Chương 31
Đầu năm mới, Kinh Trập có chút uể oải ỉu xìu, mỗi ngày làm công giống như xuống mồ tới nơi, Tuệ Bình và những người khác có chút lo lắng, sau khi suy nghĩ, tất cả thống nhất là Thế Ân sẽ đến hỏi thăm, nếu thật sự gặp phải phiền toái gì, mấy người bọn họ cũng có thể giúp đỡ.
Bọn họ được Kinh Trập trợ giúp rất nhiều, nhưng lại không làm được chút gì cả.
Chỉ tiếc Thế Ân tay không mà về.
Thế ân nhún vai: “Hắn chỉ nói tâm tình không được tốt, cũng không chịu nói gì.”
Hơn nữa ngoại trừ những lần ngẫu nhiên khác thường ra, Kinh Trập thoạt nhìn hết sức bình thường. Khi hắn hỏi thăm, thậm chí còn cười hì hì vỗ vai của hắn, choàng tay qua vai hắn nói chuyện một hồi lâu.
Kết quả khi trở về hắn mới phát hiện mình bị lừa.
Có đôi khi Kinh Trập nói dối rất tài tình!
Cốc Sinh sờ sờ cằm, “Là chuyện gì mà không thể nói chứ?”
Ngay sau đó, Tuệ Bình tựa hồ nhớ tới cái gì, theo bản năng định nói, nhưng nhẫn nhịn, không nói ra.
Hắn nhớ tới hôm mùng một, hắn nửa ngủ nửa tỉnh mà nghe được động tĩnh Kinh Trập trở về, hình như là sáng sớm…… Kinh Trập hẳn là một đêm không về.
Vốn dĩ chuyện này không hợp với cung quy.
Bất quá đêm giao thừa, rất nhiều người thức trắng đêm đón giao thừa. Hôm đó, nếu không làm chuyện gì quá đáng, đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt.
Đêm đó, Kinh Trập hẳn là ở cùng vị bằng hữu kia.
Cãi nhau sao? Trong lòng Tuệ Bình có đủ loại phỏng đoán, bất quá trên mặt lại nói: “Kinh Trập không muốn nhiều lời, có lẽ cũng không phải chuyện gì quan trọng. Nhưng còn mấy người, bài tập Kinh Trập giao cho, đã làm xong chưa?”
Nghĩ đến cái này, Thế Ân và Cốc Sinh ngượng ngùng, mặt mày xanh xao.
Đã nhiều ngày ăn tết, không chỉ phía trên thả lỏng đôi chút, bọn họ đối với bản thân cũng rất chậm trễ, đừng nói là bài tập, ngay cả luyện đọc sách cũng quên. Nghe thấy Tuệ Bình nhắc tới, lập tức xám xịt mà chạy đi.
Tuệ Bình buồn cười mà lắc lắc đầu, lại thấy Hồ Lập đợi ngoài cửa. Hắn hơi sửng sốt, không biết vì sao Hồ Lập lại đến, liền chạy đến chào hỏi.
Dáng người Hồ Lập nhỏ gầy, nhưng rất thông minh, hắn lôi kéo Tuệ Bình tới chỗ hẻo lánh, nhìn chung quanh, ghé vào tai Tuệ Bình nói gì đó.
Sắc mặt Tuệ Bình cũng nghiêm túc lên, gật gật đầu với Hồ Lập.
Mà lúc này, Kinh Trập đang theo bên cạnh Khương Kim Minh, cùng ông đi bái phỏng chưởng ấn thái giám.
Vị chưởng ấn thái giám này, đã ở vị trí này mười năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ông vẫn sẽ luôn giữ chức này cho đến khi không làm nổi nữa.
Ông cùng mấy chưởng tư đều có quan hệ không tệ, ít nhất trên mặt không có trở ngại. Dù sao toàn bộ Trực Điện Giám, lại không phải nơi thanh quý hay nơi dồi dào tài nguyên gì.
Nếu bọn họ không bò lên được vị trí cao hơn, vậy mâu thuẫn với cấp trên chỉ thiệt thòi cho bọn họ thôi.
Kinh Trập ở bên ngoài phòng, cùng tụ lại nói chuyện với mấy thái giám của các chưởng tư khác.
Nhân tiện trông cửa.
Hắn không phải lần đầu tiên được Khương Kim Minh mang đến đây, y cũng đã quen thuộc với mấy thái giám của những chưởng tư khác, ít nhất cũng có thể nói chuyện được, có thể cùng đám bọn họ nghe tin bát quái.
Bất quá bình thường y chỉ nghe bọn họ nói, đôi khi chỉ chen vào mấy câu.
Nhóm người này tốt hơn nhiều so với đám thái giám chỉ biết vùi đầu làm việc.
Đi theo chưởng tư làm việc, có khi chạy vặt khắp nơi, hiểu biết càng nhiều, chuyện biết được cũng nhiều hơn.
Kinh Trập nghe thấy thái giám bên tạp vụ tư nói: “Khi chưởng tư nhà ta vừa tới, chính là……, phụ trách quản lý kỷ luật…… Vụ cung nữ lần trước bị tra, đã chết rất nhiều người……”
Sau khi tạp vụ tư trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, chưởng tư mới được điều tới, cung nhân cũng khôi phục chức vụ.
“Nghe nói đều là mệnh lệnh của vị Thọ Khang Cung kia.”
“…… Vài vị nương nương ở Ngự Hoa Viên…… Xảy ra chuyện, té ngã……”
“…… Xuất huyết…… Bị thương……”
Kinh Trập ngẩn người một lúc, nghe được mấy từ dễ nghe, lúc này mới cẩn thận nghe tiếp.
Thái giám vừa mới nói tên là Liêu Giang, cười rộ lên còn rất đáng yêu.
Liêu Giang nói, hắn đi theo chưởng tư làm việc, đi ngang qua Ngự Hoa Viên, vừa vặn nghe được Ngự Hoa Viên truyền đến động tĩnh, nhưng chưởng tư thúc giục hắn đi nhanh lên, không được dừng lại, thế nên hắn không thấy được sự việc, sau đó hắn có hỏi thăm, mới phát hiện khi đó, Ngự Hoa Viên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vài vị cung phi xảy ra chuyện, vỡ đầu chảy máu.
Một thái giám khác nghe xong, không khỏi thắc mắc: “Sao ta không nghe nói việc này?”
Liêu Giang: “Đây là chuyện vừa phát sinh lúc sáng.”
Có người lại than: “May mà Giang chưởng tư thông minh, nếu ở lại ăn dưa, thì thật sự là phiền toái.”
Liêu Giang còn trẻ đã được Giang chưởng tư nhìn trúng, là do tên hắn trùng với tên ông. Giang chưởng tư tương đối mê tín, cảm thấy đây là điềm tốt, liền thu Liêu Giang bên người.
Kỳ thật, Liêu Giang vẫn là người trẻ ít kinh nghiệm.
May hắn có chút thông minh, học tập nhanh chóng, bây giờ cũng có chút ra dáng, chỉ là đôi lúc vẫn là lộ ra chút non nớt.
