Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Liêu Giang ở chỗ Hoa Vân Phi dưỡng thương, dù sao cùng là tuổi trẻ, tuy gặp một khó khăn, nhưng tốc độ khôi phục vô cùng nhanh, non nửa tháng đã có thể xuống giường đi lại.

Lão thái giám tới đổi thuốc cho hắn nói nói: “Xem ra người động thủ cũng không tới nỗi tàn nhẫn.”

Liêu Giang ôm bả vai kêu rên: “Cố lão, vậy mà còn không tàn nhẫn ư?” Hắn cảm thấy bản thân đã sắp chết tới nơi.

Lão thái giám hừ một tiếng: “Nếu tàn nhẫn thì mồ ngươi đã xanh cỏ rồi.”

Ngụy Lượng cũng nói: “Lại nói tiếp, trước kia có mấy người phạm sai lầm bị đánh, có người bị đánh năm roi đã chịu không được, nhưng có người ăn mười mấy roi vài ngày đã có thể xuống giường, cùng giống như ngươi vậy.”

Lão thái giám ấn bả vai Liêu Giang, kiểm tra miệng vết thương sau lưng hắn, chậm rãi mà nói: “Chỉ dùng lực bình thường. Nếu thật sự dùng sức, chỉ cần vài roi đã đập nát xương ngươi rồi, cho dù là thần y cũng khó cứu nổi.”

Kinh Trập: “Cho nên, không có gì phải sợ người Càng Duật cả.”

Y nhìn Liêu Giang, bình tĩnh nói.

“Bọn họ không dám.”

Tai họa này đã giáng một đòn mạnh vào Liêu Giang, từ một người hoạt bát vui vẻ đã trở thành một người trầm lặng, ít nói.

Trong đó rốt cuộc có bao nhiêu phần sợ hãi cũng không rõ.

…… Bất quá, Kinh Trập nói không sai.

Những người Càng Duật đều có vóc người cao lớn, thật muốn đánh chết hắn, chỉ cần nháy mắt là có thể làm được.

Nhưng bọn họ không có, là do không dám.

Ngụy Lượng: “Không sai, nói đến cùng, đều là một lũ hèn nhát. Liêu Giang, ngươi làm không sai, nhưng ngàn vạn lần đừng bị loại người này dọa.”

“Ta sợ bọn họ lúc nào?” Liêu Giang che bả vai, cắn răng, “Cho dù có bị đánh thêm một lần nữa, ta cũng sẽ không nhận.”

Muốn đánh cho hắn nhận tội, trăm triệu không có khả năng.

Khi nói chuyện, Hoa Vân Phi từ ngoài cửa đi vào.

Phía sau ông là hai tiểu thái giám, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, trông có vẻ sung sướng một cách kỳ lạ.

Hoa Vân Phi: “Hôm nay Vi thống lĩnh đặc biệt dẫn người đến chỗ sứ thần Càng Duật một chuyến, cẩn thận điều tra một phen, cuối cùng cũng tìm được ‘thanh chủy thủ đẹp đẽ quý giá’ .” Ông nói xong lời cuối cùng, nhịn không được cười đến thoải mái.

Kinh Trập chớp chớp mắt, cũng nở nụ cười: “Xem ra, sứ thần Càng Duật đang rất không vui.”

Hoa Vân Phi: “Cũng không thể nói như vậy, Vi thống lĩnh đã giúp bọn họ tìm được đồ, bọn họ phải cảm tạ mới đúng.” Ông vừa nói, một bên tìm kiếm trong ngực, lấy ra một nén bạc hình thù kỳ lạ, vứt cho Liêu Giang.

Kinh Trập bước lên chụp lấy để Liêu Giang không bị đập vào đầu.

Hai nén bạc này cũng không nhẹ.

Ngụy Lượng cũng tiến lên định cản, bất quá động tác không nhanh bằng Kinh Trập, bất đắc dĩ mà nhìn Hoa Vân Phi: “Tổng quản, Liêu Giang bị thương thì làm sao chụp kịp?”

Liêu Giang đến cử động còn khó khăn.

Hoa Vân Phi đập vào trán một cái, ha ha cười: “Quên mất quên mất, may mà Kinh Trập nhanh lẹ. Đây là sứ thần Càng Duật nhận lỗi, vốn họ nói muốn đến thăm, Vi thống lĩnh nói hết thảy đều không bằng tiền, bọn họ liền đưa ngươi năm mươi lượng.”

Năm mươi lượng nói nhiều không nhiều, nhưng đối với Liêu Giang mà nói, tất nhiên là nhiều. Hắn cũng không nghĩ mình lại được đền bù như vậy.

Kinh Trập đưa bạc cho Liêu Giang.

Thỏi bạc rất lớn, Liêu Giang thoạt nhìn có chút ngốc ngốc.

Ngụy Lượng kinh ngạc mà nói: “Chẳng lẽ, Vi thống lĩnh cố ý đến để trả thù ư?”

Hoa Vân Phi thong thả ung dung mà chắp tay sau lưng, từ từ nói: “Vi thống lĩnh nghĩ gì sao ta biết được?”

Liêu Giang giống như mới phản ứng lại, trên mặt đầy kích động, đang muốn xuống giường, đã bị lão thái giám ấn trở về.

Này lão thái giám không thèm nâng mí mắt lên: “Ngồi, còn chưa làm xong.”

Liêu Giang lập tức thành thật lại.

Mấy ngày này, nếu không có lão thái giám chữa trị, hắn hiện tại khẳng định không nhẹ nhàng như vậy, trong lòng Liêu Giang vô cy cảm kích ông, tất nhiên không dám lộn xộn.

Hoa Vân Phi đang trấn an Liêu Giang, Ngụy Lượng cũng cao hứng mà nói chuyện, Kinh Trập một bên nghe, nghĩ ra chút phán đoán.

Vi Hải Đông dẫn người đi gặp sứ thần Càng Duật, còn điều tra biệt cung của họ, chuyện này bệ hạ không thể không biết.

Mấy ngày trước, từ thái độ của Hoa Vân Phi và sứ thần đã có thể thấy được bọn họ không muốn khám xét biệt cung. Bên ngoài thì nói muốn giúp sứ thần Càng Duật tìm đồ, nhưng đây không thể nghi ngờ là tác vào mặt bọn họ một cái.

Bất luận mục đích của Vi Hải Đông là gì, nhưng việc này đã làm trong lòng cung nhân chấn động, xóa tan uể oải trước đó.

Từ lần đó, hiển nhiên Hoa Vân Phi đã thanh nhàn rất nhiều.

Ông không cần thường xuyên đi lại liên tục để xử lý mấy việc nhỏ nhặt không đáng có, những thay đổi như vậy làm Kinh Trập nghĩ đến một câu.

Giết gà dọa khỉ.

Đã có rất nhiều người vì việc này mà thay đổi.

Hôm đó, Kinh Trập đi theo Hoa Vân Phi kiểm kê hàng tồn kho ở các cung, bổ sung các loại hoa quả tươi, đúng lúc này có người vội vã chạy tới.

Hoa Vân Phi vừa nhấc đầu, mày liền nhăn lại, thoạt nhìn có quen người nọ.

“Ngươi không phải đang ở trường đua ngựa à, tới đây làm cái gì?” Người bị Hoa Vân Phi gọi lại là một trung niên có hơi béo, gương mặt ngăm đen, hẳn là thường xuyên làm việc dưới ánh mặt trời.

