những ngày vắng em 2
"một ngàn cây số xa xôi
một ngàn cây số nhớ"
______________________________
"hôm nay mọi người vui chị nhỉ?"
dòng tin nhắn màu xanh hiện lên trên màn hình điện thoại lương thuỳ linh. cô thở dài, hôm nay phải đi làm sớm. lại một hôm nữa không có động lực, hay cái gì đó thúc đẩy cô làm việc một cách trơn tru và vui vẻ hơn. ai ai cũng có thể mường tượng được gương mặt của cô ngay lúc này - rất cọc, hồn bay phách lạc, như một người vô hồn, thiếu sức sống. ấy vậy mà chỉ cần điều chỉnh ánh mắt lại một chút, mọi người xung quanh đều cảm thấy e ngại, bởi chính cặp mắt nâu quyền lực lạ kỳ ấy.
"hưng, đem cho chị một tô nước đá lạnh, nhanh lên."
trúc nguyên thúc giục, như thể rất hệ trọng.
"gì vậy má?"
lương thuỳ linh tuy thất thần vậy, mà cũng nghe người phàm nói chuyện, thật bất ngờ.
"tính tưới mày, thấy héo úa quá. tỉnh táo lên giúp tao linh ơi, trên báo rần rần người ta kêu mày vào sài gòn mà quên tắt máy lạnh nhà hà nội kìa."
lương thuỳ linh liếc nửa con mắt, tỏ vẻ khinh bỉ. là đang thầm rủa trúc nguyên nói mình khó ưa, hay đang khinh bỉ lời ra tiếng vào trên mạng. dù sao thì đáp án nào cũng có khả năng xảy ra, lương thuỳ linh luôn là như thế mà, thẳng thắn và bộc trực, toát lên một vẻ uy nghi và quyền lực đến đáng sợ.
cô ngay lúc này đang ngồi chễm chệ trên sofa chuẩn bị make up để dự sự kiện khai trương của hãng cà phê trung nguyên, cùng với các chị em khác trong công ty. và tất nhiên, không có đỗ hà. vì sao lại nói là tất nhiên? vốn dĩ đây là điều hết sức bình thường mỗi khi mọi người cùng nhau đi sự kiện, hầu hết sẽ vắng mặt em. trừ khi là sự kiện của công ty, vai trò do em đảm nhận, hay trùng với lịch nghỉ của em khi đang ở sài gòn, thì mới có thể thấy bóng dáng của hà. vài hôm trước, sự kiện bulgari có hà tham gia cùng mọi người thật sự rất bất ngờ. đến mức thâu tóm phần đông báo chí, các phóng viên, và các trang mạng sau hôm đó.
trở về hiện tại, lương thuỳ linh hai tay bấm điện thoại vốn dĩ định trả lời tin nhắn của em, nhưng vì lý do gì đó mà đầu dây bên kia vẫn không nhận được phản hồi. cô gần đây cứ băn khoăn về việc em bay ra bay vào. thật ra luôn muốn nói với em, sau khi tốt nghiệp hãy vào sài gòn cùng cô một thời gian, hà cớ gì cứ bay ra bay vào, lại thường xuyên không thể cùng mọi người làm việc. nhưng cô biết, câu trả lời lại là không, dẫu cho, tất cả mọi người đều ở đây, công việc cũng ở đây, và người em yêu vẫn ở sài gòn kia mà. cô lại sợ mình ích kỷ, trẻ con, vô cớ mà lại cãi nhau, nên cứ thế mà bỏ qua. lương thuỳ linh vẫn là không muốn khiến cho đỗ hà khó xử.
chuẩn bị xong. xe đến. mọi thứ diễn ra theo đúng trật tự và nề nếp như thường lệ. hôm nay cô đi cùng xe với trịnh thuỳ linh, cô nàng ngày hôm trước còn cùng em dự kiện của trường, nay lại bận bịu bay vào đây công tác. đúng là chỉ có trong nhiệm kỳ thì may ra còn bay ra bay vào mà làm việc, còn như em, vừa kết thúc thì có thể thoải mái một chút.
"chị linh, hôm qua em đi ăn với chị hà, em rủ bà ấy vào mà không chịu vào."
cái đồ thích dặm mắm thêm muối. trúc nguyên và vĩnh hưng thầm rủa cô nàng á hậu. sáng giờ hai đứa đấy kiềm nén lắm mới không giận nhau, nàng vào phán cho một câu làm cho nét mặt lương thuỳ linh đang bình thường thành bất thường ngay lập tức.
