.
Khi em vừa bắt đầu nghĩ rằng mình đã thích anh, em đã biết nếu tiến xa hơn sẽ không có kết quả gì.
Nhưng em vẫn cố chấp.
Em tin rằng tình cảm của em sẽ chứng minh để mọi thứ thay đổi, nhưng em đã lầm.
Em biết.
___________________________________________
Ngày xx tháng x năm 2025
Anh đã hướng dẫn em chơi bóng rổ trên Roblox. Em chẳng biết tại sao, nhưng khi ấy con tim em đã rung lên một nhịp vì sự dịu dàng của anh.
Khi ấy, chỉ cần một câu chúc ngủ ngon của anh
Em đã có thể ngủ mà không gặp ác mộng đến sáng.
Trong ngày hôm đó, em thật sự mong anh cảm nhận được tình cảm của em qua từng câu nhắc anh ăn đúng bữa, chúc anh ngủ ngon, muốn cùng anh chơi game
Và anh chẳng hề nhận ra gì cả.
Tối
Em đã nghĩ rằng :
_Hay mình cứ thử nói tình cảm của mình dành cho anh, nếu không được thì thôi vậy. Tệ nhất thì bị anh tránh mặt thôi, chẳng sao cả.
23:02
Vỏn vẹn một lời nhắn
_Cậu có thích mình k?
Em nghĩ anh sẽ chỉ trả lời cho có
.. suy nghĩ của em đã không đúng
Sau tin nhắn đó
Em nhanh chóng tắt máy và muốn mình chìm vào giấc ngủ
Không phải em muốn ngủ, mà là vì khi ấy em chẳng đủ sẵn sàng để tiếp nhận câu trả lời từ anh.
Nếu khi đó anh trả lời theo hướng tệ nhất, em biết em sẽ không chịu nổi
Em nghĩ vào sáng hôm sau thì em sẽ sẵn sàng chấp nhận rằng anh không thích em và đừng làm phiền anh nữa
Nhưng em đã lầm.
Ngày 25 tháng 7
8:24
Anh đã trả lời tin nhắn của em, một tin nhắn mà khiến em có thể cười cả ngày như một bông hoa nở rộ vào sáng ấm.
_Thế cậu có thích mình không
Em chẳng biết vì sao mà khi thấy dòng tin nhắn ấy em lại vui đến thế.
_Mình có
Sau đó, anh đã gửi một đoạn voice nhỏ
_Mình cũng thích cậu đấy, làm người yêu mình nhá?
Cùng tone giọng ấm áp như mùa xuân đầy nắng
Em đã rung động lần nữa với anh.
Và hôm ấy
Em và anh đã không còn là bạn nữa,
Mà là trên một cương vị khác
"Mặt trời nhỏ của nhau."
Nói như nào nhỉ
Lúc đó, em xem anh như ánh nắng sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đã đóng băng của em.
Anh đã đến bên em và gián tiếp giúp em thoát khỏi cái bóng mà chính em tự đặt ra.
Em rất biết ơn vì điều đó, em mong rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi.
Nghe hơi viển vong, nhưng đấy là điều ước duy nhất em nghĩ.
Nếu không là tất cả
Thì đừng là gì của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com