Nhìn hàm hậu, khi nói chuyện cũng là trung khí mười phần.

“Không phải khi không mới tới, là có việc, tưởng muốn tìm ngươi hỗ trợ.” Trung niên chà xát tay, cười ha hả mà nhìn Hoa Vân Phi.

Kinh Trập quét mắt nhìn trang phục người trung niên, đôi giày đầy bùn, y nhíu mày, cúi người với Hoa Vân Phi, yên lặng mà lui ra ngoài.

Hoa Vân Phi nói chuyện với người nam nhân khoảng mười lăm phút, lúc trở ra, trên mặt người nam nhân vẫn giữ nụ cười ha hả, không nhìn ra được nhiều cảm xúc.

Ông nhìn Kinh Trập, cười nói: “Ngươi chính là Kinh Trập gần đây Hoa Vân Phi hay nhắc tới à?”

Kinh Trập cúi người: “Không dám.”

Người trung niên nói: “Có cái gì không dám, Hoa Vân Phi là người rất hay bắt bẻ, khẳng định là vô cùng vừa lòng mới có thể thường xuyên đề cập đến ngươi……” Ông còn chưa nói xong, giọng Hoa Vân Phi hùng hùng hổ hổ truyền đến.

“Trần Hưng Thịnh, còn không nhanh lăn? Nói mê sảng gì thế? Ngươi ngứa mồm à?”

Trần Hưng Thịnh cười hì hì hướng vào trong phòng phất phất tay, nhanh chóng rời đi.

Hoa Vân Phi xụ mặt đi ra, nói với Kinh Trập: “Lần sau không cần thiết thì không cần tránh mặt, dù sao ta cũng không có gì đáng giấu.” Ông cũng không có bí mật gì.

Kinh Trập: “Tiểu nhân nhớ kỹ.”

Hoa Vân Phi cùng Kinh Trập vào phòng, nói: “Vừa rồi người nọ là quản sự ở trường đua ngựa. Đừng nhìn hắn hàm hậu mà lầm, hắn rất khôn khéo, không có việc gì thật sự cần thiết thì đừng lui tới với hắn.”

Ông thoạt nhìn rất nghiêm túc.

“Bằng không nếu như bị hắn lừa, đến tiền bán mình cũng kiếm không ra.”

Kinh Trập cười cười: “Tiểu nhân cũng không có gì đáng bị lừa.”

Hoa Vân Phi nhìn Kinh Trập, lắc đầu: “Ai nói không có, xiêm y người đang mặt được làm từ loại vải dệt rất hiếm, có tiền cũng mua không được.” Thứ có thể dùng tiền mua được thì không hẳn là sang quý, dùng tiền cũng mua không được, mới là đáng giá thật sự.

Kinh Trập theo bản năng sờ sờ vạt áo, chỉ thấy trên cổ áo có một vòng xiêm y bị lộ ra bên ngoài, ngày thường sẽ không ai để ý, nhưng Hoa Vân Phi tất nhiên sẽ phát hiện.

Kinh Trập: “Ta……”

Hoa Vân Phi vẫy vẫy tay, đánh gãy lời Kinh Trập: “Không cần giải thích với ta, mặc kệ là quý nhân ban thưởng cũng được, tự bản thân tìm được cách mua cũng thế, ta nói cái này, bất quá là muốn nhắc ngươi, đừng tưởng rằng bản thân không dùng được, có vài thời điểm……” Ông đánh giá Kinh Trập một vòng, hừ lạnh một tiếng.

“Chỉ cần là người, sẽ có chỗ đáng giá.”

“Kinh Trập, Kinh Trập ——”

Không giống những người thường xuyên ở biệt cung hầu hạ, Thế Ân và Kinh Trập bọn họ mỗi ngày vẫn trở về chỗ cũ để nghỉ ngơi, tiểu viện này vốn đã chật cứng người, mà nay chỉ còn lại có ba bốn phòng, buổi tối vô cùng trống vắng.

Thế Ân đã từng oán giận, nửa đêm muốn đi vệ sinh đều sợ đụng phải quỷ.

Bất quá, hiện giờ tất cả đều bị Thế Ân đánh thức, có người đẩy cửa sổ oán giận.

“Thế Ân, ngươi lớn giọng quá đấy.”

Ngày mai còn phải dậy sớm làm việc, hiện tại bị đánh thức, sao có thể ngủ được nữa.

Thế Ân: “Đừng ngủ, mau dậy đi.”

Hắn đứng trong viện, phất tay với mọi người.

Nếu không phải tất cả đều tỉnh, cũng đều nhìn thấy lẫn nhau, bằng không cũng không ai dám ra. Nhìn tình trạng này, thoạt nhìn giống như Thế Ân bị yểm bùa vậy.

“Kẽo kẹt ——”

Kinh Trập đẩy cửa ra trước, quần áo trên người còn chưa chỉnh tề, mang theo vài phần mệt mỏi: “Ngươi nhìn thấy gì?”

Thấy Kinh Trập ra, những người khác cũng theo ra.

Thế Ân bắt lấy tay Kinh Trập, kéo y đến bên vách tường, mấy người ghé vào tường thấp nhìn về phía xa xa.

Vốn dĩ đằng xa là một mảng đen nhánh, bây giờ có thể trông thấy một hàng đuốc rậm rạp trên cánh đồng trống trải, hình ảnh đó trong mắt họ tựa như thoáng nhìn thấy binh đoàn quỷ hành quân, hô hấp cũng nhẹ rất nhiều.

Một thái giám tên Đinh Mão nhẹ giọng hỏi: “Đây là cái gì?”

Bọn họ cũng từng thức dậy lúc nửa đêm, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ như vậy.

Thế Ân: “Ta vừa rồi đi vệ sinh, đi ngang qua cũng không nhìn kỹ, khi trở về ma xui quỷ khiến bò lên tường, liền thấy được cảnh này.”

Ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đuốc vô cùng rõ ràng, đến nỗi bọn họ đứng xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy.

Kinh Trập: “Có lẽ diễn tập.”

Y nhẹ giọng, chỉ để Thế Ân nghe được.

Thế Ân mặt lộ vẻ kinh tủng: “Ở đây?”

Kinh Trập ngược lại cười rộ lên: “Không ở đây thì ở đâu? Ngươi cho rằng, vì sao lần này sứ thần không yết kiến vua ở trong cung đình mà lại ở Thượng Ngu Uyển?”

Thượng Ngu Uyển có địa hình cực lớn, chỉ riêng chỗ ở của sứ thần cũng đã là một biệt cung lớn, đừng nói đến các nơi như trường đua ngựa, lâm viên, vách núi, đất bằng…… Có thể tưởng tượng địa hình lớn cỡ nào.

Trải qua nhiều đời đế vương xây dựng, Thượng Ngu Uyển là lâm viên lớn nhất của hoàng gia, nhưng làm sao hai từ lâm viên có thể diễn tả được độ lớn của nơi này?

Dù cho có rất nhiều binh lính cư trú cũng không thành vấn đề.

Thế Ân nhíu mày, vung nắm tay: “Đúng vậy, phải để cho bọn họ biết rằng binh lính của chúng ta không phải loại dễ đụng.”

Cung nhân bọn họ rất hiếm khi nghe nói đến chuyện đối ngoại, sau khi tới Thượng Ngu Uyển, phạm vi hoạt động của họ đã mở rộng không ít.

Thấy nhiều việc, tầm mắt cũng mở rộng ra.

