Chương 27
Trời còn chưa sáng, Tuệ Bình đã dậy. Bọn họ phụ trách vẩy nước quét nhà, phải dậy sớm hơn cung nhân khác, thức dậy trong đêm tối đã thành thói quen của bọn họ.
Tuệ Bình theo thói quen nhìn về phía giường Kinh Trập, lại phát hiện trên giường không có ai.
Tuệ Bình và Kinh Trập đều dậy không cách nhau bao lâu, nhưng đều sớm hơn những người khác.
Trong lòng Tuệ Bình buồn bực, hôm nay Kinh Trập dậy sớm như vậy làm gì? Hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài, hoắc, đã có chút sáng, thì ra là hắn dậy muộn.
Nghĩ vậy, Tuệ Bình hoàn toàn không ý thức được, trong tràn ngập hương khí nhàn nhạt kỳ lạ.
Hắn ngáp một cái, nhanh chóng thay đổi quần áo, bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài, đi ngang qua đình viện, liền phát hiện chỗ bọn họ phơi quần áo ngày thường không biết lúc nào lại có thêm một cái chăn, nhìn……
Hẳn là Kinh Trập.
Tuệ Bình nhướng mày, liền thấy Kinh Trập đem chậu gỗ đi tới, bộ dáng chỉnh tề, hẳn là đã rửa mặt xong.
Tuệ Bình: “Buổi sáng mà ngươi giặt chăn sớm thế?”
Ngày mùa đông, không có chuyện gì, ai cũng không muốn đi giặt đồ, cho tay vào trong nước, chắc bị đông chết mất.
Có vài người không hay sạch sẽ, có thể nửa tháng không thèm tắm rửa, cũng không giặt quần áo. Tuệ Bình may mắn chính là, hắn và Kinh Trập đều không phải là loại người này.
Nhưng yêu sạch sẽ đến nỗi, vào mùa đông cũng……
Kinh Trập: “Buổi tối thức dậy uống nước, vô tình làm đổ vào chăn. Nghĩ tới lâu rồi cũng chưa giặt, nên giặt luôn.”
Giọng nói y rất bình thường, nhìn không ra được nội tâm y đang xấu hổ.
Tuệ Bình: “Đổ nước vào chăn? Vậy ngươi……”
Kinh Trập chỉ chỉ phía sau, “Đã phơi lên rồi, tranh thủ giặt sớm.”
Tuệ Bình có chút sốt ruột: “Không ổn đâu, ngươi chỉ có một cái chăn, nếu không có nó tối ngươi phải dùng cái gì đây.”
Tuy buổi tối bọn họ có thể dùng than, nhưng không nhiều, căn bản không đủ để chống đỡ suốt đêm, nhiều lắm chỉ giúp cho phòng đỡ lạnh như hầm băng thôi.
Không có đệm chăn, lại chỉ có một ngày, ai cũng sẽ bị đông lạnh đến sinh bệnh thôi.
Kinh Trập cười cười: “Không sao, cho dù có chút than nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng. Cùng lắm thì buổi tối đem vô ngủ, ban ngày lại dọn ra phơi nắng.”
Tuệ Bình: “Không được, như vậy bảo đảm ngươi sẽ bị ướt cho xem.”
Kinh Trập: “Không sao, tuyết đã rơi mấy ngày nay rồi, có lẽ hôm nay sẽ có mặt trời, có khi đồ sẽ khô thôi.”
Y vừa nói, vừa đi về phòng.
Tuệ Bình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng hạ quyết tâm, nếu là hôm nay chăn bị phơi thành băng, hắn nhất định sẽ nhét Kinh Trập vào ổ chăn của hắn. Tuy hai người cùng nhau ngủ sẽ hơi chật, nhưng thế nào cũng tốt hơn Kinh Trập bị đông lạnh.
Bỏ lại Tuệ Bình, Kinh Trập bước nhanh về phòng, lúc này y mới dám thả lỏng hô hấp.
Kinh Trập vỗ vỗ mặt, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng tối tăm, y chỉ nhờ vào chút ánh sáng loe lói ngoài cửa sổ, đi tới bên bàn để chậu rửa mặt lên, sau đó ngồi xuống mép giường phát ngốc.
Y……
Kinh Trập cúi đầu nhìn phía dưới, ánh mắt cổ quái, mang theo loại mờ mịt như mở ra cánh cửa thế giới mới.
Nửa đêm cái kia đứng dậy, suýt nữa y đã bị dọa đến hôn mê.
Vậy là sao nhỉ?
Y nhớ lại, lâm vào trầm mặc. Thì ra cái này còn có thể đứng lên?
Nhưng này không nên nha!
Kinh Trập nỗ lực hơn nửa đêm, cũng không tìm được biện pháp.
Một người khi gặp phải chuyện mới mẻ, có khả năng không thầy cũng hiểu, cũng có người lại không biết giải quyết sao, cố tình Kinh Trập chính là người sau, nó rất đau, khiến y muốn khóc, y gấp đến độ cả người đổ mồ hôi, muốn cắt đi cho xong.
Cả hai đều rất thống khổ.
Thật vất vả mới kết thúc, hương vị lại càng thêm…… Làm người ta muốn chết.
Kinh Trập giãy giụa bò dậy, lau khô tay, rón ra rón rén mà sờ hộp hương Dung Cửu đưa tới, lại vụng trộm đi đốt lửa, rồi trở về bỏ hương liệu vào.
Mùi hương nhàn nhạt nhanh chóng lan tỏa khắp phòng.
Hương vị tuy không nồng nhưng lại xua tan mùi hương kì lạ trong phòng, Kinh Trập cuối cùng cũng yên lòng, rồi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm chiếc giường.
Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng Kinh Trập cũng thấy trên giường đã lộn xộn, mùi hương kì lạ kia vẫn còn quanh quẩn trên tay y.
Kinh Trập đã đốt một chút hương liệu, hẳn là cũng có thể che giấu. Nhưng y nghĩ đến mùi tanh vừa rồi liền không nhịn được mặt đỏ tai hồng. Y còn nhớ rõ……
Hậu cung đang tra xét cung nữ.
Mau là chỉ là kiểm tra cung nữ, không kiểm tra nội thị thái giám nên Kinh Trập cảm thấy vô cùng may mắn.
Nếu kiểm tra đến y, sợ là có Trần An thứ hai cũng không cứu y nổi.
Y đau đầu mà dọn dẹp xung quanh, tay chân nhẹ nhàng ôm chăn đệm ra ngoài. May mà bọn họ đã sớm quen dậy khi trời còn chưa sáng, cũng đã rèn được kỹ năng đi lại trong đêm tối.
Kinh Trập thuận lợi mà giặc chăn đệm, phơi xong y lại trầm mặc
Y dậy quá sớm, bên ngoài phòng lại lạnh, tuyết đã rơi nhiều ngày không ngừng, bây giờ y lại đi phơi chăn, khẳng định không bao lâu sẽ kết một tầng băng mỏng. Nhưng chăn đệm đều đã ướt đẫm, không thể không phơi được.
Kinh Trập một bên chết lặng mà chỉnh lại chăn đang phơi, một bên rút kinh nghiệm xương máu của hành vi này.
Lại không thoải mái, lại thấy phiền, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ thuốc Trần An cho y, đã hết dùng được?
Thuốc kia, Kinh Trập uống đến mười lăm tuổi, liền không uống nữa.
Trần An nói, lại uống, liền sẽ tổn thương nguyên căn.
