[1]
Buổi sáng ở Seoul bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức quen thuộc, réo rắt bên tai. Subin uể oải đưa tay tắt đi, vùi mặt vào gối thêm vài giây nữa, cố gắng níu giữ chút dư âm của giấc mơ đêm qua. Giấc mơ ấy, như bao giấc mơ khác gần đây, lại là những mảnh ghép ký ức vụn vặt về một khung cảnh xa xưa, về những khuôn mặt lạ mà quen.
Cô vùng mình ngồi dậy, vươn vai sảng khoái. Ánh nắng ban mai đã len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, rải những vệt sáng ấm áp khắp căn phòng nhỏ. Subin nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục gọn gàng của trường đại học.
Mùi kim chi hầm và cơm nóng đã lan tỏa khắp căn hộ, báo hiệu bữa sáng đã sẵn sàng. Subin bước vào bếp, nơi bố mẹ cô đã ngồi vào bàn.
"Chào buổi sáng, bố, mẹ!" Subin nói, giọng còn ngái ngủ một chút.
"Chào con gái. Dậy rồi à? Mau ngồi xuống ăn đi con," mẹ Subin mỉm cười hiền hậu, đặt thêm một bát canh nóng hổi vào chỗ của cô.
Bố Subin đang đọc báo, ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm. "Tối qua con ngủ có ngon không? Trông con có vẻ hơi mệt mỏi."
Subin khẽ lắc đầu. "Con không sao đâu ạ, chỉ là... con hơi nhiều bài tập thôi." Cô không muốn kể cho bố mẹ nghe về những giấc mơ và ký ức kỳ lạ. Cô biết họ sẽ lo lắng và có thể sẽ cho rằng cô đang quá căng thẳng.
Sau bữa sáng, Subin vội vàng thu dọn sách vở. "Con đi học đây ạ! Bố mẹ ở nhà vui vẻ!"
"Ừ, con đi cẩn thận nhé!" bố mẹ cô đồng thanh dặn dò.
Bước ra khỏi nhà, Subin hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sáng Seoul. Mặc dù vẫn còn vương vấn bởi những giấc mơ, cô vẫn cố gắng tập trung vào ngày học mới.
Ngồi trên lớp, Subin khẽ thở dài, mái tóc đen nhánh buông xõa trên vai khi cô cố gắng tập trung vào bài giảng về lịch sử nghệ thuật. Là sinh viên năm hai ngành Kiến trúc của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, cô luôn đắm chìm trong thế giới đường nét và màu sắc, nhưng hôm nay, tâm trí cô lại cứ lãng đãng đâu đó. Jaeyi và Choi Kyung, hai người bạn thân nhất của cô, đang say sưa ghi chép bên cạnh, nhưng Subin chỉ mơ màng vẽ vời những hình thù kỳ lạ trong cuốn sổ của mình. Hôm nay, lớp cô sẽ có chuyến tham quan di tích lịch sử, và Subin hy vọng điều đó sẽ giúp cô tạm quên đi những suy nghĩ miên man về quá khứ.
Chuyến đi thực tế đến một di tích lịch sử nằm sâu trong lòng Seoul là điều mà Subin mong chờ bấy lâu. Bảo tàng trưng bày những hiện vật từ thời kỳ chiến tranh, từ những bộ quân phục bạc màu cho đến những bức ảnh đen trắng đã ố vàng theo thời gian. Khi cả nhóm dừng chân trước một góc triển lãm dành cho các nữ chiến sĩ, một bức ảnh đặc biệt đã thu hút ánh nhìn của Subin. Đó là một bức ảnh chụp tập thể những nữ quân nhân, nhưng điều khiến Subin sững sờ là một trong số họ có khuôn mặt giống cô đến lạ. Điều kỳ lạ hơn nữa, người phụ nữ trong ảnh đang khoác vai một người đồng đội khác, ánh mắt họ trao nhau một sự gắn kết không thể lý giải.
Khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng chói lòa xẹt qua trong đầu Subin. Không phải ánh sáng vật lý, mà là một cảm giác nóng ran, lấp đầy tâm trí cô. Rồi từng mảnh ghép ký ức ùa về, rõ ràng như một bộ phim đang trình chiếu. Cô thấy mình, trong bộ quân phục cũ kỹ, cùng với người đồng đội ấy, đang cười đùa dưới tán cây, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, những ngón tay đan chặt vào nhau. Tiếng cười trong trẻo vang vọng, rồi lại là những lời thì thầm âu yếm dưới ánh trăng. Tất cả đều chân thực đến mức Subin có thể cảm nhận được hơi ấm, nghe được tiếng gió, và ngửi thấy mùi đất ẩm sau mưa.
Subin choáng váng, lùi lại một bước. Jaeyi và Choi Kyung thấy Subin bất thường liền lo lắng hỏi han. "Cậu không sao chứ, Subin?" Jaeyi đặt tay lên vai Subin.
Subin không thể nói nên lời. Những hình ảnh đó quá sống động, quá thật. Cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Liệu đây có phải là một giấc mơ? Hay là một ký ức từ một kiếp sống khác?
Đêm đó, Subin trằn trọc không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt của nữ chiến sĩ trong bức ảnh lại hiện về, và kèm theo đó là những đoạn ký ức vụn vặt nhưng đầy cảm xúc. Cô gái trong ảnh, người mà Subin tin là chính mình ở kiếp trước, luôn nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh người đồng đội kia. Có những lúc họ cùng nhau luyện tập, có lúc lại chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ dưới ánh đèn mờ ảo của doanh trại. Và luôn luôn, giữa họ là một sợi dây gắn kết vô hình, bền chặt đến lạ.
Subin tự hỏi, người đồng đội đó là ai? Và điều gì đã xảy ra với mối tình của họ? Tại sao cô lại có những ký ức này? Liệu cô gái trong ảnh có phải là tiền kiếp của cô không? Và liệu người đồng đội kia có phải là một người nào đó mà cô sẽ gặp lại trong kiếp này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com