Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Cậu đến cùng yêu mình bao lâu, lại yêu đến có bao nhiêu đau khổ?

Đèn cảm ứng của ở trên đỉnh đầu chợt tắt chợt sáng, đám người ngoài phòng đến rồi lại đi. Các nữ nhân bổ trang tụ tập cùng nhau líu ra líu ríu mang theo ghen tuông bàn về nữ chính tao nhã và xinh đẹp của tiệc rượu đêm nay, ở trong mắt đám danh viện xã giao này, Lisa thành một phái riêng, chưa bao giờ làm bạn cùng họ, lại luôn là họ âm thầm nỗ lực tiếp cận mục tiêu.

Tất cả ánh đèn âm nhạc trên yến hội, hoa tươi cùng chúc phúc đều đang tiếp tục toả ra khí tức thơm ngọt.

Nhưng Lisa thân là vai chính tiệc rượu lại ôm Chaeyoung nương náu ở phòng rửa tay.

Trong một căn phòng vuông nho nhỏ, hai người lặng im ôm lấy nhau.

Đầu óc của nàng còn lộn xộn nghĩ không ra tâm tình, hai tay theo ý thức ôm chặt lấy eo của cô, ngước đầu mượn ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm cái cằm duyên dáng lanh lảnh của cô.

Nàng muốn hỏi lời nói vừa rồi của Lisa có tính hay không, nhưng lại sợ đó chỉ là chính mình nhất thời ảo giác, hoặc là một giấc mộng đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Mười năm qua, nàng không chỉ một lần từng mơ loại giấc mơ này, nhưng trước giờ chưa hy vọng xa vời sẽ diễn biến thành hiện thực.

Cô ôm lấy nàng, kéo trâm gài tóc ở sau tai rơi trên mặt đất, một đầu sợi tóc ngang vai đen thui đều rơi ở trên mặt của Chaeyoung, nhiều năm như vậy, cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc sợ hãi và si mê như vậy của nàng.

"Chaeyoung, mình không bài xích cậu, cho nên chúng ta thử xem" thử qua một lần mùi vị mệnh lệnh ôn hòa khẩu khí truyền đạt cứng rắn của Lisa, trong phần lớn thời gian, cô đối với Chaeyoung muốn gì cứ lấy, đồng thời chưa bao giờ thất bại.

"Lisa... Lisa.... Lisa..." Hoàn toàn không biết nên dùng ngôn ngữ ra sao để diễn tả nội tâm sóng ngầm của nàng chỉ có thể đem đầu chôn thật sâu vào ngực của cô, một lần lại một lần kêu lấy tên của cô.

Lisa, Lisa, mình đang nằm mơ sao?

"Đi thôi, chúng ta đi về trước"

Lo lắng đến quần áo xốc xếch bây giờ của hai người, Lisa kéo cửa toiles ra, đến bồn rửa tay dọn dẹp sạch sẽ đồ trên tay.

"Vậy tiệc rượu...." Chaeyoung do dự đi theo phía sau cô, chờ thấy được vệt hồng nhạt dính lên trên tay của Lisa, trên mặt tái nhợt lại nổi lên đỏ ửng, vốn định muốn hỏi đều quên mở miệng, chỉ cảm thấy hạ thân đau nhức tê dại, trong lòng lại chảy ra mùi vị một chút ngọt ngào.

Lisa rửa tay sạch sẽ, lại nhìn Chaeyoung đần độn một chút, đành phải tự mình giúp nàng đem quần áo tóc tai chỉnh lý tốt, "Đi thôi, sau này cậu ở chỗ của mình"

Ở chung?! Chung nhà!?

Chaeyoung trong nháy mắt nghĩ tới từ này, chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, cả người cơ hồ là đạp lên cây bông được Lisa dắt đi.

"Lisa, em muốn đi đâu? Tiệc rượu còn chưa kết thúc" Lee Chul mặt tối sầm lại đứng trước cửa phòng rửa tay, thấy được cô nắm lấy tay của nàng đi ra, trong đầu không biết làm sao thì hiện lên dáng vẻ hai người quần áo xốc xếch, sắc mặt lập tức khó coi càng giống như nuốt một con ruồi, "Đồng tính luyến buồn nôn!"

Nàng cơ hồ là khi nghe thấy ba chữ "Đồng tính luyến", phản xạ có điều kiện liền muốn phất ra tay của cô, nàng không muốn Lisa bởi vì nàng mà bị người sỉ nhục.

