Anh hôn em được không? 🧑🏼❤️💋🧑🏻
Lâm Y Khải nghĩ: Người xô đẩy Mạc Hạ cũng từng rơi nước mắt vì biết ơn bà ấy.
"Đó chỉ là một trường hợp thôi."
Mã Quần Diệu nhẹ nhàng nói:
"Lâm Y Khải, chúng ta làm bác sĩ, chưa bao giờ là vì muốn được biết ơn được tôn sùng."
Lâm Y Khải cũng không để ý vì sao Mã Quần Diệu lại nói như thể cái gì cũng biết, rượu vào người nên suy nghĩ của cậu cũng chậm lại, Mã Quần Diệu nói xong thì cậu phải trả lời.
"Nhưng tôi cũng không muốn làm nông dân."
Lâm Y Khải nói thản nhiên:
"Tôi sợ chết, không muốn chịu khổ, không được à?" Lâm Y Khải nói thờ ơ.
Mã Quần Diệu ngừng nói, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Hắn quyết định theo học ngành y vì Lâm Y Khải, nhưng chính vì chứng kiến các thầy cứu từng sinh mạng một mới thực sự bắt đầu khám phá ra sự thiêng liêng và sứ mệnh của nghề này. Nhưng người dẫn dắt hắn ban đầu lại trở nên cực kỳ chán ghét nghề này. Mã Quần Diệu không ép buộc, hắn đưa tay chạm vào tóc Lâm Y Khải:
"Được rồi, nếu em không muốn thì chúng ta không làm."
Tóc Lâm Y Khải rất mềm, Mã Quần Diệu không nhịn được sờ thêm một lát. Bỗng hắn đơ người, lòng bàn tay trượt về phía sau, cảm giác được giữa kẽ ngón tay có máu đóng vảy. Lâm Y Khải trốn sang một bên:
"Ngứa."
Mã Quần Diệu: "..."
Hắn và Lâm Y Khải đều đã quên một điều quan trọng, cậu vừa mới bị thương hai ngày trước, vết thương chưa lành, bây giờ lại còn uống rượu...
"Mã Quần Diệu, đcm nhà anh!"
Lâm Y Khải được Mã Quần Diệu vác lên vai lắc lên lắc xuống, dạ dày cuộn trào mạnh mẽ. Cậu đấm Mã Quần Diệu hai phát mới phát hiện vai của Mã Quần Diệu toàn là cơ bắp cứng ngắc. Mã Quần Diệu vác Lâm Y Khải về ký túc xá, cũng may đêm đã khuya chứ không cậu cảm thấy sẽ mất hết cả mặt mũi.
"Có thể nôn ra được không?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải đương nhiên hiểu ý Mã Quần Diệu, cậu vừa xuống xe đã bị hắn khiêng lên, Lâm Y Khải hết nói nổi:
"Mẹ kiếp anh học y thật hả? Rượu uống rồi còn có thể đổ từ dạ dày ra à?"
"Lang băm!"
"Được thì được thôi." Mã Quần Diệu thản nhiên nói, giống như người theo chủ nghĩa duy vật cũng đi thắp hương bái Phật cầu cho người yêu sống lâu.
Lý trí chỉ tồn tại cho những thứ không được yêu thương. Lâm Y Khải còn muốn chửi tiếp nhưng ngay sau đó cảm thấy dạ dày nôn nao, cậu bèn véo Mã Quần Diệu:
"Thả, thả tôi xuống, tôi muốn nôn."
Lâm Y Khải được bỏ xuống, chạy đến thùng rác nôn thốc nôn tháo. Tối nay cậu không ăn gì mấy, chỉ toàn chén anh chén tôi khá nhiều với Luke, giờ nôn ra toàn là rượu xộc lên gay mũi. Mã Quần Diệu không ngại ngần, hắn lấy gói giấy ăn trong túi ra, rút một tờ rồi ngồi xổm trước mặt Lâm Y Khải, nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng cẩn thận lau sạch khóe miệng cậu.
Ánh mắt Lâm Y Khải mơ mơ màng màng như phủ sương, môi đỏ đẹp, Mã Quần Diệu nhìn một lúc, ngón tay vuốt ve cằm Lâm Y Khải:
"Lâm Y Khải, anh hôn em được không?"
"Coi như anh lấy trước đi."
"Đến khi chúng ta ở bên nhau, em có thể hôn lại anh."
Lâm Y Khải chỉ uống rượu thôi chứ đâu có say, cậu đập bay tay Mã Quần Diệu:
"Anh ngu hay tôi ngu? Cái này mà lấy trước được à?"