Đặc biệt họ đã gặp gỡ nhiều sứ thần ngoại quốc, lại từng có vài lần cọ xát, dần dần cũng biết, người ngoại tộc cũng chỉ là người bình thường, mục đích khác nhau nên thái độ đối đãi với bọn họ cũng khác nhau.

Những kẻ có thái độ kiêu ngạo là những kẻ thường xuyên quấy rầy biên cảnh mấy năm gần đây, cũng giống như đám người Càng Duật kia, muốn thôn tính các dân tộc khác.

Thấy được nhiều, trong lòng tự nhiên cũng có nhiều ý nghĩ.

Mà nay nhìn thấy những hàng đuốc kia, có lẽ chính là doanh địa quân đội, trong ngực Thế Ân bùng cháy lên tâm trí hùng tráng.

Hắn xắn tay áo, lớn tiếng nói: “Ngày mai, ta nhất định phải tìm được chân tướng!”

Kinh Trập bật cười: “Cũng không cần nghiêm túc như vậy.”

Tất cả đều là suy đoán của y, có phải hay không còn chưa biết.

Nếu là thật, vậy khẳng định cung nhân bình thường chắc chắn sẽ không biết.

Giống như Kinh Trập suy nghĩ, mấy ngày kế tiếp, Thế Ân có nỗ lực đến đâu cũng không biết được bao nhiêu chuyện.

Chỉ có thể biết được, kỵ binh chợt xuất hiện là do quân đội triều đình điều động. Hơn nữa, diễn tập đã sớm yên lặng bắt đầu, chỉ là đêm qua hành tung mới được lộ ra.

Kinh Trập ở chỗ Hoa Vân Phi nghe được một chút tin tức, sứ thần các nơi sẽ đi theo Cảnh Nguyên Đế đến thung lũng sông mấy ngày, cho nên cung nhân bọn họ có thể thả lỏng mấy ngày.

…… Như vậy, Dung Cửu hẳn là cũng đi theo Cảnh Nguyên Đế, mấy ngày tiếp theo e là không thể gặp.

Ngụy Lượng hiếu kỳ, không khỏi truy vấn: “Tổng quản, bọn họ đến thung lũng làm gì? Là muốn xem kinh quân diễn tập sao?”

Hoa Vân Phi: “Nhiều chuyện làm gì, chẳng lẽ muốn đi xem?”

Ngụy Lượng vuốt cái ót, hắc hắc cười: “Ai không muốn chứ?” Hắn nhìn Liêu Giang, “Chẳng lẽ ngươi không muốn?”

Liêu Giang đỏ mặt: “Ta cũng muốn.”

Hoa Vân Phi tức giận mà trừng bọn họ: “Các ngươi thật phiền, ta thấy Kinh Trập sẽ không……”

“Tổng quản, ta cũng muốn.” Kinh Trập có chút xấu hổ mà gãi gãi mặt.

Hoa Vân Phi cứng họng, mấy cung nhân còn lại nhịn không được cúi đầu cười, sợ tổng quản nhìn thấy sẽ đánh bọn họ, cũng không dám cười quá lớn.

Náo nhiệt như vậy, Kinh Trập cũng không thể không nói là mình không muốn đi.

Bất quá, chân chính khiến y muốn đi là vì Dung Cửu.

Cưỡi ngựa săn bắn, nếu Dung Cửu mặc một thân kỵ trang hẳn sẽ vô cùng đẹp nhỉ?

Hoa Vân Phi đập vào ót từng người một: “Lăn lăn lăn, đều đi làm việc.”

Ngụy Lượng và Kinh Trập chờ bốn năm cái cung nhân “Lăn” đi, nhìn nhau cười.

Ngụy Lượng: “Kinh Trập, ngươi thật sự phải đi về sao?”

Mấy ngày nay, hắn và Kinh Trập đã thân thiết hơn, hắn rất quý Kinh Trập, còn từng hỏi y có muốn lưu lại không.

Thượng Ngu Uyển tự tại hơn hoàng cung nhiều.

Kinh Trập thở dài: “Thượng Ngu Uyển rất tốt, cũng rất tự tại. Bất quá, ta có ý do phải trở về.”

Nếu ở lại Thượng Ngu Uyển, y khẳng định sẽ không thể thường xuyên gặp mặt Dung Cửu; hơn nữa, không ở trong hoàng cung làm sao Kinh Trập có thể hoàn thành nhiệm vụ?

Khi y rời cung đã nhờ Minh Vũ đi điều tra rõ cái chết của Minh ma ma từ chỗ thị vệ, chờ y trở về, hẳn là sẽ có tin tức.

Trong lòng y nhớ thương những việc này, sắc mặt liền có vài phần ủ dột.

Ngụy Lượng thở dài, vỗ bả vai Kinh Trập: “Được rồi, ta không nói nữa, đi thôi, hiện tại công việc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nếu không hoàn thành sẽ bị tổng quản mắng đấy.”

Kinh Trập bị hắn kéo đi, cười lắc lắc đầu.

Kinh Trập không đến được thung lũng nhưng Thế Ân lại bị điều động đi, mấy ngày nay đều chỉ có mình y trong phòng, buổi tối ngủ, y còn chút không thoải mái.

Bảy tám ngày sau, Thế Ân trở về, trên mặt tràn đầy hưng phấn, vẻ mặt này rất hiếm thấy trên mặt hắn.

Hắn vừa vào phòng đã lôi kéo Kinh Trập nói chuyện.

Còn mấy người khác mồm năm miệng mười, Kinh Trập đại khái đã biết chuyện phát sinh nhiều ngày nay.

Binh lính bị điều động đến Thượng Ngu Uyển đều là quân tinh nhuệ, trong đó còn có 800 kỵ binh.

Bọn Thế Ân lần đầu tiên nhìn thấy nhiều binh lính như vậy, mới nhìn thấy đã bị khí thế hung hãn dọa sợ, những sứ thần đó tuy trấn định, nhưng có vài người đã thay đổi sắc mặt, nói không nên lời, có vẻ đã bị kính sợ.

Tiếng vó ngựa chỉnh tề văng lên giống như tiếng sấm kéo dài không ngừng, một tiếng lại một tiếng vang lên.

Thung lũng yên tĩnh bị vó ngựa giẫm đạp. Bị chia làm hai đội “Trái”, “Phải”, chém giết bừa bãi bên dưới thung lũng, động tác vô cùng tàn nhẫn, thể hiện rõ sự hung tàn của hàng ngàn binh lính.

Cho dù người kiệt ngạo như Càng Duật cũng không khỏi lộ ra biểu tình âm trầm.

Lúc đầu bọn họ không biết nguyên nhân Hách Liên hoàng đế triệu kiến bọn họ ở Thượng Ngu Uyển, mà nay nhìn nhóm binh lính hung hãng này còn có ai thật sự không đoán được?

Đây chắc chắn là biện pháp răn đe bọn họ.

Sứ thần Càng Duật liếc mắt nhìn sứ thần Cao Nam, rồi lại nhìn xuống thung lũng, thấp giọng: “Này chẳng qua là Hách Liên hoàng đế cố ý làm chúng ta sợ, đã được điều động tới đây thì chắc chắn đều là quân tinh nhuệ.” Hắn nói rất nhỏ, chỉ có nhóm người Càng Duật nghe được.

Xung quanh đều là tùy tùng của Cảnh Nguyên Đế, bọn họ là sứ thần bên ngoài tới, đương nhiên không có khả năng đem theo hộ vệ, họ chỉ có thể mang theo mấy thần tử thân cận thôi.

