Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Trở về Seoul, Subin vẫn còn lâng lâng trong cảm giác bàng hoàng và xúc động sau chuyến đi Busan. Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cầm sợi dây chuyền bạc hình hoa bách hợp trên tay, cô ngắm nhìn nó thật lâu, cảm nhận từng đường nét tinh xảo, từng vết khắc nhỏ của nhất chữ "SY". Không biết có điều gì thôi thúc, Subin nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào cổ. Chiếc dây chuyền bạc lạnh lẽo khẽ chạm vào da thịt, mang theo một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen đến khó tả.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Subin. Cô muốn đến nơi tất cả bắt đầu. Nơi cô lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Woo Seulgi.

Không chút do dự, Subin bắt taxi đến khu di tích lịch sử. Bảo tàng vắng vẻ hơn thường lệ vào buổi sáng sớm. Subin đi thẳng đến khu triển lãm về các nữ chiến sĩ, nơi bức ảnh của Woo Seulgi và những người đồng đội vẫn được trưng bày. Cô đứng trước tấm ảnh, ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt của Woo Seulgi, của người mà cô tin là tiền kiếp của mình. Lần này, cô không chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trong lịch sử, mà còn nhìn thấy chính mình, một phần của quá khứ đang sống lại trong hiện tại. Ánh mắt cô dừng lại ở Joo Yeri, người đồng đội thân thiết của Seulgi, người mà cô đang tìm kiếm ở kiếp này.

Giây phút đó, một bóng người nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Subin. Cô gái cũng đứng lặng im trước tấm ảnh, ánh mắt đầy suy tư. Subin cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc đến kỳ lạ. Cô quay đầu sang nhìn.
Cũng đúng lúc đó, cô gái bên cạnh cũng quay sang. Ánh mắt họ chạm nhau.
Đó là Kang Hyewon.
Hai người đứng đó, nhìn nhau đầy bất ngờ. Trong ánh mắt của Hyewon, Subin thấy được một điều gì đó quen thuộc, một nỗi buồn sâu thẳm nhưng cũng đầy nghị lực. Còn Hyewon, cô cũng cảm thấy một luồng cảm xúc mạnh mẽ khi đối diện với Subin. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, và đặc biệt là sợi dây chuyền bạc hình hoa bách hợp đang lấp lánh trên cổ Subin.
Hyewon giật mình. Cô đã nhìn thấy sợi dây chuyền đó trong những giấc mơ của mình. Nó giống hệt sợi dây chuyền mà người phụ nữ trong giấc mơ của cô, người mà cô không thể nhớ rõ mặt khi tỉnh dậy, vẫn đeo.
Không gian xung quanh dường như ngưng đọng. Tiếng bước chân của khách tham quan, tiếng thì thầm của bảo vệ, tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại hai cô gái đứng đối diện nhau, giữa những ký ức của quá khứ và sự khởi đầu của một câu chuyện mới.

Ánh mắt chạm nhau, thời gian dường như ngừng lại. Không có sự e dè, không có sự lạ lẫm. Thay vào đó, là một cảm giác thân thuộc đến khó tin, một sự nhận ra sâu thẳm từ tận linh hồn. Cả Subin và Hyewon đều cảm nhận được điều đó, một sợi dây vô hình đã kéo họ lại gần nhau. Không phải là tình yêu sét đánh thông thường, mà là sự tiếp nối của một tình yêu đã vượt qua kiếp nạn, vượt qua thời gian. Họ yêu nhau, đúng hơn là yêu lại nhau, từ cái nhìn đầu tiên.
Subin là người phá vỡ sự im lặng. "Chào cậu... tôi là Subin," cô khẽ nói, giọng vẫn còn chút ngỡ ngàng.
Hyewon nở một nụ cười nhẹ, như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. "Chào cậu, tôi là Hyewon." Ánh mắt cô dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ Subin. "Sợi dây chuyền của cậu... nó rất đẹp."

Subin đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, một tia sáng lấp lánh phản chiếu từ bông hoa bách hợp. "Cảm ơn cậu. Nó... có một câu chuyện dài đấy."
Họ bắt đầu nói chuyện, không một chút ngượng nghịu. Từng câu chữ tuôn ra một cách tự nhiên, như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu. Họ chia sẻ về sở thích, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và biết được Subin lớn hơn Hyewon một tuổi. Và kỳ lạ thay, họ lại có rất nhiều điểm chung, từ những món ăn yêu thích đến những bộ phim hay những thói quen kỳ quặc. Không ai trong số họ nhắc đến những giấc mơ hay những ký ức tiền kiếp ngay lập tức, nhưng cả nhất đều cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc, vượt xa những cuộc gặp gỡ thông thường.

Khi mặt trời đã lên cao, chiếu rọi những tia nắng ấm áp qua khung cửa bảo tàng, Subin và Hyewon cùng nhau bước ra ngoài. Họ đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây, tiếp tục câu chuyện dang dở. Tiếng cười trong trẻo của Subin hòa cùng nụ cười hiền hậu của Hyewon. Cuối cùng, trước khi chia tay, họ trao đổi thông tin liên lạc.
"Rất vui được gặp em, Hyewon," Subin nói, lòng tràn đầy niềm vui.
"Em cũng vậy, chị Subin," Hyewon đáp, ánh mắt lấp lánh. "Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Khi Hyewon khuất dạng, Subin vẫn đứng đó, khẽ chạm vào sợi dây chuyền trên cổ. Cô biết, đây không phải là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Đây là định mệnh. Một chương mới trong câu chuyện của họ, hay đúng hơn, là một chương tiếp theo của một câu chuyện đã bị gián đoạn từ rất lâu rồi, đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com