Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: NGƯỜI BẠN CŨ

Trên con đường quốc lộ 51 rộng lớn, chiếc xe taxi đang chở Yu Ting và Tú Quyên về nhà, hai bên đường là nhiều phương tiện giao thông đang lưu thông. Tú Quyên ngồi trong xe, liên tục hỏi Yu Ting về độ thực hư của về tấm phong bao lì xì màu đỏ mà Mỹ Hoa nhặt được, nhưng chỉ nhận lại là sự khó chịu ra mặt của Ting, cô nàng Tomboy lần này lại đổi nết, không muốn nói chuyện với kẻ mà mình cho là hạ đẳng, liên tục xỉa xói mỗi khi bị Quyên hỏi.

Trong lòng với nhiều khúc mắc, Tú Quyên không thể nào ngồi yên được cho đến khi về tới nhà. Cô bạn nhìn vào túi quần, nhớ đến hai cái chìa khóa mà Thoa đưa cho mình, bỗng cô bạn nghĩ ra một ý tưởng điên rồ nhưng không kém phần táo bạo: Đi đến trường trước để tìm những manh mối cuối cùng chỉ điểm hung thủ, nói đúng hơn là thứ ở dưới hộc bàn của Quỳnh Hương.

Quyên không biết đó là gì nhưng dám chắc rằng nó chính là vật chứng quan trọng nhất để lật mặt hung thủ, bây giờ trước sau gì cũng chết, thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt, còn hơn le lói cả đời, lần này chính Quyên sẽ là người tìm ra được sự thật, bất chấp cả nguy hiểm đang tiềm ẩn ở ngôi trường. Khi đã gần đến khu vực đường hẻm ngược chiều để vào trường THPT THĐ, Quyên ra hiệu để cho bác tài dừng xe, sau đó một mình cô bạn bước xuống xe, chỉ còn một mình Yu Ting đang khó hiểu ngồi ở ghế sau của taxi. Yu Ting cất cái giọng nói khó chịu lên và nói:

" Con nhỏ kia! Mày làm gì mà tự dưng xuống ở đây vậy? Không định về nhà sao?"

" Tao đến trường có chút việc, mày đi không? Tới để tìm cái thứ ở dưới bàn má Hương, tao tò mò lắm rồi."

" Thôi mày tự đi đi. Mà tao nói trước là mày mà đi một mình như thế thì nguy hiểm lắm đó, lớp mình bị như vậy rồi mà mày còn chưa chịu rút kinh nghiệm. Có gì thì tự ráng mà chịu đi, đồ dơ bẩn."

" Biết rồi, biết rồi. Nói suốt vậy. Tao tìm tí rồi về, mày khỏi lo."

Yu Ting chép miệng một cái rồi kêu tài xế lái xe đi. Để lại Tú Quyên đang đứng tại con hẻm dẫn vào trường. Trên xe taxi, Yu Ting đang tựa lưng vào ghế để chuẩn bị ngủ tiếp, bỗng cô bạn cảm thấy dưới tay mình đang có một cái gì đó, dài và hơi cộm lên. Ting nhìn xuống và thấy đó là một cái bao lì xì màu đỏ, phía trên nó vẫn là hình một con chó màu vàng, Ting toát hết cả mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không gây sự chú ý cho ông tài xế. Cô bạn từ từ cầm nó lên và mở ra. Bên trong đó vẫn là một tờ giấy mời và thứ kinh khủng nhất lại xuất hiện kèm theo: một mảnh da và một chùm tóc của ai đó. Ting cố gắng ém đi sự sợ hãi vào bên trong, run rẩy đọc lá thư mời trong âm thầm.

" XIN KÍNH MỜI KHÁCH HÀNG MANG SỐ 29 ĐẾN TRƯỜNG THPT THĐ THAM GIA BUỔI HÁT LÔ TÔ CỦA CHÚNG TÔI VÀO MÙNG HAI TẾT, HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH."

" Là......là.....của con Quyên sao........ cái cảm giác gì đây?"

Trong con đường hẻm vắng lặng, Quyên đi bộ từ từ, đôi mắt lồi dáo dác nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không ai nhìn thấy mình . Khi đã đến được cái cổng trường, Tú Quyên thấy nó đã được khóa lại bởi một cái ổ khóa rỉ sét, phòng bảo vệ không có một ai. Quyên đoán rằng có lẽ từ sau vụ đổ sập của nhà đa năng, cấp trên đã điều lệnh xuống rằng không một ai được ở trong trường, để đảm bảo rằng không có thêm một ai bị thương trước khi mọi cơ sở vật chất của trường được thẩm định sau Tết, ngôi trường THPT THĐ giờ hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Đến cả những người sống gần trường cũng đã về quê hoặc đi chơi đầu năm hết rồi, vì thế khu vực này trở nên vắng vẻ, không một bóng người qua lại.

Sau một lúc loay hoay với chiếc chìa khóa cổng, Quyên cuối cùng cũng mở được cái cổng phụ của trường, cô bạn nhẹ nhàng tiến vào bên trong trường, nơi hiện tại không còn một bóng người nào cả. Khi đi đến cái cầu thang dẫn lên dãy hành lang lớp 12a3, Quyên thấy rằng nó đã bị khóa lại, không thể mở ra được. Cô bạn có hơi lúng túng, nhưng sau đó lại tiếp tục di chuyển để đến những cái cầu thang khác, trong lòng hy vọng rằng sẽ có một cái cầu thang vẫn còn mở cửa để cô có thể lên được lớp 12a3.

Quyên đi đến một nơi mà đã từng khiến chính bản thân cô nàng bị ám ảnh thời gian dài, chiếc cầu thang định mệnh, nơi cô bạn thân Kim Ngân bỏ mạng một cách kinh khủng. Quyên khi vừa đi đến thì thấy cánh cửa cầu thang đang mở hé ra, cô bạn vui mừng trong lòng, cuối cùng cũng có một cái cầu thang vẫn chưa bị khóa. Lấy tay đẩy mạnh cánh cửa sắt, nó rít lên một tiếng chói tai, phá tan đi sự yên tĩnh của nơi trường học.

Đi trên chiếc cầu thang từng cướp đi mạng sống của bạn mình, Quyên không thể nào giấu được sự thấp thỏm, tim liên tục đập thình thịch, những vết máu tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng Quyên vẫn có thể tưởng tượng rằng nó vẫn còn ở đây, vẫn nhuộm đỏ cái cầu thang như ngày hôm đó. Sau khi đã leo lên được lầu ba của trường, Quyên bước nhanh trên dãy hành lang, thẳng tiến đến lớp 12a3 với cái chìa khóa trên tay, mọi thứ đã dần sáng tỏ, hung thủ sẽ lộ diện sau khi thứ dưới bàn Quỳnh Hương được tìm ra.