Y cũng nghe lời, không tiếp tục uống nữa.
Kinh Trập lục trong rương nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được mấy viên thuốc.
May là cái này không phải quần áo, nếu không sợ là Dung Cửu sẽ vứt bỏ mất.
Kinh Trập nhớ lại đóng quần áo hắn vứt bỏ, cảm thấy thực đau lòng.
Tuy rằng đã dùng lâu, nhưng nó còn chưa rách đâu!
Kinh Trập rót một tách nước để uống thuốc. Dòng nước lạnh lẽo kích thích yết hầu, làm Kinh Trập run lập cập, sau đó lau mặt.
Y không thể xúc động.
Cũng không nên có xúc động.
Thì ra tư mộ một người, là sẽ khiến thân thể có loại phản ứng này, con người quả là loài dễ bị dục vọng khống chế mà.
Thực xin lỗi Dung Cửu, trong lòng Kinh Trập đau đớn mà nghĩ, xem ra y không cần đi thỉnh giáo Vân Khuê rồi.
…
Bởi vì chuyện Kinh Trập phơi chăn vào mùa đông, y đã bị bằng hữu cười nhạo một phen. Thời tiết lạnh thế này, ai lại đi giặt đồ, may mà hôm đó có mặt trời, cũng rất ấm áp.
Bằng không, cái chăn kia sợ là đã kết một tầng băng rồi.
Kinh Trập cũng tùy ý để bọn họ cười.
Tốt nhất là họ đừng liên tưởng tới sự tình nào khác là được rồi.
Có một số việc, y cũng không nói với Minh Vũ.
Thù hận của y hay bí mật của y.
Kỳ thật trước đây, Kinh Trập cũng định nói, cho dù là Dung Cửu hay là Minh Vũ, nếu họ biết bí mật của y, cũng sẽ không sao.
Nhưng chuyện cung nữ lần này làm Kinh Trập thanh tỉnh.
Vẫn là không nên để bọn họ biết.
Cứ như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện, phải chết, sẽ chỉ có mình y chết.
Bí mật nếu có thêm một người biết, liền thêm nguy hiểm, cũng là hại họ.
Sống trong lo lắng đề phòng sẽ không được không thoải mái.
Kinh Trập vẫn luôn không thoải mái, cũng không muốn làm bọn họ không thoải mái.
Lại qua hai ngày, trận phong ba này cũng lan tới Trực Điện Giám. Trong Trực Điện Giám không có cung nữ, chỉ có những nội thị thái giám bọn họ, nhưng họ chưa chắc không quen biết cung nữ.
Vào giờ ăn, đột nhiên một người ở bàn bên khóc rống lên, Thế Ân quay đầu qua, nhỏ giọng nói:
“Hắn có một tỷ tỷ, vốn hầu hạ ở điện của Trần tiểu chủ, nhưng hình như…… Lần này bị điều tra ra, người đã bị mang đi.”
Sắc mặt Kinh Trập trắng bệch, sắc mặt những người khác cũng khó coi.
Ban đầu, chuyện này thoạt nhìn, đối với bọn họ cũng không hề ảnh hưởng, nhưng truy cứu xuống, thì lại chưa chắc.
Đã có hai kẻ điên Ngũ Đức Ngũ Phúc, thì sẽ còn có kẻ tiếp theo.
Mà nam nhân thế gian này, đa số thích nữ tử.
Cho dù không hung tàn như hai kẻ kia, nhưng chắc chắn có kẻ sẽ tham luyến nữ sắc, cưỡng bách cung nữ.
Sau khi Trịnh Hồng tới, mang đến càng nhiều tin tức.
Gần đây, Kinh Trập đã trở thành khách cố định của hắn, cũng không biết đào đâu ra tên bằng hữu kia, lâu lâu lại bảo hắn tới đưa đồ cho Kinh Trập.
Dưỡng tiểu tình nhi cũng không ngọt như vậy đi?
Trịnh Hồng thiếu chút nữa nghĩ mình phán đoán sai, bất quá hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có tiền, hắn đều làm.
Kinh Trập giúp hắn đem đồ vào phòng, lại không sốt ruột đi xem mà lôi kéo Trịnh Hồng ngồi xuống ghế.
Trịnh Hồng cảnh giác mà nhìn y: “Làm cái gì? Chuyện không có tiền ta sẽ không làm.”
Kinh Trập trợn mắt, lấy trong lòng ngực ra ba văn tiền ném qua, “Hỏi thăm cái tin tức.”
Trịnh Hồng lẩm bẩm bắt được ba văn tiền: “Hỏi thăm tin tức cũng không phải giá này.”
Bất quá hắn cũng không vì Kinh Trập hỏi mấy lời lại thu tiền của y.
Còn tiền này, hắc, tự nhiên có ba văn tiền rơi xuống sao lại không lấy?
Chớ có coi khinh ba văn tiền, tích tiểu thành đại!
Kinh Trập: “Ngươi biết, trong cung này, nội thị và cung nữ đều cùng một nhịp thở, gần đây xảy ra việc như vậy, sẽ lan đến chúng ta chứ?”
Trịnh Hồng liếc xéo Kinh Trập, tò mò sao y lại hỏi như vậy.
Nhưng gần đây quả thật xảy ra không ít chuyện.
Trịnh Hồng chép miệng, lắc đầu: “Chuyện ngươi hỏi ta chắc chắn không biết. Bất quá, ta có nghe nói, Thái Hậu nương nương hình như định làm thế thật, Nhưng hình như lần trước bệ hạ đã đến Thọ Khang cung một chuyến, Thái Hậu liền không có động tĩnh gì nữa.” Hắn có thể biết được nhiều như vậy, chứng minh hắn có cố tình thám thính qua.
Bằng không cũng sẽ không biết rõ ràng thế, tuy rằng nhân mạch Trịnh Hồng rộng, nhưng có vài tin tức cũng không truyền nhanh như vậy.
Chủ yếu là Trịnh Hồng không muốn biết.
Gần đây, muốn tra cũng không biết nên tra thế nào, nghe những chuyện đó vừa phiền toái vừa ảnh hưởng đến hắn kiếm tiền; thứ hai…… Kỳ thật trong cung, thái giám không bị hoạn toàn bộ, nhưng chỉ là lâu phát triển hơn và không thể lên được thôi.
Mặt dù không dùng được, nhưng nó có thể dài ra, đây cũng là niềm an ủi cho rất nhiều người.
Nhưng nếu quá dài, bị điều tra ra, sẽ bị cắt hoàn toàn.
Ai lại vui nổi?
Kinh Trập rũ mắt, Cảnh Nguyên Đế chưa chắc vì những thái giám này mà suy nghĩ, bởi vì hắn ta vẫn luôn là người tàn nhẫn, nếu như Trịnh Hồng suy đoán, nguyên nhân Cảnh Nguyên Đế ngăn cản Thái Hậu, vậy chỉ có thể nói……
Thái Hậu xúc động muốn hạ bệ hoàng đế.
Trước nay Cảnh Nguyên Đế không quản chuyện hậu cung, cho dù là phi tần, hay là cung nữ, ngoại trừ những lần ngẫu nhiên lâm hạnh ra, trước nay Kinh Trập chưa thấy qua hoàng đế bệ hạ đi lại ở hậu cung.
Nhưng thái giám thì lại khác.
Hoạn quan không chỉ là con dao tiện lợi trong tay hoàng đế, mà còn được sử dụng cả ở tiền điện và hậu cung.