Nhưng lực tay của cô lớn, nàng không chỉ không có hất tay của cô ra, còn bị cô kéo đến một bên cửa khác, "Đợi đó" thanh âm lạnh lẽo cứng rắn không hề nhấp nhô, nhưng Chaeyoung biết cô tức giận.

Vừa dứt lời, bóng người cao gầy của Lisa đã mãnh liệt di chuyển, hai tay nhìn như nhỏ bé yếu đuối tóm lấy bờ vai của Lee Chul, vừa nghiêng người, hai tay xoay một cái, Lee Chul 1m80 trong nháy mắt bị ngã sấp mặt.

"Chết tiệt..." Lee Chul ngã trên mặt đất mất hết phong độ đau đến nhe răng trợn mắt, cố sức chửi lên tiếng.

"Lee Chul, hiện tại tôi nói cho anh biết" Lisa vẫn cứ một bộ sườn xám đoan trang tao nhã trắng bạc mang giày cao gót nghiền lên bàn tay của đối phương, khuôn mặt lạnh lùng che kín mù mịt, "Hôm nay nếu như đính hôn không thành, thị trường chứng khoán Lee gia anh ngày mai cũng đủ để cho anh táng gia bại sản, mà cho dù lễ đính hôn này thành rồi, cả đời anh cũng đừng ôm ảo tưởng. Đừng cho là tôi không biết chuyện của Park Chaeyoung là anh cùng Simon Manobal giở trò quỷ"

"Tất cả những thứ này cô làm, đều là đang trả thù tôi?" Lee Chul như là gặp ma, lần đầu tiên nhìn rõ ràng hung tàn trong xương của cô, lòng bàn tay bị giày cao gót xuyên thấu máu me đầm đìa đau đớn cũng không sánh nổi nhìn thấy lạnh lẽo trong mắt Lisa giờ khắc này.

Không sai, cô là đang trả thù hắn, trận đính hôn này là cho hắn một bạt tai lớn nhất. Ba mẹ Chaeyoung bị sa thải là Simon Manobal làm khó dễ từ bên trong, nhưng nguồn tin tức của Simon Manobal là từ Lee Chul.

Cô là một thương nhân, tận dụng tối đa nó, hắn muốn cô, vậy cô thì cho hắn hi vọng nhìn thấy được không có được. Có hắn ở mặt trước yểm trợ, Manobal gia mới có thể bỏ xuống cảnh giác với Park gia. Mà Lee Chul, dám động người của Lalisa Manobal cô, thì phải làm tốt chuẩn bị gánh chịu hậu quả.

Trận sóng lớn mênh mông này từ Park Chaeyoung dấy lên cuối cùng ở dưới thao tác của Lalisa Manobal bị vuốt bằng. Sau đó, nàng không hỏi, cô cũng không có giải thích với nàng, chỉ là ở buổi tối tiệc rượu hôm đó đưa nàng mang về nhà, thu xếp trên giường lớn ở bên cạnh chính mình.

Nhìn Chaeyoung yên tĩnh ngủ say đi, cô đứng dậy, từ trong ngăn kéo tìm thuốc mỡ kháng viêm, vén chăn lên cởi xuống váy của nàng, tiếp theo ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, tỉ mỉ nghiêm túc bôi thuốc cho nàng.

Đối mặt cấu tạo sinh lý giống vậy, cô không phải là không có cảm thấy khó chịu, tất cả phát sinh của phòng rửa tay nếu nói hoàn toàn là cảm xúc mãnh liệt cũng không hẳn vậy, lúc đó nước mắt và tuyệt vọng của hốc mắt Chaeyoung làm cho cô cảm nhận được đau lòng và áy náy, thậm chí trong nháy mắt đó khi chiếm được nàng, thâm tình của Chaeyoung ở trong thống khổ mang theo hạnh phúc cơ hồ muốn đâm nhói trái tim của cô.

Đêm đã khuya, đèn đuốc nhà nhà rơi ngoài cửa sổ càng ngày càng ít. Lisa nằm bên cạnh Chaeyoung, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, người trong lòng cuộn mình đến như con tôm nhỏ, khóe miệng còn mang theo nụ cười, lúm đồng tiền lại rơi nước mắt.

Park Chaeyoung, cậu đến cùng yêu mình bao lâu, lại yêu đến có bao nhiêu đau khổ?