Liêu Giang cười cười: “Giang chưởng tư thật sự rất tốt, trên đường trở về, ông ấy còn dạy ta nữa.”
Nếu bọn họ ở bên ngoài, sẽ không nói những chuyện như vậy. Dù sao những chuyện này cũng khá nhạy cảm, nếu đề cập tới những chuyện không nên nói, ngược lại sẽ kéo thêm phiền toái. Nhưng ở đây đều là những thái giám bên cạnh chưởng tư, nói chuyện cũng không cần kiêng kị nhiều.
Kinh Trập nghe xong một đống bát quái, trên đường trở về, hắn đi theo phía sau Khương Kim Minh, nghe được ông hỏi:
“Ngươi không khỏe sao?”
Ngữ khí Khương Kim Minh thực ôn hòa, bất quá sắc mặt Kinh Trập lại trở nên nghiêm túc, tất cung tất kính mà nói: “Mấy ngày nay tiểu nhân ngủ không ngon, làm chưởng tư lo lắng rồi.”
Khương Kim Minh cười cười, nghe Kinh Trập nói: “Không cần nghiêm túc như vậy, chỉ là trò chuyện bình thường thôi.”
Kinh Trập: “Nếu mấy ngày có gì sơ xuất……”
Y còn chưa nói xong, Khương Kim Minh đã vẫy vẫy tay, thở dài.
Kinh Trập hơi dừng lại, không tiếp tục nói nữa.
Khương Kim Minh: “Ngươi cùng Vân Khuê có quan hệ tốt, đây là một trong những lý do ta chọn ngươi. Bất quá, ngươi biết chữ, biết viết, đây cũng là bản lĩnh của ngươi. Ta đã quan sát hai tháng qua, ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, hừ, nếu tiểu tử Vân Khuê kia có được vài phần cẩn thận như ngươi, vậy thì tốt rồi
Kinh Trập làm rất tốt, ông cũng không kiêng kị gì mà thể hiện một chút thái độ nhu hòa.
Kinh Trập chỉ biết cười cười.
Khương Kim Minh là một chưởng tư không tồi, Kinh Trập làm việc với ông, cũng không cảm thấy khó xử. Ông nể tình Vân Khuê, cũng cho Kinh Trập không ít đãi ngộ.
Chỉ là, mỗi lần ông nhắc tới Vân Khuê đều là lời oán trách, nhưng nếu Vân Khuê làm chỉ được một phần mười của Kinh Trập đối với Khương Kim Minh thì cũng là ngàn tốt vạn tốt.
Đối với Khương Kim Minh mà nói, bọn họ là khác nhau, Kinh Trập cũng chưa bao giờ muốn trộn lẫn mối quan hệ này.
Y cẩn thận, là vì an toàn.
Khương Kim Minh thích cái cẩn thận này.
Mới vừa rồi, sau khi các chưởng tư nói chuyện xong, khi dừng lại dùng trà, động tĩnh bên ngoài cũng loáng thoáng truyền vào.
Khương Kim Minh quan sát một hồi, những tiểu thái giám bên ngoài mồm năm miệng mười, chỉ mình Kinh Trập là ngồi lắng nghe.
Như vậy rất tốt, người lắm miệng thì dễ gặp họa.
Khương Kim Minh: “Hôm nay, chưởng ấn nói, mấy ngày nữa phải dọn dẹp cung điện phía tay, đến lúc đó, ngươi nhớ phải sắp xếp nhân lực.”
Kinh Trập ghi nhớ việc này, trên đường, Khương Kim Minh lại dặn dò không ít, chờ khi trở lại Điện Tư Giám, đã là buổi chiều.
Y xử lý mấy việc vặt xong, liền nhàn rỗi.
Đúng lúc này, âm thanh hệ thống cổ quái vang lên.
【 Nhiệm vụ bảy hoàn thành 】
Kinh Trập sửng sốt, nhiệm vụ bảy?
Kinh Trập đã sớm quên chuyện của So Tân Điền. Không nói tới chuyện có năng lực hoàn thành hay không, cho dù có năng lực, Kinh Trập cũng không định làm như vậy.
“Nhiệm vụ hoàn thành, đó là nói, So Tân Điền thoát rồi?” Sắc mặt Kinh Trập cổ quái, “Hắn bị người khác mang đi, cũng coi như là ta hoàn thành nhiệm vụ ư?”
Y đến một ngón tay cũng chưa động.
【 Nếu hệ thống có thể trói định sai ký chủ, thì sao không thể phán định nhiệm vụ hoàn thành? 】
Kinh Trập: “……”
Ngươi giỏi.
Còn dám suy một ra ba.
Này đối với Kinh Trập mà nói là chuyện tốt, y không cần lo bị trừng phạt, nhưng như vậy, cũng có nghĩa So Tân Điền đã chạy, một cái tai họa như vậy……
Kinh Trập quả thực không cao hứng nổi.
Y vẫn tình nguyện để ông ta chết ở pháp trường l.
“So Tân Điền được cứu lúc nào, người cứu là ai, ngươi có biết không?”
Kinh Trập hỏi, tuy hệ thống này không đáng tin cậy, nhưng có đôi khi cũng có thể biết được chút chuyện.
【 Người cướp ông ta đi, tên là Mạnh Trung Thông. Hai tháng trước bị mang đi. 】
Hệ thống cư nhiên thật sự đưa ra đáp án.
Xem ra mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ nhận được năng lượng.
Kinh Trập không nghĩ ra được quan lớn hay vương gia nào tên là Mạnh Trung Thông, nhưng hai tháng trước……
“Hai tháng trước bị mang đi, sao đến giờ mới được coi là hoàn thành?”
【 Mục đích của việc cướp ngục là để tù nhân bình an, bị mang đi không có nghĩa là bình yên vô sự, nơi ở của So Tân Điền hiện tại được phán định là an toàn, nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. 】
Kinh Trập: “Hố.”
Nhiệm vụ này khắp nơi đều là hố.
Thôi, nhiệm vụ hoàn thành thì hoàn thành, Kinh Trập cũng không có khả năng nhảy ra giết ông ta, ít nhất việc này đối với Kinh Trập cũng là chuyện tốt.
Nhiệm vụ hoàn thành đồng nghĩa hệ thống cũng có thể dùng năng lượng để làm cái gì đó. Bằng không hệ thống đã không có năng lực trả lời câu hỏi kia của Kinh Trập rồi.
Nhiệm vụ bảy tuy không phải y ý nguyện hoàn thành, nhưng việc này cũng không khỏi khiến Kinh Trập suy tư đến nhiệm vụ sáu.
Mấy ngày này, Kinh Trập bí ẩn mà thám thính không ít chuyện liên quan đến Chung Túy Cung.
Có vài chuyện không phải y chủ động cũng có thể biết được.
Dù sao vị nương nương ở Chung Túy Cung cũng coi như là hồng nhân ở hậu cung này.
Người nhìn chằm chằm bọn họ cũng rất nhiều.