Cô bạn Tú Quyên đến được khu vực hành lang của lớp thì nhìn thấy cánh cửa sổ sắt đang nằm sõng soài trên mặt đất và nó đang đè lên thứ gì đó. Quyên xắn tay áo lên, vận hết sức vào cánh tay và nhấc được cánh cửa qua một bên, để lộ thứ nó đang đè ở dưới là một cái điện thoại. Cô bạn ngay lập tức nhận ra ngay đó là điện thoại của Thoa, hóa ra tối hôm qua Thoa đã đánh rơi cái điện thoại này ngay sau khi bị cánh cửa làm mình bị thương. Điện thoại của Thoa không hề cài mật khẩu nên Quyên có thể dễ dàng mở nó lên, bên trong điện thoại Thoa là rất nhiều tin nhắn được gửi từ những thành viên trong lớp.

Ê mày có nhận được cái bao lì xì này chưa, bên trong có mấy cái mảnh da thấy ghê quá!

Thoa, mày có cái này không, nhìn kinh tởm quá sức, hình như là của bọn lô tô, nó kêu mình tới trường ngày mai nè, nên đi không?

Cái bao lì xì này mày có không vậy? Tự nhiên nó ở đâu ra trước cửa nhà tao nè.

Thoa có nhận được mấy cái vé mời trong bao lì xì không? Nhìn sợ quá à. Nó là của đám lô tô đúng không?

Quyên đọc những cái tin nhắn ấy trong sự bất ngờ, tất cả đều là tin nhắn có liên quan đến những tấm phong bao lì xì màu đỏ, có vẻ như tất cả thành viên trong lớp ai cũng đã nhận được chúng, những tấm vé mời lô tô quỷ quái, nếu phá bỏ sẽ bị trừng phạt một cách kinh khủng nhất.

Quyên nuốt nước bọt vào trong và cầm cái chìa khóa lớp lên, cô bạn đút cái điện thoại của Thoa vào trong túi và hướng mắt về lớp 12a3. Khi đã đứng trước cửa lớp, lòng Quyên nóng như lửa đốt, cuối cùng sau những chuỗi ngày kinh hoàng đẫm máu, cô nàng cuối cùng cũng có thể tìm ra được kẻ thủ ác đứng sau mọi chuyện, ngay sau khi cánh cửa lớp này mở ra, mọi chuyện sẽ chấm dứt mãi mãi.

Cánh cửa lớp mở ra, Quyên nhìn thấy được lớp học thân thuộc của mình, nhưng giờ không hiểu sao nó lại lạnh lẽo đến lạ. Căn phòng học tối om với những lớp mạng nhện giăng ở bốn góc tường, nhìn trông cứ như đã bị bỏ hoang từ lâu, Quyên còn nhìn thấy ở cuối lớp là những chậu hoa mai héo khô chỉ còn cành và một cái tủ đựng chổi bằng sắt. Không để cho mọi thứ kéo dài hơn nữa, Quyên nhanh chân đi đến chiếc bàn số 2 thuộc tổ 2, chiếc bàn của Quỳnh Hương. Tú Quyên cúi đầu xuống và nhìn vào trong ngăn bàn, bên trong ngăn bàn là những chồng sách vở được xếp ngay ngắn, cùng với một vài mẫu giấy nháp ghi chép đầy những từ vựng tiếng Anh nâng cao. Quyên nhìn thấy đống đó thì cũng hơi nhức nhức cái đầu, chính bản thân cô bạn cũng không có giỏi gì cái môn tiếng Anh khô khan này.

Quyên ngồi xuống ghế và đem tất cả những tài liệu dưới bàn của Hương lên, bao gồm cả những chồng sách vở đồ sộ. Trong bóng tối, cô nàng mắt lồi với ánh đèn từ chiếc điện thoại, liên tục lật qua lật lại những quyển sách của Hương. Sau vài phút tìm kỹ càng, Quyên không tìm được gì lạ trong đống sách ấy, chỉ có sự nhức đầu đến chóng mặt, đống tiếng Anh nâng cao ấy quả thật vượt quá sức tưởng tượng của Quyên. Cô bạn chuyển hướng sang xấp giấy nháp bên cạnh, tay lật từng tờ giấy lên để kiểm tra thật kỹ lưỡng. Những xấp giấy ấy cũng như những tờ nháp bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Ngay khi định bỏ cuộc thì cô bạn nhìn thấy một tờ giấy với nhiều màu sắc và hình vẽ ở trên. Quyên lấy nó lên, nhìn nó trông giống như một cái sơ đồ lớp, lạ ở chỗ là nó không có viết tên những người trong lớp mà chỉ có những con số, nhưng chỉ có những con số hàng chục, không có một con số đơn nào cả

" Cái này sao mà lạ quá vậy chứ? Nhìn nó không giống sơ đồ lớp cho lắm, có lẽ nó chính là thứ mà Hương nhắc đến trong giấc mộng, thứ có thể giúp mình và Thoa tìm ra hung thủ."

Biết rằng mình đã tìm được thứ quan trọng cần tìm, Quyên vội vã cất hết đống sách vở lại vào ngăn bàn và tiến đến cửa lớp. Nhưng trước khi đi, Quyên sẽ phải đi tìm một thứ gì đó để phòng thân, không điều gì đảm bảo rằng sẽ không có ai tấn công bất ngờ cô nàng, việc đề phòng là trên hết. Quyên đi đến cuối lớp, nơi có những chậu hoa mai héo khô và chiếc tủ đựng chổi. Quyên đi đến cái tủ để cầm theo một cây chổi. Mở cánh cửa tủ sắt ra, ngay lập tức cô bạn thốt lên khi thấy thứ bên trong tủ.

" Mình biết ngay mà."

Bên trong cái tủ không có cây chổi hay cây gậy nào, chỉ có một người với vóc dáng mập mạp và đô con, không ai khác ngoài Minh Lộc- người được cho là mất tích từ ngày hôm qua. Trên da Lộc có những mảng da bị róc ra, với những vết máu đông màu đỏ đen, đầu tóc bị nhổ mất đi vài chỗ và khiến nó càng thêm loang lỗ, ở mắt còn có vết máu khô đang chảy ra. Nhận thấy rằng Lộc vẫn còn thở, Quyên ngay lập tức lấy tay lay mạnh Lộc dậy, cậu ta sau đó mở con mắt bên trái mắt ra. Khi thấy có người đứng trước mặt mình, Lộc hét lên một tiếng rồi lấy tay hất Quyên ra, nhưng cơn đau trên mặt đã khiến cậu ta dừng lại.

" Lộc! Bình tĩnh! Là tao nè! Tú Quyên đây!"

