Chương 7
Diêu tài nhân bị kinh hãi, hôn mê liên tiếp mấy ngày, Trần Minh Đức thuận tay bảo Hà Diệp đến chăm. Khi ông lên tiếng khi, Minh ma ma tuy có chút không cam tâm, nhưng cũng không phản đối.
Bắc Phòng xảy ra chuyện này thì phải báo lên. Chỉ là sao khi tin tức này được trình báo, cũng như muối bỏ biển, không được đáp lại.
Trần Minh Đức hút một hơi thuốc, thở dài nói: “Diêu tài nhân sao rồi?”
Kinh Trập khom người: “Tiểu nhân mới vừa đi xem, thần sắc Diêu tài nhân đã khá hơn nhiều.”
Chủ tử nghèo khó thì vẫn là chủ tử.
Vẫn có thể mời thái y xem bệnh.
Diêu tài nhân chịu chút ngoại thương, máu bầm tan là ổn, không phải gì nghiêm trọng.
“Nếu ngươi không nghe thấy tiếng động mà chạy tới nơi thì Diêu tài nhân đã chết rồi.” Sắc mặt Trần Minh Đức cũng không đẹp.
Thái y cũng không nói gì, sau băng bó thì kê đơn thuốc rồi rời khỏi. Trần Minh Đức cũng đích thân đi qua xem, cũng nhìn ra được Diêu tài nhân không phải tự mình ngã mà là do có người cố tình gây ra.
Đêm hôm đó Kinh Trập tỉnh lại, kêu Minh Vũ đi cùng.
Sáu người cùng phòng đều ở đó.
Bên chỗ cung nữ, Hạm Đạm, Hà Diệp ở trong phòng Minh ma ma hầu hạ, bốn người khác thì ở trong phòng. Thời điểm nghe được động tĩnh, mọi người đều thức dậy chứng minh cho nhau là đều ở trong phòng.
“Không phải người trong nhà.” Trần Minh Đức chắc chắn mà nói.
Kinh Trập: “Đức gia gia, không phải người Bắc Phòng, người bên ngoài sao lại phải giết Diêu tài nhân?”
Giọng y có chút nhẹ.
Trần Minh Đức liếc y một cái, “Lời ngươi nói có ẩn ý gì?”
Kinh Trập cười khổ, “Chỉ cảm thấy mất công.”
Trần Minh Đức như có ý gì: “Làm sao ngươi biết chắc trước đây người nọ chưa từng ra tay?”
Kinh Trập cả kinh, nhớ tới hôm trước Diêu tài nhân dùng ngân châm thử độc.
Y đem việc này nói ra.
Trần Minh Đức đem lọ thuốc hít để sát vào chóp mũi, hít một ngụm. Tóc của ông đã có chút hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, mang theo vài phần mệt mỏi.
“Xem ra Diêu tài nhân cũng có dự tính,” Ông nói, “Sinh tử có số, ta đã báo việc này lên trên nhưng phía trên cũng không có phản ứng, tức là không để bụng. Đành xem tạo hóa của bà ta vậy.”
Trần Minh Đức tuyệt không vì Diêu tài nhân xuất đầu tính toán.
Huống chi, phải tính thế nào đây?
Kinh Trập lui ra, biết chuyện này đã dừng ở chỗ Trần Minh Đức.
Đợi đến buổi chiều, y nghe nói Diêu tài nhân tỉnh, cố tình đi gặp bà. Bà nghiêng người nằm trên giường, so với trước đây thì già nua rất nhiều, hữu khí vô lực.
Hà Diệp chiếu cố bà, tuy không tận tâm nhưng cũng còn tính là chu đáo. Có thể tới chiếu cố Diêu tài nhân, rời xa Minh ma ma, nàng đã cao hứng lắm rồi, vốn định khi Diêu tài nhân chửi ầm lên, nàng cũng nhịn. Không nghĩ tới, có lẽ là bởi vì bị thương, cảm xúc Diêu tài nhân phi thường điềm đạm, một câu cũng không nói.
Diêu tài nhân thấy Kinh Trập, miễn cưỡng đánh lên tinh thần, miệng mới vừa mở ra, đôi mắt lại liếc Hà Diệp, liền mắng: “Còn ở nơi này làm cái gì? Không thấy ta khát nước sao? Đồ không có mắt, cút đi!”