"ừ. hà có nói với chị rằng hà bận. em ấy off vài ngày nghỉ ngơi, có vẻ tháng sau mới vào ấy."
trịnh thuỳ linh tỏ vẻ hiểu chuyện gật gù. rốt cuộc, nàng chẳng hiểu gì cả. đỗ hà ngoài kia luôn miệng nói với nàng là muốn vào nhưng không có thời gian. lương linh đây lại nói theo một cách khác hoàn toàn. điều này làm nàng á hậu muốn nổ hết cả não.
ở trong một chiếc xe nọ. có người vừa make up xong đã phải lấy tay che khứu giác lại vì chưa ăn sáng nên say xe, còn nàng hoa hậu nào đó mới đăng quăng nửa năm trước lại luôn miệng quay qua chọc ghẹo. ngọc thảo và thanh thuỷ.
"thỏooooo ! sao linh không trả lời tin nhắn em?"
tin nhắn từ đầu cầu hà nội gửi đến được mười phút vẫn chưa có phản hồi.
"thuỷ, thỏ đâu, sao thỏ không trả lời tin nhắn chị?"
lại một chiếc điện thoại nữa reo lên từ cùng nguồn.
"ôi trời ơi, chị thảo, chị gây thù chuốc oán gì với bà hà nữa hả."
thanh thuỷ hoảng hồn cầm điện thoại lên. trước giờ ít nhắn tin với bà này, mà tự dưng vừa đăng story cùng ngọc thảo lại tìm mình tới tấp. không phải là đánh ghen đó chứ. quay sang ngọc thảo, cô thì làm sao mà cầm điện thoại lên bấm bấm cho được.
"hey siri, make a call to anh há."
thanh thuỷ ngồi kế bên bị làm cho hớp hồn mấy lần. chị em nhà này có vấn đề về đầu óc thật rồi.
"mày ngon thì mày bay vô đây, quăng bồ cho tao giữ hả con, ai rảnh."
đầu dây bên kia nghe máy chưa kịp phản hồi, thảo đã giơ điện thoại lên hét cho mấy cái, tắt cái rụp, làm đầu dây bên kia chưa kịp xử lý não bộ xem bên này nói gì, cứng đơ người.
"linh dẹo, xe bên đó ổn không? bà hà bả kiếm chị linh mà lái lụa sang bà thảo, gây cấn lắm nè."
"ủa thấy bình thường mà ta, có chuyện gì hả ta."
thanh thuỷ và trịnh thuỳ linh cầm điện thoại nhắn tin cho nhau hóng hớt không hết chuyện, nhưng có vẻ chẳng hiểu thêm là bao.
các chị em đến nơi, ai cũng tìm cho mình một góc mát tránh cái nắng nôi của sài gòn, người thì bị fan giữ lại ký tặng, riêng ngọc thảo bước xuống xe chạy lật đật đi tìm lương thuỳ linh đầu tiên.
"trả lời tin nhắn đỗ thị hà, nhanh."
tưởng tượng mà xem, vẻ mặt ngọc thảo lúc này không khác gì đang kề dao lên cổ lương linh. cũng may là xung quanh cô lúc đó chỉ có trúc nguyên, thiên ân và bảo ngọc, nếu có ai ngoài bọn họ nữa, ngày mai trang nhất sẽ chỉ có hai nàng hậu gây hấn với nhau mất.
"gì? tin nhắn gì?"
lương thuỳ linh còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, kế bên trúc nguyên đã kịp hiểu ngọn ngành, nhờ thanh thuỷ lúc nãy báo cáo tình hình. trong công ty có mấy chị em như vậy giúp đỡ nhau là quá trộm vía rồi. trúc nguyên quay sang đá mắt vô điện thoại lương linh, cảnh báo ở đây đông người, cẩn thận một chút.
"à... ờ. biết rồi."
cô ngập ngừng, một chút hối lỗi, vì lỡ dại làm phiền mấy chị em.
"mày khỏi. chiều mua cà phê muối đãi tụi tao."
ngọc thảo chặn ngang lời nói của cô. nháy mắt với thiên ân, bảo ngọc, cùng thanh thuỷ ở đó báo hiệu rằng chiều nay cả bọn có dịp được uống cà phê muối miễn phí. lương thuỳ linh giờ phút này chỉ biết câm nín thôi chứ làm gì giờ, trót dại có một chút, kéo theo một đống hậu quả. thôi kệ, lâu lâu sẵn mấy chị em lại tụ họp cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com