Chương 6
Chương 6
Ngày qua ngày, cũng đã một tháng trôi qua. Đám cưới của Đường Uyên cũng đến. Sáng sớm tất bật, mọi người nhà gái đều trang trí nhà cửa trang hoàng khiến nơi nơi ở Đường đều gia toát ra khí chất vương giả. Còn cô dâu trong bộ đầm truyền thống màu đỏ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc pha lẫn một chút buồn. Cô ngồi cùng mẹ sửa soạn quần áo và tâm sự như cái ngày mà Đường Uyên ra nước ngoài du học. Bây giờ Trương Huệ đã không kìm được cảm xúc, khóe mắt ươn ướt nhưng vẫn gắng không cho nước măt làm nhòe lớp trang điểm. Bà cũng không muốn con gài mình khóc theo, không muốn con ra khỏi Đường gia với khuôn mặt tràn nước mắt nước mũi nhem nhuốt, nên bà đành lau vội những giọt nước mắt của mình, trở lại khuôn mặt vui tươi hằng ngày dặn dò con gái sắp lên xe hoa về nhà chồng. Bên dưới nhà, Đường Kiêu cùng con trai tiếp đón họ hàng đến dự nên không rảnh mấy. Hai cha con cùng nhau trò chuyện sắp chỗ ngồi cho mọi người, trong khi chờ đợi, Đường Kiêu vẫn không quên việc bàn công việc. Ông khoe khoang vàu cái dự án lớn mà công ty mình đã thầu, cùng với sự nghiệp mới nổi của con rể không kém gì ông,... người nghe cũng chỉ miễn cưỡng cười gật đầu, thậm chí có vài anh em đi tới nịnh nọt giới thiệu này nọ chủ yếu là muôn đề nghị giúp đỡ. Đường Bảo một bên khen một bên nịnh cũng chẳng hiểu gì lại càng mệt tiếp đón các cụ trong dòng họ. Chưa kịp uống ngụm nước đã thấy xe nhà trai đến, cậu lại phải chạy ra tiếp. Nghi lễ rước dâu, trao nhẫn... đã xong trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Mọi người ai cũng xin phép ra về để chuẩn bị cho buổi tiệc thành hôn tối nay.
Tối đến, đám cưới tổ chức trong khách sạn 5 sao cao cấp ngay tại trung tâm thành phố, nơi đắt đỏ nhất cả thành phố này chỉ có người giàu đúng nghĩa mới tới được. Gia đình cậu cùng nhau đón tiếp đám bạn của đôi phu thê cùng đông nghiệp của công ty Đường gia và không quên là các họ hàng lúc sáng. Hầu như tất cả đều có mặt, ai đến dự cũng hớn hở vui vẻ trò chuyện không vì công việc cũng là ôn lại chuyện xưa... nói chung là không thiếu chuyện để nói. Nhưng Đường Bảo thì khác, cậu không mời bạn mình cũng chẳng quen biết ai trong đây. Cậu đành đứng một mình bên góc tường cùng cái dĩa đầy món mà cậu thích để ăn cho đỡ buồn. Nhưng sự buồn chán đã khiến cậu chẳng muốn ở đây lần nào nữa, cậu đi xung quanh kiếm ai đó trong nhà nói mình về trước. Vừa đi vài bước Đường Bảo bắt gặp chị gái đang trò chuyện vui vẻ, trên tay cầm ly rượu đỏ trong cái đầm cưới trắng tinh tế mà chinh chị tự thiết kế và đặt may, tôn lên vẻ đẹp đường cong của chị, chị trong mắt cậu hệt như một công chúa trong các câu chuyện mẹ kể bé nghe. Bởi qua nổi bật nên vừa nghiêng đầu cậu đã nhanh chóng nhận ra thân ảnh quen thuộc mà cậu nhung nhớ tháng nay. Cậu ngạc nhiên, mặt có chút đỏ lên. "Đúng là anh ta rồi!!!!". Cậu vô thức bước nhanh hơn tới gần chị mình. Tới khi đứng trước mặt hắn mới hoàn hồn mặt càng lúc càng đỏ lên, xoay qua chị mình.
- Chị à!!! Ưm..........chào anh..... tôi là Đường Bảo.....em trai chị Uyên anh là......