Hà Diệp ăn mắng, khóe mắt ửng đỏ, cũng không thèm nhìn Kinh Trập, liền đi ra ngoài.
Kinh Trập xấu hổ đến muốn mạng, Diêu tài nhân lại không thèm để ý, hướng Kinh Trập vẫy vẫy tay, đè thấp giọng xuống: “Ngươi lại đây.”
Kinh Trập đi đến mép giường, nghe được Diêu tài nhân hỏi: “Ta nghe các nàng nói, là ngươi đã cứu ta?”
“Không dám, chỉ là đêm đó nghe chút động tĩnh.” Kinh Trập nói, “Thân thể ngài còn chưa khỏi hẳn, chớ có phát hỏa lại hại thân.”
“Muốn nói giúp Hà Diệp?” Diêu tài nhân hừ lạnh một tiếng, “Những cung nữ như nàng ta căn bản coi thường ngươi, còn nói giúp cho nàng ta? Chưa thấy ai lương tâm rộng rãi nha ngươi đấy”
Kinh Trập bị nói vậy cũng không sinh khí, nhìn thấy Diêu tài nhân muốn ngồi dậy, vội vàng giúp đỡ.
Diêu tài nhân ngồi ổn, đôi mắt dư quang liếc qua cửa không một bóng người, giọng càng nhỏ lại: “Gần đây đi đường để ý sau lưng, đừng nói ta không cảnh báo ngươi.”
Kinh Trập giật mình, trên mặt vững vàng: “Lời ngài nói, tiểu nhân không hiểu.”
“Không hiểu?” Diêu tài nhân cười nhạo, “Có người muốn giết ta, ngươi không biết? Ngươi xem ta thử ngân châm nhiều ngày như vậy còn không biết ta đang làm cái gì?”
Kinh Trập rũ xuống mắt, không nói gì.
Diêu tài nhân cũng không để bụng, lo chính mình nói: “Mệnh này của ta, sống đến bây giờ, hơn 40 tuổi, đã xem như sống tạm. Mỗi một ngày sống đều phải giành giật. Nếu chết già, cũng liền thôi, nhưng nếu có người muốn ta chết, ta không cam lòng!” Giọng bà có chút khàn khàn, tuy hữu khí vô lực, lại mang theo âm ngoan.
Kinh Trập cúi đầu nhìn bà, Diêu tài nhân ngửa đầu.
Ngón tay thon dài của bà một phen kéo lấy tay áo Kinh Trập, kéo y lại.
“Để ý Trần Minh Đức. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu hắn thì có thể thảo hảo?” Diêu tài nhân âm lãnh mà cười rộ lên, “Ngươi từng đọc sách, cái tên Đông Quách tiên sinh hẳn cũng từng nghe qua rồi đúng không?”
…
Gió lạnh gào thét, trời càng ngày càng lạnh, lại quá hai ngày nữa là đến tết, không khí trong cung cuối cùng cũng không áp lực như vậy nữa, ngay cả Bắc Phòng, cũng có chút không khí vui mừng, đã phát vài món quà xuống dưới.
Mỗi cung nhân đều y phục mới, và một phần quà tặng, ai cũng đều cao hứng.
Minh Vũ cao hứng phấn chấn mà lấy phần mình, đi tìm Kinh Trập, vòng hơn phân nửa vòng, mới tìm được Kinh Trập đang quét tước ở một góc.
“Kinh Trập, ngươi trốn xa như vậy làm cái gì?” Minh Vũ nói, “Đang phát quà kìa, ngươi không đi qua sẽ bị Trường Thọ lấy mất phần đấy.”
Kinh Trập: “Trường Thọ không dám.”
“Sao không dám, vật to không dám lấy, vật nhỏ không dám thuận sao?” Minh Vũ lôi kéo Kinh Trập đi ra ngoài, “Mau mau, người quét tuyết một chút nó cũng sẽ rơi động lại thôi.”
Kinh Trập rời đi, quay lại nhìn phòng Diêu tài nhân phía xa xa, lúc này mới rời đi.