Gần đây, Quý phi và Đức phi liên tiếp cạnh tranh, hỏa khí này còn lan đến cả Bắc Phòng cũng biết, chứ đừng nói đến Thọ Khang Cung. Nhưng kỳ quái chính là, Thái Hậu đối với việc này cũng không tỏ vẻ gì.
Mặc kệ là Quý phi hay là Đức phi, đều xem như người nhà của Thái Hậu, lòng bàn tay hay mu bàn tay cái nào không phải thịt đâu?
Bao nhiêu suy đoán, người ngoài cũng không biết, nhưng ngoại trừ chuyện này ra, Chung Túy Cung đã mất đi thịnh sủng, từ năm ngoái đến nay, hoàng đế đã không còn đặt chân đến Chung Túy Cung.
Này nghe có vẻ không quan trọng gì, bất quá ngay sau đó, toàn bộ hậu cung cũng phải chịu tình cảnh này, Cảnh Nguyên Đế thanh tâm quả dục, không đến hậu cung lần nào nữa.
Nhiều cung phi như vậy, không thấy bệ hạ đặc biệt để bụng ai.
Nga, nhưng thật ra cũng có, như Từ tần thiếu chút nữa bị dọa điên rồi, hay là như Lưu tài nhân như vậy…… Đã chết.
Kinh Trập nghĩ đến Cảnh Nguyên Đế, liền khó tránh khỏi nghĩ đến câu nói “Không để bụng nón xanh” của Dung Cửu, câu nói này nghe có vẻ kỳ quái, hay là Cảnh Nguyên Đế không được?
Kinh Trập thực cẩn thận mà suy nghĩ đến Dung Cửu, cũng tận lực kiềm chế sắc mặt không biến hóa, y cố gắng đè nén cảm xúc mình lại.
Vỗ vỗ mặt mình, còn phải làm chính sự!
Mỗi ngày Chung Túy Cung đều sẽ phái người đến Ngự Thiện Phòng hai lần, người thường đến là đại thái giám Ngưu Bảo. Đại cung nữ Vũ Thạch là người Quý phi mang từ ngoài cung vào, được sủng ái nhất, mặc kệ đi đâu, Quý phi luôn sẽ mang theo cô ta.
Mà cô ta chính là người, Minh Vũ đã nói qua, người làm cho tất cả con vật sống ở Ngự Thiện Phòng đều sợ hãi.
Kinh Trập cũng từng nhìn thấy Vũ Thạch từ xa, ở ngay đầu hồ hoa sen, cho dù chỉ là liếc mắt, nhưng Kinh Trập hoàn toàn không phát hiện ra nơi nào có vấn đề.
Là bởi vì động vật mẫn cảm hơn so với con người sao?
Giả thiết Vũ Thạch thật sự có vấn đề, Hoàng Nghi Kết thân là chủ tử của cô ta, lại còn bị hệ thống liên tiếp điểm danh, khẳng định là có vấn đề lớn hơn nữa.
Cộng thêm, nàng nhiều lần đi bái kiến Cảnh Nguyên Đế, cho dù bị mời rời khỏi nhiều lần, cũng không bỏ cuộc.
Nếu từ phỏng đoán này, bệ hạ, hẳn là mục tiêu mới của nàng.
Không phải về chuyện nam nữ mà là nhằm vào…”
Kinh Trập lẩm bẩm, chẳng lẽ, Thái Hậu muốn mạng Cảnh Nguyên Đế?
Hoàng Nghi Kết là một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể ám sát bệ hạ trong một Càn Minh Cung canh gác nghiêm ngặt được?
Nếu vũ lực không có tác dụng, vậy…… Kinh Trập bỗng nhiên nhớ tới Dung Cửu từng bị trúng độc.
Lúc nhỏ Dung Cửu đã từng trúng độc, khi còn nhỏ Kinh Trập cũng hay nghe phụ thân kể chuyện, những đại hiệp lợi hại bị bại trận, đúng là gặp phải tiểu nhân tẩm độc trên kiếm, nếu là như vậy……
Đừng nói là một nữ tử yếu đuối, cho dù là một tiểu hài tử, cũng có khả năng xuống tay.
Kinh Trập vỗ vỗ cái trán, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Đầu tiên, Hoàng Nghi Kết là người họ Hoàng, sau khi vào cung, được Thái Hậu nâng thành Quý phi. Đồng thời, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ ngăn cản nàng vào cung, vậy có nghĩa, việc Hoàng Nghi Kết vào cung là bất lợi với Thụy Vương.
Sau đó, Kinh Trập không thể làm gì khác, Hoàng Nghi Kết vẫn vào cung trở thành Quý phi. Hệ thống lại ra nhiệm vụ thứ hai, chính là ngăn cản Hoàng Nghi Kết đạt được mục đích. Vậy có nghĩa khi nàng vào cung cũng phải hoàn thành chuyện gì đó, cũng có nghĩa Thái Hậu không từ bỏ ý định của mình.
Sau khi vào cung, qua mấy tháng, Hoàng Nghi Kết vẫn luôn thường xuyên đến Càn Minh Cung, số lần so với các cung phi khác thì không tính là nhiều, nhưng cũng không ít.
Hơn nữa trước đây Kinh Trập có đủ loại suy đoán, có lẽ nàng muốn thông qua việc hạ độc……
Không đúng!
Kinh Trập chợt phản ứng lại, nếu chỉ muốn hạ độc, vậy vì sao Thái Hậu nhất quyết muốn Hoàng Nghi Kết vào cung? Nàng am hiểu dùng độc? Cũng là…… Nàng có một phương thức nào đó an toàn hơn cả hạ độc?
Mặc kệ nói thế nào, đối tượng của Hoàng Nghi Kết hẳn là Cảnh Nguyên Đế.
Muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải xuống tay từ đó.
Nghĩ đến đây, Kinh Trập liền nhăn mặt.
Nhưng đó là Càn Minh Cung!
Tiếp xúc duy nhất của Kinh Trập với Càn Minh Cung, lại cứ là Dung Cửu.
…… Dung Cửu a.
Kinh Trập trầm mặc.
Từ sau đêm giao thừa đến bây giờ, đến mùng năm Kinh Trập cũng không tới gặp hắn.
Trước đây, mỗi mùng năm, Kinh Trập tuy không cố ý chờ đợi, nhưng mỗi lần đều sẽ đi vòng qua vòng lại bên ngoài vài lần
Dung Cửu luôn xuất hiện bất ngờ ở những nơi khác nhau, hơn nữa không bị người khác phát hiện…… Kinh Trập vẫn luôn rất tò mò hắn rốt cuộc làm sao làm được.
Mỗi lần đến ngày đó, Kinh Trập luôn đi ra ngoài, nhưng y không rời khỏi Điện Tư Giám, thậm chí còn ở bên cạnh Khương Kim Minh nghỉ ngơi nửa ngày, cũng có nghĩa y luôn uyển chuyển lảng tránh hắn.
Sau đêm giao thừa, y nhờ Trịnh Hồng chuyển lời nhắn với Dung Cửu.
