Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 79

Rốt cuộc Đức phi vẫn không bị moi mắt, ít nhất là không làm trò trước mặt Kinh Trập đã bị kéo xuống.

Kinh Trập không biết lời Hách Liên Dung nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Trước kia, y có thể dùng cảm giác để phán đoán xem điều đó có đáng tin hay không. Tuy có chút bí ẩn, nhưng hầu hết đều đúng.

Nhưng bây giờ y không thể làm được nữa.

Việc này khiến y bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Sau cuộc cãi vã, Hách Liên Dung xếp vài người đi theo y ở trong điện.

Có Thạch Lê……

Được đi, Kinh Trập hẳn là nghĩ đến điểm này.

Cho dù Hách Liên Dung có là Dung Cửu đi nữa, Thạch Lê vẫn làm việc cho hắn chân, nếu hắn không phải người của hoàng đế, vậy còn có thể là ai?

Nhưng một người lại có chút ngoài dự đoán.

Là Ninh Đại Nho.

Kinh Trập không rõ cách vận hành của Càn Minh Cung lắm, nhưng ít nhất biết, thái giám tổng quản này hẳn sẽ luôn đi theo hoàng đế. Vì sao lại đưa ông ta cho y?

Ninh Đại Nho cười ha hả mà nói: “Trước mắt rất bận rộn, nếu để nữ quan đi theo tiểu lang quân, vốn cũng không sai. Bất quá bệ hạ cảm thấy tiểu lang quân có thể sẽ không quen.”

Hắn ngoài miệng thì thong dong nói, trên thực tế lại có nguyên nhân khác.

Quả thật Thạch Lệ Quân không tệ, nhưng cô ta, có đôi khi còn lãnh khốc vô tình hơn Ninh Đại Nho. Cô có thể vì lợi ích của hoàng đế mà hi sinh tất cả mọi người, Cảnh Nguyên Đế sẽ không cho phép bất kỳ ai có khả năng hại Kinh Trập ở cạnh y.

Mà Ninh Đại Nho……

Thật là lựa chọn tốt nhất.

Ông biết hầu hết những điều nên biết, có thể tránh được một số phiền phức không nên xảy ra. Quan trọng nhất là Ninh Đại Nho từng hành động liều lĩnh vì Kinh Trập. Tuy suýt bị Cảnh Nguyên Đế chém đầu, nhưng sự thật chứng minh ông đã đúng.

“Ta cảm thấy……” Kinh Trập ôm cái chén nhỏ, “Ta không nên ở đây.”

Vừa rồi Ninh Đại Nho ra ngoài có việc cần giải quyết, những người hầu khác cũng đều rời đi vì Kinh Trập không được tự nhiên.

Kinh Trập đang nói chuyện với Thạch Lê.

Sau khi Kinh Trập “Ở lại” Càn Minh Cung, ngày hôm sau hắn đã xuất hiện, trên mặt hắn bị thương, như là bị thứ gì đó cào, hắn cũng đã trải qua không ít gian khổ trong hai ngày qua.

Ngày đó, quả thật Tuệ Bình đã mang theo lệnh bài của Kinh Trập, đi đến chỗ thị vệ tìm được Thạch Lê, nhưng bọn họ gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa.

Thị vệ chính là lực lượng mạnh nhất của hoàng, cho nên những rối loạn ban đầu kỳ thật bắt đầu từ chỗ thị vệ.

Bất quá cũng vừa lúc, bởi vì Tuệ Bình đến chỗ thị vệ, khiến Thạch Lê biết Bắc Phòng đã xảy ra chuyện, cuối cùng hắn nghĩ cách truyền tin tức này ra ngoài.

Vết thương trên mặt Thạch Lê cũng không nghiêm trọng, “Ngài hẳn là ở đây.”

Kinh Trập nghe Thạch Lê nói, miễn cưỡng ngăn cản cảm xúc muốn trợn trắng mắt, “Không cần xưng hô như vậy.”

Y suy yếu nói.

Thạch Lê tất cung tất kính mà nói: “Ti chức đã nhiều lần thất lễ, không dám lại như thế nữa.”

Kinh Trập sâu kín nói: “Như vậy ta có một vấn đề.”

Thạch Lê nhìn về phía y.

“Ngươi không phải thị vệ bình thường, đúng không?”

Thạch Lê: “Ám vệ.”

Kinh Trập trầm mặc một hồi, cuối cùng nói: “

Cho nên trước đây bên cạnh, có phải…… Thật sự có người đi theo?”

Thạch Lê nhớ tới mệnh lệnh của Cảnh Nguyên Đế, không chút do dự gật đầu: “Đúng vậy, là Giáp Tam.”

“Vậy hiện tại hắn cũng ở đây?” Kinh Trập theo bản năng nhìn quanh bốn phía, “Hắn theo ta bao lâu?”

Thạch Lê: “Hiện tại ngài ở Càn Minh Cung, không cần ra ngoài, không cần ám vệ đi theo. Ước chừng một năm rưỡi.”

Kinh Trập nhấp môi, trong lòng lại nổi lên tức giận quen thuộc. Loại tức giận dạo gần đây rất hay xuất hiện, y cũng đã quen rồi.

…… Y biết ngay mà!

Có một thời gian, Kinh Trập thường xuyên cảm thấy có người đang quan sát y, nam nhân đáng chết kia rõ ràng cái gì cũng biết, lại ngồi xem y mờ mịt rồi lại không nói gì!

Kinh Trập nhấp môi, sự im lặng kỳ lạ này khiến Thạch Lê cũng im lặng theo.

Qua một hồi lâu, hắn mới nghe được Kinh Trập thở dài: “Vậy, ngươi nói vị Giáp Tam kia, hiện tại có khỏe không?”

Thạch Lê ngẩn người: “Ý ngài là?”

Hắn có chút không hiểu.

Không phải không đoán được ý của Kinh Trập, hắn chỉ hoang mang vì sao Kinh Trập biết Giáp Tam bị trọng thương.

Kinh Trập: “Vì hắn ta âm thầm theo dõi và bảo vệ ta, hơn nữa đêm đó tình hình rất nguy cấp, nếu hắn ta có mặt thì nhất định sẽ xuất hiện." Việc hắn ta không xuất hiện chỉ có thể là do bị người khác cản trở.

Thạch Lê: “Hắn cản người Thái Hậu phái tới, giết bốn người, bản thân cũng bị trọng thương. Bất quá hiện tại đang nằm trên giường nghỉ ngơi, người phụ trách là Tông Nguyên Tín, hắn sẽ không có việc gì.”

Nhìn ra lo lắng trong mắt Kinh Trập, Thạch Lê không khỏi nhiều lời chút, khi hắn ý thức được mình vừa nói đến “Tông Nguyên Tín”, Thạch Lê và Kinh Trập đều đồng thời cứng đờ.

Bọn họ hiển nhiên đều nhớ rõ, về Tông Nguyên Tín, lại là một lời nói dối.

Thạch Lê nhìn Kinh Trập không có cảm xúc gì, thử thăm dò nói: “Tông Nguyên Tín là người đứng đầu Thái Y Viện, là ngự y. Bất quá, hắn cũng có thân phận thái y.”