Thái Hậu muốn can thiệp vào hoạn quan, tra rõ chuyện này, rốt cuộc thật sự muốn truy cứu cái gọi là dơ bẩn, hay là muốn nhân cơ hội này, lập uy ở hậu cung?
Kinh Trập: “Không ảnh hưởng đến chúng ta là được rồi.”
Trịnh Hồng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Kinh Trập, cười nhạo: “Ta lại không thấy vẻ mặt của ngươi thả lỏng tí nào, được, đồ ta đã đưa tới cho ngươi rồi, ta đi đây.”
Kinh Trập giữ hắn lại, “Đợi chút, ta hỏi thêm một chuyện nữa.”
Trịnh Hồng oán giận: “Sao hôm nay ngươi nhiều chuyện thế?”
Kinh Trập: “Không phải ta nhờ ngươi chuyện của Minh Vũ sao? Làm sao rồi?”
Để hắn chạy đi chạy lại hai bên cũng không tiền, huống hồ chuyện của Minh Vũ cũng không phải tốn tiền, y tìm kiếm một vòng, vẫn là tìm Trịnh Hồng.
Trịnh Hồng: “Ngươi nói Minh Vũ à.”
Hắn sờ sờ cằm.
“Thật đúng là không tốt lắm.”
Kinh Trập nhíu mày: “Sao thế?”
Minh Vũ vào cung cùng nhóm với y, bất quá nhỏ tuổi hơn một chút, tuy nói không cần gấp như vậy, nhưng chính Kinh Trập đã trải qua, cũng biết, Minh Vũ đã muộn hơn đa số người.
Danh sách khảo hạch hữu hạn, bị người đoạt vị trí, ai có thể vui?
Có thể sớm tham gia, vẫn là tốt nhất.
Trịnh Hồng: “Ngươi còn hỏi, ngươi cũng không thấy mới mấy năm, Bắc Phòng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bên ngoài thì không nói, nhưng quản sự ai cũng ngầm hiểu, sợ chiêu phải vận đen.”
Kinh Trập im lặng, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là lý do này
…… Cẩn thận nghĩ lại, quả thật Bắc Phòng xảy ra không ít chuyện.
Trịnh Hồng vẫy vẫy tay: “Bất quá cũng không sao, vừa vặn có một vị trí béo bở, ta sẽ thử lại lần nữa, nếu thật sự có thể thành công, ngươi ít nhất phải cho ta cỡ này.”
Hắn ra hiệu cho Kinh Trập.
Kinh Trập: “Chỉ cần ngươi có thể thành công, tất nhiên có thể.”
Y không chút do dự nói.
Trịnh Hồng tấm tắc bảo lạ mà nhìn Kinh Trập: “Ngươi không nghe ta nói sao? Nếu có thể thành, nơi hắn tới, có thể tốt hơn ngươi rất nhiều.”
Kinh Trập cười: “Thì sao? Hắn có thể lấy được vị trí béo bở, chẳng phải ta cũng kiếm lời, còn có thể dính chút ánh sáng sao.”
Trịnh Hồng chậc một tiếng, tuy là bằng hữu nhưng cũng là người ngoài, phúc khí của chính mình hay đi cọ phúc khí của người khác là hai việc khác nhau.
Nếu không phải Trịnh Hồng cảm thấy phòng tạp vụ nước chảy phù sa nhiều, hắn cũng không có khả năng đẩy chuyện tốt này ra ngoài, cố tình Kinh Trập lại là cái loại không biết tiến thủ!
Chẳng lẽ nghe không hiểu, là hắn cố tình đưa cho y ư?
Mặc kệ Kinh Trập có nghe vào không, dù sao Trịnh Hồng cũng đã bị y đuổi đi.
Việc của Minh Vũ một ngày chưa xong, trong lòng Kinh Trập liền không an tâm. Nhưng y cũng không nói với ai, dù sao chuyện này vẫn chưa xác định, nếu nói ra cũng phiền.
Lại qua hai ngày, Trịnh Hồng vội vàng tới tìm y.
“Mau, đi kêu Minh Vũ, theo ta.”
Kinh Trập mê mang bị hắn lôi kéo đi hai bước, lập tức ý thức được hắn có ý gì, liền chạy theo hắn.
Nửa ngày tiếp theo, đối với Minh Vũ mà nói, là hoạt động liên tục, không ngừng một giây.
Ngự Thiện Phòng muốn vài tiểu thái giám, không yêu cầu gì nhiều, nhưng sau khi tìm thử vài người, đều cảm thấy không thích hợp, tổng quản Chu Nhị Hỉ bỗng nhiên nổi lên ý muốn khảo giáo tuyển người.
Việc này vốn không hợp quy củ.
Nhưng không ai nghĩ rằng khi báo lên cấp trên vậy mà lại được duyệt.
Chu Nhị Hỉ liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị.
Hắn cũng không tiết lộ ra bên ngoài, chủ yếu là những người có quan hệ mới biết được, cho dù là Trịnh Hồng, cũng phải mất một phen công phu mới biết được.
Hắn sở dĩ tìm Kinh Trập là vì biết y có chút trù nghệ.
Sau khi vội vàng đẩy Minh Vũ vào, Trịnh Hồng liếc nhìn Kinh Trập: “Nhìn thấy không, nếu ngươi muốn đi, đây là cơ hội cuối cùng.”
Kinh Trập bình tĩnh mà nói: “Hiện tại ta sống rất tốt.”
Trịnh Hồng: “Ta thật không hiểu được ngươi.”
Nói không có chí tiến thủ, thì y lại vượt qua được kỳ khảo hạch năm hai mươi tuổi. Trịnh Hồng hiện tại đã là tam đẳng thái giám, chuyện này chỉ mất mấy năm thôi đấy.
Nhưng nếu thật sự có chí tiến thủ, bây giờ cơ hội trèo cao ở trước mắt mà lại bỏ qua?
Kinh Trập: “Đến Ngự Thiện Phòng với ta mà nói, quá khiến người chú ý.”
Cho dù là việc y phải làm, hay là việc y ở bên Dung Cửu, Điện Tư Giám có thể che giấu hành động, nhưng ở Ngự Thiện Phòng, tuyệt đối giấu không được.
Người quan sát Ngự Thiện Phòng quá nhiều.
Không nói đến vấn đề lương bổng, mấu chốt ở đây là mỗi ngày các cung nhân đều phải tiếp xúc với lương thực, các cung nhân khẳng định đều sẽ bị quan sát kỹ càng, làm cái gì cũng thấy phiền.
Tuy y không thích hợp, không có nghĩa Minh Vũ không thích hợp.
“Đi thôi.”
Kinh Trập vỗ vỗ vai Trịnh Hồng.
Trịnh Hồng: “Cứ như vậy mà đi? Không ở lại xem kết quả à.”
Kinh Trập: “Ngươi còn “đưa Phật đưa đến tây” hơn ta nữa, ngươi đã giúp hắn có cơ hội, có thể thành công hay không, thì là việc của hắn, ta cũng không thể giúp hắn cả đời được.”
Nếu có thể, Kinh Trập đương nhiên sẽ làm như vậy.
Nhưng y hiểu rõ trên đời này không có gì là tuyệt đối.
Nếu chính mình có thể tự làm mà không dựa vào người khác thì vẫn hơn.
Kết quả rất nhanh đã có.
Công bố tại điểm thi.
