Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mầm đã trở lại ròiiiiiii. Hi vọng mọi người vẫn sẽ nhiệt tình ủng hộ😘😘

Ngày hôm nay cho đến thời điểm này, trong mắt Đông Huy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng xinh, cái gì cũng dễ thương, một cuộc sống tràn ngập màu hường. Ví dụ sinh động như trời đang mưa tầm tã thiếu điều muốn lụt, cậu vẫn cười ngoác miệng mà nói với mẹ "Trời hôm nay thật đẹp!". Hay giả như việc con mèo hàng xóm được cậu vuốt ve yêu chiều chẳng hạn, cậu vốn bị dị ứng với lông mèo, mà cho dù da cậu có mẫn cảm hay không cậu cũng chẳng có hảo cảm với mấy con vật đầy lông lá.

Những sự việc kì quái đấy đều được bắt nguồn từ câu nói "Chiều nay anh trai con sẽ về!" của ba cậu - Tô Đông Hoàng.

Cái cuộc sống đẹp, xinh, dễ thương, màu hường đã bị dập tắt khi người anh trai trong ý của ba bước vào nhà.

-Ba à! Nhà mình có khách kìa!

Đông Huy nghe gõ cửa lăng xăng chạy ra, kết quả thất vọng không thể tưởng.

-Khách gì chứ! Đây là anh con, tên là Châu Kiệt!

Đông Hoàng đi ra cốc đầu cậu một cái. Hướng người lạ mặt kia giới thiệu cho cậu.

- Chào!

Châu Kiệt mỉm cười.

- Cái gì mà anh với chả em! Con tưởng ba là nói anh Đông Hải trở về.

Đông Huy trố mắt ngơ ngác, rồi lại như hiểu được cái sự gì đang xảy ra liền quét mắt từ chân tóc đến móng chân không bỏ sót mm nào.

-"Anh con"?! Tên này chắc là cô nhi đi, đã bị người ta bỏ rơi ba còn tha về nhà làm gì! Con chỉ có một anh trai tên Tô Đông Hải mà thôi, tên này sao sánh bằng anh ấy được!

Châu Kiệt ánh mắt đượm buồn, ý Đông Huy là sao chứ? Cứ ngỡ bản thân đã có được một gia đình ấm áp rồi chứ. Hóa ra là bản thân tự huyễn, chỉ có được ba Hoàng và mẹ Vi chấp nhận thôi. Không biết anh trai mới Đông Hải kia có chán ghét cậu như Đông Huy hay không?

Quả thật Châu Kiệt cũng tự cảm thấy bản thân không xứng một chút nào. Đông Huy diện một bộ quần áo nhìn đơn giản nhưng giá thành chắc chắn rất cao, người trắng trẻo hơi tròn dạng như công tử bột được yêu chìu cưng sủng. Trong khi đó bản thân quần áo cũ kĩ bạc màu, da dẻ cũng không đẹp như Đông Huy.

-Ăn nói cho đàng hoàng. Đông Hải cũng đã chấp nhận Châu Kiệt là em trai rồi.

Đông Hoàng gằn giọng. Đông Huy phẫn nộ vì việc phải xem Châu Kiệt là anh thì ông có thể hiểu được. Tất cả là bởi vì anh trai của cậu - Tô Đông Hải quá mức xuất sắc về mọi phương diện, lại luôn yêu thương cưng chiều cậu. Đông Huy sớm đã xem "anh trai" không đơn thuần là người có chung huyết thống, cùng ba cùng mẹ mà phải là người cậu vô cùng ngưỡng mộ, thương yêu. Nói thế cũng không phải Châu Kiệt tầm thường không tài cán, Châu Kiệt nếu được ở trong môi trường học tập và đào tạo tốt cũng sẽ trở thành người tài. Còn về tình cảm, tại Đông Huy chưa tiếp xúc với Châu Kiệt nên mới không biết mà thôi.

Đông Huy không cam lòng "hừ" một tiếng rồi quay người hướng phòng riêng của cậu đi. Mỗi bước chân cậu đều dùng đầy sức dẫm xuống sàn nhà "bịch" "bịch" như để trút giận. Tại sao ai cũng được hỏi trước, quan trọng hơn là được đề cao ý kiến! Anh hai là đáng giận nhất, chẳng lẽ "em trai" đối với anh chỉ là bình thường thôi, thuận theo ý ba chọn ai cũng được, chưa gặp mặt mà đã sớm đồng ý.

Châu Kiệt thấy hành động trẻ con ấy thì thoáng cười, xem ra em trai Đông Huy này khó chiều rồi đây.

-Đông Huy, mở cửa! Đừng để ba động tay!

Đông Hoàng hiểu rõ Đông Huy mỗi lần giận hờn cái gì thì chui vào phòng rồi khóa trái. Cái này có gì mà dỗi!