“Vậy khi nào ông mang thân phận thái y?” Kinh Trập có chút chanh chua, “Ta đoán, sẽ không vừa vặn là lúc xem bệnh cho ta chứ?”

Thạch Lê câm miệng.

Hắn thật hối hận vì sao mình không phải một cục đá.

Y thực sự hận bản thân mình bây giờ lại trở nên như vậy. Chỉ cần một hai câu nói, một hai sự việc, y đã dễ dàng nổi nóng, rồi lại rơi vào cơn giận dữ, không thể khống chế được tính tình.

"Xin lỗi, đây không phải vấn đề của ngươi." Kinh Trập nói với vẻ áy náy: "Ta không nên nói chuyện với ngươi như vậy."

Thạch Lê lập tức cúi đầu: "Ngài không cần phải làm như vậy."

Kinh Trập nói với giọng điệu không đúng lắm: "Thạch Lê, ta chỉ là một cung nhân bình thường, không quen với thủ tục rườm rà như vậy. Ngươi không cần phải cung kính với ta như vậy đâu."

Y buông chén nhỏ trong tay, chỉ uống được nửa ly nước ngọt ngào này, tuy rằng rất ngon, nhưng tâm tình của Kinh Trập hiện giờ lại khó có thể nuốt xuống.

Kinh Trập chắp tay sau lưng, đi qua đi lại.

Mùng hai của năm mới.

Đêm giao thừa khó khăn lắm qua được hai ngày, toàn bộ mùng một, Kinh Trập cơ hồ luôn hôn mê, khi tỉnh lại bị chuyện của Đức phi dọa sợ, ăn cơm xong, người liền đã mơ màng sắp ngủ.

Sáng nay sau khi thức dậy, Hách Liên Dung chỉ xuất hiện một chốc rồi lại biến mất ngay, đủ để thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Cảnh Nguyên Đế cần phải chủ trì đại cục.

Kinh Trập không biết bên ngoài hiện tại rối loạn thế nào, những bằng hữu của y còn có thể bình yên vô sự, đã là may mắn rồi. Nhưng y vẫn cứ muốn biết thêm tin tức bên ngoài, ngoại trừ nhiệm vụ của y, càng có rất nhiều……

Ngốc tại Càn Minh Cung làm y thấy không được tự nhiên.

Tuy rằng những người đó đã ra ngoài, nhưng Kinh Trập vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc kỳ lạ, phức tạp, tràn ngập kính sợ và sợ hãi của bọn họ.

Điều này khiến y có cảm giác bất an mạnh mẽ.

Sau khi rời khỏi Bắc phòng, Kinh Trập gần như hôn mê ngay lập tức, y không nhớ mình đã đến Càn Minh Cung bằng cách nào...

Chờ đã, Kinh Trập rốt cuộc dừng dạo bước, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, lại trong phút chốc trở nên trắng bệch.

…… Ông trời, sao y có thể quên chứ!

Khi y nổi cơn thịnh nộ, không thể kiềm chế được tính tình, suýt nữa thì cãi nhau với Cảnh Nguyên Đế, tên nam nhân kia vậy mà lại còn hôn y trước mặt nhiều người như vậy, cuối cùng lại bỏ đi..

Thạch Lê nhìn bóng lưng gầy gò của Kinh Trập lắc lư, đột nhiên đi về phía trước hai bước, tầm mắt sắc bén đảo khắp nơi, “Là có cái gì khác thường sao?”

Gương mặt tuấn tú của Kinh Trập tái nhợt, y chậm rãi nhìn về phía Thạch Lê, sâu kín mà nói: “Không có gì, ta chỉ là…… Muốn tìm một cái hố.”

Lần này, Thạch Lê thật sự không hiểu Kinh Trập đang muốn nói cái gì, thẳng đến khi hắn trơ mắt mà nhìn Kinh Trập một lần nữa lại bò lên long sàng, chất một đống chăn mềm mại thành một bức tường thành an toàn, sau đó cả người chui vào, biến thành một quả cầu Kinh Trập.

Thạch Lê cảm thấy mình không hiểu gì cả, có thể là kiếp sống ám vệ không dài, không hiểu rõ người bình thường rốt cuộc sống như thế nào.

Chính lúc này, Ninh Đại Nho xử lý xong sự tình vừa vặn đi đến, tầm mắt theo bản năng tìm quanh trong điện, chỉ thấy được mình Thạch Lê, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc lên.

Thạch Lê lặng yên không một tiếng động mà chỉ chỉ cái kén trên long sàng, Ninh Đại Nho cũng lộ ra biểu tình không hiểu giống như Thạch Lê.

Thấy Ninh tổng quản cũng có biểu tình này, Thạch Lê rốt cuộc yên lòng, còn tốt, không phải hắn khác người.

Mà là hành vi của Kinh Trập, quả thật rất khó đoán trước.

Ninh Đại Nho đứng cách đó vài bước, ôn hòa thong dong mà nói: “Hôm qua hơi muộn, có chút không kịp, hôm nay ánh nắng chói chan thế này, tiểu lang quân, Tông ngự y đang chờ ngoài cửa, có cần triệu ông ta vào, để kiểm tra thân thể cho ngài không.”

Im lặng thật lâu, lâu đến mức Ninh Đại Nho cũng cho rằng mô sẽ không nhận được câu trả lời, quả cầu Kinh Trập kia rốt cuộc phát ra âm thanh:

“Ngày đó, đi theo bệ hạ, xuất hiện ở Bắc Phòng…… Có bao nhiêu người?”

Ninh Đại Nho chớp chớp mắt, hiểu ra sao Kinh Trập lại phản ứng như vậy.

“Hai vị lão Vương gia, vài vị quận vương, vài vị các lão, Trầm Tử Khôn Trầm đại nhân, cùng với……”

“Đủ rồi, đa tạ, không cần nói nữa.” Kinh Trập đánh gãy lời Ninh Đại Nho, “Ta cảm thấy, hôm nay…… Không, bắt đầu từ hôm nay, ta không muốn gặp bất kỳ ai.”

Kinh Trập cảm thấy bản thân không có tư cách tùy hứng, đặc biệt là ở Càn Minh Cung, một nơi khác với chỗ của y như trời với đất. Nhưng ký ức lúc nãy thật sự là làm Kinh Trập hận không thể đào cái hố chui xuống.

Cảm thấy thẹn, kinh hoảng, mất mặt, hoặc là càng nhiều cảm giác khó có thể hình dung, khó có thể nói rõ, tất cả khiến Kinh Trập muốn điên mất.

Chuyện này khác hẳn với cú sốc mà thân phận của Dung Cửu mang đến cho Kinh Trập, mà là chuyện chỉ cần là con người đều sẽ cảm thấy thẹn.

Trên đời này, tình yêu thường được mang vào thơ ca nhạc khúc, nhưng trên thực tế, ngay cả tình cảm nồng nàn nhất cũng chủ được thể hiện bằng ngôn ngữ uyển chuyển, nhẹ nhàng. Bọn họ hôn nhau ở trước mặt nhiều người như vậy, đó là không biết liêm sỉ!

Lúc ấy Kinh Trập cũng không cảm thấy thẹn như vậy, có lẽ cho tới bây giờ mới nhớ tới, là vì để giảm xóc ư?