Hơn một tháng cuối năm này, Kinh Trập đăm đăm mà nhìn chằm chằm phòng Diêu tài nhân, người tuy không có việc gì, nhưng nhiệm vụ cũng không hoàn thành.
Kinh Trập cũng từng hỏi qua, chẳng lẽ Diêu tài nhân tự nhiên chết già, cũng coi như nhiệm vụ thất bại sao?
Hệ thống đáp, 【 Người chết liền tính thất bại. 】
Việc này cũng quá rồi, Kinh Trập cũng không thể bảo đảm Diêu tài nhân cả đời sau đều vô ưu được?
Cũng may hệ thống này tuy rằng khắc nghiệt, nhưng cũng không đến nỗi.
Tuy nhiệm vụ không tính hoàn thành nhưng bởi vì Diêu tài nhân còn đang trong vòng nguy hiểm, trừ phi bình yên vượt qua mới có thể tính hoàn thành.
…… Nguy hiểm?
Kinh Trập ngẫu nhiên sẽ nhớ tới lúc Diêu tài nhân hôn mê nói sảng.
Diêu tài nhân là thân thích của Từ Thánh Thái Hậu, bà nói biểu tỷ, hẳn là Từ Thánh Thái Hậu. Mà bệ hạ…… Liền khó nói, rốt cuộc cũng không biết được bà đang nói tiên đế hay là Cảnh Nguyên Đế.
Nhưng Kinh Trập vẫn hướng về tiên đế hơn.
Người thường sẽ không dám nghĩ đến việc giết mẹ, nhưng tiên đế giết Từ Thánh Thái Hậu? Nếu có ẩn tình như vậy thì người kia muốn giết Diêu tài nhân cũng có lý.
Nhưng tiên đế đã chết, muốn giết Diêu tài nhân thì sao không giết lúc ông ta còn sống mà đến bây giờ mới giết? Tiên đế thật sự muốn giết, sớm đã động thủ nhiều năm trước rồi. Như vậy…… Năm đó việc Từ Thánh Thái Hậu chết còn có nguyên nhân khác, những người tham dự trong sự kiện năm đó gồm những ai?
Nhận đồ xong trở về, Kinh Trập với vài cung nhân khác đi dán chữ năm mới, dù sao cũng đã tới thời điểm cuối năm, không khí cũng mang theo chút vui mừng, bận việc tới buổi tối, sau đó nghỉ ngơi, an ổn qua một đêm.
Vừa rạng sáng đã truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.
Mọi người đều bừng tỉnh, mặc y phục vào, đi giày đi mưa, Tám Tề nhanh nhẹn đã nhảy ra ngoài cửa sổ đi xem tình huống, chỉ mình Kinh Trập ngồi yên trên giường.
Minh Vũ quay đầu: “Không biết đã xảy ra chuyện gì, hù chết.”
Kinh Trập quay qua nhìn Minh Vũ với vẻ mặt cười còn khó coi hơn khóc, thật ra y đã biết.
Khi y vừa tỉnh dậy, hệ thống cũng tích tích một tiếng.
【 Nhiệm vụ ba thất bại, mời tiếp nhận trừng phạt 】
Y cũng không nghe rõ bị trừng phạt gì.
Diêu tài nhân vẫn phải chết.
Kinh Trập hoảng hốt một hồi, động tác cũng không quá chậm, chạy tới nơi xảy ra chuyện, liền nhìn thấy Bát Tề dẫm lên ghế, đỡ thi thể Diêu tài nhân xuống.
Diêu tài nhân đã treo cổ.
Hạm Đạm và những cung nữ khác đang vây quanh bên cạnh một người an ủi, cẩn thận nghe, lại là Hà Diệp.
Vừa rồi là tiếng la của nàng.
Hà Diệp nửa đêm thức dậy, vốn là muốn đi vệ sinh, vừa đứng lên lại đụng phải đồ vật gì đó, vốn dĩ muốn nhìn thử xem, lại sờ được một đôi chân, cô ngay lập tức tỉnh tảo lại mà kêu thảm thiết liên tục, trực tiếp bị dọa ngất xỉu.