Minh Vũ vừa nghe đọc danh sách, nắm tay giấu trong tay nắm chặt, hắn cố nén hưng phấn, biết chính mình từ đây đã thoát khỏi thân phận cung nhân Bắc Phòng.
Quay đầu, hắn lập tức chạy đến Điện Tư Giám.
Kinh Trập cũng vì hắn mà cao hứng, bất quá y cũng không có nhiều tinh lực mà quản chuyện này, bởi vì kỳ khảo hạch của bọn họ bị dời lên.
Đây là do chưởng ấn cùng mấy chưởng tư khác quyết định, sau khi công bố tin tức, ai cũng đầy lo lắng.
Nhiều năm như vậy, đều là ngày hôm đó, sao giờ lại tổ chức sớm hơn?
Nhưng người phía dưới không đoán ra ý tứ bên trên, rất nhiều người bắt đầu ôm chân Phật, Kinh Trập một đường trở về, nghe thấy xung quanh mình toàn là tiến ôn bài.
Tuệ Bình trộm nói với Kinh Trập: “Mấy hôm trước, Lữ Đường lo học mà không nhìn đường, trực tiếp rớt xuống hồ, ngày mùa đông thiếu chút nữa bị đông chết.”
Kinh Trập: “Chẳng trách chưởng tư gần đây hay dặn dò nhiều thứ.”
Tuệ Bình nói chuyện rất nhiều với Kinh Trập cứ lẩm nhẩm mãi, còn ồn ào hơn cả Thế Ân.
Kinh Trập: “Ngươi đang khẩn trương sao?”
Tuệ Bình sờ sờ đầu mình, nhỏ giọng: “Có chút.”
Tuệ Bình nhỏ hơn y vài tuổi, năm nay cũng muốn tham gia khảo hạch.
Kinh Trập: “Ngươi không cần lo lắng, ta đã hỏi qua Trịnh Hồng, cũng hỏi những người khác ở Điện Tư Giám, ngoại trừ cung quy là tương đối khó ra, thì những thứ khác cũng ổn.”
Đừng nói tới bọn họ còn có Vân Khuê.
Vân Khuê thám thính vài lần, tuy Khương Kim Minh không nói gì với hắn, nhưng ghét bỏ tiểu tử này lắm miệng, cũng bảo hắn đừng lo, chỉ cần phát huy như bình thường là qua.
Vân Khuê cũng đem lời này nói với bọn Kinh Trập.
Chỉ là không phải ai cũng có thể bình tĩnh như Kinh Trập, đêm trước khi khảo hạch, Kinh Trập còn có thể nghe được tiếng Tuệ Bình lăn qua lộn lại, ngày hôm sau, bọng mắt y cũng xanh đen.
Tuệ Bình cảm thấy có lỗi: “Hôm qua có phải ta làm phiền ngươi rồi không? Nhưng ta không ngủ được.”
Kinh Trập cũng không trách hắn, lấy một viên thuốc nhỏ đưa cho hắn.
“Ăn.”
Tuệ Bình không nghi ngờ, Kinh Trập cho, hắn liền ăn, lập tức bị đắng đến sắc mặt khó coi, cả người như thanh tỉnh vài phần.
Kinh Trập cười: “Đừng phun, nó giúp nâng cao tinh thần.”
Tuệ Bình ăn xong, lập tức cảm giác được tinh thần tốt hơn rất nhiều, cũng biết đây là thứ tốt, không muốn phun nữa.
Bọn họ hôm nay không cần đi làm, mà tới tiền điện chờ.
Không bao lâu, chưởng tư liền ra tới.
Khương Kim Minh nhìn mười mấy tiểu nội thị trước mặt, chắp tay sau lưng nói: “Khi được kêu tên thì tiến vào.”
Chỉ là Kinh Trập không nghĩ tới, mình là người thứ nhất bị kêu.
Y đi theo Khương Kim Minh vào, liền thấy Vân Khuê ở phòng trong bày đồ vật, vừa thấy Kinh Trập tiến vào, liền làm mặt quỷ với hắn.
“Khụ.” Khương Kim Minh ho khan, Vân Khuê lập tức khôi phục sắc mặt lãnh đạm, ngoan ngoãn mà đứng phía sau hắn.
Khương Kim Minh đánh giá Kinh Trập, thong thả ung dung mà nói: “Cửa thứ nhất chính là cung quy, ngươi có thể lựa chọn vấn đáp, cũng có thể tự đi đến bàn, lấy giấy bút ghi đáp án xuống.”
Kinh Trập ngơ người, nhìn về phía đống đồ Vân Khuê vừa bày ra. Thì ra còn có phương thức này sao?
Y trầm ngâm một lát, đi đến bàn ghế kia.
Liền thấy trên bàn là một tờ giấy tràn ngập chữ nhỏ, còn một chồng giấy trắng, tuy không phải giấy đắt tiền, nhưng cũng có thể viết chữ, bên phải, còn có nghiêng mực đã mài sẵn.
Kinh Trập nhìn đề mục đến xuất thần, lúc này mới thật cẩn thận mà ngồi xuống.
Y nhấc bút, thực mới lạ.
Đã lâu chưa chạm qua thứ này, chữ viết ra, cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, không khí khái.
Kỳ thật sau khi vào cung, Kinh Trập vẫn luôn lén luyện chữ, vào tuổi lúc ấy, tuy không học được kiến thức cao thâm gì, nhưng kiến thức căn bản y đã nắm rõ.
Y còn nhớ rõ mình ngồi trên đùi phụ thân, được ông cầm tay, học từng nét bút.
Mỗi khi y học viết xong phụ thân luôn khích lệ y.
Chỉ là nhiều năm trôi qua, mặc dù y vẫn nhớ đó là từ gì, cũng thường xuyên dùng nhánh cây luyện tập, nhưng rốt cuộc đã lâu không cầm bút nên cũng còn cảm thấy hơi xa lạ.
Tay viết chữ của Kinh Trập hơi run run.
Chữ viết ra cũng mềm oặt, miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ ràng.
Nhưng có chỗ tốt chính là, chữ viết ra không quá lớn, không giống như người mới học viết, không nắm giữ chính xác kết cấu của chữ, cơ hồ mới viết mấy chữ đã đầy trang giấy.
Cũng không biết viết bao lâu, khi Kinh Trập dừng bút, phát giác ngón tay mình có chút cứng đờ.
Y nắm tay lại, thu vào ống tay áo, đứng dậy đi ra, đưa đáp án cho Khương Kim Minh.
Khi Khương Kim Minh xem đáp án, Vân Khuê đứng phía sau hắn, nháy mắt ra hiệu với Kinh Trập.
Vân Khuê: Sao ngươi không nói với ta ngươi biết chữ?
Kinh Trập: Ngươi cũng không hỏi ta a.
Không bao lâu, Khương Kim Minh đánh gãy hai người giao lưu ánh mắt, gật gật đầu: “Thông qua, ra ngoài chờ đi.”
Kinh Trập chắp tay với Khương Kim Minh, liền đi ra ngoài.
Chờ y ra khỏi phòng, Khương Kim Minh bỗng nhiên nói: “Vân Khuê, ngươi cảm thấy ngươi bằng hữu này thế nào?”
Vân Khuê vốn định kêu tiếp người khác vào, nghe vậy sửng sốt, tự hỏi một hồi: “Là một người không tệ.”
“Không tệ thế nào?”