Nhưng Kinh Trập không thể thản nhiên tiếp thu.

Y tựa hồ có thể nghe thấy Ninh Đại Nho nói gì đó với Thạch Lê, bất quá Kinh Trập cũng không để ý. Hiện tại y chỉ muốn lấp kín ngũ quan của mình, khiến cho y buồn chết ở nơi này đi.

Một lát sau, giọng nói Ninh Đại Nho lại một lần nữa vang lên, bình tĩnh thong dong mà nói: “Nếu tiểu lang quân không muốn gặp Tông ngự y, vậy nô tỳ sẽ để ông ấy lui xuống.”

Kinh Trập yên lặng chui đầu ra, mái tóc rối dính vào khuôn mặt hơi ửng đỏ, khiến y trông càng trẻ tuổi và ngây thơ hơn so với tuổi thật. Y mím môi: "Đây là..."

Quá không ra thể thống gì.

Ninh Đại Nho phảng phất như biết Kinh Trập muốn nói gì, bình tĩnh mà cười: “Ở Càn Minh Cung, ngài có quyền lực ngang với bệ hạ, cho dù bây giờ ngài muốn Tông ngự y chết.”

Dễ dàng, Ninh Đại Nho nhìn thì ôn hòa, nhưng khi phá vỡ lớp vỏ giả tạo sẽ khiến người ta nếm được mùi máu tanh bên trong.

Kinh Trập ngẫm nghĩ lời Ninh Đại Nho nói, người này không hổ là ngự tiền tổng quản, ngay cả lời nói cũng được trau chuốt cẩn thận.

“Bên trong Càn Minh Cung”, này không phải chứng minh, hiện tại Kinh Trập vẫn bị giam lỏng ư?

“Để ngừa vạn nhất, Ninh tổng quản, ta cũng không thích lấy mạng người.” Kinh Trập cẩn thận mà nói, “Này cũng có nghĩa, ngài và những người khác, cũng không cần cung kính với ta như vậy.”

Ninh Đại Nho: “Mới vừa rồi chỉ là ví dụ, chỉ là hy vọng tiểu lang quân hiểu, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì ở Càn Minh Cung, không cần kiêng kỵ gì.” Ông vẫn cứ cười, bất quá thoạt nhìn, nụ cười này càng mang theo chút  áp chân thật hơn lúc nãy.

“Ngày đó tuy nhiều người đi theo bệ hạ đến Bắc Phòng, là vì bọn họ rõ ràng biết bên cạnh bệ hạ tuy là nguy hiểm nhất, nhưng không theo sát bệ hạ, bọn họ cũng sẽ không sống nổi.”

Cho nên mới có nhiều người đi theo xuất hiện như vậy.

Khi tình hình chưa đến mức nguy cấp, Cảnh Nguyên Đế cũng sẽ không để ý đám người vây quanh mình, huống chi khi đó hoàng đế chỉ toàn tâm toàn ý nhớ thương Kinh Trập.

“Cho nên, ngươi muốn nói cái gì?” Kinh Trập nhướng mày, “Ninh tổng quản muốn ta yên tâm, không cần để ý những người đó?”

Ninh Đại Nho: “Bọn họ sợ hãi bệ hạ.”

Không ngờ, lời này của Ninh Đại Nho đã khiến Kinh Trập chú ý.

“Vì có thể mau chóng đuổi tới Bắc Phòng, bệ hạ không tiếc trả giá tất cả, thậm chí còn điên cuồng hơn trước đây.” Nói tới đây, Ninh Đại Nho khẽ cười lên, “Tạm thời, bọn họ không dám xen vào quyết định của bệ hạ đâu.”

Tuy rằng chỉ là tạm thời.

Ít nhất sẽ liên tục đến khi chuyện này kết thúc.

Thẳng đến sáng sớm hôm nay, cửa cung mới có thể mở ra, nhưng hoàng đình vẫn trong trạng thái không được ra vào. Những vương công đại thần đã bị bắt ở trong cung hai ngày.

Những âm thanh chém giết khắp nơi đã làm cho giấc ngủ hai ngày nay của bọn họ không hề thoải mái.

Kinh Trập xoa giữa mày, mệt mỏi mà nói: “Chuyện này, đều có liên quan đến Thái Hậu?”

“Đúng vậy.”

“Du Tĩnh Diệu là ai?”

“Là Hoàng Nghi Kết.”

Câu trả lời bất ngờ nhưng hợp lý này khiến Kinh Trập đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Cô ta không chết?”

“Cô ta đã nhận được trừng phạt xứng đáng, bất quá, cô ta cũng là một nhân tài hữu dụng.” Ninh Đại Nho nói, “Ít nhất thì cô ta cũng có thể hữu dụng khi giải quyết vấn đề cổ Trùng."

Kinh Trập lẩm bẩm: “Cô ta mang đến nhiều cổ trùng, cũng hại chết rất nhiều người……”

Mối quan hệ giữa Thái Hậu và Hoàng Nghi Kết giống như một cây đao và một người cầm đao. Vậy có nên căm hận cây đao này làm nhiều việc ác không?

Có lẽ không nên.

Nhiên dù sao cũng là đao đã giết người.

Cảnh Nguyên Đế sử dụng cô ta, giống như sử dụng một công cụ hữu ích, lạnh lùng tính toán, không chút nhân từ. So với những sinh mạng mất đi dưới tay cô ta, rõ ràng hoàng đế quan tâm đến lợi ích mình có thể đạt được hơn.

Ninh Đại Nho chậm rãi giải thích cho Kinh Trập nghe chuyện đã xảy ra.

Cảnh Nguyên Đế đã sớm biết, Thái Hậu sẽ làm như vậy, quả thật là vì che giấu cái gì đó, nhưng toàn bộ cung yến giao thừa, điều duy nhất bị bỏ sót chính là cổ trùng dị biến.

Cảnh Nguyên Đế đã chịu đựng Thái Hậu lâu rồi, mà nay hắn không muốn Thái Hậu tiếp tục ngồi ở vị trí đó nữa. Những muốn động đến Thái Hậu, cho dù là Cảnh Nguyên Đế, cũng phải mất nhiều sức lực.

Trước khi hắn lên kế hoạch giết Thái Hậu, hắn phải nghĩ ra một lý do danh chính ngôn thuận.

Mà Cảnh Nguyên Đế đã đích thân đưa lý do này cho bà ta.

Lần này chịu khổ, không chỉ là Cảnh Nguyên Đế, còn là những vương công đại thần tham dự cung yến, trong đó có vô số người bị thương, có vài người chết, này cơ hồ là cừu hận thấu xương.

Nếu Thái Hậu có thể thành công, vậy thắng làm vua thua làm giặc, bọn họ là thần tử tiền triều tất nhiên không còn lời nào để nói, nhưng Thái Hậu đã thất bại, bọn họ làm sao có thể nhịn được?

Ngón tay Kinh Trập có chút rét run, nhẹ nhàng hà hơi vào lòng bàn tay. Y không nói gì, tiếp tục nghe Ninh Đại Nho nói.