Trịnh Hồng ngẩn người: “Ta không biết làm sao liên hệ người kia, mỗi lần đều là không hiểu sao có một cái bao lớn xuất hiện trước phòng ta, ta vừa thấy liền biết là cho ngươi.”
Kinh Trập nhíu mày: “Vậy ngươi đi hỏi người đã giới thiệu cho ngươi lúc trước đi.”
Trịnh Hồng nhíu mày, sau khi trở về cũng không biết làm sao, khi gặp hắn thì hắn nói tin nhắn đã được truyền đi.
Ngại phải trung gian qua vài người, Kinh Trập cũng không nói rõ, y chỉ nói mình cần chút thời gian yên tĩnh.
Kinh Trập thật sự cần một khoảng thời gian yên tĩnh.
Ở trải qua đêm giao thừa hôm ấy, Kinh Trập ý thức được, y chưa hiểu được Dung Cửu.
Minh Vũ nói đúng, y không biết gia thế Dung Cửu, niên thiếu trải qua những gì, gặp phải chuyện gì, tất nhiên cũng không biết Dung Cửu thật sự là người thế nào.
Trước đây y không để bụng, là bởi vì y cảm thấy, y có lẽ cũng đã đủ hiểu Dung Cửu là người thế nào. Nhưng hiện tại y phát hiện, y không hiểu gì cả.
Lúc này, Kinh Trập vừa mới về phòng, đã nghe được Tuệ Bình hình như nói chuyện cùng ai đó, đi vào, liền thấy Minh Vũ đang ngồi quay lưng về phía mình nói chuyện.
Tuệ Bình hướng ra cửa, nhìn thấy Kinh Trập tiến vào, liền cười nói: “Bằng hữu ngươi tới tìm ngươi, ta nói một lúc nữa ngươi sẽ về, nên để hắn vào phòng ngồi.”
Minh Vũ cũng đứng lên, cười cười nhìn y.
Trong phòng tràn ngập mùi vị thơm ngọt, Kinh Trập thăm dò nhìn nhìn, mới phát hiện Minh Vũ mang theo quà tới.
Kinh Trập: “Ngươi vừa đến Ngự Thiện Phòng không lâu, đã có thể mang đồ ra ngoài rồi à?”
Minh Vũ: “Chu tổng quản rất tốt, ngày thường những thức ăn dùng để luyện tập đều để cho chúng ta ăn cả.”
Kinh Trập sâu kín nói: “Trách không được ngươi đã béo thêm rồi.”
Minh Vũ làm bộ muốn đá y.
Tuệ Bình nhìn thấy Kinh Trập lộ ra biểu tình nhẹ nhàng đã lâu không thấy, liền cười nói: “Các ngươi ngồi đi, ta có việc tạm thời phải ra ngoài.”
Trong phòng chỉ còn lại hai người Kinh Trập cùng Minh Vũ.
Minh Vũ lôi kéo Kinh Trập ngồi xuống, mở hộp đồ ăn ra, đẩy đến trước mặt y: “Nếm thử xem tay nghề của ta thế nào.”
Kinh Trập không khỏi nói thầm: “Ngươi sẽ không hạ độc chứ?” Nghe qua rất thơm ngọt, nhưng có vẻ không ngon lắm.
“Ta có thể hạ độc ngươi, ta sẽ hạ loại độc nào cho ngươi căm ngay lập tức.” Minh Vũ hùng hùng hổ hổ, chỉ chỉ vào trán Kinh Trập.
Kinh Trập xoa cái trán xui xẻo của mình, ăn một ngụm, mắt sáng lên: “Cũng khá ngon đấy.”
Minh Vũ đắc ý mà cười rộ lên: “Chu tổng quản nói thiên phú của ta không tệ.”
“Ngươi kêu đến thân thiết như vậy, chẳng lẽ là hắn đích thân dạy ngươi à?”
“Cũng không phải cầm tay dạy, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy ta, sẽ kêu ta qua giúp việc bếp núc.” Minh Vũ nói, “Những thái giám trẻ như ta cũng không thể bắt đầu bắt tay nấu ăn được, đều phải từ đốn củi xắt rau mà ra. Bất quá bởi vì Chu tổng quản hay để ý đến ta, nên những lão nhân phía trên cũng đối xử với ta không tệ.”
Hắn nhìn Kinh Trập: “Ngươi và Chu tổng quản, có sâu xa gì à?”
Kinh Trập ăn chút đồ ngọt, nhướng mày: “Vì sao hỏi như vậy?”
“Hôm đó ngươi đến Ngự Thiện Phòng tìm ta, bị Chu tổng quản thấy được. Hắn cố tình tìm ta để hỏi quan hệ giữa chúng ra.” Minh Vũ nhíu mày nhớ lại, “Cũng là từ lúc ấy, ông ấy mới đối xử với ta tốt như thế.”
Kinh Trập: “Ta không có quan hệ gì với ông ta, bất quá, ngươi có nhớ An gia gia không?”
Minh Vũ phản ứng rất nhanh: “Là vị chúng ta gặp mới vào cung à?”
Kinh Trập gật đầu: “Đúng vậy, Chu tổng quản hẳn là có quan hệ không tồi với An gia gia.”
Minh Vũ bừng tỉnh, việc từ khi mới vào cung đã là một hồi ức xa xôi, bất quá hắn vẫn nhớ rõ Trần An.
Hắn biết, quan hệ giữa Kinh Trập và Trần An rất tốt, mỗi năm còn đến thăm ông ta, tuy rằng nhìn nhạt nhẽo, nhưng đối với Kinh Trập vẫn luôn co đầu rút cổ ở Bắc Phòng mà nói, đã là rất chu đáo rồi.
Minh Vũ chờ Kinh Trập ăn xong, mới hỏi: “Ăn ngon không?”
“Ăn ngon.”
“Ngọt không?”
“Ngọt.”
Kinh Trập gật đầu, tuy rằng sau khi vào cung không thiếu thức ăn, nhưng lại rất ít khi được ăn đồ ngọt. Đối với cung nhân bọn họ mà nói, đường giống như một loại gia vị sang quý.
Minh Vũ chậm rãi mà nói: “Vậy ngươi có thể nói, sao gần đây ngươi không vui không?”
Kinh Trập đẩy dĩa đồ ngọt đã ăn xong sang một bên: “Ta đáng lẽ phải đoán ra khi thấy ngươi và Tuệ Bình trò chuyện vui vẻ với nhau rồi.” Tuy rằng quan hệ của y và Minh Vũ rất tốt, gặp mặt cũng rất bình thường.
Nhưng Minh Vũ vừa đến Ngự Thiện Phòng không bao lâu, đang là thời điểm thích ứng, không có khả năng không lý do lại đếm tìm y.
Minh Vũ cười cười: “Sau khi ngươi đến Điện Tư Giám, cũng có được một đám bằng hữu không tồi.”
Kinh Trập nhíu mày, bằng hữu…… Trước kia ở Bắc Phòng, quan hệ thân cận với y chỉ có Minh Vũ, khác với tình cảnh độc lai độc vãng lúc trước, ở Điện Tư Giám, y có rất nhiều người bên cạnh.