“Tính tình hắn ổn trọng nội liễm, không nóng không lạnh, nhưng rất cứng cỏi, cũng rất tốt bụng. Đối đãi bằng hữu rất tốt, cũng không keo kiệt tiền tài.” Vân Khuê thành thật mà nói, “Ta nghe nói, hắn đã tốn rất nhiều tiền giúp đỡ một bằng hữu ở Bắc Phòng đi ra, hiện tại người đã đến Ngự Thiện Phòng. Ta cảm thấy hắn…… Không phải người xấu.”
Hắn rất hiểu sư phó của mình.
Vân Khuê đến gần, “Sư phó, chẳng lẽ Kinh Trập có vấn đề sao?”
Bằng không vì sao lại hỏi vậy?
Khương Kim Minh vuốt tờ giấy trong tay, đạm thanh nói: “Cũng không phải có vấn đề gì. Chỉ là, hắn không chỉ biết chữ, mà hành văn cũng không tệ. Có lẽ trước đây cũng từng học qua kinh thư.”
Hậu cung, có thể bò lên địa vị cao, phẩm hạnh, tâm tính đều không quan trọng, nhưng cần phải biết chữ.
Cho dù vòng khảo hạch tiếp theo Kinh Trập biểu hiện không tốt, chỉ cần y biết chữ, cũng sẽ được thông qua.
Khương Kim Minh liếc nhìn Vân Khuê.
Đáng tiếc đây là một khối gỗ chỉ biết ngật đáp, làm sao cũng không thông suốt, bảo hắn đọc cái thư, giống như muốn giết heo, mỗi lần đều kêu la thảm thiết, mấy chưởng tư khác đều cho rằng hắn là ác nhân tra tấn đồ đệ.
Nghĩ đến đây, Khương Kim Minh tức giận mà đạp Vân Khuê: “Lăn lăn lăn, kêu người khác vào.”
Vân Khuê tung ta tung tăng đi.
Quả nhiên, mười mấy người còn lại, không một ai động bút, tất cả đều chọn vấn đáp.
Loại bỏ những người không thuần thục, phản ứng không đủ nhanh, có thể thông qua chỉ có một nửa số người.
Những kẻ đó ra ngoài ảo não thế nào không cần quan tân, Khương Kim Minh dẫn theo mấy người được thông qua, đi tới Phụng Tiên Điện.
Kinh Trập cũng chưa nghĩ tới, có một ngày, y sẽ dùng phương thức như vậy một lần nữa trở lại nơi này.
Khương Kim Minh vừa đi, vừa nói: “Phụng Tiên Điện vừa trải qua một trận bão tuyết, rớt không ít ngói, trải qua mấy ngày này tu sửa, đã tu bổ xong. Nhưng còn phần dọn dẹp, chính là phần thi của các ngươi, trong quá trình này không được vi phạm cung quy.”
Trong lòng Kinh Trập hiểu rõ, đây là thuận tay mượn kỳ thi mà dọn dẹp Phụng Tiên Điện.
Tuy nói Phụng Tiên Điện là nơi phi thường thanh quý.
Nhưng nơi này rốt cuộc không có chủ tử, bài vị được cung phụng cũng chỉ là bài vị, chỉ cần chú ý cẩn thận, chớ có xúc phạm quy tắc, thì cũng dễ dàng thông qua khảo hạch.
Cho dù là ai……
Đều nghe ra ẩn ý trong giọng nói của Khương Kim Minh.
Thẳng đến lúc này, Tuệ Bình chân chính yên lòng. Hắn phát hiện, Kinh Trập nói không sai, chỉ cần làm từng bước một, không quá khẩn trương, lấy tiêu chuẩn của bọn họ, vẫn là có thể quá.
Rốt cuộc này chỉ là khảo hạch của tam đẳng thái giám.
Có được tiếp tục đi lên không, không phải dựa vào khảo hạch, mà là có chỗ trống thích hợp hay không, cùng với phía trên có người đề bạt, tới một bước này thì không còn là dựa vào chính mình nữa.
Kinh Trập là một tiểu nội thị chỉ biết vùi đầu làm việc, cũng không xuất sắc. Khương Kim Minh ngồi yên ở ngoài điện, tầm mắt tới tới lui lui mà đánh giá mấy nội thị.
Đầu tiên là đảm bảo bọn họ không gây ra rắc rối; thứ hai, hắn đang lựa chọn người thích hợp.
Vân Khuê muốn đến phòng tạp vụ, nhưng Khương Kim Minh không có ai hầu hạ. Tuy hắn cũng có vài đứa con nuôi khác, nhưng những kẻ đó không làm hắn vừa lòng đẹp ý bằng Vân Khuê, vậy còn không bằng chọn người mới.
Trong một đám người, Khương Kim Minh nhìn trúng Kinh Trập.
Không chỉ bởi vì y biết đọc sách viết chữ, mà còn là vì tâm tính y không tồi.
Từ trước đến nay Khương Kim Minh không thích người gian dối thủ đoạn, đặc biệt là loại miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Hắn đã quan sát Kinh Trập ít nhất vài tháng, Vân Khuê cùng y có quan hệ không tồi, tâm tính kiên nghị, lại là loại người biết ơn.
Trong lòng hắn đã tính toán trước, thập phần vừa lòng với Kinh Trập.
Trong điện, Kinh Trập khom lưng dọn dẹp, lại dọn đến hành lang, lau đến kỹ càng.
Y theo bản năng nhìn bức tường bên trái cung điện.
Đó là hướng tiểu điện
Dưới bóng cây, Kinh Trập có thể loáng thoáng nhìn thấy trước tiểu điện có một tiểu lâu.
Chỉ có hai tầng, cũng không cao lắm.
Y cúi đầu, cầm lấy cái chổi tiếp tục quét tướt.
Bận việc cả ngày, cả đám tiểu nội thị đều mệt đến thở không ra hơi. Cả đám trở về tới Điện Tư Giám kiệt sức đến không nói chuyện nổi.
Trong cung mỗi ngày đều phải vẩy nước quét nhà, cho dù tuyết rơi hay lá rơi cũng không dơ bằng cái cung điện mới tu sửa xong.
Phụng Tiên Điện vừa được tu sửa, tuy rằng các vị trí quan trọng đều được bảo hộ kỹ càng, nhưng sẽ có một vài nơi phủ đầy tro bụi, cộng thêm bụi của vụn gạch ngói, họ phải khom lưng cong gối làm việc đến gãy cả eo.
Khương Kim Minh đơn giản mà tuyên bố bọn họ thông qua khảo hạch, bảo bọn họ ngày mai tới nhận eo bài mới, lại bảo những người không thông qua trở về.
Bất quá, hắn cố tình gọi Kinh Trập lại.
Thời gian lưu lại cũng không dài, Tuệ Bình chỉ đợi bên ngoài một hồi, liền nhìn thấy Kinh Trập chậm rãi đi ra.
Nhìn sắc mặt Kinh Trập không có biến hóa gì, Tuệ Bình liền biết không phải đại sự, sau khi trở về thay quần áo xong, hắn mới dò hỏi.
“Chưởng tư tìm ngươi làm gì thế?”
Ban ngày cực nhọc, tắm rửa, ăn cơm xong, Tuệ Bình cũng đã thấy buồn ngủ, hắn nằm xuống giường, ôm chăn mơ màng sắp ngủ.
Kinh Trập ngồi ở mép giường, không biết lại làm thủ công cái gì.
Tuệ Bình đã quen thấy Kinh Trập làm này làm kia, cũng không quan tâm mấy.