“Hoàng Nghi Kết được Thái Hậu giữ trong tay mấy năm, Thái Hậu đã tiến hành nhiều thí nghiệm về cổ trùng, sau khi Hoàng Nghi Kết ‘chết’, bà dùng tới cổ trùng bản mạng của một lão Trùng Vu, trở thành chủ nhân của chúng.” Cho dù không thành công lắm, cũng không thể thuận lợi khống chế như một Trùng Vu thật sự, nhưng thứ Thái Hậu có được chính là quyền thế, sau khi thí nghiệm với quy mô lớn, rốt cuộc bà ta cũng chế tạo ra được trùng nô, “Cũng chính là trùng nô xuất hiện đêm đó.”

Cảnh Nguyên Đế đúng là lợi dụng chuyện này, xếp Hoàng Nghi Kết vào trong đó, trở thành Du Tĩnh Diệu, cũng trở thành cổ trùng sư.

Người như vậy, ở trong tay Thái Hậu có bốn năm người, có thể dùng còi thao tác cổ trùng.

Phải đến mấy ngày gần đây, Hoàng Nghi Kết mới biết được bí mật quan trọng của đám cổ trùng này, chúng đã dị biến thành sinh vật càng đáng sợ hơn.

Cô và một trùng sư khác được Thái Hậu sắp xếp vào cung, Hoàng Nghi Kết mới tìm được khe hở, truyền tin tức này ra ngoài, mà lúc này, tuy đã hơi muộn, nhưng cũng đủ quét dọn chướng ngại, bảo đảm khách khứa không bị tấn công.

“Khách khứa?” Kinh Trập giật mình mà ngẩng đầu, “Thái Hậu chẳng lẽ điên rồi sao?”

Bà ta muốn biến tất cả người trong yến hội thành trùng nô? Nhưng mất đi những người này, Thái Hậu định dùng ai tới tới xử lý triều sự? Một quốc gia, tuy hoàng đế quan trọng, nhưng không phải nhất mấu chốt, quan trọng hơn chính là quan viên phụ trách toàn bộ triều đình.

Cho dù Cảnh Nguyên Đế lợi hại đến đâu, nếu không có văn võ bá quan, hắn lấy cái gì tới quản lý toàn bộ vương triều? Hành vi này của Thái Hậu quả thật vớ vẩn đến cực điểm.

Ninh Đại Nho khom người: “Thái Hậu xây dựng Thiên Nhai, là từ nam đến bắc, bà ấy muốn điều khiển mọi người trong cung yến, có lẽ chỉ là vì bảo đảm ở thời khắc cuối cùng, khi màn sân khấu mở ra tiết mục bà ta mong đợi nhất, tất cả khách khứa đều sẽ kịp thời có mặt.”

Kinh Trập hồ nghi mà nhướng mày: “Cho nên, bí mật trong tay Thái Hậu, rốt cuộc là cái gì?”

Kinh Trập ở buột miệng thốt ra, lại lập tức lắc lắc đầu: “Coi như ta chưa nói gì, Ninh tổng quản, đây không phải chuyện ta nên biết.”

Ninh Đại Nho: “Về chuyện này, nô tỳ cũng hoàn toàn không rõ.” Thái độ của ông rất thản nhiên, ít nhất Kinh Trập có thể cảm giác được, những lời này là thật.

Y nôn nóng gật gật đầu, thấp giọng nói: “Ta đại khái, cần phải ngủ một lát.”

Ninh Đại Nho vô cùng săn sóc mà lui ra ngoài, để không gian lại cho Kinh Trập. Ông vừa rồi đã nói đủ nhiều, trước khi Cảnh Nguyên Đế tự vạch trần bản thân, điều Ninh Đại Nho có thể làm được, chính là tận lực lấy phương thức tương đối nhẹ nhàng để Kinh Trập biết, đến tột cùng hoàng đế là người thế nào.

Tàn khốc, máu lạnh, tất cả đều là từ ngữ hình dung thỏa đáng.

Ngoài điện, Thạch Lệ Quân dẫn theo người đi tới.

Trên mặt nữ quan mang theo vài phần sắc bén, vạt áo còn vươn chút máu khó có thể thấy, bước nhanh tới chỗ Ninh Đại Nho, híp hai mắt lại: “Vừa rồi ta nhìn thấy Tông ngự y.”

Ninh Đại Nho: “Hắn lại oán giận cái gì?”

“Oán giận? Không.” Thạch Lệ Quân lắc đầu, “Nhờ Kinh Trập ngăn cản, giờ Tông ngự y còn phải đi chữa cho rất nhiều trùng nô, hắn cao hứng đến điên lên, sao có thể tức giận chứ?”

Ninh Đại Nho bình tĩnh mà nói: “Ngươi không thể gọi y như thế.”

Nếu là lúc trước, có lẽ là có thể.

Khi đó, Hoàng đế Cảnh Nguyên không muốn phá vỡ sự bình yên này. Bất kể Kinh Trập muốn gì, chỉ cần không rời xa mình, hoàng đế đều sẽ ban cho y, bao gồm cả sự bình yên mà Kinh Trập mong muốn.

Cho nên, Kinh Trập cũng sẽ không có quá nhiều ưu đãi.

Đây chính là mong muốn theo bản năng của Kinh Trập.

Suy cho cùng, ngay cả khi Dung Cửu muốn tặng chút gì đó cho Kinh Trập, hắn cũng phải vắt óc suy nghĩ làm gì để cải thiện cuộc sống cho y. Đến tận bây giờ, Kinh Trập vẫn không hiểu tại sao Trực Điện Tư lại có chế độ ăn uống cao đến vậy. 

Nếu Kinh Trập không muốn, rất nhiều việc chỉ có thể làm trong bí mật, không để lại dấu vết.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.

Kinh Trập đã biết Dung Cửu là ai. Dù tự nguyện hay bị ép buộc, y đều phải chấp nhận sự thật này và những thay đổi đi kèm.

Một trong số đó là sự thay đổi đột ngột về thái độ.

Cảnh Nguyên Đế sẽ không cho phép ai bất kính với y.

Gọi thẳng tên?

Không thể nào.

“Là ngươi kiến nghị với bệ hạ, bảo ta cách xa y ư?” Thạch Lệ Quân bình tĩnh mà nói, cũng không tức giận vì những lời Ninh Đại Nho nói, “Ta không cảm thấy, ta sẽ làm ra chuyện gì không nên.”

Ninh Đại Nho hơi hơi mỉm cười: “Không ai có thể nghi ngờ lòng trung thành của ngươi đối với Bệ hạ, nhưng chính vì vậy, nên ngươi mới không phải là người được chọn để tiếp xúc với tiểu lang quân.”

Thạch Lệ Quân sẽ đánh cược tính mạng để bảo hộ Kinh Trập, nhưng mặt khác, cô cũng sẽ như những lão ma ma khắc nghiệt trong thoại bản, sẽ hy vọng Kinh Trập nhanh chóng kết thúc “Bổn phận” của y.

Có thể cô ấy nghĩ đây là chuyện đương nhiên, nhưng nó không thể áp dụng cho tình hình hiện tại.

Ninh Đại Nho không hy vọng, Thạch Lệ Quân sẽ dẫm vào vết xe đổ của ông.