Minh Vũ: “Kỳ thật ta vẫn luôn muốn nói với ngươi, ngươi thật sự rất am hiểu việc kết giao bằng hữu.”
Kinh Trập nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ngươi có biết hay không, Thất Thuế cùng Bát Tề bọn họ, kỳ thật vẫn luôn rất thích ngươi.” Minh Vũ nói, “Ngay cả Vô Ưu cũng thế.”
Chân chính chán ghét Kinh Trập chỉ có Trường Thọ.
Kinh Trập: “Này…… Thất Thuế không phải rất chán ghét ta sao?”
Y nhớ rõ ngẫu nhiên y sẽ nghe thấy hắn cùng Bát Tề âm dương quái khí nói chuyện với y.
Minh Vũ a một tiếng: “Nguyên nhân hắn chán ghét ngươi cũng giống với nguyên nhân hắn chán ghét Hà Diệp, ý ta là, chỉ lúc đầu.”
Kinh Trập mờ mịt nhìn Minh Vũ.
Minh Vũ nhịn không được xoa xoa đầu chó con của Kinh Trập , đôi mắt ẩm ướt mang theo vài phần ngây thơ, giống như con chó nhỏ đi lạc đường.
“Bởi vì lúc ấy, ngươi không cần bằng hữu.” Minh Vũ nói, “Ngươi luôn mang đến cảm giác…… Cho dù đặt mình trong một đám người, nhưng lại phi thường xa cách. Nếu không phải chúng ta cùng nhau vào cung, lại đánh bậy đánh bạ mà quen biết, chỉ sợ cả đời này ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không mở lòng với ta.”
Kinh Trập xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, vô thức cúi đầu.
Y không nhớ rõ bản thân từng như vậy…… Cũng tốt đi…… Có thể y từng lạnh nhạt, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy.
“Có nha.” Minh Vũ quyết đoán mà nói, “Chúng ta vừa đến Bắc Phòng, bọn họ cói gắng làm quen với ngươi, nhưng ngươi luôn dùng một loại lễ phép thỏa đàn mà cự tuyệt, số lần một nhiều, ai ngờ mặt nóng dán mông lạnh a!”
Kinh Trập cố gắng phản bác: “Nhưng Vô Ưu cùng Tam Thuận bọn họ lại không có loại cảm giác này.”
Minh Vũ: “Đó là vì Vô Ưu vô tâm, Tam Thuận thì khờ! Hai người bọn họ lại không so đo cái này. Ngươi đối với ai cũng rất ôn hòa, chuyện gì cũng không tranh không đoạt, nhưng có đôi khi vẫn rất lạnh nhạt.”
Ít nhất đó là cách người ngoài nhìn vào, ngoại trừ Minh Vũ.
Kinh Trập rầu rĩ mà ngồi tại chỗ, một lát sau, mới nga thanh, “Vậy hiện tại?”
“Hiện tại?” Minh Vũ sờ sờ chiến cằm bóng loáng của mình, lại gãi gãi, “Hiện tại, ngươi như đã bước ra khỏi vỏ, cho dù trốn tránh kỷ thế nào, thì cũng như vỏ trai mở vỏ, người đến người đi đều có thể nhìn, có thể chọc hai cái, sao còn lạnh nhạt được?”
Kinh Trập bị Minh Vũ nói đến mặt đỏ tai hồng, nhào qua che miệng hắn lại: “Ngươi nói cái gì thế!”
Ô ngôn uế ngữ!
Minh Vũ: “Ô người tự ô, ta không có nghĩ như vậy.”
Hắn kéo tay Kinh Trập xuống, tức giận mà nhìn y.
“Được, ngươi không cần phải nói, ta đã biết, khẳng định vẫn là bởi vì Dung Cửu.”
Kinh Trập khẩn trương mà nhìn cửa sổ đang đóng chặt, lại quay đầu nhìn Minh Vũ, tức giận: “Ngươi làm sao thế?”
Người này thật kỳ quái!
Chẳng lẽ có được năng lực đặc thù gì đó, giống như hệ thống vậy?
Bằng không làm sao mỗi lần đều có thể nhìn thấu thế!
Minh Vũ liếc y một cái, hừ hừ hai tiếng: “Nói cái gì, ta còn nhìn không thấu ngươi sao?”
Minh Vũ luôn thấy rõ những biến hóa của Kinh Trập.
Nếu nói có ai có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của y, vậy trừ bỏ người nhà bằng hữu, thì chỉ còn Dung Cửu.
Kinh Trập ủ rũ cụp đuôi.
Những người khác muốn cạy miệng Kinh Trập cũng không dễ; nhưng Minh Vũ đã hỏi, Kinh Trập nghẹn nghẹn, y vẫn nói ra.
Nhưng y không nói hết toàn bộ, tỷ như Dung Cửu trúng độc, còn có bọn họ… những…… Hành động quá mức thân mật, chỉ đề cập hắn bị thuốc ảnh hưởng, với những lời hôm đó.
Nhưng chỉ nhiêu đây cũng đủ làm Minh Vũ nhảy dựng lên, cất bước định đi ra ngoài.
Kinh Trập sợ tới mức nhào qua ôm lấy hắn: “Ngươi làm cái gì?”
Minh Vũ bình tĩnh mà nói: “Ta đến Càn Minh Cung.”
Kinh Trập: “Bình tĩnh, bình tĩnh, lúc này ngươi đến Càn Minh Cung chưa chắc có thể tìm được hắn.”
Minh Vũ mỉm cười nham hiểm: “Ta đến đó hô to Dung Cửu là kẻ điên, hắn sẽ ra gặp ta đi?”
Kinh Trập im lặng.
Đại khái hắn sẽ bị người kéo đi.
Hắn vô lễ ở tiền điện, không nói đến Dung Cửu xuất hiện, đã trực tiếp bị thị vệ bắt lấy rồi.
Kinh Trập kéo cánh tay Minh Vũ, tận tình khuyên bảo: “Ngươi bớt giận đi, bớt giận đi, đừng nóng giận, ta cũng không tức giận……”
“Vậy vì sao ngươi không tức giận?”
Minh Vũ nổi giận đùng đùng mà quay đầu lại nhìn y, vùng tay ra, dùng sức mà chọc chọc ngực y: “Ngươi hẳn là tức giận, ngươi đương nhiên tức giận.”
Kinh Trập hơi giật mình, một lát sau, mới nhẹ giọng nói: “Kỳ thật ngay từ đầu ta rất sợ hãi, ta cảm thấy…… Hắn giống như muốn giết ta.” Cái loại cảm giác hít thở không thông quá mức đáng sợ, giống như thủy triều cuồn cuộn không ngừng, khiến y không thở nổi.
Y cúi đầu, có chút lo âu mà ngãi ngãi ngón tay, phát hiện những nơi bị nứt nẻ đều đã khôi phục. Thuốc Dung Cửu đưa tới đều rất hữu dụng, mỗi lần chỉ cần nhớ rõ dùng vài lần, là là có thể tốt lên.