Kinh Trập một bên làm một bên nói: “Vân Khuê sắp đến phòng tạp vụ, chưởng tư liền không ai hầu hạ, hắn hỏi ta, muốn đến chỗ hắn không.”
“Cái gì!”
Tuệ Bình đột nhiên ngồi dậy.
“Kinh Trập, ngươi đừng từ chối nhé.” Tuệ Bình thoạt nhìn còn khẩn trương hơn Kinh Trập.
Hắn biết, có đôi khi Kinh Trập rất quái lạ. Cho dù là bằng hữu, hắn vẫn nói như vậy. Có đôi khi đồ tốt đã đưa tới cửa, y rất có khả năng đẩy đi.
Tuệ Bình liền lo lắng, nếu lúc này Kinh Trập lại như vậy, thì làm sao bây giờ?
Kinh Trập bất đắc dĩ: “Các ngươi rốt cuộc thấy ta là loại người nào…… Loại chuyện tốt thuận theo tự nhiên thế này, sao ta lại từ chối chứ?”
Tuệ Bình: “Cái này phải hỏi chính ngươi.”
Hắn đương nhiên mà nói.
“Kinh Trập, ngươi nên từ hỏi chính mình, vì sao luôn khiến người ta cảm thấy như vậy.”
Động tác Kinh Trập chậm lại, có chút nghi hoặc mà nhìn Tuệ Bình.
“Ngươi nói một chút xem là vì sao?”
Tuệ Bình: “Kinh Trập, ngươi luôn nguyện ý giúp chúng ta, mặc kệ là bằng hữu ở Bắc Phòng của ngươi, hay là Vân Khuê, hoặc là ta, nhưng ngươi trước nay không muốn nhận lại gì cả.”
Kinh Trập nhướng mày: “Nhưng ta thật sự không cần.”
Y có thể giúp, y muốn giúp, cho nên y liền giúp.
Nhưng chuyện của y, không ai có thể giúp y.
Đương nhiên, y từng hỏi qua hệ thống, có thể tiết lộ sự tồn tại của hệ thống không.
Hệ thống trả lời là không thể.
Sau khi trói định, bọn họ đã là một thể.
Hệ thống kia cần phải tuân thủ quy tắc, cũng yêu cầu Kinh Trập tuân thủ, như vậy y không thể tiết lộ sự tồn tại của nó với bất cứ ai.
Làm trái khẳng định sẽ xảy ra chuyện.
Cứ như vậy, Kinh Trập thật sự không thấy mình cần cái gì, hay cần người hỗ trợ.
Tuệ Bình lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không phải như thế, Kinh Trập, cho dù ngươi thật sự cần người hỗ trợ, ngươi cũng sẽ không nói.”
Hắn đưa ví dụ.
“Lúc Ngũ Đức tìm ngươi, vì sao ngươi không nói?”
Kinh Trập sửng sốt: “Khi đó, sự tình đã kết thúc. Hơn nữa, nếu ta chậm chạp không trở về, vậy các ngươi cũng sẽ tới tìm ta, ta đã thương lượng với Vân Khuê……”
“Không, cái này không phải trợ giúp, cái này là kế hoạch của các ngươi.” Tuệ Bình đánh gãy lời Kinh Trập, “Sau khi ngươi trở về, cũng không kể với chúng ta Ngũ Đức cố tình tới tìm ngươi.”
Ngũ Phúc đã đủ điên rồi, Ngũ Đức kia thì sao?
Kinh Trập gặp phải Ngũ Đức, chuyện lớn như vậy, lại không cố tình nhắc tới, vẫn là đại gia hỏa này buộc miệng mà kể ra.
“Kinh Trập, bằng hữu có tới có lui mới là bình thường,” Tuệ Bình nghiêm túc mà nói, “Chúng ta không thể cứ mãi ỷ lại ngươi, cái gì cũng không làm.”
Kinh Trập hoảng hốt, y không nghĩ tới, y vừa nói chuyện với Trịnh Hồng, rất nhanh đã bị dùng trở lại trên người mình.
…… Y cũng không cảm thấy, bản thân mình là người dễ bị lợi dụng đâu nhỉ?
Bất quá Tuệ Bình đã rất mệt mỏi, lải nhải một hồi, kết quả còn chưa nói xong, đã ngủ mất.
Kinh Trập kéo chăn cho hắn, đi ra cửa, giơ tay đón lấy ánh trăng
Trong tay y là một cái bình an kết.
Chỉ là bình an kết này thoạt nhìn không giống với những bình an kết khác, giống là vì mang hàm ý chúc phúc, làm bằng tơ hồng, nhưng cái trong tay Kinh Trập, nếu ban ngày quan sát, sẽ thấy là hai màu đen hồng tương giao.
Nếu đón ánh nắng nhìn kỹ, màu đen kia sẽ có chút ánh vàng.
Đó là tóc của Kinh Trập.
Y vô thức mà sờ sờ tóc mình, đây là sau khi rửa mặt xong, y đã vào phòng tự cắt một nắm tóc.
Từ khi được Dung Cửu cho nắm tóc kia, Kinh Trập liền cảm thấy mình nên tặng lại cái gì đó. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì thích hợp.
Cuối cùng, y nhớ tới tóc mình.
Tuy rằng không mượt mà, lại còn có chút vàng.
Bất quá, nó lại có ý nghĩa.
Y thật cẩn thận mà làm một cái bình an kết.
Bất quá làm xong, Kinh Trập lại cảm thấy có chút kì quái.
Y cất bình an kết vào, không định tặng ngay.
Y cảm thấy, nếu hai người trao đổi tóc, thì mang ý nghĩa rất sâu.
Kết tóc làm phu thê, ân ái không xa rời.
Lời này, Kinh Trập cũng từng nghe qua.
…
Bên trong Càn Minh Cung, đèn đuốc sáng trưng.
Lồng đèn khắp nơi, chiếu sáng khắp cả cung điện.
Ninh Đại Nho đứng ở ngoài điện, ngăn Hình Bộ thượng thư cùng Đại Lý Tự Khanh lại, cười tủm tỉm mà nói:
“Chư vị đêm khuya vào cung, chắc là có chuyện quan trọng trong người, nhưng bệ hạ đã ngủ, chư vị vẫn nên thư thả.”
Hình Bộ thượng thư cao giọng nói: “Ninh tổng quản, ngươi đã biết ta đêm khuya tự tiện vào hoàng đình, nhất định là có chuyện quan trọng, sao lại ngăn cản ta, còn không mau vào trong bẩm báo bệ hạ?”
Ninh Đại Nho có thể cảm giác được nước miếng bay tứ tung, không dấu vết mà né tránh.
“Thượng Thư đại nhân, nhà ta luôn trung thành với bệ hạ, lúc nãy nhận được tin tức của thị vệ, cũng không để họ ngăn chặn các vị. Nhưng nếu các vị được một tấc lại muốn tiến một thước, liền chớ trách nhà ta vô lễ.” Ninh Đại Nho vẫn giữ giọng nói ôn hòa bình tĩnh, “Chư vị đại nhân hẳn đã biết, không có chiếu chỉ mà tự tiện xông vào, hẳn sẽ là tội gì?”
Hình Bộ thượng thư vừa rồi còn đang kích động, hiện tại nói không ra lời, Đại Lý Tự Khanh liền kéo Binh Bộ thượng lại, miễn cho ông lại nói ra cái gì không hay.
Hắn biết, bậc thang ngay hành lang này đã uống không biết bao nhiêu máu tươi rồi, hắn cũng không muốn thi thể mình cũng trở thành một phần trong đó.