Trong ký ức, nàng tựa hồ vẫn luôn là ngây ngốc ngơ ngác, cánh tay nhỏ chân nhỏ, cùng đặt ở trong đám người thì không rõ.

Năm ấy 17 tuổi, nàng thì giống như sóc chuột hóa trùng theo đuôi chạy đuổi theo cô, vừa bắt đầu là theo chân cô chạy bộ từ sáng sớm, buổi trưa lấy bàn để ăn, sau đó thăng cấp đến lượn quanh đường xa cũng phải cùng nhau về nhà với cô.

"Park Chaeyoung, tại sao cậu nhất định phải theo mình?" Đó là buổi chiều mùa hè, cô hết giờ học đi ra phòng học, lại nhìn thấy nàng ngồi ở dưới cây hòe lớn cầm một bình nước chanh chờ cô, đất bốc hơi nhiệt khí, thái dương nàng ứa ra mồ hôi, lại không bỏ uống được đồ uống trong tay, cố chấp đến làm người khó hiểu.

Lisa khi đó lại là không lý giải được, lại là không vui, rõ ràng không phải người của một thế giới, lại một mực muốn kiên cường chui vào, làm cho cô không thích ứng, chính mình quẫn bách không thể tả, Park Chaeyoung đần độn không hề bắt mắt chút nào như vậy khiến người ta tức giận.

Đối với cô loại người này, giáo dục từ nhỏ đại khái là có xu hướng tránh bất lợi, tầm mắt cao, còn nhỏ tuổi hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, nghênh cao giẫm thấp, thế nhưng nàng ngốc ngốc nghếch nghếch lại luôn đang vốn có của nàng trả giá, đem từng chút một lòng thành thật bưng đến trước mặt cô.

Đối mặt nghi hoặc không vui của cô, nàng có chút luống cuống, chỉ có thể thận trọng đem bình nước chanh tặng cho cô, khóe mắt bạn bè đánh giá đường nét gương mặt nàng bởi vì lạnh lẽo của lòng bàn tay mà nhu hòa xuống, nửa ngày mới khúm núm nói một câu, "Chúng ta là bạn bè a"

Bởi vì là bạn bè, cho nên mới muốn cùng cậu chung một chỗ a.

Ký ức Lisa đối với câu nói này chưa phai, đó cũng là lần đầu tiên cô đem hai chữ bạn bè và Chaeyoung tính ngang bằng. Mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng mười năm qua, trên vị trí bạn bè trong lòng cô luôn đặt là Park Chaeyoung.

Không nghĩ tới, Park Chaeyoung con người lai sóc không có lương tâm này, lại đem vị trí của cô chuyển qua chỗ khác.

"Uầy, Lisa, cậu đang cười cái gì a?"

Cô phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy một cái đầu nhỏ bên cạnh bàn làm việc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo bản năng trả lời một câu, "Không có gì."

Tia sáng chói mắt rơi vào trong sofa, nàng leo lên chậm rãi xoay người, cười hì hì kiến nghị với cô, "Tối nay mình làm cơm cho cậu ăn nhé"

Sau khi chính thức xác định quan hệ người yêu, trên sinh hoạt nàng đăng đường nhập thất, trên công việc càng là cùng cô đạt đến một phòng ở chung, thân thể ở dưới sự chăm sóc của cô cũng từ từ khôi phục như cũ, nụ cười trên mặt theo tâm tình vui tươi cũng càng ngày càng xán lạn.

Nhưng mà, đối với ý đồ xấu của nàng, Lisa luôn luôn xin miễn thứ cho kẻ bất tài, "Vẫn là mình làm đi"

Cậu làm có thể ăn sao? Đương nhiên là không thể.

"Đừng như vậy mà, mình bảo đảm lúc này không thành vấn đề, trăm phần trăm đồ ăn ngon"

"Không cần, mình không muốn vào bệnh viện"

"Lisa~...."

"Làm nũng cũng vô dụng, bác bỏ"

....

Gặp gỡ mười năm trước, Chaeyoung nói 100 câu, Lisa cũng chưa chắc để ý đến nàng, thời gian mười năm này, nàng cảm thấy thay đổi lớn nhất, chính là Lisa cả lời nhảm của nàng đều sẽ trả lời.

Chúng ta đều ở thời đại không hiểu tình yêu nhất, gặp phải tình yêu tốt đẹp nhất. Lisa, mình vui mừng mười năm trước cùng cậu gặp gỡ, càng may mắn mười năm sau đợi được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com