Dù thế nào đi nữa, ông và Thạch Lệ Quân đều là thủ hạ đắc lực của bệ hạ, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không bệ hạ sẽ không vứt bỏ bọn họ. Nhưng nếu là chạm vào nghịch lân của Cảnh Nguyên Đế, bọn họ cũng không biết có thể sống hay không.

Thạch Lệ Quân trầm mặc một lát, không biết có nghe vào lời khuyên bảo của ông hay không.

Cho dù bây giờ cô không hiểu, cũng không có ý định hiểu những lời Ninh Đại Nho nói, vậy cũng không sao, bởi vì những năm tháng dài đằng đẵng tiếp theo, cô sẽ hiểu, đó rốt cuộc là ý gì.

“Bắt được Thái Hậu.” Thạch Lệ Quân căng chặt hàm dưới, ngược lại nhắc tới, “Bà ta dẫn theo người, tránh ở ra cung đầu đường thượng.”

Vốn dĩ Thái Hậu có thể rời đi, nếu không phải có Hoàng Nghi Kết ở đây.

Cho dù đại bộ phận nhân thủ trong tay Thái Hậu đều đã bị hoàng đế chém đứt, nhưng trong tay bà ta rốt cuộc vẫn còn vương bài cuối cùng, chỉ cần bà ta có thể thuận lợi ra khỏi cung, nói không chừng có thể gặp được Thụy Vương.

Nhưng vì bà ta đã sử dụng cổ trùng, và đó cũng chính là thế mạnh của Hoàng Nghi Kết.

Ninh Đại Nho cười tủm tỉm mà nói: “Như vậy, một hồi náo động đến rung trời lệch đất, cuối cùng cũng có thể an tĩnh lại rồi.”

Cả tòa hoàng đình đã thức trắng từ đêm hôm đấy, tiếng vang liên miên không ngừng gõ vang suốt hai ngày hai đêm, cho dù là người trì độn đến đâu cũng chẳng thể ngủ nỗi trong tiếng cồng chiên ầm ĩ.

Nhưng âm thanh đó rất cần thiết.

Tiếng chiêng trống chói tai không chỉ kích thích lòng người mà còn có tác dụng xua đuổi cổ trùng. Đối với chúng, tiếng ồn như vậy quả thực là cực hình. Chính nhờ những tiếng đập liên hồi này mà thị vệ mới có thể thu hoạch từng đợt trùng nô một cách thuận lợi và giao nộp cho Thái Y.

Tầm mắt Thạch Lệ Quân dừng lại trên người Thạch Lê đang đứng phía sau Ninh Đại Nho, giống như lơ đãng mà nhìn hắn vài lần, sau đó mới bình tĩnh gật đầu với ngự tiền tổng quản, ý bảo mình còn có chuyện phải làm, lại mang theo người vội vàng rời đi.

“Cô ấy rất lo lắng cho ngươi đấy.”

Ninh Đại Nho lại cười nói, tin tức mà Thạch Lệ Quân đích thân đưa tới, chỉ cần một cung nhân chạy chân thông báo là được, không cần tự mình đến.

Thạch Lê nhấp môi không nói gì.

Hắn và Thạch Lệ Quân là tỷ đệ.

Ninh Đại Nho liếc hắn một cái, phảng phất biết trong lòng hắn đang lo lắng.

“Không cần lo lắng, Thạch Lệ Quân là người thông minh. Cô ấy sẽ sớm biết cách thay đổi thái độ thôi.” Ninh Đại Nho không nhanh không chậm mà nói, “Dù sao, chẳng ai muốn lấy tính mạng mình ra đùa giỡn.”

Keng ——

Sau khi âm thanh bén nhọn chói tai vút lên chỗ cao không thể chạm tới, trong nháy mắt nó chợt dừng lại, như thể mọi âm thanh bị điên cuồng triệt tiêu, bên tai hoàn toàn yên tĩnh lại.

“Hô ha……”

Vài người, hoặc là, cơ hồ là tất cả mọi người, đều bị sự yên tĩnh bất thình lình này dọa sợ.

Bọn họ đều là những người đã tham gia yến hội đêm giao thừa, bởi vì biến cố xảy ra, bọn họ đều được sắp xếp ở lại Hiệt Phương Điện. Bên ngoài có không ít thị vệ, ngày đêm không ngừng tuần tra, để phòng ngừa bọn họ xảy ra chuyện.

Những chuyện xảy ra trong hai ngày qua khiến nhiều người cảm thấy bất an, nhưng dù họ có lo lắng cho sự an toàn của bản thân đến đâu, khi nhìn thấy Trầm Tử Khôn cũng ở đây, họ vẫn không khỏi đè nén nỗi sợ hãi trong lòng.

Cho dù Hoàng đế Cảnh Nguyên không quan tâm đến tính mạng của bọn họ, nhưng việc Trầm Tử Khôn ở đây có nghĩa là nơi này hẳn là an toàn.

Dù nơi này có an toàn đến đâu, họ cũng gần như phát điên. Không phải vì họ bị giam cầm ở đây, bởi vì họ biết đây là nơi trú ẩn an toàn, mà là vì những tiếng ồn chói tai liên tục.

Cả hoàng cung gần như chìm trong tiếng ồn ào huyên náo. Tiếng ồn ào vang vọng, tiếng chiêng trống vang vọng khắp nơi, âm thanh ghê tởm như muốn xé toạc bầu trời, đập nát đầu óc bọn họ, rồi lại lôi ra, khuấy đảo thành một đống hỗn độn.

Ồn quá.

Họ cố gắng phản đối nhưng chỉ nhận được phản hồi thờ ơ từ thị vệ canh cửa.

"Đây này là vì sự an toàn của chư vị."

Những cổ trùng sợ những âm thanh lớn.

Cho dù có thị vệ ngày đêm không ngừng tuần tra xung quanh, nhưng cũng không thể kiểm soát được hết các góc tường thành và mái nhà, xung quanh luôn có sơ hở, vậy chỉ có thể dựa vào những âm thanh này để đuổi cổ trùng đi.

Quả là một lý do hợp lý, bọn họ còn có thể nói gì nữa?

Vậy chỉ có thể không ngừng chờ đợi.

Thẳng đến hôm nay, tất cả âm thanh đều biến mất, trong lòng bọn họ có lẽ cũng đã hiểu.

—— Thái Hậu bị bắt.

Có vài người, cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Trầm Tử Khôn, bên cạnh Trầm Tử Khôn là một người trẻ tuổi, tên vì Mao Tử Thế.

Thân phận người này cũng không phải là bí mật gì.

Sau khi âm thanh biến mất không lâu, có người muốn tìm Trầm Tử Khôn hỏi thăm, chẳng qua đều bị Mao Tử Thế đuổi đi.

Không bao lâu, có người ở ngoài cửa cung kính nói: “Chư vị đại nhân, bệ hạ cho mời.”

Sau hai ngày hai đêm, rốt cuộc Cảnh Nguyên Đế đã triệu kiến bọn họ.

Kinh Trập đi qua đi lại.

Y không nên khẩn trương như vậy, mọi chuyện đã qua hai ngày rồi, cộng thêm một trận cãi vã đơn phương với hệ thống, Kinh Trập có thể cảm giác được cơn giận trong lòng mình đã nguôi ngoai bớt, có lẽ y đã bình tĩnh lại.