Lộc đang ôm mặt đau đớn, khi nghe thấy giọng Tú Quyên thì đã bình tĩnh trở lại. Cậu ta yếu ớt nói:

" Quyên ...thật sao? Không phải là...... con nhỏ đó.....đúng không? Ui......rát quá."

Quyên chỉ nhìn qua đã biết được sự thật. Hung thủ là một đứa con gái, đã bắt cóc Lộc và nhốt Lộc trong cái tủ này, ả dùng dao hoặc thứ gì đó để cắt đi lớp da và tóc của cậu, sau đó bỏ chúng vào phong bao lì xì màu đỏ để làm bùa ngải cũng như là vé mời lô tô. Quyên ngồi xuống và hỏi han Lộc:

" Có sao không? Giờ tao đưa mày đến trạm xá nha, hình như Mùng một người ta vẫn còn làm đó, để tao đưa mày đi nha."

" Có....được không? Nhưng bà phải rời khỏi đây đi.......nguy hiểm lắm.......nó sẽ giết bà đó......."

Ngay sau khi nói, Lộc lăn ra bất tỉnh do đã quá mệt mỏi sau nhiều lần bị róc hết da thịt, tuy vậy tình trạng của Lộc vẫn không đến mức tệ, những mảng da đó có thể lành lại sau khi được chữa trị. Tú Quyên cho Lộc nằm ở trên ghế, lấy chiếc khăn tay lau đi những giọt mủ đang rỉ ra chỗ vết thương. Tú Quyên thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng mình đã cứu kịp Lộc.

" Mày cứ chờ ở đây nhé, khi nào tao giải mã được cái gợi ý của má Hương xong thì tao sẽ gọi xe cảnh sát với xe cứu thương đưa mày đi chữa trị, dù sao thì mày cũng không đến nỗi tệ mà, cố lên nha!"

Quyên vừa đi vừa nghiên cứu cái sơ đồ lớp kỳ lạ, cô bạn cuối cùng cũng tìm ra nguyên lý của nó. Mỗi con số tương ứng với chỗ ngồi của các thành viên của từng tổ. Quyên đi tìm chỗ ngồi của mình trong sơ đồ, nó tương ứng với số 42, tức là tổ 4 bàn số 2. Nhớ đến con số 33 trong thư viện. Có vẻ như số 33 đó không đơn giản là ám chỉ Hồng Tiên, người mang số 33 trong lớp, con số ấy phức tạp hơn bình thường. Quyên ngay khi vừa đi ra cửa lớp thì cũng là lúc cô bạn tìm thấy số 33 trong tờ sơ đồ lớp.

" Đây rồi. cuối cùng cũng tìm thấy. Nếu như số 33 đó là hung thủ thì tương ứng với tổ 3 bàn số 3 là........"- Quyên trợn to mắt ra và phân tích, cuối cùng đã tìm ra được hung thủ thật sự. Chợt cô bạn bị thu hút bởi một âm thanh kì lạ.

Từ phía xa vang lên giọng cười quỷ dị, vừa chói vừa trầm, như giọng của bản hợp xướng địa ngục. Tiếng cười đó vang vọng khắp cả hành lang lớp học. Tay chân Quyên run rẩy do sợ hãi, chính là cái giọng của những kẻ trong đoàn lô tô, bọn chúng đang đến đây, cái giọng ấy không thể nào mà nhầm lẫn được. Mây đen từ đâu kéo đến, che đi ánh nắng mặt trời, gió xuân bắt đầu thổi từng cơn lạnh thấu xương. Từ đằng xa, một người phụ nữ mặc một chiếc đầm quý tộc châu Âu màu vàng xuất hiện, cùng với cây quạt vàng trên tay che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai đôi mắt đen như mực, theo sau đó là một đàn chuột lang màu trắng với nhiều vòng vàng. Mụ ta đi lướt như một bóng ma, lả lướt như một cơn gió. Quyên ở đây run rẩy, tay chân không thể nhúc nhích, nỗi sợ đã khiến toàn thân cô bạn bị tê liệt hoàn toàn. Mặt đối mặt với một kẻ trong đoàn lô tô, Quyên dù sợ nhưng vẫn cố gằn giọng lên để nói:

" Mày.......đừng có mà......lại.....lại.....gần tao. Tránh xa......tao ra! Bọn....... lô tô khốn kiếp."

Mụ lô tô đầm vàng lướt gần đến chỗ Quyên thì đứng khựng lại, trên tay vẫn cầm cây quạt vàng che đi gương mặt đầy son phấn. Mụ ta bắt đầu cất giọng cười lên, nhưng khác với những kẻ khác, giọng mụ rất dễ nghe, không trầm cũng không bẩm, nó nhẹ nhàng như làn gió và mang lại cho Quyên cảm giác gì đó rất quen thuộc:

" Tiểu thư! Sao người lại đứng đó vậy? Chúng ta cùng nhau diệt trừ 12a3 và đạt được tham vọng của mình thôi nào."

Quyên nghe thấy thế thì không hiểu mụ ta đang nói gì, cô bạn trả lời lắp bắp:

" Mày..... nói gì vậy? Tao không phải tiểu thư, cũng.......không có ý định tiêu diệt 12a3.......mau trả mạng cho....... các bạn của tao mau."

Không nói gì, mụ ta tiếp tục cười lớn, gió xuân lại tiếp tục thổi mạnh khiến Quyên sởn hết cả gai ốc, nhưng không vì thế mà Quyên bỏ cuộc, cô bạn tiếp tục đối chất với mụ lô tô đầm vàng đang đứng trước mặt mình với sự điên tiết, lần này cô bạn đã không còn run sợ trước những thế lực tà ác này nữa:

" Bọn lô tô tụi mày không thể nào trực tiếp ra tay, chỉ có thể thông báo số của những người sắp chết. Chính cái đứa mang số 33 trong tấm sơ đồ này là kẻ đã tiếp tay cho tụi mày hại chết bạn của tao. Tao nói có đúng không?"

Mụ ta lần này ngưng cười hẳn, hướng đôi mắt đen tuyền đến Quyên, nhưng nó không khiến cô bạn bị chùn bước, mụ ta lại tiếp tục cất cái giọng nhỏ nhẹ đó lên và nói:

" Ai? Cô hãy trả lời đi!"

Quyên bị khựng lại vài giây, sau đó cô bạn định tiếp tục nói thì bị ngắt lời bởi một giọng nói chậm rãi và biến thái phát ra từ phía sau lưng, kèm theo đó là một tiếng cười:

" Cao Tuyết Anh, thiếu nữ xinh đẹp đi học sớm nhất cái lớp 12a3 đáng chết này, tao nói đúng không hả, Tú Quyên? HÁ."