Văn thần Càng Duật: “Sứ thần đại nhân nói không sai, chỉ là, Hách Liên hoàng đế có tâm tư như vậy chứng tỏ hắn đang e ngại vấn đề biên cảnh……”

Hắn nói chưa nói xong, bất quá ai cũng hiểu.

Mặc dù lần luyện binh này là cố tình chọn ra quân tinh duệ nhất, nhưng sứ thần Càng Duật cũng từng giao chiến với lực lượng binh lính thật sự ở biên cảnh.

Không cường hãn như vậy nhưng cũng không hề kém cỏi.

Bằng không, khi Hách Liên hoàng đế tiền nhiệm mất, bọn họ sớm đã chỉ huy quân phía nam san bằng Trung Nguyên rồi. Nếu như nhóm binh mã là do Hách Liên hoàng đế đương nhiệm tỉ mỉ đào tạo ra thì thật sự không thể xem thường.

Việc này đủ để nhìn ra được hoàng đế có tâm ngăn địch.

Sứ thần Càng Duật vô cùng rõ ràng dã tâm của người Càng Duật bọn họ lớn cỡ nào!

Mà nay, cũng chỉ có thể tiếp tục thăm dò.

Thế Ân rất kích động, hai ba ngày nay đều nói về việc ở thung lũng.

Kinh Trập nghe xong, bỗng nhiên hỏi: “Ngươi có từng gặp hoàng đế bệ hạ chưa?”

Thế Ân sửng sốt, sờ sờ cái mũi: “Ta làm gì có tư cách hầu hạ bệ hạ, có đứng từ xa nhìn thử mấy lần, kết quả cũng không thấy được gì.”

Khoảng cách xa như vậy, đừng nói là thấy được mặt mũi, biết hôm nay bệ hạ mặc quần áo gì cũng đã rất ghê gớm rồi.

Bất quá, hắn như nhớ tới cái gì, tới gần Kinh Trập.

“Có phải ngươi muốn hỏi Dung Cửu không?”

Sau khi việc cổ trùng qua đi, bằng hữu của Kinh Trập đều biết tên của thị vệ ở tiền điện kia.

Kinh Trập ngây ngốc, gật gật đầu.

Thế Ân: “Ta không thấy, dù sao thị vệ ở tiền điện khẳng định đều canh gác trước mặt bệ hạ. Bất quá, ta có nghe nói sau khi diễn tập kết thúc sẽ có tiết mục săn thú, Kinh Trập, bằng không đến lúc đó ngươi đến xem thử đi?”

Kinh Trập có hơi động tâm.

Trong lòng cũng có chủ ý này, mấy ngày nay y cũng thử thăm dò ở chỗ Hoa Vân Phi.

Hoa Vân Phi cười mắng một câu: “Xem ngươi ngày thường bình tĩnh như vậy, không nghĩ tới cũng là người rất tò mò đây.”

Kinh Trập xấu hổ mà cười cười: “Dù sao cũng khó có được dịp ra cung, còn chưa từng thấy được cảnh tượng như vậy, tất nhiên là có chút tò mò.”

Hoa Vân Phi trầm ngâm một lát, ông rất thích Kinh Trập, làm việc chu đáo, xử sự hào phóng, nghe y nói vậy khiến cho Hoa Vân Phi có chút thương xót.

Bọn họ thường hay ở Thượng Ngu Uyển nên cũng từng nhìn thấy vài lần.

Dù sao mỗi năm Cảnh Nguyên Đế cũng đến Thượng Ngu Uyển săn thú ít nhất một lần, mà tiên đế càng thích hơn nữa, mỗi năm hai ba tháng là đến đây.

Hoa Vân Phi xem đủ rồi, bất quá Kinh Trập từ trong cung ra, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết khi nào mới có dịp thấy lại.

Nghĩ đến này, Hoa Vân Phi liền vẫy tay với Kinh Trập, “Nếu ngươi muốn đi xem cũng không phải không được.”

Kinh Trập: “Nếu quá phiền, thì không cần. Tổng quản, ta cũng chỉ là nhất thời hứng khởi……”

Nếu Hoa Vân Phi đã quyết định rồi thì sẽ không đổi.

Ông phất phất tay, không sao cả mà nói: “Này tính là cái gì, cho các ngươi đi mở mang tầm mắt, dù sao mấy ngày nay cũng không có nhiều việc để làm.”

Ông hướng ra ngoài cửa kêu một tiếng, rất nhanh Ngụy Lượng đã khó hiểu mà đi vào.

Hoa Vân Phi: “Ngươi mang theo lệnh bài của ta, tìm Trần Hưng Thịnh, nói ta cho các ngươi đi, coi như cho các ngươi đi giải sầu, dù sao cũng không còn việc gì phải làm.”

Đôi mắt Ngụy Lương sáng rỡ, vô cùng cao hứng mà tiếp nhận eo bài. Hắn vừa nghe đã biết tổng quản có ý gì.

Tuy hắn đã gặp qua một hai lần vây săn, nhưng rốt cuộc là tuổi trẻ, chuyện như vậy, thấy thêm vài lần cũng không chán.

Hai người cùng đi, Ngụy Lượng cười nói: “Kinh Trập, nhờ có ngươi ta mới có thể đi xem một chút.”

Kinh Trập khó tránh khỏi ngượng ngùng: “Như vậy có phiền tổng quản không?”

Ngụy Lượng dẫn Kinh Trập đi ra ngoài, một bên lắc đầu: “Ngươi biết tổng quản phụ trách việc gì rồi đấy, Trần quản sự đôi khi còn phải nhờ tổng quản giúp một chút, gửi đồ gì đó…… Hắn thấy tổng quản có việc nhờ ngược lại cao hứng còn không kịp đấy.”

Giống như Ngụy Lượng nói, khi bọn họ tới trường đua ngựa, nói chuyện với Trần Hưng Thịnh xong, người trung niên béo lùn lập tức đưa an bài cho bọn họ một chỗ trong đội ngũ gần nhất.

Ăn uống ngủ nghỉ đều không cần quan tâm, ngay cả y phục cũng là bộ mới.

Kinh Trập nhướng mày, nhìn về phía Ngụy Lượng.

Ngụy Lượng cười hì hì cất lệnh bài, không hề kinh ngạc.

Kinh Trập đi theo Ngụy Lượng thu dọn đồ vật, rũ mi không nói gì, chỗ của Hoa Vân Phi thật sự vô cùng tốt, Hồ Càng an bài y đến đây…… Là để lấy lòng ư?

Chỉ là, y có chỗ nào đáng giá cho Hồ Càng làm vậy? Hay là như lời Hoa tổng quản nói, chỉ cần là người, sẽ có chỗ đáng giá?

Tuy Kinh Trập đang suy nghĩ nhưng hành động của y rất nhanh, nhanh chóng thu dọn xong rồi cùng những người khác đi đến doanh địa.

Đã là săn bắt tất nhiên không thể ở tại biệt cung, cờ lớn xếp thành hàng tung bay trong gió, tướng sĩ phòng thủ uy nghiêm, người ra vào doanh địa đều sẽ bị cẩn thận kiểm tra eo bài.

Bọn Kinh Trập bị kiểm tra eo bài và vật phẩm tùy thân, lúc này mới có thể đi vào.

Đây là lần đầu Kinh Trập nhìn thấy ngựa cao qua đầu Thế Ân từng nói, quả thật vô cùng hung hãn. Cách doanh trại không xa, có rất nhiều người đang cưỡi ngựa phi nước đại, như thể đang đi săn.

