Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.06.23 - vẫn là chung khảo

p/s : mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc nhé, hoặc không. bài hát này mình rất thích, và càng thích hơn nữa khi thấy linh re-up. nhân đó, nó lại vô cùng hợp với thời gian này, hai bạn mới đó thôi, mà giờ lại ở hai đầu cầu nam - bắc rồi.

__________________________

"đêm chung khảo toàn quốc đến đây xin được kết thúc, chúng tôi xin kính chúc quý vị khán giả sức khoẻ, và hẹn gặp lại vào đêm chung kết sẽ diễn ra vào tháng 7."

pháo hoa cứ thế mà kêu to, ánh đèn sân khấu lấp lánh rọi sáng một khoảng rộng nhà hát, người người đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho một buổi tối chung khảo đầy thành công và mãn nhãn. đâu đó, ngay hàng đầu khán đài, chính xác hơn là chiếc bàn dài của ban giám khảo, lương thuỳ linh khẽ nhắm hờ hai mắt lại, tay xoa xoa thái dương. mãi cho đến khi vơi dần đi ánh sáng sân khấu, khán giả cũng từ từ rời khỏi nhà hát, cô mới dám ngả lưng ra ghế, xoay cổ một vòng kêu "rắc".

đỗ hà ngồi cách đó ba ghế, mọi sự mệt mỏi, cử chỉ của linh, em đều đặt trong tầm mắt. đẩy nhẹ ghế ra, từ từ bước đến gần, nắm tay cô, hai thân ảnh dìu nhau vào trong cánh gà.

lương thuỳ linh bỗng chốc buông tay em ra, làm em có chút bất ngờ, sau đó liền xoay người chín mươi độ ngả cằm mình vào vai em, hai tay lay lay người em, trông như một cọng bún thiu. đỗ hà nhìn người yêu mình, ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng nhè nhẹ. lương thuỳ linh được đà tựa hẳn vào người em, suýt nữa cả hai đã mất trớn mà té ra phía sau.

"ngoan, tối nay về ngủ thật ngon nhé."

lương thuỳ linh gật đầu, mỉm cười nhẹ, vùi đầu lên vai em. đỗ hà bất lực với cái người cao hơn em hai phân này, cứ ôm chặt lấy em miết thôi, làm em không nỡ buông.

"bây giờ mình ra, chụp hình với mọi người nữa, là có thể về, mình đi nha."

đỗ hà lại dịu dàng tách người cô ra, dùng một chất giọng ngọt ngào hết sức có thể, giống tông giọng nói chuyện với một đứa con nít bốn năm tuổi gì đó. em hiểu, hôm nay, và vài ngày tới, sẽ lại vất vả cho cô, cho em, cho cả hai. phải tiếp tục đi làm, em về hà nội, cô ở lại sài gòn, sẽ chẳng thể gặp nhau, sẽ rất nhớ, sẽ thiếu hơi nhau mà đôi lúc lại đâm ra hờn dỗi không tránh được.

lương thuỳ linh và đỗ hà biết và nhận thức được điều đó. trọng trách của hai người đang mang là quá lớn, và cả tình yêu hai đứa dành cho nhau nữa. làm sao để cân bằng, làm sao để thôi không mong nhớ khi cứ phải xa nhau thế này. thuở ban đầu, cái hồi mới yêu ấy, cả hai đâu có ai chấp nhận được đâu. biết bao nhiêu lần cãi nhau, bao nhiêu là nước mắt, bất lực, nhưng quan trọng là, họ muốn đồng hành với nhau. lương thuỳ linh và đỗ thị hà, hai cái tên luôn đi liền với nhau, có thật nhiều điểm chung, thật nhiều xúc cảm mà cả hai cùng nhau trải qua, không phải nói buông là buông được.

trở về nhà từ nhà hát hoà bình, lương thuỳ linh đi một mạch vào nhà tắm, tẩy trang, thay đồ, rồi cầm điện thoại lên, định gọi điện cho hà, nhưng rồi thôi. cô chơi lớn hơn nữa, mười hai giờ rưỡi sáng, một mình đặt grab sang toà new world, khách sạn hà đang ở. ngồi trên xe, gọi cho trúc nguyên xin số phòng của em, mà toàn nghe tiếng chửi đỏng lên từ đầu dây bên kia.

"bị điên hay gì vậy trời, mặt trăng lên đỉnh đầu rồi, ra đường cho bị bắt gặp, mai lên trang nhất rồi báo tao nữa."

"tao che kĩ lắm rồi, yên tâm."

đầu dây bên kia thở dài, bất lực với hai con người yêu đương này. lương thuỳ linh yêu đỗ thị hà, đỗ thị hà nhớ lương thuỳ linh, ai là người đau đớn nhất? là trúc nguyên chứ còn ai nữa. hễ cứ nhắn tin cho linh không thấy phản hồi, điện thoại trúc nguyên lại được mùa mà cháy máy với đỗ hà, và cũng không ngoại lệ với trường hợp còn lại. thôi, trúc nguyên biết dẫu cho cả hai đôi lúc rất phiền, rất báo cô, vạ lây sang cả vĩnh hưng và mọi người trong ekip nữa, nhưng trong cái xã hội đay nghiệt này, làm gì tìm được đôi uyên ương thứ hai như vậy. trúc nguyên mặc kệ, miễn sao, hai người vẫn yêu thương nhau, yêu thương cô nữa, như vậy đã hạnh phúc lắm rồi, trông như một gia đình vậy.

tiếng chuông ngoài cửa kêu lên, đỗ hà run lên bần bật. không phải vì sợ người lạ hay paparazi gì đâu, chỉ là lúc nãy đang tháo cái tóc giả của mình ra, treo tạm lên thanh mở cửa nhà vệ sinh. đến lúc bước ra, lại đang đắp mặt nạ nên không nhìn rõ, mò mò vào chốt cửa đâu không thấy, chỉ thấy một chùm đen đen dính vào tay mình, hét toáng lên. ám ảnh quá, gọi cho linh mãi chẳng được, sắp khóc đến nơi nữa rồi thì nghe tiếng chuông. nhìn vào cái kính nhỏ soi ra ngoài, đúng là người mình đang tìm đây rồi, đỗ hà vội vàng mở cửa nhảy ào vào người đang đứng chờ ngoài hành lang. lương thuỳ linh bị hà bổ nhào vào người liền hoảng hốt, liền thắc mắc có chuyện gì xảy ra với em.

"em sợ ma huhu, chị ở đây với em một lúc đi. nhưng sao chị lại ở đây, sao biết phòng em?"

hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu đỗ hà, rồi gì mà xuất hiện đúng lúc người ta cần dữ vậy.

"chị sang với hà, mấy hôm nay thiếu em, nhớ em ngủ không được."

rồi thì đôi uyên ương đã yên vị nằm trên giường, cùng nhau chuyện trò, ôm ấp, dính nhau mãi không rời.



"mai mười giờ em bay về hà nội."
"mai mười hai giờ chị bay sang thái."

không hẹn, mà hai câu nói phát lên cùng lúc, cả hai ôm nhau bật cười. vui thật, hạnh phúc thật, khoảnh khắc này, cả cô và em vô cùng trân trọng.

cô và em chỉ ở bên nhau vài tiếng nữa thôi. trời sắp sáng rồi, mọi việc sẽ phải tiếp tục diễn ra như đúng quỹ đạo của nó. kẻ ở hà nội mang lòng nhớ nhung kẻ ở phía nam. còn kẻ ở sài gòn, không hơn không kém, mong ngày mong đêm được về với hà nội thân yêu, hay trông em vào sài gòn chờ ngày hội ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com