Tú Quyê n ngay lập tức quay lưng lại, thấy sau lưng mình là Tuyết Anh, cô bạn ngồi kế bên Phúc, là người thường xuyên đi học trễ nhất lớp, mặc trên người áo khoác xám tro và đang nở nụ cười man rợ. Quyên bất giác lùi ngược về sau, chỉ tay vào Tuyết Anh, trợn mắt ra và nói:

" Chính là mày.......Tuyết Anh, mày là đứa mang số 33 trong cái sơ đồ của má Hương, chính mày đã hại lớp mình ra nông nỗi này."

" HÁ! Đúng rồi đó! Chính tao! Chính là tao đã giết hết mấy đứa 12a3 tụi mày đó. Thế thì sao? Há!"

" Mày.......quả nhiên chính là mày........ mày chính là đứa đã đẩy ngã Ngân xuống cầu thang, khiến nó bỏ mạng, cũng như là........"

" Không cần nói nữa đâu Quyên à. HÁ! Nói sai còn thích nói nhiều nữa."- Tuyết Anh giọng điên loạn nói:

" Cái gì? Sai cái gì mà sai chứ? Mày là hung thủ, mày đã gây ra chuyện đó chứ không ai khác."

" Tao không có đẩy nó. Chính nó tự té. Quả là con nhỏ ngu ngốc, tao chỉ bỏ thuốc an thần vào chai nước sâm của nó thôi, thêm một tí đá để cho nó ngon hơn, và đúng như tao dự đoán, con nhỏ đó uống một phát hết cả chai, không té chết cũng uổng, HÁ."

Quyên đứng hình tại chỗ, không ngờ sau vẻ bề ngoài có phần vô hại đó lại là một âm mưu sát hại bạn bè một cách tinh vi. Hóa ra chai nước sâm lạnh ngày hôm đó là dành cho Kim Ngân, chính chai nước sâm ấy đã khiến Ngân bị choáng váng, gặp những ảo giác đáng sợ và ngã xuống chết ở cái " cầu thang xoắn ốc", hung thủ giờ đây đã lộ diện, Quyên không thể nào để yên được nữa. Trong sự điên cuồng, Quyên định lao đến tóm lấy Tuyết Anh thì bị một cơn lói ở chân làm ngã khuỵu xuống, cô bạn nhìn thấy đó là một vết cắt ở hai bên bắp đùi còn rất mới. Nhận ra được điều gì đó, Quyên quay lưng lại thì thấy cây quạt trên tay mụ lô tô đầm vàng đã dính máu từ lúc nào, hóa ra nó là một cây quạt bằng sắt, mụ ta đã dùng nó để cắt vào bắp đùi của Quyên khiến cô bạn bị thương. Mụ ta cười phát ra thành tiếng, nhưng tiếng cười của mụ ta không giống những kẻ trong đoàn lô tô khác, tiếng cười đó giống như của một người bình thường. Đột nhiên Tú Quyên bị một lực mạnh tác động vào mặt, làm cho cô bạn đau đớn hết cả người, Tuyết Anh dùng đôi chân lạnh lùng ấy và đạp thẳng vào mặt của Quyên rồi xoay xoay khiến Quyên đau không thể nào chịu nỗi.

" Để tao nói cho mày nghe nhé! Chính tao đã khiến con Tuyền bị té xe, cũng chính tao là hung thủ giết ba con bánh bèo kia ở thư viện. Và chính tao là người vĩ đại đã làm hư cái bảng điện đêm văn nghệ và dẫn đến vụ giẫm đạp kinh hoàng đó.. HÁ."

" Mày.......mày đúng là đồ vô nhân tính........mày giết......bạn bè của mày không thương tiếc......"

Tuyết Anh giờ đây giống như một con mèo, đang chơi đùa với con mồi của mình trước khi tiễn nó đến với thế giới bên kia, Tuyết Anh không ngừng luyên thuyên về những uẩn khúc trong lòng, những điều mà trước giờ cô ả chưa từng thổ lộ ra bên ngoài.

" Bạn bè sao? Nghe hài hước quá đó. Cái lớp khốn này mà tao cũng phải xem tụi nó là bạn bè sao? Có cái vở kịch nào hay hơn nữa không? Nhạt nhẽo quá mức đó."

Sau khi chắc chắn rằng Tú Quyên không thể di chuyển bình thường được nữa, Tuyết Anh bắt đầu thong thả bước đi xung quanh Tú Quyên và luyên thuyên về những chiến tích sát hại bạn cùng lớp của mình, với vẻ mặt đầy tự hào:

" HÁ! Công nhận 12a3 tụi mày ngu thiệt đó. Ngay từ đầu, nếu con Hương mập đó để lại manh mối là số 3 thì có lẽ tụi mày đã tìm ra tao là hung thủ sớm hơn rồi. Mà hay ở chỗ là nó lại không nhớ số của tao, có lẽ là do cái đó nên nó mới dùng số trong cái sơ đồ lớp tự chế của nó để tố giác tao. Nhưng số của tao trong cái sơ đồ của nó lại là 33, trùng với cái số của con Hồng Tiên, cái con mà cả cái lớp 12a3 chết dịch này đều ghét, nó trở thành bia đỡ đạn cho tao luôn. HÁ!"

Tú Quyên nằm dưới nền, gương mặt in hằn dấu giày của Tuyết Anh, cố gắng gằn giọng lên để cắt ngang cơn tự mãn của con ả hung thủ máu lạnh:

" Mày........mày đã được tên Hảo Vọng chống lưng cho để.......làm mấy chuyện.....vô nhân tính này......tao nói đúng không....?"

" HÁ! Đúng là 12a3 không phải đứa nào cũng ngu, lần này mày nói đúng rồi đó. Mà cái này đơn giản quá mà, có đoán đúng cũng chỉ là chuyện tầm thường."- Tuyết Anh nở nụ cười biến thái và điên loạn, từ từ lấy trong túi áo ra thứ gì đó, không gì khác ngoài quyển sách quỷ được tìm thấy ở thư viện, cùng với một cây bút lông ngỗng màu đen. " Đây! Xem đi, đây chính là thứ giúp tao có khả năng nghĩ ra những phương thức để có thể giết hại những đứa trong lớp 12a3 đó. Chỉ cần viết tên đứa nào vào cuốn sách bằng cây bút này, tên Hảo Vọng sẽ cho tao biết làm cách nào để giết được tụi mày một cách hiệu quả nhất, không phải quá tuyệt vời sao? HÁ!"

" Thì ra........đây là quyển sách mà mẹ của con Thoa nói đến sao?"

" Đúng! Tao đã ăn cắp nó từ thằng Phúc. Nó đã tin tưởng nói cho tao biết về cuốn sách này. Vì thế tao đã có thể trả thù cái lớp này, cũng như là sắp đạt được tham vọng bấy lâu nay của tao."

" Tham vọng của.......mày.....là gì? Mau.....nói đi..."