Bất quá cung nhân dẫn đầu nói với bọn họ: “Đây là để xua đuổi con mồi đi trước, chờ ngày mai, khi bệ hạ dẫn người đến săn sẽ không bị thất vọng.”

Thượng Ngu Uyển có rất nhiều loại thú, nhưng chúng phân bố quá rộng, bọn họ cũng không thể chạy loạn khắp các ngọn núi được.

Cho dù sứ thần rất muốn như vậy, nhưng cũng phải xem có được phép hay không.

Dùng con mồi dụ thú đến trước, ngày mai lúc săn sẽ tiện hơn rất nhiều.

Kinh Trập gật đầu, tiếp tục đi theo bọn họ, qua hồi lâu, đi tới giữa đường, cung nhân dẫn đầu lại giơ tay, chỉ chỉ doanh trướng vô cùng lớn ở nơi xa, “Đó chính là hoàng trướng của bệ hạ.”

Nghe vậy, không ít người liền ngẩng đầu xem, Kinh Trập cũng ở trong đó.

Hoàng trướng đề phòng nghiêm ngặt, thị vệ tuần tra vô cùng gây gắt.

Từ xa, Kinh Trập có thể nhìn thấy Vi Hải Đông, ông ta đang ở cửa trướng, không biết đang nói chuyện với ai. Y đánh giá một vòng, không tìm được Dung Cửu.

Không biết là cách quá xa hay là hắn không ở đây.

Sau khi đi tiếp, bọn họ đã tới được chỗ ở của mình, bảy tám người ở cùng một lều, thoạt nhìn quá mức chật chội, bất quá, thức ăn rất ngon, vừa tới đã được ăn đồ mặn.

Nghe Ngụy Lượng nói, vào kỳ săn thú mỗi năm, thức ăn đều không tệ.

Nếu săn được nhiều, bệ hạ phân thưởng xuống dưới, còn có thể nhận được miếng thịt to bằng bàn tay.

Kinh Trập và Ngụy Lượng đều là nhất đẳng thái giám, có thể miễn vài việc cực nhọc, đi theo mấy cung nhân hầu hạ ra ra vào vào.

Bận việc một ngày, hôm sau, bọn họ bị một âm thanh chấn động đánh thức.

Kinh Trập còn buồn ngủ, nghe binh lính bên ngoài ‘hô, ha’ mấy tiếng, rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Ngụy Lượng bò dậy, nghe một hồi: “Là đang thao luyện.” Hắn rất có kinh nghiệm, trước khi đến đây đã kể cho Kinh Trập nghe rất nhiều, mà giờ tận mắt nhìn thấy mới hiểu được sự vất vả của quân đội.

Cung nhân Kinh Trập đã thức dậy từ rất sớm rồi, không ngờ binh lính thức dậy thao luyện còn sớm hơn cả bọn họ.

Kinh Trập: “Thật là vất vả.”

Ngụy Lượng nhếch môi cười: “Tất nhiên rồi, nhờ bọn họ vất vả chúng ta mới được bình yên như vậy.”

Bọn họ vừa nói, vừa đi ra ngoài doanh trướng.

Hôm nay là ngày săn thú, bọn họ sẽ có rất nhiều việc phải làm.

Mà Kinh Trập lúc này mới hiểu được ý Thế Ân là gì. Cho dù bọn họ có thể nhìn thấy hoàng đế, nhưng xa như vậy…… Có thể thấy y phục đã tốt lắm rồi, càng đừng nói thấy rõ dung mạo.

Nếu tới gần hơn thì có thể thấy, nhưng nếu theo quy củ bọn họ cũng không thể ngẩng đầu.

Kinh Trập rất hứng thú với Cảnh Nguyên Đế, bất quá y nhanh chóng chuyển tầm mắt đi tìm kiếm bóng dáng Dung Cửu.

Nhưng tất nhiên y cũng không thể nhìn rõ được nhóm thị vệ kia, chỉ mơ hồ nhìn ra được nhóm thị vệ cưỡi ngựa đi bên cạnh bệ hạ vô cùng uy phong.

Kinh Trập không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh Dung Cửu cưỡi ngựa bắn cung, nhịn không được cười lắc đầu.

Tuy không thấy được người, nhưng Kinh Trập đã thấy được rất nhiều thứ y chưa từng gặp qua.

Cho dù là những binh lính hung hãn hay là kỷ luật nghiêm minh nơi doanh địa, hoặc là những cuộc đi săn đẫm máu diễn ra hằng ngày…… Tất cả đều vô cùng thú vị.

Chạng vạng, doanh địa tràn đầy mùi máu tươi, xác con mồi treo lơ lửng trên lưng ngựa, máu nhỏ tí tách xuống đất tựa như tiếng than khóc trước khi chết.

Có người nhanh chóng liệt kê số lượng.

Những con vật bị giết sẽ làm thức ăn hằng ngày, không được giữ lại, sau khi kiểm kê xong sẽ trực tiếp đưa vào bếp.

Bây giờ là mùa hè, nếu không xử lý trong ngày thì ngày mai sẽ hư thối.

Sau khi kiểm kê xong, Cảnh Nguyên Đế vẫn luôn dẫn đầu về số lượng.

Có một sứ thần cả gan bảo do Cảnh Nguyên Đế là chủ nơi này nên quen thuộc địa hình.

Đêm hôm đó, Cảnh Nguyên Đế cầm cung, trong đêm tối bắn liên tiếp mười mũi tên, đều trúng hồng tâm. Có hai ba mũi tên xuyên qua tấm bia, cắm sâu vào cây cột phía sau, không cách nào rút ra được.

Cảnh Nguyên Đế tùy ý ném cây cung nặng trĩu cho cung nhân, vô biểu tình mà nhìn về phía sứ thần Cao Nam: “Kế tiếp, đến phiên ngươi.”

Vi Hải Đông tiến lên một bước, mỉm cười đưa bộ cung tên ra: “Mời!”

Sắc mặt cả đám sứ thần đều không tốt, trong màn đêm đen kịt, đến tấm bia còn nhìn không rõ, làm sao có thể bắn được.

Dưới ánh mắt của các sứ thần khác, bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc căn da đầu giương cung, mười cái đã có chín cái không trúng tấm bia.

Bang!

Khi Ngụy Lượng nói tới đây, hưng phấn đánh vào đùi mình.

“Tốt, thật sự quá tốt!”

Cung nhân còn lại nghe xong cũng nhịn không được đỏ mặt, đều là do hưng phấn mà ra.

Kinh Trập tuy bình tĩnh nhưng cũng khó kiềm được kích động.

Ở nhiều mặt, Cảnh Nguyên Đế là người rất có uy lực.

Chỉ cần hắn muốn.

Khi Kinh Trập ở Thượng Ngu Uyển đã cảm nhận được điều này.

Người trong cung đều sợ đến Càn Minh Cung, nhưng người ở Thượng Ngu Uyển đa phần đều muốn đến thất cung hầu hạ. Đặc biệt là bọn người Ngụy Lượng, những người ngẫu nhiên ra vào khu săn thú càng dễ dàng bị kích thích tâm huyết.

Cảm giác này rất dễ dàng thuyết phục bọn họ, khiến bọn họ hận không thể đi theo bên người hoàng đế.

Nghĩ đến chỗ này, Kinh Trập liền không thể lý giải, vì sao hệ thống lại nói, tương lai Cảnh Nguyên Đế sẽ thiêu rụi tất cả hoàng thân quốc thích và cả bản thân hắn?