Cả hai người đều ngồi xổm cạnh thùng rác, phong cảnh rất khác. Mã Quần Diệu bật cười nói:
"Lâm Y Khải, anh phải làm thế nào mới theo đuổi được em?"
"Thực sự anh rất muốn hôn em ôm em, nhưng anh phải đợi sự đồng ý của em, nếu không sẽ giống như phường lưu manh vậy."
Mã Quần Diệu bế Lâm Y Khải lên, nói những lời này ở cạnh thùng rác không hay lắm. Cậu hiếm khi không bốp chát lại, sờ sờ lỗ tai nóng bừng, hơi không biết phải làm sao. Nếu từ chối, hắn có từ bỏ không? Mỗi người đều có điểm mấu chốt, nếu không theo đuổi được thì sẽ luôn có một ngày hắn từ bỏ.
Nghĩ tới sau này Mã Quần Diệu có thể cũng sẽ bám dính lấy một người khác như thế này, nói với người đó:
"Làm sao đây anh muốn hôn em, muốn ôm em?"
Lâm Y Khải không tưởng tượng ra được. Đi một đoạn, bọn họ đã gần đến dưới ký túc xá của Lâm Y Khải. Đột nhiên cậu dừng bước, không nói gì bất chợt liền kéo tay Mã Quần Diệu, giơ tay chỉ vào cây phong dưới khu ký túc xá:
"Mã Quần Diệu, đợi đến khi lá chuyển vàng, tôi sẽ đồng ý với anh."
Mã Quần Diệu im lặng nhìn lá cây gần như đã xanh một nửa, mai hắn tập hợp nhóm Từ Dục dùng sơn nhuộm vàng thì có được tính không nhỉ.
"Nhuộm vàng thì không được." Lâm Y Khải bổ sung.
Cậu không biết người khác sẽ làm như thế nào nhưng chuyện như nhuộm lá vàng thì Mã Quần Diệu có khả năng làm thế lắm. Anh bị cậu đoán ra ý định cũng không thấy chột dạ gì, nhướng mày nói:
"Lâm Y Khải, em nghĩ anh là ai? Anh đói khát thiếu kiên nhẫn như vậy à?"
Lâm Y Khải không nói gì, nhưng ánh mắt lại nói:
"Anh nghĩ sao?"
Mã Quần Diệu không nhịn được cười:
"Được rồi, anh hứa với em, không nhuộm."
"Nhưng nếu nó cứ mãi không chuyển sang màu vàng thì anh sẽ chặt cây." Mã Quần Diệu chậm rãi nói, không có vẻ gì là đang nói đùa.
"Vậy tôi đi trước."
Lâm Y Khải đút hai tay vào túi áo, không thèm nghe Mã Quần Diệu cà kê nữa, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Anh nắm lấy tay áo của cậu:
"Chờ chút."
Mã Quần Diệu hỏi Lâm Y Khải: "Lâm Y Khải, lưỡi em dài không?"
Cậu không hiểu:
"Sao à?"
Bàn tay đang nắm tay áo Lâm Y Khải của Mã Quần Diệu từ từ trượt xuống, cầm lấy cổ tay Lâm Y Khải, véo một cái:
"Anh mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng chính vì chưa từng yêu đương nên trên phương diện này anh có hơi không giữ chừng mực được lắm."
"Nếu lưỡi em không đủ dài, anh sợ hút mạnh quá em đau."
"Thế nên tiêm cho em một mũi dự phòng."
"Lâm Y Khải, em sẵn sàng tâm lý bị hôn khóc nhé."
Cậu nghe Mã Quần Diệu từ tốn nói xong, sau khi tiêu hóa hết thông tin trong mấy câu đó thì mặt đỏ bừng lên như ráng mây chiều, ngượng ngùng hất tay Mã Quần Diệu ra để che giấu sự xấu hổ bèn không kìm được nói:
"Được rồi, được rồi, cũng không nhất thiết là lá có vàng không."
"Không chừng lá chưa vàng thì hai ta đã làm rồi." Lâm Y Khải nói.
Mã Quần Diệu: "..."
Chiều hôm sau sau giờ học, Lâm Y Khải nhận được điện thoại của Vương Giác, bảo cậu đến phòng thí nghiệm sinh học ở cuối tầng năm tòa nhà Y. Đến lối vào tầng năm, Lâm Y Khải bị chặn lại, bảo vệ chỉ vào tấm biển bên cạnh.
---Xin vui lòng mặc đồng phục để vào——
Lâm Y Khải năm nhất, không có lớp thực nghiệm nên đương nhiên không có áo blouse. Đang do dự thì bên cạnh vang lên tiếng bước chân, hai ba bước sau đã có người chạy tới.