Ít nhất, y đã bình tĩnh hơn lúc trước.

Kinh Trập hận Dung Cửu lừa gạt mình, nhưng điểm chết người chính là, hắn nói quả thật không sai, cho dù sao nhiều chuyện như vậy, ánh mắt y khi nhìn về phía Hách Liên Dung, vẫn là đầy yêu thích.

Mặc dù y biết điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được, nhưng nếu cảm xúc có thể dễ dàng bị người khác kiểm soát như vậy thì tình huống hiện tại đã không xảy ra.

Đêm qua bởi vì mơ màng sắp ngủ, cho nên Kinh Trập đã né tránh cuộc nói chuyện của hắn, khi sáng nay tỉnh lại, Hách Liên Dung đã không còn ở Càn Minh Cung.

Điều này đã làm Kinh Trập nhẹ nhàng thở ra.

Y tạm thời không muốn nhìn thấy nam nhân kia, cũng không muốn tranh cãi với hắn, bởi vì cho dù cãi nhau cũng sẽ không có ý nghĩa gì.

Hách Liên Dung sẽ không nghe.

Từ đêm giao thừa đến bây giờ, cho dù đã qua hai ba ngày, nhưng Kinh Trập lại rõ ràng cảm giác được, cho dù Hách Liên Dung và Dung Cửu quả thật là cùng một người, nhưng bên cạnh những điểm tương đồng vẫn có những điểm khác biệt.

Phong cách hành sự Hách Liên Dung càng hung tàn hơn so với Dung Cửu.

Bộ dáng hắn xuất hiện trước mặt Kinh Trập tựa như ảo ảnh dịu dàng…… Tuy rằng trông hắn tàn bạo và đáng sợ hơn nhiều người, nhưng thực ra hắn lại rất dịu dàng.

—— Còn với Hách Liên Dung.

Bản thân Hách Liên Dung, càng là thực thể đáng sợ hơn nữa.

Ngày hôm qua nếu không có Kinh Trập ngăn cản, hắn đã thật sự muốn moi mắt Đức phi ra.

Hắn nói…… Món đồ chơi……

Kinh Trập che mặt lại, lại dùng sức xoa nhẹ một phen.

Trời ơi……

Sao y lại quên quên, nếu Dung Cửu là Cảnh Nguyên Đế, vậy hắn còn có một cái hậu cung to như vậy!

Kinh Trập hít một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời, cảm xúc vạn phần phức tạp.

Hoàng đế có hậu cung là đương nhiên, mấy năm nay y cũng tận mắt chứng kiến hai lần tuyển tú, càng biết hậu cung có bao nhiêu oanh oanh yến yến……

Hoàng đế từ xưa đến nay đều phải có con nối dõi tông đường, bằng không liền sẽ dao động triều cương……

Bởi vì là hoàng đế, cho nên càng có tư cách hưởng thụ sắc đẹp thiên hạ, bất luận là nam hay nữ……

Trong nháy mắt, trong lòng Kinh Trập hiện lên rất nhiều ý niệm, những cái đó hoặc nhiều hoặc ít đều chứng minh chuyện này tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi.

Nhưng.

Kinh Trập nhấp môi.

Nhưng!

Kinh Trập đi qua đi lại, không phát hiện bước chân của mình càng ngày càng nặng.

Kẻ lừa đảo.

Ngay cả điểm này, cũng đang lừa y.

Y không phát hiện sắc mặt mình có chút khó coi, càng không cảm giác được lửa giận khó có thể che giấu, Cảm giác bị phản bội đột nhiên dâng lên khiến y cảm thấy toàn thân như bị xé nát.

Cảm xúc kịch liệt làm Kinh Trập hít sâu vài lần, nhưng vẫn khó có thể kìm nén được dòng nước đang dâng trào.

Y đang ghen.

Kinh Trập rõ ràng nhận thức được điều này.

Lúc trước, Kinh Trập chưa bao giờ có cảm giác như vậy, bởi vì từ khi y và Dung Cửu quen biết tới nay, phàm là những người y biết đều chẳng có ai dám ở gần Dung Cửu lâu.

Bọn họ đều vô cùng sợ Dung Cửu.

Cho dù là Minh Vũ.

Tuy rằng hắn không nói với Kinh Trập, nhưng bọn họ cùng nhau lớn lên, sao y không biết Minh Vũ đang nghĩ gì?

Rất nhiều thời điểm, Minh Vũ đều ủng hộ Kinh Trập.

Có lẽ sẽ khuyên bảo, nhưng khi biết sẽ không khuyên được y quay đầu, Minh Vũ ngược lại sẽ tiếp thêm động lực cho Kinh Trập.

Yêu đương với Dung Cửu, chính là một ví dụ.

Ban đầu, Minh Vũ cũng không ủng hộ, nhưng sau đó nhận thấy Kinh Trập đã đâm vào rồi, hắn lại tiếp thêm động lực cho y.

Xưa nay hắn đã như vậy.

Nhưng không có nghĩ Kinh Trập không cảm giác được lo lắng trong lòng Minh Vũ.

Dung Cửu là kẻ đáng sợ.

Càng quen hắn lâu, càng biết hắn đáng sợ đến đâu, hắn cũng không phải người mà người bình thường có thể gặp được, hắn giống như chỉ tồn tại trong thoại bản, trong những câu chuyện thần thoại, hoặc là cách lớp tường hoàng cung xa xôi, là một quý nhân cao cao tại thượng.

Có lẽ là bởi vì loại cảm giác này, Kinh Trập chưa bao giờ nhấm nháp qua tư vị ghen tuông, bởi vì y biết, căn bản không có ai dám ở cạnh Dung Cửu như y.

Đây không phải là tự đắc, mà là tình hình thực tế.

Nhưng Dung Cửu là Cảnh Nguyên Đế, vậy hết thảy lại khác.

Khi một người chỉ là thị vệ, dù là Thống soái hay thậm chí là chức vị cao hơn, chỉ cần không có quyền khuynh triều dã, quyền thế ngập trời, vậy tính cách ác liệt kia sẽ làm cho người ta theo bản năng tránh xa. Nhưng mà hoàng đế đại biểu cho vị trí thiên hạ chí tôn, kết thân với hắn, con của họ có khả năng sẽ trở thành hoàng đế đời kế tiếp…… Người sau, chỉ biết đưa tới càng nhiều dục vọng tham lam, tất nhiên, cũng sẽ có người sẵn sàng mạo hiệu.

Càng đừng nói, hoàng đế, hậu cung, phi tần, vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường.

Ghen ghét.

Đây là một cảm xúc xấu xí.

Kinh Trập thở phào nhẹ nhõm, quyết định phải mau chóng giải quyết vấn đề, đương nhiên, không phải giải quyết những người trong hậu cung kia, mà là quan hệ của y và…… Hách Liên Dung.

“Chi dù ngươi có đứng ở cửa sổ bao lâu, ngươi cũng không thể leo ra bỏ chạy đâu.” Một giọng nói lạnh băng quen thuộc truyền từ ngoài cửa đến, Hách Liên Dung bình tĩnh mà nói, “Với thân thủ của ngươi, sẽ chạy không thoát.”

