúc đang ngồi suy tư chờ thời cơ thích hợp để rời khỏi bệnh viện, Thoa cầm lấy chiếc điện thoại của Ting và lướt xem những tấm hình trong bộ sưu tập cho đỡ chán. Khi quay trở về ngày 12 tháng 1, Thoa nhấn vào tấm hình chụp hôm liên hoan của lớp, ngay trước khi những cuộc tàn sát xảy ra. Thoa nhìn thấy tấm hình lúc còn đông đủ thành viên trong lớp mà lòng quặn đau.

" Giá như.....lúc đó mình thông minh hơn một chút, có lẽ những chuyện như vầy sẽ không xảy ra...giá như mình nhận ra âm mưu của tên Hảo Vọng và ngăn hắn lại thì sẽ không ai phải bỏ mạng...... mình đúng là...."- Thoa lướt qua gương mặt những thành viên trong lớp mà nước mắt cứ liên tục chảy ra không ngừng. Chỉ mới có mấy ngày thôi mà 12a3 đã trở nên như thế này, khiến ai nghĩ đến cũng phải rùng mình.

" Nhưng mà hình như..... trong giấc mơ mình có mơ thấy về tấm hình lớp này thì phải. Chắc hẳn tấm hình này cũng có gì bất thường, mình phải kiểm tra mới được."- Thoa nói thầm trong đầu, tay bắt đầu thao tác trên cái điện thoại đắt tiền

Thoa phóng to tấm hình lên và bắt đầu đảo mắt để tìm điểm lạ thường, Thoa nhìn từ bên trái qua bên phải tấm hình, lướt qua từng góc trong tấm hình. Sau vài giây lần mò kỹ càng, Thoa mới kinh hồn nhận ra rằng bên trong tấm hình lớp này, có một thành viên không hề có mặt tại thời điểm đó, trong tấm hình chỉ có 41 người không tính cô Điệp chủ nhiệm, thành viên mất tích trong bức ảnh đó không phải ai xa lạ, là Nguyễn Hoàng Hữu Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com