" Mày cần gì phải biết. Sắp chết rồi biết nhiều cũng đâu có giúp ích được gì đâu."

Một tiếng cười vang lên từ phía sau lưng Tuyết Anh, đó là của mụ lô tô đầm vàng, mụ ta đang cười khúc khích, tay thì lấy cây quạt sắt che đi gương mặt của mình.

" HÁ. Đúng rồi ha. Mày có muốn gặp lại bạn thân của mày không? Nó đang đứng trước mặt mày nè. HÁ."

Tú Quyên trợn mắt ra, miệng lắp bắp nói:

" Cái gì?.....mày nói vậy là sao?"

" Hãy cho nó thấy gương mặt của mày đi nào, Kim Nhũ."- Tuyết Anh hướng mặt về mụ lô tô đầm vàng và nói.

" Kim.....Nhũ......đó là biệt danh của......Kim Ngân mà......"

Mụ lô tô đầm vàng cười khúc khích hồi lâu, sau đó mụ ta bắt đầu gấp cây quạt lại. Quả không ngoài dự đoán của Quyên, phía sau cây quạt sắt, bên dưới lớp trang điểm dày cộm là gương mặt quen thuộc của một người bạn mà Quyên đã từng quen, Kim Ngân, người bây giờ đây chỉ có một đôi mắt đen tuyền trống rỗng, gương mặt trắng bệch nhớp nháp bởi lớp son phấn. Tú Quyên không thể nào giấu được sự bất ngờ cũng như sự sợ hãi, người mà được cho là đã chết đầu tiên trong lớp, giờ lại đứng đây dưới nhân dạng của một kẻ trong đoàn lô tô quỷ quái.

" Chuyện này.....là sao chứ......Ngân...."- Quyên cố dùng tay lết đến chỗ Ngân đang đứng, nhưng Tuyết Anh đã dùng chân để ngăn không cho Quyên tiến đến gần Kim Ngân, ả ta nói:

" Đừng động vào nó chứ! Mày nghĩ sao về việc bị chính bạn bè của mình gián tiếp giết chết mình nhỉ, bạn thân mới ghê chứ. Nếu là tao chắc tao sẽ sốc lắm, nhưng mà tao làm gì có bạn thân, HÁ."- Tuyết Anh hỏi Quyên với cái giọng cợt nhã.

" Giải thích đi....Tuyết Anh......tại sao con Ngân lại biến thành đoàn lô tô vậy chứ......"

" Biến nó thành lô tô để cho nó được góp sức để lùng diệt 12a3 tụi mày chứ, dù sao tao cũng hơi có cảm tình với nó, nó là một trong những đứa trong lớp không làm tao khó chịu."- Tuyết Anh khinh miệt nói. " À mà hình như thằng Lộc chưa chết nhỉ. Nó cũng là một trong những đứa không làm phiền tao trong lớp đó, vậy nên tao chỉ xẻo da cắt thịt của nó thôi, chứ không giết, tao sẽ để nó bị đau rát đến mất mạng, dù sao nó cũng là 12a3 mà, không đáng sống. HÁ."- Nụ cười Tuyết Anh giờ đây không khác gì của một kẻ biến thái, tàn nhẫn và khát máu, không còn chút nhân tính.

Tú Quyên lúc này không muốn mọi chuyện đi xa thêm nữa, cô bạn úp mặt xuống nền, giọng run rẩy, cầu xin Tuyết Anh:

" Tuyết Anh, tao xin mày đó. Làm ơn......đừng hãm hại thêm một người nào nữa......tao xin mày đó......mày muốn làm gì tao cũng được......đừng hại những người vô tội khác nữa...."

Tuyết Anh thấy thế tỏ ra khoái chí vô cùng, nhưng cũng có phần dè bĩu:

" HÁ! Tú Quyên kiêu kỳ của 12a3 đây sao? Sao lại thảm hại thế kia? Sao nhìn mày rất khác so với lúc mày tra tấn lỗ mũi tao với cái đống nước hoa mùi chanh của mày vậy nhỉ?"

" Tao......tra tấn mày hồi nào?........ tao không có làm chuyện đó....."

" HÁ. Ngày nào mày cũng tra tấn tao với cái mùi chanh kinh tởm đó, tao bảo mày dừng mày cũng không dừng, vẫn cứ xịt, mỗi lần mày xịt đều khiến tao buồn nôn. Mày với cái lớp này, đứa nào cũng muốn bắt nạt tao hết."- Tuyết Anh nói mà gân cổ nổi lên như dây điện, giọng nói của kẻ hung thủ máu lạnh vừa cay nghiệt, lại vừa chua chát đến lạ. " Tao đúng là ngây thơ khi nghĩ rằng được chuyển qua 12a3 thì sẽ có bạn tốt mà chơi, không ngờ tao vẫn bị bắt nạt như thường, giờ tao đã có cơ hội để trả thù, tao sẽ khiến cái lớp này tan hoang hết."

" Mày.......tụi tao đã làm gì mày chưa? Tụi tao chỉ có học thôi mà.....không có bắt nạt mày hay gì hết.....mày bị thần kinh rồi.....Tuyết Anh......"- Tú Quyên nhìn lên mặt Tuyết Anh nói.

" Tao vẫn bình thường, chỉ có tụi mày là bất thường thôi, chỉ cần ngày mai thôi, tụi mày sẽ giúp tao đạt được tham vọng của tao bấy lâu nay. Chỉ cần thêm 10 đứa gặp nạn và mất mạng nữa, tên Hảo Vọng sẽ đáp ứng được cho tao. HÁ."

Khi con người đã quá ham muốn những lợi ích cho bản thân, họ sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để đạt được chúng, dù cho nó có phải trả giá đắt đến thế nào đi chăng nữa. Tuyết Anh cũng là con người như thế, để đạt được thứ tham vọng phù phiếm nào đó, chính Tuyết Anh đã đánh mất đi nhân tính của mình, sẵn sàng bắt tay với tên Hảo Vọng quỷ quyệt để sát hại những người bạn cùng lớp của mình. Sau vài phút luyên thuyên về những kế hoạch của mình, Tuyết Anh nói:

" Trước khi cho mày gặp lại mấy đứa 12a3 đáng chết đó, tao muốn hỏi mày một câu: Cuốn Atlas điểm tử của tao, mày đã giấu ở đâu rồi?"

" Atlas....điểm tử......làm sao tao biết được? Con Thoa mới là người giữ cuốn Atlas đó, mày hỏi nó đi chứ."