Lời cậu nói cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người kia, làm mọi sự chú ý của đôi bạn dồn lên Đường Bảo. Giọng nói nhẹ nhàng của cậu thốt lên theo sự ái ngại khiến ai nghe cũng lầm tưởng là tiểu thư nhà ai. Cùng khuôn mặt thanh khiết nhưng vì cúi đầu mà đã che đi phần góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt hút hồn đối phương. Cậu lại khẽ lên tiếng "Chị" lấy dũng khí ngước mặt lên nhìn hai người. Phía Đường Uyên thì quen thuộc với điều này hạ ly rượu xuống, nắm vai em trai, cười nâng mặt cậu lên cao cho nhìn rõ nhan sắc mê người của Duật Cường, chưa kịp giới thiệu thì hắn đã trả lời:
- Chào. Tôi là Duật Cường bạn của cô dâu hôm nay. Hân hạnh gặp cậu. Tôi nghe Uyên tiểu thư hay nhắc về cậu!
Hôm nay hắn đến tiệc này để chấp nhận sự thật là Đường Uyên lấy chồng và từ bỏ tình cảm đồng thời gặp lại bạn cũ giao lưu. Cùng cô trò chuyện một lúc thì bị thanh âm trong trẻo của thiếu niên gây chú ý. Ngay khi khuôn mặt cậu nâng lên Duật Cường đã hoàn toàn bị choáng ngợp với nhan sắc thanh khiết cậu. Hắn chăm chăm nhìn thiếu niên như nhìn con mồi bởi đôi mắt giống y hệt Đường Uyên nhất là khi cười, điều đó khiến cho hắn muốn chiêm hữu cậu, muốn cậu chỉ thuộc về mình. Nhìn vào đôi mắt đó làm hắn ấm áp, xoa dịu nỗi đau hiện tại trong mình. Nên liền trả lời nhanh và trở nên thân thiện hơn. Chứ không phải vì tính cách hay con người cậu mà chính là chính đôi mắt giống như chị mình.
Vậy mà điều đó lại khiến Đường Bảo chìm đắm vui mừng, lần đầu cậu cảm thấy hạnh phúc khi mình được sinh ra ra. Bảo Bảo tươi cười nhịp tim đập nhanh lên muốn nhảy ra ngoài. Cậu cố kìm nén cảm xúc, lấy tất cả dũng khí cảy bản thân mà mở lời trò chuyện tìm hiểu hắn, và để hắn biết thêm về cậu. Dần dần hai người trở nên thân nhau, hắn cũng nhiệt tình đáp lời cùng nụ cười ôn nhu làm trái tim cậu càng loạn nhịp. Cậu thực sự giờ này, khắc này thấy khó thở a. Tấm hình đúng là không bằng người thật.
Cậu biết mình thực sự thích hắn. Một tháng nay nhìn ảnh chụp mà cậu đỏ mặt, chân rung, trong lòng rộn ràng. Thậm chí cậu cố tình tan học liền ghé công viên nhỏ kia ngồi chờ xem hắn có đến không. Nhưng hôm nay lại gặp được hắn ở đây, quả là hữu duyên mà. Cậu ở nhà luôn ước mình sẽ gặp lại hắn, không ngờ giờ đây bắt gặp hắn ở khách sạn này cậu thật sự rất cảm động. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu bỏ qua sự e ngại, lấy hết sự dũng cảm mà bắt chuyện cùng hắn.
Hai nam nhân trò chuyện không yên với bạn bè vợ chồng Đường Uyên. Duật Cường bị đám bạn mời uống rượu mừng nên bỏ quên Đường Bảo một chỗ. Cậu cũng không cản, được nói chuyện với hắn đã là hạnh phúc nhất rồi, vả lại hắn đến là dự đám cưới của chị Đường Uyên mà nên để hắn đi. Khi tiệc sắp tàn, cậu thấy hắn lảo đảo đi về hướng cửa như muốn về. Cậu chạy tới định hỏi thăm nào ngờ hắn ôm cậu, ngã lên người cậu, khiến Đường Bảo ngạc nhiên cùng ngượng ngùng. Nhìn xung quanh, bữa tiệc đông người hầu như cánh đàn ông đều gục nên chẳng ai chú ý hay thắc mắc gì tới hai thân nam nhân này. Chị gái thì lo chụp hình cưới cùng mọi người nên cũng quên mất đứa em cùng bạn mình. Cậu đành đỡ hắn đi đến chiếc taxi, hỏi mãi không thấy hắn nói địa chỉ nhà bèn đi vào một khách sạn lớn gần đây. Vất vả lắm mới đỡ hắn lên phòng cũng may khi say Duật Cường không quậy lắm. Hai thân ảnh một cao to một mảnh khảnh cùng nhau lên thang máy rất đẹp đôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com