Bệnh nặng?

Sau này Cảnh Nguyên Đế sẽ mắc bệnh nặng, sau đó trước khi chết lại phát điên…… Không, hiện tại hoàng đế cũng đủ điên rồi……

Kinh Trập lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Thân là hoàng đế, Cảnh Nguyên Đế đối xử với bá tánh rất tốt, mỗi ngày đều siêng năng xử lý chính sự, bằng không, Kinh Trập cũng không thể nghe những lời tán dương từ Trịnh Hồng.

Trước giờ Kinh Trập cũng chưa từng nghe nói Cảnh Nguyên Đế chậm trễ lâm triều.

Này chứng minh Cảnh Nguyên Đế làm hoàng đế rất nghiêm túc.

Quả thật đối lập hoàn toàn với việc thiêu rụi cả hoàng tộc.

Trong đó nhất định còn có nguyên do.

Nếu muốn ngăn cản kết quả này, vậy cần tìm được căn nguyên mọi chuyện.

Còn những sứ thần kia thì sao?

Một số ít trong số bọn họ quả thật sẽ khiến vương triều lâm nguy, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu, mà là rất nhiều sự việc xảy ra mới có thể dẫn tới kết quả như vậy.

Nếu hoàng thất không suy bại, vẫn có thể bảo trì quốc lực, bọn họ tất nhiên sẽ không có cách đột phá biên cảnh.

Hoàng thất tồn tại là nguồn sức mạnh tinh thần lớn nhất. Mất đi sĩ khí, cho dù là binh lính tinh nhuệ cũng không thể thẳng lưng được.

“Kinh Trập?”

Ngụy Lượng vỗ vỗ vai y, “Suy nghĩ cái gì thế?”

Kinh Trập thuận miệng nói: “Suy nghĩ tối nay có thịt ăn không.”

Những người khác vừa nghe đến cái này, cũng nhịn không được liếm liếm môi dưới.

Đêm qua, bọn họ được phát cho một miếng thịt lợn rừng to bằng bàn tay, tuy hơi tanh nhưng ai cũng ăn ngấu nghiến.

Ngụy Lượng cười hì hì nói: “Chưa biết chừng hôm nay sẽ có thịt nai đấy!”

Có người chê cười Ngụy Lượng: “Ngươi thật khéo tưởng tượng, thịt nai quý như vậy, sao có thể cho chúng ta ăn cơ chứ?”

Mọi người chỉ nói chuyện phiếm một lát sau đó tứ tán đi làm việc, không dám ở lâu.

Chỉ là không nghĩ tới, vào đêm, Kinh Trập thật sự nhận được một khối thịt nai nhỏ.

Hỏi mới biết, thì ra hôm nay Cảnh Nguyên Đế đã bắt gặp một đàn nai lớn, ngoại trừ những con đang mang thai và con non ra, tất cả đều bị mang trở về.

Bất quá, người may mắn như Kinh Trập cũng không nhiều lắm.

Dù sao cũng là phân phát ngẫu nhiên.

Kinh Trập ăn miếng thịt nai trong ánh mắt ganh tị của mọi người, thịt nai mềm hơn y tưởng, không biết là phần nào của con nai, ăn ngon hơn thịt lợn rừng hôm qua nhiều.

Nhưng sau khi ăn thịt nai, đêm đó Kinh Trập lại không ngủ được, lăn qua lộn lại vài vòng, y nghĩ mình sẽ phải thức trắng đêm nay rồi.

Y nắm chặt hai bàn tay, loại khô nóng kỳ lạ này làm sắc mặt y có hơi kỳ quái, lén lút bò dậy, khi đi ra ngoài còn bị Ngụy Lượng mơ mơ màng màng hỏi chuyện.

“Ta đi nhà xí.”

Kinh Trập ném xuống lời này liền xốc màn đi ra ngoài.

Ở trong doanh địa rất ít có nơi nào tối tăm, buổi tối cũng có rất nhiều người tuần tra, khắp nơi đều được những ngọn đuốc chiếu rọi tới.

Kinh Trập không có lừa Ngụy Lượng, y thật sự muốn đi nhà xí, nhưng không phải vì chuyện này, mà là vì chuyện kia.

Kinh Trập kiểm tra một phen, kết quả, thật đúng là đã hơi ngẩng đầu.

Y rất muốn bản thân giác ngộ, hoàn toàn trở thành nhà sư cho rồi.

Thịt nai tối nay ăn rất ngon, nhưng với y mà nói lại là một phiền toái không lớn không nhỏ.

Y kìm nén bản thân, đi tắm nước lạnh một hồi mới trở ra.

Gió đêm thổi vào da thịt khiến y cảm thấy đỡ khô nóng, bất quá đang là giữa hè nên gió cũng không mát lạnh.

Mùa thu đã sắp đến rồi, bọn họ cũng sắp phải trở về, đến lúc đó sứ thần cũng sẽ lần lượt trở về……

Trong đầu Kinh Trập đầy những suy nghĩ hỗn loạn, y đành phải nghĩ cách đánh lạc hướng bản thân.

Qua một hồi lâu y mới có thể bình tĩnh lại.

Trong doanh địa không được đi lung tung, sau khi Kinh Trập bình tĩnh lại thì quay trở về lều, chưa kịp lướt qua thủ vệ trở lại lều trại đã bị ngăn lại.

Kinh Trập sững người nhìn về phía hai binh lính trước mặt.

“Eo bài ngươi đâu? Ngươi đang định làm gì?”

Cũng may Kinh Trập là người tương đối cẩn thận, thứ gì cũng mang theo, tự nhiên lấy eo bài ra, thành thật báo cáo.

“Buổi tối không ngủ được vậy ra ngoài làm gì?”

“Đi vệ sinh.”

Dọc theo đường đi đều có người nhìn thấy Kinh Trập, lời y nói cũng không phải giả.

Binh lính đánh giá y, thần sắc có hơi thả lỏng, trả eo bài cho Kinh Trập, lại kiểm tra trên người y có vũ khí sắc nhọn không, tuy không tìm thấy nhưng cũng không thả y đi.

Y bị dẫn đến một cái lều trống.

Đi vào, bên trong còn có bảy tám người, nhìn qua còn có mấy người quen, là cung nhân mới gặp gần đây.

“Các ngươi tạm thời không có hiềm nghi, bất quá, vẫn không thể chạy loạn khắp nơi. Chờ đến ngày mai ta sẽ thả các ngươi đi.”

Binh lính vừa dẫn Kinh Trập tới nói những lời này, bảo bọn họ tiếp tục chờ đợi.

Có mấy binh lính đang canh giữ bên ngoài lều.

Sau khi Kinh Trập tiến vào, mấy cung nhân biết y gọi y tới ngồi xuống.

Có lẽ là mỗi người đều đã biết tình huống, tuy trên mặt bọn họ vẫn có chút lo âu, nhưng cũng không quá lo lắng.

“Kinh Trập, sao ngươi cũng bị mang đến đây?”

Một cung nữ tên Tào Mẫn ngồi cách đó không xa, có chút tò mò hỏi.

Kinh Trập kể lại mọi chuyện, mọi người cũng mồm năm miệng mười trò chuyện, đều có nguyên nhân giống nhau, chỉ có mình Tào Mẫn là xui xẻo.

Nàng đến hỗ trợ đầu bếp làm món, tối nay do dọn dẹp nên về khá trễ, trên đường về đã bị cản lại.