Tuyết Anh nghe Quyên nói thế thì cay cú vô cùng, cô ả quay lưng đi và đứng nói chuyện với con mụ lô tô đầm vàng, nói đúng hơn là kẻ với nhân dạng của Kim Ngân. Ngay sau đó, Kim Ngân lướt đến như bóng ma, nắm lấy cái chân bị thương của Quyên và lôi đi xềnh xệch, Tú Quyên la lên một tiếng thất thanh, liên tục cầu xin Ngân bỏ chân mình ra. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, Kim Ngân giờ đây là một kẻ trong đoàn lô tô, hoàn toàn không còn là cô bạn thân của Quyên nữa. Kim Ngân vừa kéo Quyên đi, vừa cười khúc khích, phía sau lưng là Tuyết Anh đang bước chân sáo, miệng cười gian ác và thỏa mãn, cả người liên tục run lên vì phấn khích, báo hiệu cho một việc không lành sắp diễn ra.

" Tao sẽ đưa mày đến nơi hành quyết, còn cuốn Atlas đó thì khi nào con Thoa đó tới thì tao sẽ ép nó đưa cho tao, phải có nó kế hoạch giết sạch 12a3 của tao mới có thể thực hiện được. HÁ!"

" Tao......sẽ......không để.......mày có được......cuốn......Atlas đó đâu.......Tuyết Anh......"- Tú Quyên nói nhỏ trong miệng, dường như câu nói của Tuyết Anh khi nãy đã vô tình tiết lộ cho Quyên biết được một tình tiết quan trọng, nhưng với tình cảnh gần với cái chết như thế này thì dù có biết được những thứ vĩ đại nhất cũng trở nên vô nghĩa.

Tú Quyên bị lôi đến khu vực nhà vệ sinh ở phía cuối hành lang, Kim Ngân thả chân Quyên ra khiến cái chân bị va đập xuống nền nhà, Quyên đau đớn nhưng không thể nào la được nữa, Quyên gần như đã cạn kiệt hết sức lực rồi. Mọi chuyện kéo đến như vũ bão khiến cô bạn không kịp trở tay. Tuyết Anh sau đó kéo Quyên vào bên trong nhà vệ sinh, miệng cười cười, sau đó nhìn xuống Quyên và nói:

" Sắp kết thúc rồi nhé, bình thường mày xịt cái thứ mùi mà mày cho là thơm đúng không, tao cũng sẽ cho mày lìa đời ở cái nơi mà cũng thơm không kém."

Tú Quyên giờ đã quá mệt mỏi, nói cũng không thành tiếng được, chỉ nói được vài câu yếu ớt:

" Đừng mà.......làm ơn đi.......Tuyết Anh.......làm ơn.......hãy tha cho tao và lớp đi.......tao hứa......tao sẽ không làm phiền mày nữa đâu......làm ơn......."

Nghe thấy tiếng cầu xin của Tú Quyên, Tuyết Anh càng trở nên kích động và khoái chí, cảm giác mình là kẻ chiến thắng của một trò chơi, ả nói:

" Hay đó, nếu mày ngay từ đầu nói những lời này với tao thì mày đã có thể không gặp chuyện này rồi, nhưng đã quá trễ rồi, Quyên à, tao đã viết tên mày vào quyển sách rồi, không thay đổi được nữa đâu. Hãy nên vui vì được chết ở nơi như thế này đi."

Tuyết Anh không nhân nhượng, kéo mạnh Tú Quyên vào trong buồng vệ sinh, nơi có chiếc bồn cầu đầy ắp nước ở trong, nước trong bồn cầu ngập đầy đến mức gần đến cả nắp, dường như Tuyết Anh đã làm cho nó bị nghẹt từ trước để chuẩn bị cho cái chết của Tú Quyên. Ả hung thủ độc ác đặt quyển sách quỷ cùng cây bút lông ngỗng xuống và nắm lấy đầu Tú Quyên, trước khi " hành quyết", ả còn nói một câu:

" Vĩnh......biệt.....HÁ..."

Tú Quyên bị túm lấy tóc, sau đó bị nhấn đầu liên tục xuống dưới bồn cầu, nước văng tung tóe ra sàn, văng luôn vào cuốn sách đang nằm gần đó, theo sau đó là tiếng cười điên loạn của kẻ thủ ác, Quyên bị dính đầy nước, mỗi khi bị nhấn đầu xuống thì cô bạn chỉ có thể rên được tiếng ọc ọc, Quyên giờ đây đã ở trong thế khó, trong cái buồng vệ sinh chật hẹp này thì việc đi đứng đã khó khăn, huống chi đến việc đánh trả lại kẻ đang cố dìm chết mình bằng cái bồn cầu dơ dáy này.

Sau khi đã tra tấn được vài phút, Tuyết Anh bắt đầu phát chán, quyết định tiến đến bước cuối cùng, dìm chết Tú Quyên. Tuyết Anh nhấn mạnh đầu Quyên xuống nước, Quyên ngay lập tức không thể thở được, chỉ có thể phát ra thứ tiếng ọc ọc như cá. Quyên sau đó cố lấy hết sức bình sinh để vùng vẫy, điều đó càng khiến Tuyết Anh thêm khoái chí và điên loạn. Trong một giây phút thần kỳ, chân của Quyên đã đạp trúng vùng bụng của Tuyết Anh, khiến con ả hung thủ bị hụt hơi và bật lùi ra cánh cửa buồng vệ sinh.

Như nắm bắt được cơ hội sống, Tú Quyên rút mặt ra khỏi cái bồn cầu ngập nước, cố gắng kiềm chế cơn đau ở chân và bắt đầu bỏ chạy, trước sự hốt hoảng của Tuyết Anh, trước khi chạy thoát thân, Quyên nhanh tay đánh cắp luôn cây bút lông ngỗng của Tuyết Anh để ả không thể nào viết vào cuốn sách thêm một chữ nào nữa. Ả hung thủ tức tối định đứng dậy đuổi theo Tú Quyên thì bị cô bạn đẩy lùi ngược lại và bị tống vào buồng vệ sinh. Tú Quyên nhanh chân chạy ra khóa cửa ra vào của nhà vệ sinh lại và chạy bán sống bán chết, quên luôn cả cơn đau ở chân

Vừa chạy ra tới khu vực hành lang lớp học, Quyên ngay lập tức bắt gặp Kim Ngân, với bộ dạng của một kẻ trong đoàn lô tô, Ngân định tóm Tú Quyên lại thì đã đứng khựng lại không rõ lý do, cả người run lên. Quyên thấy thế thì cũng dừng lại khi thấy từ trong đôi mắt đen thui ấy chảy ra hai dòng nước, không nhầm lẫn đâu được, đó là nước mắt, Kim Ngân đang khóc.

" Nhũ! Tỉnh lại đi. Kim Nhũ! Quyên nè. Tỉnh lại đi, chúng ta sẽ chuồn khỏi đây và báo cảnh sát đến bắt con Tuyết Anh khốn kiếp đó. Tụi nó đã hành hạ tụi mình quá đủ rồi."- Tú Quyên lay mạnh Ngân, dù rất sợ nhưng Quyên biết đây chính là bạn của mình.

