Anh sắp theo đuổi em rồi đó😉
Điền nguyện vọng vào đại học S, một nửa là vì Luke - người mà Lâm Y Khải cảm thấy chắc là người mình thích, một nửa khác là vì một chút quật cường không muốn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ trong lòng. Cho dù đều là ngành Y lâm sàng nhưng do chính mình chọn và do người khác thay mình chọn vẫn có chỗ khác nhau.
Ngồi trên máy bay đi tới thành phố S, Lâm Y Khải cũng không biết bản thân mình ma xui quỷ khiến thế nào mà nói với Luke là thử quen xem sao. Đối phương sửng sốt một lúc, hồi lâu sau mới uyển chuyển từ chối cậu, nói bản thân đã có người mình thích rồi. Khoảnh khắc đó, sự ngạc nhiên trong lòng của Lâm Y Khải còn nhiều hơn cả thất vọng và khó chịu.
Cậu cũng không biết bản thân mình rốt cuộc có thích Luke không nữa, thế nhưng suốt những năm cấp ba thì đúng thật chỉ có mỗi cậu trai này là đi vào trong lòng cậu được, thế nên Lâm Y Khải cứ nghĩ đây chính là thích.
-
Lúc Lâm Y Khải tới trường thì đã là buổi chiều, cậu đi nhanh lên vài bước vượt qua nam sinh đang khiêng vali giúp mình, kéo giãn khoảng cách. Thế nhưng rất nhanh sau đó nam sinh kia lại đuổi kịp Lâm Y Khải, đi tới bên cạnh cậu, nhướng nhướng mày:
"Đàn em này, vì để khiêng vali giúp tụi em vào ngày khai giảng mà anh đã luyện tập ở nhà suốt cả hè đó, bây giờ rốt cuộc cũng đã phát huy được tác dụng rồi."
"Biểu hiện của Mã Quần Diệu cực kì thản nhiên, Lâm Y Khải phát hiện từ lúc anh ta một hai đòi khiêng vali giúp mình tới giờ vẫn cứ luôn cười, trông dáng vẻ rất đàng hoàng. Cậu không nhịn được, hỏi:
"Hôm nay anh đã khiêng vali giúp tân sinh viên cả ngày rồi hả?"
Mã Quần Diệu lắc đầu: "Em là người đầu tiên."
Lâm Y Khải: "..."
Mã Quần Diệu nhìn góc nghiêng gương mặt của Lâm Y Khải, thầm nghĩ, cái tay này của ông đây là để cầm dao phẫu thuật, em nghĩ là vali của ai anh cũng khiêng cho à?
Ráng chiều che phủ hết nửa bầu trời, toà kí túc xá chìm trong ánh sáng ấm áp, dịu dàng. Trên vai Lâm Y Khải đeo một cái balo màu đen, đẩy cửa ra vừa bước vào phòng kí túc xá thì ba người bạn cùng phòng tới trước cậu đồng thời quay đầu nhìn qua cửa.
"..."
Bầu không khí ngưng đọng trong chốc lát, La Bân hắng hắng giọng, chào một tiếng:
"Chào cậu nha, cậu tên Lâm Y Khải phải không?"
Nguyên nhân cả đám nhất thời không phản ứng lại kịp là vì gương mặt của người bạn cùng phòng mới này có lực sát thương quá lớn rồi, trong khoảnh khắc đó, bọn họ cảm thấy cuộc đời mình hơi xám xịt.
Nam sinh đang đứng trước cửa, đằng sau là ráng chiều trải dài khắp hành lang, gương mặt cậu tinh xảo tới không gì sánh được. Lâm Y Khải khó hiểu:
"Cậu biết tên tớ à?"
La Bân còn đang định trả lời thì đã thấy một thanh niên đi vào theo sau bạn cùng phòng mới, xách theo vali nhìn bảng số trên cửa kí túc xá một cái. Sau khi đặt vali xuống thì chống tay lên trên cửa, thở gấp vài hơi:
"Tên của em dán trên vị trí giường mà, nên chắc chắn là họ biết được rồi."
Lâm Y Khải không quan tâm tới anh, giật lấy tay nắm vali trong tay anh qua, nhìn cũng không thèm nhìn một cái:
"Anh đi được rồi."
Mã Quần Diệu sửng sốt, sau đó bật cười:
"Đàn em này, lạnh lùng như thế không hay lắm đâu."
Anh cứng rắn kéo Lâm Y Khải ra ngoài hành lang, cửa tự động đóng lại, để lại ba người bạn cùng phòng của cậu nhìn nhau.
"Nếu tớ không nhớ nhầm thì trong toà viện y học lớn nhất có hình của nam sinh khi nãy đó..."
"Người nào người nào? Cậu đang đang nói bạn cùng phòng mới xinh đẹp của tụi mình hả?"
"Xinh đẹp?"
"Phải đó, cậu ấy đẹp thật đấy!"
"Tớ không nói cậu ấy, tớ nói người còn lại kìa."
"Người còn lại thì sao?"
"Vụ tai nạn giao thông của xe buýt ở thành phố năm ngoái đó cậu có biết không? Nam sinh này khi đó chắc chỉ mới năm hai thôi, anh ta đi ngang qua rồi cứu được người, hồi phục tim, cầm máu, đi cùng còn có bạn của anh ta nữa. Ở bên toà kia toàn là bảng khen ngợi anh ta và mấy người bạn của anh ta có mặt ở hiện trường khi đó."