Bắc Phòng xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần Minh Đức và Minh ma ma đều không thể không ra mặt, trong cung cũng phái người tới tra, những người này ra ra vào vào làm Bắc Phòng náo nhiệt hẳn ra.
Chạng vạng, lúc này mới an tĩnh lại.
Bọn họ nói, Diêu tài nhân tự sát.
Kinh Trập ngồi ở hành lang, có chút nôn nóng, việc này không hợp lý.
Hôm trước y còn cùng Diêu tài nhân nói chuyện qua, khi đó Diêu tài nhân nhìn không giống người muốn chết. Một người muốn chết sẽ không cẩn thận với thức ăn của mình như vậy, hôm qua bà vẫn còn dùng ngân châm.
Nhưng việc bà cố tình tự sát cũng là thật.
…… Là bị bắt tự sát?
“Ngày hôm qua có ai đã tới?”
Kinh Trập lẩm bẩm.
Bắc Phòng vẫn luôn an tĩnh, ít khi có người ngoài. Chỉ là hôm qua có người tới phát quần áo và quà tết, mới có người tới, nói là ban thưởng.
Nhưng vì sao không phải để bọn họ đi lãnh, mà là có người tới cửa phát?
Bang ——
Kinh Trập đột nhiên nhảy dựng lên.
Động tác y quá đột ngột, Vô Ưu hoảng sợ hạ cánh tay định chụp bả vai chùa Kinh Trập xuống, “Kinh Trập, ngươi làm sao vậy?”
Quay đầu lại thấy cả người Kinh Trập ửng hồng, thân thể cũng run nhè nhẹ, dường như đã phát sốt, Vô Ưu cả kinh đi về phía trước hai bước, giọng nói mang theo chút lo lắng.
“Đừng để cơ thể nhiễm lạnh, mau vào trong đi.”
Hắn duỗi tay muốn đỡ Kinh Trập, Kinh Trập lại lùi liên tiếp vài bước, nhìn chằm chằm bàn tay hắn như nhìn mãnh hổ quái thú, liên tục lắc đầu, kinh hoảng mà nói: “Đa tạ, ta tự mình đi vào.”
Vô Ưu trơ mắt nhìn Kinh Trập vào phòng, cởi giày, ngả lưng xuống giường.
Hắn mờ mịt mà gãi gãi mặt, xem ra Kinh Trập thật sự không thoải mái đi.
Kinh Trập nghiêng người, trùm cả người kín mít, một tấc da cũng không lộ ra.
Tâm tư của y lại xuống dốc hơn nữa, bên tai quanh quẩn giọng nói của hệ thống.
【 Buff ngẫu nhiên: Quyến rũ mọi ánh nhìn 】
【 Hiệu quả: Trong lúc buff còn hiệu lực, phàm là ký chủ xuất hiện ở đâu, đều sẽ lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mỗi một ánh mắt nhìn vào ký chủ, ký chủ sẽ càng mẫn cảm hơn, ở dưới ánh mắt của mọi người, ký chủ sẽ là vạn trung vô nhất. 】
【 Thời gian: 72h ( khoảng ba ngày ) 】
Ban ngày Kinh Trập vẫn luôn bận rộn chuyện của Diêu tài nhân, trời giá rét, tứ chi cứng đờ, căn bản không rảnh đi hỏi chuyện trừng phạt, cũng không cảm thấy được cảm giác mẫn cảm đang dần lớn hơn, thẳng đến lúc nãy đang ngồi trong phòng, Vô Ưu định chụp vai y, bả vai lại có cảm giác ngứa kì lạ, Kinh Trập sợ tới mức nhảy dựng lên.
Hắn lúc này mới vội vàng hỏi chuyện trừng phạt, nghe xong hai mắt tối sầm, chỉ có một cảm giác.
…… Mạng ta tận rồi.
Cái gì vạn trung vô nhất? Vạn trung vô nhất điên khùng ở trước mặt mọi người sao?
Chuyện gì nữa đây trời!
Sao hệ thống này không rơi vào đầu Thụy Vương đi, để hắn cũng hảo hảo hưởng thụ cảm giác “Vạn trung vô nhất”!
Kinh Trập nghiến răng nghiến lợi, tức giận cuộn chăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com