Đại Lý Tự Khanh cười khổ mà nói nói: “Ninh tổng quản, chớ trách Lưu thượng thư kích động như thế, thật sự là…… So Tân Điền bị cướp giết.”
Sắc mặt Ninh Đại Nho khẽ biến, tên này, như sấm bên tai.
Năm ngoái, phía nam có mấy chỗ bị lũ lụt, sau khi Cảnh Nguyên Đế kiểm tra đối chiếu sự thật, liền phái bạc cứu tế đi xuống.
Nhưng không đến nửa năm, lại nhận được tin tức, tuy báo tình hình đã chuyển biến tốt, nhưng lại có chỗ không ổn. Cảnh Nguyên Đế phái người ngầm điều tra, tốn sức chín trâu hai hổ mới tra ra So Tân Điền.
So Tân Điền mất nhiều năm mới bò được đến chức tuần phủ. Đã ngồi ở vị trí này nhiều năm rồi.
Mỗi ba năm đều sẽ có khảo hạch, tất cả đều được đánh giá là thượng thượng đẳng.
Dưới trướng hắn, dường như bá tánh cũng an cư lạc nghiệp, đều trở nên dư dả.
Nhưng lúc này tra ra, rất nhiều chỗ đều bị thiếu hụt tiền bạc.
Dù là dân cư, hay là đất đai, cũng nhờ thiên tai lần này mới tra ra được toàn bộ.
Toàn bộ, đều là giả.
Lúc ấy Ninh Đại Nho nhìn thấy công văn, cũng không khỏi vì năng lực của người này mà cảm thấy giật mình.
Người này cư nhiên có thể làm đến kỹ càng như vậy, nếu không phải lần thiên tai này, có lẽ So Tân Điền cũng sẽ không bị tra ra.
Bất quá, thiên tai lần này có lẽ là lần cảnh cáo.
Sợ là đến ông trời cũng không nhìn nổi.
Ninh Đại Nho: “Tin tức này, là tối nay mới được truyền tới?”
Hình Bộ thượng thư áp xuống tức giận, nói: “Đúng. Dựa theo tình báo, đội ngũ áp giải So Tân Điền đã nên đến từ nửa tháng trước rồi, nhưng chờ rồi lại chờ, cũng không chờ được người, bản quan cảm thấy kỳ quái, phái người thúc ngựa đi tra, kết quả vừa lúc đụng phải quan binh định báo tin ở trạm dịch.”
Quan binh kia, đúng là người Dự Châu.
Dự Châu nhiều núi, sơn tặc không ít.
Bọn họ thường xuyên đau đầu vì đám sơn tặc này, bất quá sơn tặc chỉ cướp bóc, cũng không giết người. Rốt cuộc chỉ vì cầu tài, không cần thiết phải sát hại tính mệnh.
Không lâu trước đây, Dự Châu có một thương đội đi qua, bất đắc dĩ phải đi qua ngọn núi nổi tiếng nhiều sơn tặc, kết quả lại bình bình an an mà qua, chuyện gì cũng không xảy ra.
Rồi mấy lần tiếp theo, đều là như thế.
Thật giống như đám sơn tặc kia đã mai danh ẩn tích.
Quan phủ biết được tin này, cố tình phái một đội quan binh đi lên điều tra, vốn dĩ đã chuẩn bị cho một trận xung đột, lại không nghĩ rằng, bọn họ đảo trong núi vài vòng, vẫn không nhìn thấy ai.
Trải qua một phen điều tra, bọn họ thậm chí có thể tìm được đến hang ổ sơn tặc. Nhưng sơn trại kia lại trống không.
Thật giống như không lâu trước đây đã bị cướp sạch sẽ.
Rồi sau đó, bọn họ lại tỉ mỉ điều tra cả tòa núi, cuối cùng lại phát hiện bên một sườn núi có mấy chiếc xe ngựa cùng với xác quan binh.
Những thi thể đều đã hư thối, không nhìn rõ mặt, bất quá từ người mặc áo tù binh, với những người mặc áo quan binh, liền có thể nhận ra đây là đoàn áp giải khâm phạm của triều đình!
Lại liên tưởng đến sơn trại trống không kia, sơn tặc cũng không rõ hành tung, không khó mà suy đoán những sơn tặc đó nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng mà tập kích xe chở tù, rồi sau đó phát hiện mình đã gây đại họa, vì không muốn bị tra ra, lúc này mới hủy thi diệt tích, chạy tứ tán khắp nơi.
Khi tin tức truyền đến kinh thành, đã vào đêm.
Nhưng sự tình khẩn cấp, nên họ nhanh chóng chạy vào cung.
Tập kích xe chở tù, hay là chặn giết khâm phạm của triều đình, đây chính là trọng tội. Lại còn cố tình là So Tân Điền, là tham qua bệ hạ tự tay điều tra.
Đây mới là nguyên nhân khiến Hình Bộ thượng thư kích động như thế.
Ninh Đại Nho như suy tư gì, ánh mắt đảo qua Hình Bộ thượng thư cùng Đại Lý Tự Khanh, lại chậm rãi dừng trên người một người.
Tả Đô Ngự Sử, Trầm Tử Khôn*.
Lúc Hình Bộ thượng thư cùng Đại Lý Tự Khanh nói chuyện, hắn vẫn luôn đứng ở phía sau, trầm mặc không lên tiếng, thấy Ninh Đại Nho nhìn mình, hắn liền hơi hơi mỉm cười, nhưng không nói gì.
Ninh Đại Nho gật đầu với hắn, lúc này mới nói: “Đã là chuyện lớn như thế, vậy nhà ta không nên ngăn cản. Chỉ là…… Chư vị đại nhân cũng biết, sau khi bệ hạ nghỉ ngơi, trước nay không thể đánh thức. Nếu đến lúc đó, bệ hạ giận dữ, mong rằng chư vị đại nhân thông cảm.”
Hắn cười tủm tỉm lưu lại lời này, đi vào bẩm báo.
Hình Bộ thượng thư dừng một chút, quay đầu lại nhìn Tả Đô Ngự Sử: “Trầm đại nhân, Ninh tổng quản…… Có ý gì?”
Trầm Tử Khôn mỉm cười: “Ý bảo chúng ta cẩn thận cái đầu trên cổ.” Nói xong, hắn lại nói, “Hẳn là, thiện ý nhắc nhở.”
Hình Bộ thượng thư: “……”
Cái này là thiện ý à?
Thiện ý ở đây?
Nghe qua là trần trụi uy hiếp đấy!
Khác với vẻ bình tĩnh bên ngoài, sau khi Ninh Đại Nho tiến vào điện, động tác lại phi thường cẩn thận, bảo đảm trên người không có mùi gì —— hắn tự ngửi một lần, lại bảo Thạch Lệ Quân ngửi giúp —— lúc này mới dám can đảm đặt chân vào nội điện.
Lời hắn nói với Hình Bộ thượng thư cũng không phải để hù dọa.
Sau Cảnh Nguyên Đế ngủ, thật sự không thể đánh thức.
Giấc ngủ hoàng đế rất ngắn, cũng rất ít khi ngủ. Nhưng nếu ngủ rồi, liền rất trầm.
Cho nên, khi hắn ngủ, bên người không thể lưu lại ai.