"Vãi chưởng, đỉnh vậy hả? Thế sao anh ta lại quen với bạn cùng phòng mới của chúng ta? Còn chuyển hành lý giúp nữa?"
"Chắc là họ hàng đấy."
Bọn họ vừa mới lên đại học, đứa nào cũng ngây thơ, khờ khạo như mấy em nai tơ, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện chiêu trò của bất kì đàn anh nào cũng đều thâm sâu như đáy biển, lòng dạ còn đen hơn đít nồi nữa.
-
Lâm Y Khải hất tay của Mã Quần Diệu ra, nhìn anh:
"Khùng hả?"
Mã Quần Diệu ghé vào bên ban công, ra hiệu cho cậu nhìn xuống dưới tầng kí túc xá:
"Em xem đi kìa, bên dưới có nhiều đàn anh, đàn chị giúp đỡ mọi người như vậy, cuối cùng ít hay nhiều gì cũng có thể được cảm ơn một chút."
Lâm Y Khải liếc nhìn một cái, đúng thật, mấy tân sinh viên được giúp đỡ đều đi mua nước, mua trà sữa cho đàn anh, đàn chị. Im lặng vài giây, cậu lấy điện thoại ra. Sau khi anh thấy động tác của cậu thì nhướng nhướng mày, cũng biết điều quá này, còn biết thêm bạn nữa. Anh cũng lấy điện thoại ra theo, mở danh thiếp Wechat lên, đang chuẩn bị hớn hở đưa ra trước mặt Lâm Y Khải để cậu thêm bạn. Thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của cậu:
"Đưa mã QR đây tôi quét cho anh 2 tệ, anh tự đi mua chai nước uống đi."
Mã Quần Diệu: "..."
Mã Quần Diệu đúng là tức tới bật cười luôn rồi, anh rút điện thoại lại:
"Anh thiếu chai nước này của em hả?"
Cậu nhìn anh một lúc rồi ấn tắt điện thoại, lấy hai đồng tiền xu trong túi ra:
"Tôi không thích thiếu nợ người khác, tránh xa tôi một chút."
Cậu sợ người lạ thật, hồi cấp ba người có thể chơi cùng được cũng chỉ có mấy đứa cùng chơi bóng rổ còn với Luke là ngoài ý muốn. Lâm Y Khải trời sinh đã là một người vừa khó thân vừa thụ động, trông thì có vẻ rất ăn chơi nhưng thực tế thì không có ai có thể bước vào trong lòng cậu được cả. Mã Quần Diệu nhận đồng tiền xu trong tay Lâm Y Khải , kẹp ở giữa hai ngón tay nhìn một lúc, đột nhiên hỏi:
"Đàn em đã có bạn gái chưa? Hay là bạn trai?"
Cậu cau mày: "Liên quan gì đến anh?"
Mã Quần Diệu cắm hai tay vào túi, lúc anh khom người xuống thì hormone mạnh mẽ lập tức xộc vào mặt, khác hoàn toàn với nam sinh cấp ba vẫn còn ngây ngô. Anh chậm rãi nói:
"Lâm Y Khải, con người anh ấy, đã nói một thì sẽ không nói hai, sở trường đó giờ chính là không lòng vòng."
Nếu không phải khi nãy nghe thấy bạn cùng phòng gọi tên cậu thì anh còn chưa biết được tên của đối phương là gì nữa, chậc.
"Em đã từng được ai theo đuổi chưa?"
Lâm Y Khải sửng sốt ngước mắt lên nhìn Mã Quần Diệu, vẻ nghi hoặc trong mắt được anh nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Mã Quần Diệu rũ mắt xuống, đẩy đẩy lưỡi qua bên má:
"Chuẩn bị một chút đi, anh sắp theo đuổi em rồi đó."
Lâm Y Khải ngây người, không thể tin nổi. Theo đuổi cái đcm, thời gian cậu và anh quen nhau còn chưa quá nửa tiếng nữa. Lâm Y Khải chỉ cảm thấy người này vừa lỗ mãng vừa qua quýt. Cậu cười lạnh một tiếng, đẩy anh ra:
"Tôi không có hứng thú với anh."
Cửa phòng kí túc xá đóng "rầm" lại, Mã Quần Diệu đứng thẳng người dậy bật cười một tiếng. Anh xoay người đi xuống lầu, nhưng chưa đi được vài bước, lúc đi ngang qua một phòng kí túc xá thì có một nam sinh không nhìn đường đâm thẳng vào trên người anh. Sau khi Mã Quần Diệu nhìn rõ được hình dáng của nam sinh kia thì cau mày lại:
"Cậu làm bài nhóm xong rồi à?"
Hai vai nam sinh run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói:
"Sắp rồi."
Mã Quần Diệu liếc cái cổ đỏ bừng của cậu ta một cái, không hề do dự vạch trần cậu ta luôn:
"Triệu Dương, đây không phải là lần đầu tiên rồi, nhóm trưởng của các cậu đã phản ánh với tôi trước giờ cậu không hề tham gia làm bài nhưng cuối cùng vẫn được hưởng thành quả. Tiết tự học ngày mai, nhóm của các cậu lên giảng đi."
Anh cũng vậy chứ nói ai, có thời gian đi giúp đỡ đàn em mà không có thời gian đi học làm thực nghiệm. Mã Quần Diệu xuống lầu, nam sinh đằng sau mắng thầm trong lòng hướng ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh, lửa giận trong mắt chợt lóe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com