"Đàn em, đây là bộ đồ dư của anh Mã, anh ấy nhờ anh đưa xuống."
Từ Dụ vẫn mặc áo blouse trắng, cởi phanh ra, thấy Lâm Y Khải đang quan sát mình thì hơi xấu hổ.
"Đừng học theo anh mà không cài cúc áo, bị tố đấy."
Từ Dục nói, "Có một lần vì không cài cúc áo mà anh bị tước tư cách vào phòng thí nghiệm hôm đó đấy."
Anh nói tiếp: "Anh ở phòng làm việc giúp lên điểm, cài hay cài cũng không sao."
Lâm Y Khải mặc đồ xong, cúi xuống nhìn thì thấy chỗ ống tay áo có viết tên Mã Quần Diệu bằng bút đánh dấu. Bộ đồ hơi rộng, Lâm Y Khải lại rất gầy nhưng cũng may chiều cao hai người không quá chênh lệch. Khuôn mặt vốn sáng sủa và bắt mắt, mặc đồng phục trắng vào lại trông khiêm tốn trong trẻo hơn nhiều. Càng nhìn càng thấy khác biệt.
Từ Dục hơi sửng sốt, mất tự nhiên rời mắt khỏi khuôn mặt của Lâm Y Khải rồi đưa chiếc khẩu trang cho cậu:
"Đeo nó vào, giáo sư Vương ghét những người không có quy tắc lắm."
Mặt Lâm Y Khải nhỏ, khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt. Dáng mắt cậu đẹp, ánh nhìn trong veo, không phải vẻ đơn thuần mà là dịu dàng hiền lành. Đôi mắt là thứ thể hiện rõ nhất một con người, cậu này không sắc bén như vẻ ngoài, cũng không quá khó để tiếp xúc.
Từ Dục dẫn Lâm Y Khải tới cửa phòng thí nghiệm, chỉ cậu vào nhóm Mã Quần Diệu rồi rời đi, bóng lưng vô cùng ảm đạm. Mã Quần Diệu đang giải phẫu thỏ, cây nhíp trong tay kẹp chặt da thịt, kéo y tế cắt qua cắt lại trong máu thịt. Bên cạnh là một đống băng gạc đẫm máu, kéo y tế đã qua sử dụng, con dao mổ,...
Giải phẫu đơn giản, cho thỏ uống thuốc, xem sự thay đổi sinh lý của tim và các cơ quan khác sau khi uống thuốc. Ban đầu còn làm điện tâm đồ cho thỏ, sau khi uống thuốc, điện tâm đồ cũng sẽ thay đổi, cuối cùng dựa trên một loạt các thay đổi để viết Báo cáo.
"Đưa tôi một cái kẹp cầm máu."
Mã Quần Diệu đưa tay sang người bên cạnh, hắn đeo găng tay, kính bảo hộ và khẩu trang, không quan tâm ai đang đưa đồ cho mình. Lâm Y Khải đổi chỗ với người đứng cạnh Mã Quần Diệu, lấy một chiếc kẹp cầm máu từ trong đống dụng cụ ra đưa tới.
"Cảm ơn." Mã Quần Diệu nói.
Lâm Y Khải nhìn con thỏ trợn tròn mắt, nó đã được tiêm thuốc mê mà vẫn có thể nhìn ra vẻ bất đắc dĩ. Lâm Y Khải cảm thấy hơi tội nghiệp sinh ra chút ý kính trọng với thỏ.
"Băng gạc."
Lâm Y Khải lại đưa miếng gạc sang. Mọi người trong phòng thí nghiệm đều chú ý đến sự xuất hiện của cậu, chỉ có Mã Quần Diệu vẫn chưa phát hiện. Mạnh Khiêm khoanh tay đứng bên cạnh như thể đang xem trò vui.
Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng nhận thấy bầu không khí xung quanh thay đổi, hắn dừng việc đang làm, không nhìn đi đâu khác mà nhìn luôn vào người bên cạnh. Có người liên tục chọc vào tai thỏ, hắn cứ tưởng là Mạnh Khiêm đang buồn tay. Vừa ngước mắt lên hắn đã bắt gặp đôi mắt đẹp đẽ của Lâm Y Khải. Cậu sinh viên mặc áo blouse trắng, trông giống hệt thiếu niên trong ký ức của anh. Sạch sẽ, thần thánh, không thể khinh nhờn. Mã Quần Diệu dần tỉnh táo lại, cười trêu chọc nói:
"Tai thỏ thích không? Bé ơi."
--------------------
Anh Mã: Xin Khải Khải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
Lâm Y Khải: Cút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com