Kinh Trập nhấp môi: “…… Nhưng cái loại cảm giác này, thật giống như…… Hắn đang dùng sức ôm một khúc gỗ trôi dạt vậy.”
Y không biết nên hình dung loại cảm giác đó thế nào, có thể là do hít thở không thông mà bị ảo giác?
Dung Cửu dùng sức bắt lấy y như vậy, phảng phất như là liều thuốc cứu mạng.
Minh Vũ: “Ngươi sẽ không tự mình đa tình, nghĩ mình là phật tại thế đi?” Lời hắn nói có chút khó nghe, lại quá mức sắc bén, “Kinh Trập, ngẫm lại chúng ta là người nào, hắn lại có thân phận gì, nếu hắn chỉ muốn chơi chơi, ngươi sẽ chết.”
Hiện tại Minh Vũ rất sợ, không biết Dung Cửu là loại người cổ quái gì
Trước khi hắn tiến cung, từng nghe qua loại này.
Vốn dĩ Minh Vũ là do ma ma tốn mấy lượng bạc mua, vốn là muốn bán cho một vị họ Lý giàu có, sau đó, một tiểu cô nương giúp việc bếp núc lén nói với hắn, đám tiểu hài tử trong tay Lý gia kia đều đã chết.
Minh Vũ trộm khóc vài lần, sau đó liều mạng biểu hiện, cuối cùng bắt được cơ hội, đổi lấy cơ hội tiến cung.
Cho dù là tiến cung làm thái giám, tốt xấu gì cũng có thể giữ được một mạnh.
Có lẽ bởi vì tuổi nhỏ gặp phải chuyện đó, Minh Vũ đặc biệt mẫn cảm với mấy chuyện này, nghe thấy Kinh Trập kể liền có chút tức giận.
Kinh Trập bật cười: “Nếu ngươi lo lắng cái này, thì thật ra…… Không cần.”
Y dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Chúng ta không có làm chuyện đó.”
Minh Vũ kinh ngạc nhìn y, nghe Kinh Trập nói vậy, hắn còn tưởng rằng Dung Cửu cưỡng bức y.
Kinh Trập bị Minh Vũ nhìn chằm chằm đến có chút xấu hổ buồn bực, bụm mặt nói: “Đừng nhìn, thật không có.”
Minh Vũ hơi bớt giận, nhưng cũng chỉ một chút. Rốt cuộc cái này cũng không thể thay đổi hành vi ác liệt của Dung Cửu.
“Ngươi…… Hắn, không phải là không được đi?”
Ma xui quỷ khiến, Minh Vũ rõ ràng đang muốn mắng Dung Cửu, nhưng rồi lại hỏi câu này trước.
Này không thể trách Minh Vũ!
Bọn họ đã không còn năng lực kia, sao có thể không hiếu kỳ chứ?
Kinh Trập mặt đỏ lại trắng, trắng lại xanh, trông như vỉ pha màu, nghẹn nửa ngày, Kinh Trập oán hận mà nói: “Ta hoài nghi hắn có bệnh!”
Chết sống không mềm xuống không bệnh thì là gì!
Cái kia phỏng tay đến muốn chết, lại cứ không chịu ra.
Kinh Trập mới là người bị tra tấn đến khóc cũng khóc không nổi!
Y thật sự không nghĩ tới, có một ngày, đến việc rơi nước mắt cũng là điều xa xỉ.
Bởi vì sẽ có người vô cùng tham lam mà liếm khóe mắt y, phảng phất như rất khát, đến một giọt cũng không bỏ.
Minh Vũ hiển nhiên hiểu lầm ý Kinh Trập, nói thầm: “Không được mà lại có nhiều tâm tư như vậy, có tật xấu a……”
Kinh Trập: “...”
Là cái kia có bệnh, không phải cái này có bệnh a!
Bất quá nhìn sắc mặt Minh Vũ không còn tức giận như vậy nữa, Kinh Trập há miệng thở dốc, vẫn không nói gì. Nếu lam Minh Vũ xúc động lên, thật sự tới Càn Minh Cung, vậy Kinh Trập quả thật hối hận đến chết.
…… Vậy cứ để hắn nghĩ Dung Cửu không được đi.
Dù sao Dung Cửu cũng sẽ không biết.
Kinh Trập chớp chớp mắt, có chút chột dạ.
Minh Vũ: “Vậy ngươi tính làm sao bây giờ?”
Hắn liếc nhìn Kinh Trập.
“Nhìn ngươi như vậy, là không tính kết thúc mối quan hệ này đi.”
Kinh Trập sờ sờ mặt mình, kinh ngạc cảm thán Minh Vũ quả thực là con giun trong bụng mình.
“Ngươi rốt cuộc làm sao thấy được?”
Minh Vũ: “Nếu ngươi có thể cắt đứt với hắn, thì còn rối rắm như vậy sao?”
Hắn vừa nói Kinh Trập có khi một người lạnh nhạt người, lời này thật sự không sai.
Nếu Kinh Trập thật sự muốn kết thúc, y ngược lại sẽ phi thường quyết đoán, căn bản không do dự. Chỉ có khi y không muốn, mới có thể làm mình nghẹn thành như vậy.
Minh Vũ thở dài.
“Kỳ thật……” Hắn dừng một chút, “Hôm nay, là Tuệ Bình đến tìm ta, ta mới biết được chuyện của ngươi.”
Hắn nhìn Kinh Trập, quả nhiên người nọ lộ ra biểu tình xấu hổ.
“Nếu là trước đây, ngươi sẽ không bị người khác nhìn ra được.” Hắn nhẹ giọng, “Kinh Trập, là Dung Cửu khiến ngươi trở thành như bây giờ.”
Kinh Trập kỳ thật muốn nói, không phải là do Dung Cửu, mà là áp lực từ nhiệm vụ của hệ thống, cùng với nguy hiểm luôn rình rập y. Chỉ là lời đến bên miệng, lại không thể nói, thứ hai……
Thật sự là không chút liên quan nào đến Dung Cửu sao?
Minh Vũ còn đang nói.
“Trước kia, ngươi vẫn luôn rất bình tĩnh, sẽ không mơ tưởng thứ gì, ngay cả dục vọng cơ bản cũng không có. Người khác bảo ngươi làm việc nặng nhọc, ngươi cũng làm, cho dù không phải chuyện tốt, ngươi cũng lười so đo. Thật giống như chỉ cần ngươi được sống thì không có việc gì quan trọng.” Hắn lải nhải nói tới đây, nghiêm túc nhìn Kinh Trập.
“Nhưng hiện tại không phải. Ngươi có Tuệ Bình, còn có rất nhiều bằng hữu, có người để ý đến ngươi, quan tâm ngươi, ngươi cũng sẽ để ý bọn họ, vì bọn họ bôn ba, không bị trói buộc trong vỏ bọc…… Kinh Trập, điều này làm ta cảm thấy, ngươi thật sự đang sống.”
Kinh Trập rất rõ, chữ ‘sống’ trong miệng Minh Vũ khác với ‘sống’ bình thường.