"Cạch!"

Dù có bằng lòng hay không Đông Huy cũng phải chấp nhận mở cửa phòng, chuyện gì thì chuyện, nhịn được thì nhịn, chống đối ba kết quả chỉ có bản thân thảm hại mà thôi.

-Từ giờ phòng này là của con và Châu Kiệt. Đừng có mà tùy hứng như vậy.

Không phải là không còn phòng mà là Đông Hoàng muốn Đông Huy gần gũi Châu Kiệt nhiều để cậu hiểu Châu Kiệt, không còn ác cảm và hơn hết là xem Châu Kiệt là một thành viên trong gia đình. Đông Hoàng cũng đã hỏi qua ý kiến của Châu Kiệt, sợ không thích. Châu Kiệt trước giờ sống cô nhi viện đều ở cùng phòng với người khác cũng đã quen, lại hiểu ý tứ của Đông Hoàng là muốn tốt cho bản thân liền vui vẻ đồng ý.

- Cái tên bẩn thỉu bị bỏ rơi này mà được ở cùng phòng với con? Ba đang nghĩ gì vậy! Con không cho, không cho! Phòng này là của một mình con! Ba là của riêng con, mẹ là của riêng con. Mọi thứ trong nhà này đều là của con ngoại trừ cái tên đáng ghê tởm này!

Đông Huy như dùng hết sức bình sinh mà hét. Để tên này ở trong nhà đã là quá lắm rồi.

Đông Hoàng tức đến mức đỏ mặt, mạnh bạo bắt lấy tay Đông Huy siết chặt lôi kéo vào phòng cậu, ông cũng không quên chốt lại cửa phòng, cốt yếu là để Đông Huy không cảm thấy mất mặt với Châu Kiệt, dù sao cũng vừa mới biết nhau mà bị nhìn thấy cảnh tượng bị đòn, còn phải cởi quần, Đông Huy làm sao sống nổi nữa.

Kiều Vi vì ồn ào mà qua xem, thấy Châu Kiệt nghệch mặt ra liền vỗ vỗ vai an ủi.

-Đông Huy được sủng từ bé nên tính kiêu lắm, chỉ là nhất thời không kìm chế được nên mới ăn nói lung tung thế thôi. Con đừng để ý!

Châu Kiệt gật gật đầu, gượng cười một cái. Mặc dù không phải lần đầu nghe những lời nhục mạ kia, nhưng vẫn khó chịu lắm.

-Không có vấn đề gì đâu! Con cùng mẹ xuống dưới đợi một lát đi.

Châu Kiệt cũng không ý kiến gì xoay người đi. Châu Kiệt đã nhận ra giọng Kiều Vi run run, ánh mắt phảng phất sự lo lắng. Biết rằng hổ dữ không ăn thịt con nhưng mà nhìn khuôn mặt biến sắc của ba Hoàng khẳng định Đông Huy vào đó sẽ lành ít dữ nhiều.

Đông Hoàng bẻ hai tay Đông Huy quặt ra sau lưng cậu, rồi ấn cậu nằm úp xuống giường. Đông Huy rơi vào thế bị động chỉ có thể giãy giụa kiệt liệt hòng mong thoát khỏi. Mà một người lười vận động như Đông Huy thì lấy đâu ra sức thoát khỏi kìm hãm mạnh mẽ của Đông Hoàng được.

-Buông ra! Buông con ra!...

Qua 5 phút vùng vẫy quẫy đạp, Đông Huy nằm thở hồng hộc, tình thế vẫn chẳng có mảy may thay đổi.

Đến lúc này Đông Hoàng chỉ dùng 1 tay giữ Đông Huy, tay còn lại kéo quần cậu xuống.

-A! Ba làm gì vậy?

Đông Huy giật mình đưa tay nắm lấy cạp quần. Vì ở nhà cậu mặc quần thun đơn giản nên trong tích tắc cái mông trắng trẻo bại lộ trong không khí.

Đông Hoàng tiếp tục rút ra dây lưng bằng da màu đen nhánh, gập đôi lại nhắm ngay mông Đông Huy hạ tay và rồi một chuỗi tiếng "Vút! Chát! A!" thanh thúy vang dội khắp phòng.

Đông Hoàng cũng không giữ nữa thả lỏng tay. Đông Huy nằm xụi lơ trên giường, nước mắt không kìm chế liền tuôn trào, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Ba vì cái tên không cha không mẹ kia mà đánh con! Ba hết thương con rồi! Hay là cái người vừa đánh con không phải ba của con?!