Kinh Trập: “Ta sẽ không chạy.”

Chạy cũng vô dụng.

Kinh Trập có quá nhiều nhược điểm, có thể nói là toàn thân đều là nhược điểm. Chỉ cần y còn để ý những bằng hữu kia, y sẽ không khả năng thật sự tùy ý làm bậy.

Hách Liên Dung hoàn toàn có khả năng lợi dụng bằng hữu để đe dọa y.

“Xảy ra chuyện gì?”

Hách Liên Dung trầm mặc một cái chớp mắt, đi nhanh đến trước mặt Kinh Trập, giọng nói có chút bén nhọn, “Ninh Đại Nho, có ai đã tới?”

“Không có, bệ hạ.” Ninh Đại Nho xuất quỷ nhập thần, “Hôm nay, tiểu lang quân vẫn luôn ở Càn Minh Cung, cũng không gặp người ngoài.”

“Bao gồm Tông Nguyên Tín?”

“Đúng vậy.”

Hách Liên Dung rũ mi, không nói gì, phất tay bảo Ninh Đại Nho lui ra.

“Ngươi tức giận.” Hách Liên Dung dứt khoát lưu loát mà nói, “Với ta.”

Kinh Trập theo bản năng nghiêng đầu, không muốn để Hách Liên Dung nhìn thấy biểu tình của mình: “Ngươi vội một ngày, hẳn là mệt mỏi……”

“Kinh Trập.”

Khi Hách Liên Dung dùng ngữ khí kêu tên y, Kinh Trập sẽ không có cách nào chống cự. Y chậm rãi ngẩng đầu, trầm mặc mà nhìn chăm chú vào nam nhân trước mặt.

“Ta không giận ngươi.” Giọng nói Kinh Trập có chút run nhè nhẹ, biểu tình căng chặt, “Ta giận chính mình.”

“Vì sao?”

Hách Liên Dung không hiểu cái gì gọi là chuyển biến tốt thì thôi, sau khi nhận được đáp án, hắn càng muốn một tấc lại muốn tiến một thước, nhất định phải có được đáp án.

“Lúc trước ta, ở bên ngươi, chưa từng có hy vọng xa vời sẽ ở bên nhau dài lâu.”

Ánh mắt Hách Liên Dung chợt trở nên đặc biệt đáng sợ.

—— “Minh Vũ, ta muốn cùng hắn ở bên nhau. Ta thích hắn, vừa ý hắn, không nghĩ sẽ lâu dài đến đâu.”

—— “Nếu tương lai hắn hối hận, hoặc là đã cưới vợ sinh con, ta sẽ kết thúc với hắn.”

Đây là lời Kinh Trập đã từng nói với Minh Vũ.

Mà nay, đã đến lúc này, Kinh Trập vẫn không thể nhanh chóng quyết định thì thôi, mà y lại còn hãm sâu trong cảm xúc nghe tuông, đúng là ngu không ai bằng, làm sao y không giận mình được. 

“Ngươi đã nói, ngươi…… Muốn vì ta mà sống lâu thêm vài năm, được, ta tin ngươi.” Kinh Trập đè nén tình cảm trong lời nói, “Nhưng ta không thể chấp nhận…… Dung Cửu, ta không muốn chia sẻ.”

Dù tình cảm này có mãnh liệt đến đâu, dù yêu ghét lẫn lộn đến đâu, ít nhất anh cũng muốn thứ này hoàn toàn thuộc về mình. Y sẽ đau khổ, sẽ do dự, sẽ giãy giụa, nhưng tiền đề là nó phải trọn vẹn.

Nếu muốn chia sẻ với người khác, Kinh Trập thà không giữ.

Những vấn đề đó tất nhiên cũng không có ý nghĩa thảo luận.

Hách Liên Dung che miệng, cảm xúc vừa rồi nơi đáy mắt cũng rút đi đôi chút, gương mặt xinh đẹp mỹ lệ lộ ra biểu tình cổ quái.

“Ghen à?”

Hắn lầm bầm, giọng nói có chút nhẹ.

Đối với Kinh Trập mà nói, điều này như một cái tát mạnh vào mặt, khiến anh đau nhói không thể lý giải. Y siết chặt hai tay sau lưng, cố gắng giữ bình tĩnh: "Chuyện này không liên quan gì đến ghen tuông. Chỉ là ta không thể chấp nhận được."

Điều y muốn là một cuộc sống đơn giản và thoải mái.

Hắn muốn, là bình đạm, an nhàn sinh hoạt.

Là một đời một kiếp một đôi, bên cạnh giường của bọn họ, tuyệt đối không thể có người thứ ba.

“Vì sao phải để ý mấy thứ kia?” Hách Liên Dung nhíu mày, lạnh nhạt mà nói, “Đám phi tần kia chẳng đáng để ngươi quan tâm.”

Kinh Trập nhéo giữa mày: “Các cô ấy là phi tử của ngươi.”

“Sau đó?”

“Họ mới mới là người có thể đứng bên cạnh ngươi.” Kinh Trập miễn cưỡng nói, “Danh chính ngôn thuận, không phải ta.”

Muốn nói như vậy, ha, vậy y đang là người không biết liêm sỉ chen chân vào đấy.

Không đúng, đối với hoàng đế mà nói, muốn bao nhiêu người có bao nhiêu người, lại nạp thêm mấy người cũng không sao.

Nhưng Kinh Trập không thể chấp nhận.

Đúng vậy, những suy nghĩ ngây thơ, phiền phức, ngu ngốc. Nhất là khi mọi vấn đề giữa họ vẫn chưa được giải quyết, Kinh Trập vẫn còn nghĩ đến những điều vớ vẩn này. Thật sự... vô vọng.

Chi dù ở ngay lúc này, Kinh Trập cũng cảm nhận được những cảm xúc u ám bị đè nén đang trào dâng. Đã đủ bi thảm rồi, lẽ ra y không nên tỏ ra đáng thương vẫy đuôi như vậy... Y cố gắng đè nén sự chua xót đang trào dâng, mặc dù nó khiến dạ dày anh quặn thắt.

“Đừng ghen với những thứ ngu ngốc kia.” Hách Liên Dung nhường như không thể nhịn được nữa, so với Kinh Trập, trong nháy mắt này, hắn càng là người bị kích thích hơn y, gương mặt lạnh băng lộ ra biểu tình hung ác, “Bọn họ không thể so với ngươi.”

“Bọn họ, ngươi là trượng phu của bọn họ, ngươi hẳn phải phụ trách.” Kinh Trập ngẩng đầu, “Chuyện này không thể dựa vào sự so sánh mà kết luận được……”

“Trượng phu?” Đôi môi Hách Liên Dung căng chặt, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc mãnh liệt. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Kinh Triết với vẻ âm hiểm và lạnh lùng: "Họ không phải thê thiếp của ta, ta cũng chưa từng chạm vào họ."

Tưởng tượng đến hai từ trượng phu này, đôi mắt của Hách Liên Dung mang theo ác ý đáng sợ, hắn thật sự muốn kéo đám người đó đến đây, chặt rớt đầu từng người một trước mặt Kinh Trập.