" Quyên..........chạy.........đi......."- Kim Ngân nói

Kim Ngân vẫn đứng đó, lấy cây quạt che một nửa gương mặt đầy son phấn lại, dòng nước mắt vẫn chảy không ngừng. Quyên nghe thấy Ngân đang gọi tên mình thì cố gắng dùng hết sức để kéo Ngân đi, nhưng lại không thể nào xê dịch dù chỉ là một chút, Ngân như bị dán keo ở ngay dưới chân. Chợt từ trong nhà vệ sinh phát ra tiếng gào thét điên loạn, đó là của Tuyết Anh, con ả đang nổi điên vì bị nhốt trong nhà vệ sinh, không thể nào thoát ra được.

" TÚ QUYÊN, MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!! TAO SẼ GIẾT MÀY!! TÚ QUYÊNNNN!!!!"

Thấy rằng nếu mình không chạy nhanh thì rất có thể sẽ bị tóm lại và bị dìm chết một lần nữa trong cái bồn cầu ấy. Quyên dù rất muốn Ngân đi theo, nhưng với tình cảnh như vậy thì an toàn của bản thân là trên hết. Tú Quyên bắt đầu chạy đi, đầu vẫn cố ngoảnh lại để nhìn Ngân. Cô bạn đầm vàng vẫn đứng đó, cây quạt vẫn che đi gương mặt của đầy son phấn, Quyên tự hứa trong lòng sẽ tìm cách cứu được Ngân thoát khỏi kiếp nạn khốn kiếp này.

Từ trong nhà vệ sinh, Tuyết Anh đập cửa xông ra, mặt mày đỏ ửng do tức giận, chạy như một con thú dữ đang săn mồi, liên tục gầm gừ tức giận. Ả hung thủ tức giận chửi xối xả vào Ngân, nhưng nhận lại là giọng cười khúc khích. Tuyết Anh bắt đầu tăng tốc đi tìm Tú Quyên, không để cho con mồi của mình trốn thoát.

Ngay lúc này, Tú Quyên đã đi xuống được phía dưới chân cầu thang, cô đứng lại thở hồng hộc, trong lòng đang như lửa đốt, cô bạn không biết hiện giờ Tuyết Anh đang ở đâu, nếu để ả ta bắt được chắc chắn Quyên sẽ bị dìm chết dưới cái bồn cầu đó một lần nữa.

Bầu trời bây giờ chỉ còn lại mây đen, thêm một vài cơn gió lạnh đến run người, khiến Quyên có cảm giác không lành. Cô bạn nhìn xung quanh và lắng tai lên nghe, đột nhiên đập vào tai cô bạn là tiếng cười trầm thấp, trầm đến đáng sợ, theo sau đó là tiếng chuột kêu cùng với tiếng vòng vàng va đập.

Như biết được những âm thanh đó là của thứ gì, Quyên luống cuống đi tìm chỗ trốn vì biết những âm thanh đó là của đoàn lô tô ma quái, chúng đang di chuyển gần đến đây. Trong giây phút lúng túng, cô nhìn thấy ngay phía dưới cầu thang có một chỗ trống, nơi đó là nơi trường hay để những cái biển hiệu, nhưng bây giờ chỗ đó rất lộn xộn, với nhiều cái tủ sắt lớn nhỏ. Quyên ngay lập tức có ý định chui vào một trong những cái tủ ấy để trốn, nhưng ý định ấy bị dập tắt ngay lập tức. Cô nghĩ đến viễn cảnh nếu mình trốn vào trong cái tủ ấy sẽ dễ dàng bị bọn lô tô đó phát hiện ra và tóm gọn, lúc đó mọi thứ sẽ trở nên công cốc.

Cô bạn đi vòng ra sau những cái tủ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh phát ra tiếng động. Quyên vừa đến chỗ phía sau cái tủ thì thấy ở đó có một cái rèm cũ, cùng với một cái biển hiệu của đêm văn nghệ cách đây không lâu. Chợt nghĩ ra cách để ẩn nấp, Tú Quyên nhanh chóng nhấc tấm biển hiệu lên, cô bạn dựng nó sát tường nhất có thể, nhưng cũng đã nhanh ý chừa lại một khoảng trống để chui vào. Sau đó, lợi dụng bóng tối của cái gầm cầu thang, Quyên lấy cái rèm cửa đầy bụi bặm ấy và khoác lên người để trốn, mặc kệ cho nó khiến chính cô bị ngứa mũi gần như muốn hắt hơi. Chỗ trốn đã hoàn thành, với tấm biển hiệu to tướng ấy, nếu không vác nó ra thì rất khó để cho ai đó có thể tìm được Tú Quyên.

Từ giữa sân trường, dưới bầu trời đen kịt bởi những đám mây đen, gió xuân thổi từng cơn ớn lạnh, một đoàn người mặc những bộ độ lòe loẹt, gương mặt đầy son phấn, với những đôi mắt đen như mực, họ vừa bước đi vừa cười đùa náo nhiệt. Quyên nghe thấy trên cầu thang là tiếng bước chân mạnh bạo đang đi xuống, ngay sau đó là giọng nói đầy sự tức giận của Tuyết Anh, cô ả đã đi xuống đây để tìm Quyên.

" Con Tú Quyên nó trốn thoát rồi, tụi bây đi tìm phụ tao mau đi, bọn lô tô!"

Dù đã nằm gọn trong cái rèm cửa, Quyên vẫn có thể nghe được tiếng cười khúc khích của bọn lô tô cùng với tiếng chít chít của lũ chuột lang ở phía bên ngoài, cùng với sự cay cú tột cùng của Tuyết Anh vì để làm xổng mất con mồi của mình. Ngay sau đó, đoàn lô tô cùng với Tuyết Anh bắt đầu phân nhau ra để tìm bắt cho bằng được Tú Quyên, người đang trốn trong cái rèm cũ, phía sau những cái tủ sắt phía dưới cầu thang. Bọn lô tô đi đến đâu, lũ chuột đi theo đến đó, chúng lùng sục khắp mọi nơi trong trường, từ những bụi cây trong mấy cái bồn hay đến cả những cái thùng rác, không có nơi nào mà chúng không rà soát.

Về phần Tuyết Anh, cô ả mặt đằng đằng sát khi đi qua lại trên các dãy hành lang lớp học, tìm kiếm đến cả từng cái buồng toilet hôi hám bẩn thỉu nhất. Kết quả sau vài phút truy tìm, chúng vẫn không thể tìm ra Tú Quyên, chúng không nghĩ đến việc rằng con mồi của mình đang ẩn mình phía bên dưới cái cầu thang đầy bụi bặm và bừa bãi đồ vật ấy.