Sống như cái xác không hồn, hay là nghiêm túc mà sống, quả thật……
Hoàn toàn bất đồng.
Kinh Trập chôn mặt vào lòng bàn tay, dùng sức mà xoa xoa mặt mình, y nhẹ giọng nói: “Có khi ta cảm thấy, rất sợ bản thân.”
Ngữ khí y có vài phần gian nan, mang theo một chút mờ mịt.
“Minh Vũ, hắn rõ ràng rất ác liệt, làm ra đủ loại hành vi làm ta cảm thấy…… Vô cùng nguy hiểm. Nhưng vì sao ta vẫn là……”
Do dự.
Việc này làm Kinh Trập cảm thấy, y cũng là người điên.
…
Bên trong Càn Minh Cung, mùi hương thoang thoảng lan tỏa khắp nơi.
Mùi hương này, lúc đầu chỉ có ở thiên điện.
Cũng không biết từ khi nào đã lặng yên mà xuất hiện ở chính điện, hiện giờ, toàn bộ trong điện đều được châm.
Ninh Đại Nho có thể cảm giác được Cảnh Nguyên Đế không thích.
Nhưng hắn không nói gì.
Việc này có nghĩ bệ hạ đã ngầm đồng ý.
Ninh Đại Nho vui đến muốn khóc.
Hương liệu này được Tống Nguyên Tin chỉ đạo làm, không chỉ có thể phòng ngừa cổ trùng tới gần, mà còn có thể an thần định hồn, dùng ở trên người Cảnh Nguyên Đế thì không thể tốt hơn.
Thạch Lệ Quân vội vàng đi đến.
Vị này là nữ quan chưởng quản tất cả sự vụ ở Thượng Cung Cục, cho nên thường xuyên bị Thái Hậu triệu hoán, bất quá, nàng không cùng chiến tuyến với Thái Hậu, Thái Hậu cũng không tin tưởng nàng, rất nhiều sự tình không được qua tay Thượng Cung Cục, Thạch Lệ Quân cũng rất ít khi nhúng tay vào.
Bước chân Ninh Đại Nho hơi dừng lại, Thạch Lệ Quân đi đến, nói với ông.
“Mao Tử Thế đã trở lại.”
Mao Tử Thế a……
Ninh Đại Nho biết Cảnh Nguyên Đế phái hắn đi tra xét gì đó, hiện giờ nếu đã trở về, hẳn là đã làm xong.
Ông tự mình đi pha trà nóng, lại đổi thành bánh hoa đào mà Cảnh Nguyên Đế gần đây rất thích, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà bưng vào.
Trong thư phòng phía bắc, có một người đang quỳ trước mặt Cảnh Nguyên Đế.
Thoạt nhìn ước chừng hai mươi tuổi đầu, rất trẻ, bất quá để râu có chút dài, cả người thêm vài phần đứng tuổi.
“…… Hoàng Khánh Thiên mấy năm nay…… Thích đến đó…… Đúng là……”
“Hứa thị…… Nhà mẹ đẻ……”
“Thụy Vương cùng Hoàng gia thường xuyên thư từ lui tới……”
“…… Thái Hậu triệu tập nữ tử Hoàng gia……”
Tất cả đều là bí mật nhà họ Hoàng.
Ninh Đại Nho nhẹ nhàng đặt đồ xuống, chú ý tới chén thuốc lúc đầu mang vào đã hết.
Cảnh Nguyên Đế không toàn tâm toàn ý mà nghe, không biết rốt cuộc nghe được nhiều ít, giữa mày buông xuống, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Khi Mao Tử Thế nói hết, trong điện trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Thật lâu sau, Cảnh Nguyên Đế mới mở mắt ra.
“Đứng lên đi.”
Mao Tử Thế theo lời đứng lên, động tác rất nhanh nhẹn, vừa rồi quỳ lâu như vậy cũng không ảnh hưởng đến hắn.
“Bệ hạ, cần phải sớm có biện pháp với Hoàng gia……”
Mao Tử Thế nóng lòng muốn nói xong, lại đột nhiên im lặng, nhìn chằm chằm gương mặt hoàng đế một phen, “Bệ hạ, mặt ngài……”
Là hắn nhìn lầm rồi sao?
Vì sao lại cảm thấy, mắt phải của Cảnh Nguyên Đế, có dấu vết nhàn nhạt, là…… Bị đánh sao?
Làm sao người đó đánh vào mắt được!
“Ai có thể dũng mãnh phi thường như vậy, thần thật muốn diện kiến.”
Ai to gan như vậy, thân thủ tốt như vậy, cư nhiên làm được việc hắn muốn làm, lại không dám làm chứ.
Đương nhiên, cũng là vì không làm được.
Thân thủ Cảnh Nguyên Đế đặc biệt tốt, muốn đánh được hắn cũng không dễ như vậy.
“……”
Cảnh Nguyên Đế không phản ứng hắn, sắc Ninh Đại Nho cổ quái mà nhìn hắn một cái.
Mao Tử Thế cân nhắc một hồi, bừng tỉnh đại ngộ: “Nga nga, có phải người đó đã chết rồi không? Vậy không có việc gì nữa, để khi nào ta xuống mồ rồi gặp cũng được.” ()
Ninh Đại Nho: Ngươi làm ơn câm miệng đi!
Cảnh Nguyên Đế chậm rãi nhìn về phía hắn: “Ngươi đang rảnh sao?”
Mao Tử Thế nhạy bén mà cảm thấy được nguy hiểm, lập tức làm ra vẻ nghiêm túc: “Bệ hạ, vi thần nhớ tới còn có chuyện phải làm, xin thứ tội, vi thần xin cáo lui.” Hắn trấn định mà cáo lui, trấn định mà xoay người, vừa ra khỏi điện liền nhanh chóng chạy đi, như là có quái vật sau lưng.
Mao Tử Thế là người rất có năng lực, nhưng quá mức bất cần đời, nháo ra không ít chê cười.
Sau khi hắn rời đi, Càn Minh Cung liền an tĩnh rất nhiều.
Ninh Đại Nho canh giữ bên cạnh Cảnh Nguyên Đế, nhìn thấy trong đống công văn Mao Tử Thế đưa tới, không chỉ liên quan đến Hoàng gia, mà còn có một phần tư liệu về Trần An.
Không phải trong cung, mà là hành tung của hắn ngoài cung.
Trần An lúc còn trong cung đã làm cái gì, tiếp xúc với người nào, làm sao từ Trực Điện Giám đến Ngự Dược Phòng, ở Ngự Dược Phòng bị phế, sau lại trở thành thái giám quản giáo nội thị, từng chuyện từng chuyện, đã sớm được tra rõ ràng.
Bao gồm quan hệ giữa Trần An và Diêu tài nhân.
Bất quá, Trần An và Diêu tài nhân có thể tránh tai mắt Thái Hậu mà sống ở hậu cung nhiều năm như vậy, cũng là có vài phần năng lực. Cho dù có thể tra được bọn họ có liên hệ, nhưng bọ họ đã nói những gì, cho tới nay vẫn không rõ lắm.