Đây là lần đầu tiên Đông Huy bị đánh khiến cậu không khỏi sốc nặng. Hồi nhỏ cậu có thấy anh hai bị ba phạt đòn, trước khi rời nhà đi anh Hải có dặn cậu ở nhà nên ngoan ngoãn, đừng có khiêu khích hay chống đối ba, nếu không sẽ bị ba đánh. Đông Huy nghe xong thì sợ xanh mặt, Đông Hải rất hiếm khi bị phạt nhưng mỗi lần bị đều thảm hại không chịu nổi, xanh xanh tím tím sưng cao.

Trước giờ Đông Huy chưa bị đánh cũng không phải là do ngoan ngoãn, nghe lời gì đâu. Chẳng qua là Đông Hoàng thương con còn nhỏ chưa muốn dạy bằng đòn roi, với lại công việc càng lúc càng nhiều, thời gian dành cho gia đình bị cắt xén đi, đâm ra quản lý Đông Huy cũng khá lỏng lẻo dễ dãi.

Đông Huy cũng biết bản thân nghịch ngợm hay gây họa, thể nào cũng bị phạt nhiều hơn so với Đông Hải, dù không mong muốn xảy ra nhưng cậu đã sớm có chút chuẩn bị tâm lý. Cái cậu không ngờ nổi chính là ba đánh cậu vì người ngoài như Châu Kiệt.

-Người vừa đánh con chính là ba con đấy. Nếu không thương con thì đã sớm tống con ra khỏi nhà rồi. Con mau dẹp ngay cái ý nghĩ ba vì ngoại nhân mà đánh con đi, bây giờ Châu Kiệt đã là một phần trong Tô gia này rồi!

"Vút! Chát! A!"

Đông Huy nghe ba nói mà căm phẫn trừng mắt nhìn ba muốn mở miệng phản bác, kết quả trúng thêm một con lươn độ 3 ngón tay vắt vẻo ngang mông đau nảy cả người. Vội lui thân thể ép sát vào vách tường, thương bị động so với bị đánh chẳng khác gì nhau, đều làm cậu đau đến tái mặt. Thắt lưng đầu Đông Huy còn ráng nhẫn nhịn vì ấm ức, không phục, nhưng mà người được nâng như trứng giống cậu thì sao chịu nổi thêm cái thứ hai, theo bản năng liền rụt người né tránh.

Đông Hoàng nắm lấy bả vai Đông Huy lôi ra, thấy không được liền dọa dẫm.

-Một là con ra đây để ba dạy dỗ lại. Hai thì mau cuốn gói ra khỏi nhà, chúng ta không có quan hệ gì hết! Ta không hề có một đứa con hư đốn, đến cả khi ba dạy dỗ cũng ngang tàn.

Đông Huy nghe xong thì hoang mang. Cậu sợ bị đánh lắm, rất đau, rất khó chịu. Nhưng mà cậu cũng sợ ba sẽ từ cậu. Cậu tưởng tươngh đến cái cảnh không còn nơi nương thân, không được ăn sung mặc sướng nữa, cậu không còn có người thân nào bên cạnh. Đông Huy phần nào đó biết là ba giúp cậu tốt hơn nhưng mà trong đó cũng có phần ép cậu tiếp nhận Châu Kiệt khiến cậu cảm thấy ủy khuất, tủi thân.

Đông Huy sau màn đấu tranh tâm lí dữ dội thì chấp nhận đầu hàng mà lồm cộm bò ra nằm úp sấp trở lại, đầu vùi sâu vào hai cánh tay khoanh trước mặt.

Đông Hoàng túm lấy cái gối, nâng phần bụng Đông Huy lên cao rồi nhét vào khoảng trống giữa giường và bụng cậu, làm phần mông nhô cao lên, tạo ra tư thế dễ đánh cộng thêm hiệu quả đau hơn.

“Vút! Chát! A!”

Đông Huy lần này không co người né tránh nhưng lại lấy tay che, Đông Hoàng im lặng không nói gì, ngoan tâm dùng sức hạ cánh tay cầm thắt lưng nhắm ngay bàn tay múp múp trắng trẻo với những ngón tay thon dài.

“Vút! Chát! A!”

Đông Huy không ngờ ba lại cứng rắn như thế, theo phản xạ rút lại hai tay khoanh trước mặt.

-Châu Kiệt lớn hơn còn chưa gọi là anh, khi nãy lớn tiếng quát vào mặt ba, giờ còn giương mắt lên trừng ba, đúng là càng ngày càng không biết lễ nghĩa trên dưới mà!

“Vút! Chát! A!”

“Vút! Chát! A!”

Lại thêm hai thắt lưng rớt xuống, Đông Huy đau đớn thổn thức kêu to, dù là phòng cậu có cách âm khá là tốt đấy nhưng mà nếu ai đó đứng ở ngoài hành lang vẫn có thể nghe loáng thoáng được.