Phía bên dưới cái cầu thang, Quyên đang quấn mình trong tấm rèm cũ, không dám thở mạnh hay thậm chí là cử động, bây giờ tính mạng của Quyên như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần mắc một lỗi dù là nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến cái chết kinh hoàng nhất cho bản thân mình. Quyên sợ đến muốn khóc thành tiếng, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ Quyên sợ hãi đến như vậy. Một mình trong ngôi trường bị cô lập , phải chạy trốn khỏi một lũ dã thú mang hình dạng của con người. Tiếng bước chân rầm rập của Tuyết Anh lại một lần nữa phát ra phía trên đầu Quyên, ngay sau đó lại là tiếng chuột kêu cùng với tiếng nói cười của đoàn lô tô.

" Tìm ra chưa? Con nhỏ đó nó trốn ở đâu mà tao không thể nào tìm ra được, tức quá."- Tuyết Anh điên tiết nói

" Tiểu thư, xin người đừng mất bình tĩnh như vậy chứ, hình như đằng kia có vài cái tủ sắt chúng ta vẫn chưa kiểm tra hay sao?"- Con mụ lô tô áo dài tím chấm bi cười nham hiểm, tay chỉ vào những cái tủ sắt ngay phía dưới cầu thang. Sau đó là tiếng trầm trồ của Tuyết Anh, điều đó càng khiến Quyên trở nên sợ hãi hơn, mồ hôi đổ khắp cả cơ thể. Quyên co rút trong tấm rèm đầy bụi bẩn, lấy tay che đi miệng lại để không phát ra tiếng khóc tuyệt vọng. Một kẻ trong đoàn lô tô tiến đến gần gầm cầu thang, vươn đôi tay dài ngoằn ra và mở mạnh cánh cửa tủ, khiến nó bung ra và rơi xuống, tạo nên một âm thanh đinh tai nhức óc. Ngay sau đó là tiếng cười chói tai của hắn:

" Hehehehe, bên này không có, bên này thì sao?"

Tên lô tô lại tiếp tục vươn dài cánh tay như khúc tre ấy đến cánh cửa tủ thứ hai, ngay sau đó nó cũng bị mở bung ra, vẫn không có gì ở bên trong. Sau đó những cái tủ khác cũng cùng chung số phận, bị mở bung ra một cách tàn bạo, sau mỗi lần một cái tủ bị mở ra, tiếng cười của bọn lô tô càng lúc càng quái dị, theo sau đó là tiếng giậm chân đầy phẫn nộ của Tuyết Anh. Ngay phía sau những cái tủ, cả cơ thể Quyên đang run lên bần bật vì sợ hãi, Quyên nghĩ đến cái cảnh nếu mình mà trốn trong những cái tủ ấy như ý định ban đầu thì chắc chắn bây giờ sẽ không toàn mạng mà trở về. Ngay sau khi bọn lô tô kiểm tra hết những cái tủ sắt, chúng quay lưng đi và nhìn về phía Tuyết Anh, miệng liên tục cười khúc khích như muốn chế nhạo con ả hung thủ.

Đột nhiên, từ tay mụ lô tô đầm đỏ, một con chuột lang trắng béo ục ịch nhảy ra và bắt đầu chạy đi, nó chạy vòng ra phía sau những cái tủ. Tuyết Anh thấy thế thì cũng chạy theo nó, đi ra phía sau những cái tủ sắt. Bây giờ Tú Quyên và hung thủ chỉ cách nhau một cái bảng hiệu, ranh giới của sự sống và cái chết chưa bao giờ mong manh đến như vậy. Con chuột lang béo ú bò đến gần tấm biển hiệu, sau đó lại nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuyết Anh đi vào và nhìn những dòng chữ trên tấm biển hiệu, sau đó cô ta tỏ ra thái độ khinh bỉ, tự nói chuyện với con chuột béo ú:

" Đêm văn nghệ sao, cái trường này chỉ lo chăm chút cho vẻ bề ngoài, chứ không chịu giải quyết những vấn nạn xảy ra trong trường, thật đáng ghê tởm, đúng không chuột. Bây giờ chỉ có tao mới có thể thay đổi số phận của tao mà thôi, tao sẽ đánh đổi tính mạng của cái lớp 12a3 này để có thể làm được đại sự. HÁ."

Tuyết Anh đưa tay đến và cầm tấm bảng hiệu, ngay giây phút con ả hung thủ định nhấc nó lên thì chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng một kẻ trong đoàn lô tô.

" Tiểu thư! Người đã để cuốn sách của ngài Hảo Vọng ở đâu rồi? Nếu có nó chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng tìm được con bé Tú Quyên đó đó."- Giọng nói của kẻ đó trầm đục, lại nhẹ nhàng và du dương, nhưng trong đó lại có sự chế giễu.

Tuyết Anh khi nghe tên đó nói về quyển sách, con ả ngay lập tức nhớ lại rằng từ nãy đến giờ mình đã để quên quyển sách quỷ ở trong nhà vệ sinh. Cô ta nhanh chóng chạy như điên lên trên cầu thang, để lại đoàn lô tô đang đứng nói cười, cùng với Tú Quyên đang sợ đến phát khóc trong cái góc tối om của cầu thang. Sau vài phút tĩnh lặng, Quyên đã nằm thiếp đi lúc nào không hay, bên trong cái tấm rèm cũ nát. Mọi việc xảy đến đã gần như rút cạn cả sinh lực của Tú Quyên, khiến cô bạn bây giờ không khác gì một người sắp chết, cả nghĩa đen lẫn nghe bóng, Quyên đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Phía bên trong nhà vệ sinh, Tuyết Anh trên tay đang cầm quyển sách, tay đang run lên và bóp chặt vào quyển sách. Con ả tức đến sựng hết cả tóc, hóa ra trong lúc giãy giụa trong cái bồn cầu ngập nước, Quyên vô tình làm nước văng ra khắp nơi, dính luôn vào cả quyển sách, khiến những trang giấy trong cuốn sách bị nhòe mực đi, trong đó có cả trang viết tên Tú Quyên cùng với cái chết dơ bẩn trong bồn cầu. Tuyết Anh mặt điên loạn bước ra khỏi nhà vệ sinh, con ả lần này trở nên mất trí hơn lúc nãy, quyết tâm phải tìm và giết cho bằng được Tú Quyên, giống như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, chưa bao giờ việc sát hại người lại trở nên khó khăn với con ả như vậy, việc để con mồi xổng thoát được chính là một sự sỉ nhục lớn đối với Tuyết Anh. Ma quỷ hay quái vật không đáng sợ, đáng sợ nhất là một con người đầy dã tâm sở hữu được quá nhiều sức mạnh, khi đó dã thú hay quái vật sẽ không còn có đủ khả năng để sánh ngang với kẻ đó nữa, hoàn toàn khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com