Còn hành vi của Trần An ở ngoài cung, bởi vì lúc sinh thời ông cũng không phải thái giám nổi danh, tuy danh sách xuất nhập cung có ký lục lại, nhưng khi ông ra ngoài cung làm cái gì, gặp qua người nào, thì không dễ điều tra như vậy.
Mao Tử Thế tốn sức chín trâu hai hổ, dùng mấy tháng trời, cũng chỉ tra được một chút dấu vết.
Trong đó cũng bao gồm việc Trần An hay lui tới với Sầm Huyền Nhân ở ngoài cung.
Quan hệ hai người gián tiếp chứng minh vì sao Trần An lại chiếu cố Kinh Trập như thế.
Bất quá, đây không phải chuyện Cảnh Nguyên Đế quan tâm.
Hắn tìm trong đống công văn, cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm.
Bên trong ghi chép về lời kể của một vị quan chuyên tịnh thân cho thái giám.
Nhưng là chuyện về phụ thân hắn.
Nghề tịnh thân là nghề gia truyền, thông thường là cha truyền cho con. Cũng là vì nguyên nhân này, hắn mới có thể nhớ rõ một ít việc.
Bởi vì năm đó Trần An cũng được phụ thân hắn tịnh thân. Mà đại khái vào mười mấy năm trước, Trần An lại một lần nữa đến gặp phụ thân hắn.
Sau lần đó, phụ thân y khai đao lần cuối, không bao lâu liền qua đời.
Căn cứ vào chuyện cùng với danh sách thái giám năm đó vào cung.
Cảnh Nguyên Đế dò từng hàng, thẳng đến cuối cùng, thấy được tên Kinh Trập.
Sau đó, Cảnh Nguyên Đế nở nụ cười.
Đó là một nụ cười lành lạnh khủng bố.
Rõ ràng là đang cười, lại khiến người khác không thể hiểu được rùng mình.
Cho dù là Ninh Đại Nho cũng nhịn không được run run.
Hắn từng thấy Cảnh Nguyên Đế cười lạnh, cười dữ tợn, cười châm chọc, lại rất ít khi nhìn thấy bệ hạ cười như vậy……
Khiếp người. Nhìn thật cao hứng, vui sướng cực kỳ.
Nhưng vẫn khiếp người.
Bệ hạ có thể đừng cười nữa không?
Thật sự sợ quá.
Cảnh Nguyên Đế sung sướng mà ném tờ giấy kia vào khay rửa bút, đồ vật Mao Tử Thế cực khổ điều tra được, cứ như vậy mà hòa vào trong nước.
Những vết mực loang lổ theo dòng nước, trang giấy trắng nhanh chóng chuyển đen, dần tan rã ra.
Hắn đã sớm suy đoán được.
Về việc Kinh Trập nhiều năm ẩn thân ở Bắc Phòng, về việc y ngậm miệng không nói, cẩn thận cất giấu bí mật.
Bất quá, khi sự thật được vạch trần trước mắt, Cảnh Nguyên Đế vẫn khó nén sung sướng.
Ha, thật tốt.
Hắn có thể hoàn chỉnh mà có được.
Cũng không uổng phí Mao Tử Thế vất vả như vậy, nếu có 1 phần trăm khả năng Cảnh Nguyên Đế đã đoán sai…… Vậy thì thứ Mao Tử Thế mang về không chỉ có tin tức, mà còn có cả căn nguyên trân quý của Kinh Trập.
Cảnh Nguyên Đế nhất quyết sẽ không thể bất cứ một bộ phận nào của Kinh Trập bị thất lạc ra ngoài.
Nếu Kinh Trập biết hắn suy nghĩ cái gì, sợ là sẽ mắng hắn điên rồi.
Nhưng điên thì nào?
Thuốc của Tống Nguyên Tin quả thật hữu dụng.
Nó đã cạy ra lớp băng phủ đầy bụi, từng chút phá vỡ lớp băng rắn chắc này.
Chỉ là, việc này chưa chắc là chuyện tốt.
Ít nhất là ở hiện tại.
Khi phá vỡ tảng băng, những gì đào ra chưa chắc là tình cảm nhẹ nhàng, đôi khi nó lại là một con ác thú từ thuở hồng hoang, những dục vọng mãnh liệt sẽ tấn công đối tượng yêu thích của nó.
Được đế vương thiên vị, cũng là một cái tội.
Hách Liên Dung…… Càng đặc biệt hơn nữa.
Kinh Trập vẫn đang lảng tránh hắn, đối với hắn mà nói, cũng vừa lúc là một đoạn thời gian thích hợp.
Hắn cần phải từng chút từng chút, mà kiềm chế lại những tình cảm quá mức bạo ngược, cố gắng duy trì nó ở một cái giới hạn mong manh.
Đã không thể dọa chú chó con tội nghiệp chạy đi, cũng không thể……
Để y tiếp tục làm lơ.
Bên ngoài cửa điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh, nữ quan Thạch Lệ Quân đã xuất hiện ở trong điện.
Sắc mặt Thạch Lệ Quân có chút cổ quái, vội vàng hành lễ, “Bệ hạ, Thọ Khang Cung truyền đến tin tức, nói…… Chương phi có thai.”
Cảnh Nguyên Đế không có phản ứng gì, Ninh Đại Nho lại đột ngột ngẩng đầu.
Chương phi? Có thai?
Mấy từ này nghe qua đều rất bình thường, nhưng xuất hiện trên người Cảnh Nguyên Đế, vậy rất không bình thường!
Ông cẩn thận mà nhìn Cảnh Nguyên Đế, quả nhiên, bệ hạ vô biểu tình mà nhìn Thạch Lệ Quân.
Bị cổ áp lực lớn bao vây, Thạch Lệ Quân nhịn không được cúi đầu, trên trán toát một lớp mồ hôi mỏng.
“…… Phải không?” Giọng nói bệ hạ lộ ra vài phần lười biếng, không nhanh không chậm mà nói, “Vậy đi nhìn một cái đi.”
Thậm chí, còn lộ ra vài phần sung sướng lạnh lẽo.
Ninh Đại Nho lén nhìn về phía hoàng đế.
Làn da Hách Liên Dung rất trắng.
Tĩnh mịch, ảm đạm, làm gương mặt điệt lệ xinh đẹp càng thêm lạnh nhạt.
Khi hắn cong môi, mang theo độ cung lãnh đạm.
Cái chết cũng đã được định.
Hắn muốn mổ bụng cô ta ra xem thử.
Hạt giống của “hắn”, rốt cuộc là bộ dáng gì!!
–------------
Tác giả có lời muốn nói:
Kinh Trập: Ngươi không quan tâm đến việc bị cắm sừng sao?
Dung Cửu: Ngươi còn chưa mang trong mình giọt máu của ta mà người khác dám có trước sao? Không được.
Kinh Trập: Ta là đàn ông… Thôi bỏ đi, coi như ta chưa từng hỏi gì đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com