Nhưng có ngủ sâu cỡ nào, khi có người tiến vào, Cảnh Nguyên Đế đương nhiên sẽ tỉnh. Mà chỉ cần hắn không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là bị đánh thức……
Lúc ấy Cảnh Nguyên Đế, sẽ giết người ở gần nhất.
Cho dù là ai.
Mỗi lần Ninh Đại Nho không thể không đánh thức bệ hạ, đều chỉ dám đẩy cửa nội điện ra, rồi sau đó, đứng ở khoảng cách gần cửa nhất, cả gan kêu lên.
“Bệ hạ, Hình Bộ thượng thư với vài vị đại nhân cầu kiến, vì…… So Tân Điền bị chặn giết.”
Trong điện tối tăm yên tĩnh, chỉ có giọng Ninh Đại Nho quanh quẩn.
Nói xong câu này, Ninh Đại Nho liền ngậm miệng, lỗ tai nhạy bén mà dựng thẳng lên, thân thể dựa vào cửa, dự phòng lúc nguy hiểm có thể chạy trốn ngay.
Hoàng đế sẽ không vì vậy mà tức giận.
Thậm chí còn, Cảnh Nguyên Đế còn từng bình phẩm một câu: “Lúc trước để ngươi lưu lại, do quả nhân nhìn trúng ngươi nhát gan, còn có ưu điểm chạy trốn nhanh.”
Ninh Đại Nho: “……”
Thì ra, cái này cũng có thể xem là ưu điểm sao!
Cho dù thế nào, ưu điểm của Ninh Đại Nho hôm nay cũng ổn định phát huy tác dụng, nhanh chóng tránh khỏi chủy thủ bay vút tới.
Trong lòng hắn không khỏi có chút đắc ý.
Xem ra công phu của hắn vẫn chưa thụt lùi.
Một bên nghĩ như vậy, một chân Ninh Đại Nho đã đạp lên ngạch cửa, tùy thời trốn chạy.
Bởi vì có điềm báo xấu rồi.
Nhưng trong điện lại an tĩnh, thân thể hắn cũng cứng đờ, đứng ngay ngạch cửa, không thể rời đi, chỉ có thể cố nghe động tĩnh trong điện.
Sợ bị giết, lại sợ không kịp thời nghe Cảnh Nguyên Đế phân phó.
“Những người tối nay đặt chân đến Càn Minh Cung, giết không tha.”
Thật lâu sau.
Giọng nói lạnh nhạt, áp lực mới truyền đến.
Ninh Đại Nho cả kinh, liều chết cầu tình.
“Bệ hạ, Tả Đô Ngự Sử, cũng ở trong đó.”
Những người khác thì không tính, nhưng kia chính là Trầm Tử khôn a!
Bùm bùm, trong điện không biết có cái gì rơi, phát ra âm thanh thật lớn, tiếng rồi lạnh lẽo nhưng lại như thiêu đốt lòng người.
“Lăn.”
Chỉ một chữ, Ninh Đại Nho liền nhanh nhẹn mà lăn.
Hắn không chỉ tự mình lăn, cũng bảo mấy vị đại thần đều lăn. Nhìn xem, hắn lương thiện bao nhiêu, cư nhiên còn liều chết cầu tình cho bọn họ.
Hắn mà không tống tiền một phen thì quá có lỗi với bản thân.
Chờ Hình Bộ thượng thư và Đại Lý Tự Khanh mặt rời đi, Tả Đô Ngự Sử Trầm Tử Khôn lại không lập tức đi, hắn nhìn tấm biển Càn Minh Cung, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ…… Gần đây có tốt không?”
Nếu là những người khác, Ninh Đại Nho tất nhiên sẽ không trả lời.
Nhưng đây là Trầm Tử Khôn.
Cũng coi như số ít thân nhân của bệ hạ.
Ninh Đại Nho cũng biết, Cảnh Nguyên Đế có vài phần nhúng nhường Trầm gia.
Không nhiều lắm, nhưng như lúc này, cũng đã đủ cứu mạng.
Ninh Đại Nho: “Bệ hạ rất tốt. “
Hắn thực lòng mà nói.
So với trước đây, đã tốt hơn rất nhiều.
Trầm Tử Khôn nhẹ giọng thở dài: “Vậy là tốt rồi.” Hắn chấp tay với Ninh Đại Nho, theo bước hai vị đại nhân kia, bước vào phong tuyết.
Ninh Đại Nho lại rón rén mà trở về, trong điện không biết khi nào, đã có ánh nến.
Phi thường nhạt nhẽo, cơ hồ khó có thể nhận thấy vầng sáng.
Cảnh Nguyên Đế đã tỉnh.
Ninh Đại Nho như chim cút canh giữ ở bên ngoài, tương tự hắn, đám người Thạch Lệ Quân cũng như thế, trầm mặc yên lặng như pho tượng, không phát ra chút tiếng vang gì.
An tĩnh đến, phảng phất như không tồn tại.
Gió lạnh gào thét đến đau đớn, nhưng ở Càn Minh Cung vẫn ấm áp.
Một cây nến lớn chiếu sáng một vùng.
Cảnh Nguyên Đế quả thật đã tỉnh.
Đôi mắt đen láy thấm đẫm mộc độc, mang theo ý muốn giết người cuồng bạo cùng ngạo mạn, sự tàn bạo hắn cố đè nén chảy xuôi giữa hai lông mày, nguy hiểm mà quỷ mị.
Sát ý quá mãnh liệt, Cảnh Nguyên Đế sẽ rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, làm ra những việc điên cuồng, những dòng máu đỏ tươi chảy xuôi khắp đầu ngón tay, sẽ chỉ như tô thêm sắc thái.
Trên chiếc giường mềm mại vươn đầy những mảnh vải.
Chất liệu trong có vẻ mềm mại, nhưng bên trên lại xuất hiện những đường may vặn vẹo, phá hủy cảm giác hoàn chỉnh.
Bất quá, như thế nào cũng không so được với hành động xé rách vừa rồi của nam nhân.
Nhưng sau khi kết thúc hành động quái dị này, Cảnh Nguyên Đế cũng đã áp xuống được dục vọng giết chóc, xung đột dữ dội khuấy động trong lòng hắn, không ngờ lại biến thành một loại nhu cầu vặn vẹo khác
Gương mặt nam nhân giấu ở chỗ tối, chỉ lộ ra làn da trắng toác, đầu ngón tay cầm lấy một miếng vải vụn, bình tĩnh nhìn hồi lâu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Rồi sau đó……
Tiếng nước nhớp nháp, có chút dính dính.
Tựa như bị ẩm, tràn ngập hơi thở quái dị.
Hơi thở như đang sôi trào lên.
Đó là một loại dục vọng kỳ quái.
Trên gương mặt xinh đẹp của Hách Liên Dung, màu đỏ tươi lan tỏa hai bên khóe mắt như ngọn lửa, cả người như ác quỷ, chợt biến thành diễm hồn nuốt chửng linh hồn người khác, đôi mắt đen bóng như viên ngọc thượng đẳng, lại bộc lộ ra thú tính quỷ quyệt.
Hắn hơi thở dốc, đôi môi đỏ tươi như đang mấp máy tên ai đó.
Như hận không thể ăn sống y.
Điện Tư Giám, Kinh Trập đang ngủ ngon bỗng nhiên bừng tỉnh.
Bùm ——
Bùm —— bùm ——
Lòng ngực liều mạng nhảy loạn.
Tay chân y tê dại mà chặn lên ngực.
Chợt như có cái gì nguy hiểm đang đến gần.
Là…… Gặp ác mộng sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com