Tào Mẫn: “Cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi trên đường bị dẫn đến đây, binh lính nhìn có vẻ rất khẩn trương.”

Kinh Trập cũng lưu ý tới thái độ của những binh lính lúc nãy, lúc kiểm tra cũng vô cùng cẩn thận, có sai sót gì sẽ lập tức bị dẫn đi.

Kinh Trập đã nhìn thấy hai ba người bị mang đi, thái độ binh lính đối đãi với bọn họ hoàn toàn khác với Kinh Trập, vô cùng thô bạo, hiển nhiên là muốn cẩn thận tra hỏi.

“Chúng ta hẳn sẽ không có việc gì đi.” Có người ôm đầu gối mình, “Bọn họ không phải nói ngày mai sẽ thả chúng ta ra ư?”

Một người trông giống quản sự khẽ nói: “Có vẻ đây không phải việc lớn gì, nếu thật sự có việc, đừng nói là ngày mai, có thể còn sống mà đi ra ngoài cũng đã là may mắn.”

Kinh Trập rũ mắt, quản sự này nói không sai, chỉ là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Y cúi đầu, đặt đầu lên đầu gối.

Vốn dĩ y không buồn ngủ, lúc này lại có hơi muốn ngủ rồi.

Kinh Trập nghe những người khác thấp giọng chuyện, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Lộc cộc ——

Có ngón tay ai đó gõ nhẹ vào bả vai Kinh Trập, y mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, mang theo vài phần lười biếng mệt mỏi.

Mùi hương hoa lan lượn lờ bên chóp mũi, là mùi hương vô cùng quen thuộc.

Kinh Trập nửa ngủ nửa tỉnh hít sâu mấy hơi, lại thở ra.

“Dung Cửu, đừng quậy mà.”

Thân thể y hơi hơi phập phồng, dựa vào lòng ngực Dung Cửu, lười nhác muốn ngủ tiếp……

…… Cái gì, phập phồng?

Kinh Trập bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lập tức mở bừng mắt.

Ánh trăng lạnh lẽo trải dài khắp vùng hoang dã vô tận, khu rừng rậm tối đen cách đó không xa giống như một con quái vật cắn nuốt hết thảy những thứ xung quanh nó, gió thổi qua, cả thảm thực vật hoang dã đều phải cúi mình, trong lúc nhất thời, sự mênh mông vô tận của thiên nhiên làm Kinh Trập ngây người.

Trong sự bao la của vũ trụ, con người thật nhỏ bé.

Nhưng con ngựa dưới thân y lại không hề sợ hãi, được chủ nhân điều khiển mà chậm rãi đi dọc bờ suối, thỉnh thoảng cúi đầu ăn vài miếng cỏ.

Kinh Trập mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt, cho rằng bản thân còn đang trong mộng.

Làm sao có thể……

Trước khi ngủ y vẫn còn bị nhốt trong liều, sao một giấc ngủ dậy mình lại cưỡi ngựa đi khắp đồng hoang thế này?

Mùi lan hương thoang thoảng bên cạnh, Kinh Trập không quay đầu lại, chỉ cọ cọ, hơi nghi hoặc hỏi: “Ngươi mang ta ra đây…… Sẽ không sao chứ?”

Không đúng, y không muốn hỏi cái này.

“Dọc theo đường đi chẳng lẽ không có ai thấy sao?”

Lời phía sau mới quan trọng.

“Không có việc gì. Không ai nhìn thấy.”

Giọng nói lạnh lùng trong trẻo trả lời cả hai vấn đề Kinh Trập đưa ra.

Kinh Trập chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy một bàn tay của nam nhân phía sau tùy ý nắm lấy dây cương, một cái tay khác ôm eo y, sợ y ngã xuống.

Kinh Trập: “Ngươi lừa ta ư?”

Sao hai người bọn họ cưỡi con ngựa to thế này mà không bị phát hiện được chứ?

Y nghĩ như vậy rồi quay đầu lại, kết quả, phía sau không có doanh địa, đằng trước, tất nhiên cũng không có.

Kinh Trập sửng sốt, lẩm bẩm: “Ta ngủ lâu như vậy sao?”

Doanh địa luôn được thắp sáng, mặc kệ bọn họ đi xa đến đâu vẫn có thể thấy được ánh sáng của doanh địa.

Nhưng sao y không thấy nó đâu cả?

Dung Cửu nhàn nhạt nói: “Chỉ đi hơi xa chút thôi, sẽ không có việc gì.”

…… Sao ngươi có thể bình tĩnh thế, thế này mà không có việc gì, rốt cuộc hắn thần thông quảng đại cỡ nào chứ?

“Sao hôm nay ngươi lại chạy loạn ra ngoài thế?”

Dung Cửu hoàn toàn không để ý đến nỗi lo lắng của Kinh Trập, ngược lại nhéo nhéo mặt y, lạnh lùng nói: “Ngủ không được?”

Giọng nói pha lẫn vài phần giáo huấn.

Kinh Trập: “Sao ngươi biết ta bị nhốt thế?”

Dung Cửu: “Bởi vì trong danh sách thuộc hạ báo lên có một trái dưa ngốc.”

Kinh Trập bẹp miệng: “Chỉ là đi tiểu đêm thôi, ai biết lại xui xẻo thế này?”

Y không hỏi xem chuyện gì, ngược lại hỏi việc khác.

“Hiện tại doanh địa đang giới nghiêm, ngươi không cần ở lại canh giữ sao?” Kinh Trập hỏi, “Nếu là……”

Y còn chưa nói xong, Dung Cửu liền bóp mặt y, khiến miệng y chu ra như con vịt con, hơi không kiên nhẫn mà nói: “Ngươi không lo mình sắp chết mà còn quan tâm đến ta sao?” Trong giọng nói lạnh băng mang theo vài phần thô bạo vô cớ.

Kinh Trập bị bóp miệng, ngô ô hai tiếng, giãy giụa nói: “…… Ta cũng không chết được, ngày mai là có thể trở về…… Không cần phải……”

Dung Cửu: “Ngươi?”

Buông tay ra, dịch ra phía sau cổ Kinh Trập, ám chỉ nhéo nhéo, “Bóp một cái sẽ chết.”

Kinh Trập bị ngón tay lạnh lẽo của Dung Cửu làm rụt cổ, lẩm nhẩm: “Cổ ta cũng không yếu ớt đến vậy.”

Sức lực đang nhéo cổ y cũng không nhỏ.

Dung Cửu cười lạnh: “Ta có thể bóp chết ngươi trong vòng chưa tới một hơi thở.”

Kinh Trập: “Sao ngươi lại nghĩ cách giết ta thế?”

“Nếu không cẩn thận, kiểu gì ngươi cũng sẽ chết.” Dung Cửu không có ý thương hại y, trong giọng nói tẩm đầy nọc độc, “Vậy còn không bằng sớm chết trong tay ta.”

Kinh Trập giãy giụa vài cái, cuối cùng cũng có thể xoay người, hồ nghi mà đánh giá gương mặt Dung Cửu.

Gương mặt nam nhân trông vô cảm dưới trăng.

Quả thật sẽ khiến người ta sợ hãi.

“Ta mới không chết trong tay ngươi.” Kinh Trập nhíu mày, trước khi Dung Cửu nói gì đó, lại nói, “Ta muốn chết già lúc ngủ.”