Xứng sao?

Hắn đã cho bọn họ có cơ hội rời đi, là bọn họ vì ích lợi mà không chịu quay đầu. Vậy không thể trách hắn, này hết thảy, là tự bọn họ thuận theo ý Thái Hậu vào cung, kết cục cũng đã định.

“A?” Kinh Trập vốn đang tức giận lại bị lời nói của Hách Liên Dung đánh cho ngây người, “Ngươi…… Ách, không có chạm qua……”

Y ấp a ấp úng, vẫ không nói hết câu.

Cảnh Nguyên Đế đăng cơ bao lâu rồi…… Thật nhiều năm đi…… Cảm giác hắn ít nhất cũng 27-28 tuổi, hắn không chạm qua phi tần hậu cung? Có phải là không…… Khụ……

Ánh mắt Hách Liên Dung nháy mắt trở nên hung tàn.

Kinh Trập ho khan, nhìn về hướng khác.

“Không có!” Nam nhân hung ác mà nói, mỗi một chữ đều như muốn cắn nát xương người, “Bất quá chỉ là lợi ích trao đổi, theo nhu cầu, căn bản không đáng nhắc tới.”

Ánh mắt Hách Liên Dung như kim châm, cơ hồ muốn xuyên qua người Kinh Trập, “Đừng vọng tưởng có thể dùng lý do như vậy để thoát khỏi ta, ngươi muốn chạy, có thể.” Nam nhân nói ra lời kinh người, “Cho dù ngươi đến nơi nào, ta đều sẽ theo ngươi đến nơi đó.”

Giọng nói của Hách Liên Dung mang theo sự lạnh lẽo như gai đâm vào da thịt. Đôi mắt đen của hắn lạnh lẽo như quái vật ăn thịt người. Khi hắn cười, nụ cười ấy vô cùng quỷ dị, kỳ quái và bệnh hoạn.

Kinh Trập nghẹn lời... Rõ ràng trước đó bọn họ không nói chuyện này... đúng không?

Kinh Trập cụp mắt, trong giây lát không muốn nhìn thấy mặt Hách Liên Dung nữa, nhưng nam nhân kia vẫn bước từng bước đến gần, đôi giày dừng lại trước mặt y. Sau đó, y nghe thấy Hách Liên Dung nói.

“Còn đám nữ nhân đó…… Ngươi muốn bọn họ chết, hay là cảm thấy như vậy quá tiện nghi cho bọn họ, muốn dùng thủ đoạn khác để trúc giận?”

Kinh Trập ngẩng đầu: “Ngươi muốn làm gì?”

“Vừa vặn, có Thái Hậu làm lý do, phi tần hậu cung một đêm tử tuyệt, đều chết trong tay Thái Hậu, Kinh Trập, ngươi cảm thấy câu chuyện này thế nào?”

Kinh Trập nhíu mày: “Không thế nào!”

…… Đừng có chuyện gì cũng nghĩ đến giết người a a a!

Gặp được Hách Liên Dung, thật là bọn họ đổ tám đời mốc mà. Trong lúc nhất thời, đừng nói là ghen tuông, ngược lại Kinh Trập còn thực lòng bắt đầu lo lắng cho bọn họ.

Từng câu chữ Hách Liên Dung nói, giọng nói của hắn, ngữ khí của hắn, thái độ của hắn, đều dễ dàng để Kinh Trập đưa ra kết luận.

Là…… Sự thật?

Chỉ là y không thể giống như trước, dễ như trở bàn tay mà tin tưởng vào trực giác của mình.

Đây không phải nói dối?

Đối mặt với tầm mắt nghi ngờ của Kinh Trập, Hách Liên Dung khắc chế đến nỗi đôi khẽ run: “Ngươi cảm thấy ta ở nói dối?” Hắn lạnh lẽo mà nhìn Kinh Trập, giống như một con rắn độc ngẩng đầu.

“…… Ta không cảm thấy như vậy.” Kinh Trập nhàn nhạt mà nói, “Ngươi biết, ta luôn cảm thấy bản thân nhạy bén, mấy năm nay, cũng đều vào trực giác mà sống.”

Y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hách Liên Dung.

“Nhưng, là Dung Cửu đã phá hủy ta.”

Hiện tại y không dám tin tưởng vào trực giác của mình.

Y cảm giác rất rõ, nam nhân không nói dối, lại theo bản năng hoài nghi, theo bản năng sợ hãi, đây lại là một lời nói dối khác.

“Ngươi muốn ta…… Một kẻ bấy lâu nay bị dễ bị lừa gạt…… Muốn ta làm sao lại tin tưởng bản thân……” Giọng nói Kinh Trập căng chặt, mang theo thống khổ khó có thể che giấu, “Ngươi làm ta, thậm chí mất đi năng lực sinh tồn……”

Một người không thể nhận thức chính xác mối nguy hiểm có thể dễ dàng bị tiêu diệt.

“Kinh Trập,” Hách Liên Dung lãnh đạm mà nói, “Rất nhiều việc, ta cũng không lừa ngươi.”

…… Ha, cũng đúng.

Tên của Tông Nguyên Tín tên, cũng là thật, quả thật Hách Liên Dung không có lừa y, hắn chỉ là…… Nói một nửa, giấu một nửa, cố gắng thuyết phục Kinh Trập tin vào điều hắn muốn.

Kinh Trập lắc lắc đầu, có chút nản lòng thoái chí, liền ở ngay lúc này, Hách Liên Dung lấy từ trong ngực ra một món đồ.

Vuông vức, vô cùng vuông vứt.

Bên trên khảm rồng bay hoa lệ với lớp vảy tuyệt đẹp, thật là đại tác phẩm.

Cho dù trước nay Kinh Trập chưa từng thấy nó, nhưng khi lật thứ đồ này lại, lộ ra chữ được khắc bên trên, cũng đủ khiến y nhận ra đây là ngọc tỷ truyền thừa.

…… Ngay tại thời điểm loạn như vậy, Hách Liên Dung lại tùy tiện đưa thứ này cho y, nếu làm rơi vỡ thì làm sao bây giờ?

Hách Liên Dung mạnh mẽ nhét thứ này vào lòng ngực Kinh Trập, nặng trĩu đến làm y theo bản năng ôm chặt, sợ làm rơi nó.

“Ngươi cho ta làm cái gì?”

Hách Liên Dung dứt khoát mà nói: “Ngươi không tin ta, nhân tâm dễ biến, nhưng ngọc tỷ là thật, nếu lần sau ta lại lừa ngươi, ngươi cứ quăng nát nó.” Ngữ khí của hắm phảng phất như đó không phải là ngọc tỷ, mà là hồ lô đường, mứt hoa quả có thể dễ dàng cắn nát vậy.

…… Ha?

Kinh Trập cúi đầu nhìn ngọc tỷ, ngẩng đầu nhìn Hách Liên Dung, cúi đầu, lại ngẩng đầu, môi y run rẩy vài cái, lẩm bẩm nói: “…… Điên rồi à?”

—---------

Tác giả có điều muốn nói:

Việc xây dựng lại lòng tin cần có thời gian.

Hệ thống: Bíp bíp (chết tiệt) não toàn yêu đương——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com