-Ba nói cho con biết, không chỉ với Châu Kiệt, mà còn cả người khác con dám nói họ là không cha không mẹ, hay là bẩn thỉu, những câu như thế nữa thì ba cũng cho con biết thế nào là không cha không mẹ, hiểu cảm giác bị bỏ rơi, lang thang một mình đầu đường xó chợ.

Đông Huy vừa lọt lòng đã có những người thân nâng đỡ yêu chìu, thân thể lành lặn không thiếu cũng chẳng thừa, gia thế lại khá giả nên nhìn thấy những người kém may mắn hơn liền tỏ ra khinh thường. Đông Hoàng không ít lần nói với cậu rằng họ có hoàn cảnh, có nổi khổ nên mới phải như vậy, nghe xong Đông Huy im lặng bĩu môi, ông nghĩ thôi thì lớn thêm một chút cậu sẽ thấu hiểu nhưng hóa ra là sai lầm rồi.

“Vút! Chát! A!”

“Vút! Chát! A!”

Đông Hoàng đánh roi đầu, roi thứ hai hay roi này đều dùng lực đạo như nhau, đều không có nhẹ nhàng gì cho. Roi nào roi nấy xé gió đánh xuống cũng đều làm cho chỗ da tiếp xúc lõm xuống, đỏ lên, dần dần biến hóa thành màu đỏ sậm, nháy mắt lại chuyển thành tím, đau đớn nóng rát mà hành hạ Đông Huy.

-Con cũng phải dẹp bỏ cái tính ích kỉ đi! Những thứ cá nhân riêng tư thì ba không nói, nhưng mà không phải cái gì con cảm thấy thuộc sở hữu của con là của con đâu! Cũng nên tập chia sẻ với người khác đi, đặc biệt là những người kém may mắn.

Đông Hải cách Đông Huy tận 6 tuổi. Khi Đông Huy tầm 2 tuổi biết nghịch ngợm, luôn đòi những món đồ của Đông Hải, giành được liền biến nó thành của riêng bản thân. Đông Hải nhiều lúc ấm ức lắm, trong đó có quà sinh nhật của ba của mẹ của bạn bè, đấu tranh giữ lắm thì lấy lại được, nhưng mà nó cũng đã te tua tơi tả. Dồn nén nhiều đâm ra có hôm Đông Hải đánh quát Đông Huy, hôm đó chỉ có mẹ ở nhà, Kiều Vi xót con út nhỏ, lại nghĩ Đông Hải lớn rồi liền không phân phải trái mà kết tội cho Đông Hải, hình phạt chính là nhường tất cả đồ chơi cho Đông Huy. Cậu được bênh vực liền càng lúc càng lấn át Đông Hải. Sau này Đông Hải lớn hơn chút thì tự nguyện nhường đồ chơi cho Đông Huy. Đến năm Đông Huy 10 tuổi, Đông Hải rời gia đình đi du học. Đông Huy khi đó cũng xem như là độc tôn thiếu gia rồi, một mình độc chiếm mọi thứ lâu ngày sinh ra ích kỉ. Cho dù Châu Kiệt có là người đúng chuẩn “anh trai” của Đông Huy cũng đừng hòng động vào đồ cậu, huống chi...
Trước giờ Đông Hoàng cũng dùng lời nhắc nhở rồi bỏ qua, trẻ con thì cứ thích tranh dành đồ của người khác mà, nhưng chiều hướng càng lúc càng tệ, còn cách dùng ngôn ngữ kết hợp với hành động, phải đau thì mới nhớ được.

-Đông Huy! Đứng lên! Qua góc tường quỳ cho ba!

Đông Hoàng lạnh lùng ra lệnh. Đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, ông muốn trị Đông Huy sau lần này dứt khoát bỏ mấy cái tính xấu kia.

-Ba ơi ba! Hức! Hức! Con biết sai rồi! Hức! Con biết sai rồi! Ba tha... tha cho con đi!

Đông Huy còn đang nằm thút tha thút thít, nghe ba thêm hình phạt liền nức nở cầm tay ba cầu xin khoan hồng.

-Xin tha như vậy mà bảo là biết lỗi?! Không tự động chịu phạt, vậy ba sẽ tiếp tục đánh cho đến khi nào hiểu rõ sai phạm mà ngoan ngoãn chấp phạt thì thôi.

.

Mầm không thể đăng truyện thường xuyên vì cái lí do muôn thuở: bận học ( và sở thích ém hàng).

Tui là tui cảm thấy ngoài cốt truyện ra thì mọi thứ chẳng có khác là bao, vẫn dở tệ như xưa T^T  Dạo này số lượng truyện huấn ngày càng tăng, mà đa phần cái nào cũng hay hết a~~ thiệt là đau khổ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com