Nằm trên giường, ngủ một giấc, ôm giấc mộng ngày mai sẽ tỉnh lại, sau đó cứ như vậy mà vĩnh viễn ngủ say.

Này cũng có thể xem là một cách để chết.

Nếu phải chết, ai không hy vọng mình chết thoải mái chứ?

Dung Cửu lãnh đạm mà nói: “Trước khi ngươi chết già, ngươi sẽ bệnh chết, đau chết, sau đó ngươi sẽ phát hiện, cách chết nhanh nhất nhất, thoải mái nhất vẫn là bị người ta bóp chết.”

…… Dung Cửu sao lại kiên trì thế chứ!

Kinh Trập mới không cần bị bóp chết!

Y duỗi tay sờ loạn vài cái, cuối cùng sờ đến miệng Dung Cửu, lập tức che lại, có chút buồn bực mà nói: “Ngươi vẫn đừng nói chuyện thì hơn.”

Dung Cửu cũng khá tốt tính, bị che miệng cũng không phản kháng, ngược lại bắt lấy bàn tay Kinh Trập, từng chút mút mút hôn hôn, khiến Kinh Trập lập tức tránh né.

Khi Kinh Trập cúi đầu nhìn, nhìn thấy dây cương đã trống rỗng, thiếu chút nữa thở không nỗi.

“Ngươi, sao ngươi lại thả dây cương thế?”

Con ngựa này vô cùng cao lớn, cơ bắp rắn chắc, động tác uyển chuyển đến Kinh Trập cũng cảm thấy nó là một con ngựa tốt.

Nhưng tốt thì tốt, cao lớn, khỏe mạnh, nhưng đối với Kinh Trập chưa từng cưỡi ngựa mà nói, y có thể ngồi vững thế này đều là nhờ Dung Cửu.

Kết quả giờ y lại phát hiện, Dung Cửu đã sớm buông lỏng dây cương.

Cũng đúng, một cái tay ôm eo Kinh Trập, một cái tay khác nắm lấy tay y, đâu ra cái tai thứ ba nắm dây cương chứ?

…… A a a cứu mạng!

Y cả kinh, thân thể nhịn không được hơi giãy giụa. Cánh tay đang ôm eo y càng dùng sức, thể hiện cảm giác tồn tại.

“Sẽ không làm ngươi ngã đâu.”

Dung Cửu nhàn nhạt nói, “Tối nay có sứ thần bị giết, cho nên doanh địa giới nghiêm.”

Nam nhân đột nhiên nói những lời này khiến Kinh Trập bị đánh lạc hướng.

Có sứ thần bị giết…… Vì sao?

Dung Cửu kề sát bên tai Kinh Trập, giọng nói u lãnh như ác quỷ từ địa ngục, mang theo vài phần sát khí lạnh băng.

“Chết bên ngoài hoàng trướng.”

Kinh Trập trừng lớn mắt, đây là nguyên nhân doanh địa giới nghiêm ư?

Y lẩm bẩm: “Sẽ không thật sự có người phát rồ, muốn ám sát bệ hạ chứ?”

Điên rồi ư?

Doanh địa canh phòng nghiêm ngặt, chỉ cần là người bình thường cũng có thể biết ám sát chắc chắn sẽ thất bại, sao lại có người động thủ?

Dung Cửu: “Ai biết được? Có thể điên rồi.” Lời hắn nói có vài phần tùy tiện, căn bản không đặt việc này trong lòng.

Kinh Trập: “Nghe qua có vẻ người này còn điên hơn cả ngươi.”

Y chậm rãi, không để ý đến dây cương nữa, một lần nữa dựa vào lòng ngực Dung Cửu.

Dung Cửu nhướng mày: “Ta rất điên ư?”

Kinh Trập nhỏ giọng: “…… Còn hỏi? Ngươi không tự mình hiểu lấy sao?”

Dung Cửu mà không điên?

Dung Cửu không chút để ý mà nói: “Nhưng không điên bằng lúc trước đâu.”

Hắn rũ mắt, nhìn người trong lòng ngực…… Nhịp tim Kinh Trập rất vững vàng, thân thể đơn bạc vô cùng yếu ớt này khiến người ta cảm thấy dễ dàng bóp nát nó.

Chỉ nghe tiếng hít thở thôi cũng có vài phần thú vị.

Sống, phải sống thật tốt, sau đó, trước khi mọi thứ sụp đổ, hãy chết cùng hắn.

Mà nay, điều này đã thay thế được những ham muốn hủy diệt, hoặc nhiều hoặc ít cũng ngăn chặn được ý niệm điên cuồng của hắn.

Trong doanh địa, các cuộc điều tra càng thêm nghiêm ngặt hơn. Doanh địa vốn đang yên tĩnh đã hoàn toàn sống lại, khắp nơi đều là những binh lính được trang bị đầy đủ đang tuần tra.

Vi Hải Đông vội đến không uống nước kịp, vội vã chạy về hoàng trướng, còn chưa kịp thỉnh cầu đi vào, đã bị Ninh Đại Nho ngăn cản lại.

Tuy Vi Hải Đông là cận thần của Cảnh Nguyên Đế, nhưng Thượng Ngu Uyển này là doanh địa do quân triều đình canh giữ, vào lúc giới nghiêm tất nhiên cũng do bọn họ nắm quyền.

Vi Hải Đông chỉ là bên hỗ trợ lại cũng vô cùng bận rộn.

Lúc này trở lại, là có việc cầu kiến bệ hạ.

Ninh Đại Nho chắp tay sau lưng, sâu kín nói: “Bệ hạ không ở trong hoàng trướng.”

Im ắng, nơi này chỉ có hai người bọn họ.

Vi Hải Đông vừa nghe lời này, đầu tiên là nhắm mắt lại, sau đó nhéo mũi, đi qua đi lại trước mặt Ninh Đại Nho, chợt xoay người, nghiến răng nói ra mấy chữ: “Bệ hạ điên rồi sao?”

Xảy ra chuyện lớn như vậy, cư nhiên còn chạy ra bên ngoài, Cảnh Nguyên Đế là sợ người ám sát hắn không đủ nhiều sao?

Ninh Đại Nho chậm rãi nhìn về phía Vi Hải Đông.

Một lát sau, Vi Hải Đông thả lỏng người, cũng đúng, bệ hạ lúc nào không điên chứ?

Lại nói tiếp, gần đây xem như đã đỡ hơn nhiều rồi.

Nếu là lúc trước, có khi Cảnh Nguyên Đế còn sẽ cảm thấy rất thích thú mà bảo người cho thích khách vào.

Thất bại, nhiều là sẽ trực tiếp chết trong tay Cảnh Nguyên Đế, nếu thành công…… Đến hôm nay vẫn chưa có người thành công, nhưng từ tính cách điên khùng của bệ hạ…… Nói không chừng, hắn sẽ vô cùng, vô cùng cao hứng.

Đến mạng của mình cũng chỉ là một món đồ chơi thú vị.

Cái loại âm u điên cuồng, hận không thể xé tan vạn vật chẳng qua chỉ đang ngủ đông trong xương cốt của Cảnh Nguyên Đế mà thôi.

Hiện tại Cảnh Nguyên Đế, giống người bình thường hơn trước kia.

Nhưng có lẽ đã bình thường một khoảng thời gian, khiến Vi Hải Đông cũng dần quên mất, lại cảm thấy kinh hoảng chỉ vì một việc nhỏ thế này.

…… Cảnh Nguyên Đế là người có thể làm ra chuyện điên khùng đến cỡ nào cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com