Bé ơi anh sai rồi😮💨
Camera hướng thẳng vào mặt, đập vào là mặt Lâm Y Khải đột nhiên đỏ bừng, lẩm bẩm cái gì đó không rõ rồi vùi mặt vào trong ngực.
Khi Triệu Dương đi vào, anh ta nhìn thấy anh Mã, người mà anh nói có ma mới yêu đang dựa vào tường trên giường với nụ cười si mê trên khuôn mặt.
Khi nãy anh đang ở trong ký túc xá thì Mạnh Khiêm chạy tới gào lên anh Mã thoát FA rồi, người yêu chính là đàn em nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, hưng phấn đến cậu ta không thèm mặc áo đã chạy tới. Triệu Dương khẳng định cậu ta đang nói dối, mới thế mà đàn em nhỏ đã bị anh Mã lừa rồi à? Sự thật đã chứng minh là đàn em quả thực đã bị Mã Quần Diệu bắt cóc.
"Anh Mã, mày đang trò chuyện với ai vậy?"
Triệu Dương cố ý hỏi, tay nắm thành giường của Mã Quần Diệu, vẻ mặt ranh mãnh.
Mã Quần Diệu xoay màn hình có Lâm Y Khải sang bên cạnh một chút, xác định Triệu Dương không nhìn thấy rồi mới chậm rãi trả lời:
"Người yêu tao."
"Ồ, người yêu của anh Mã hả, tao xem với được không?"
Mã Quần Diệu lộ ra vẻ mặt đầu óc mày có vấn đề gì không:
"Người yêu tao mày nhìn cái gì?"
Triệu Dương cũng không biết xấu hổ, đá dép lê, bò lên giường Mã Quần Diệu:
"Anh Mã ơi, anh Mã, cho tao chào chị dâu nhỏ xíu thôi, người một nhà cả mà, khách sáo cái gì?"
"Chị dâu ơi chị dâu, em là trưởng ban thể thao, chị đã gặp em rồi á, lần trước chúng ta chơi bài chị còn tát em một cái, là em nè."
Triệu Dương không quan trọng nhan sắc lắm, người chung quanh đều nói đàn em năm nhất kia đẹp không chịu nổi, nhưng hết lần này đến lần khác anh ta cũng không cảm nhận được, dù nhất thời anh có cảm thấy cậu đẹp thì cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt.
Lần kia đánh bài khi tổ chức tiệc, Triệu Dương đã chọn bị tát giữa hai lựa chọn bị tát và vẽ chữ 'khốn nạn' lên mặt, tưởng rằng đàn em sẽ ngại đánh mình, kết quả cậu ấy tát một cái suýt nữa đánh bay hắn.
Sau ngày hôm đó, anh đột nhiên rất thích khuôn mặt của Lâm Y Khải, ai mà không yêu hoa hồng có gai chứ.
Lâm Y Khải nhìn thấy Mã Quần Diệu dùng gối đánh Triệu Dương:
"..."
Nhưng thứ mà Lâm Y Khải nghe rõ hơn chính là vài câu chị dâu nhỏ do Triệu Dương gào thét. Ai là chị dâu nhỏ của anh đấy, Mã Quần Diệu mới là chị dâu nhỏ.
"Vừa rồi nói tới đâu rồi? Nói tới... Lâm Y Khải, em xuống lầu nhé?" Mã Quần Diệu ra hiệu cho bé con hoàn hồn lại.
Lâm Y Khải dừng một chút, vẫn không đủ can đảm, lắc đầu:
"Hai ngày nay em rất bận, có rất nhiều tiết học, cuối tuần sau chơi xong rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn tối."
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải một hồi, khóe miệng giật giật:
"Lâm Y Khải, ông đây nói em xuống lầu, em nói nhăng cuội cái gì với anh vậy?"
"..."
Lúc Mã Quần Diệu trở nên nghiêm túc rất có khí chất, may là nói ở trong video chứ không nói ở ngay trước mặt là cậu mặt đỏ tim rung rồi. Mí mắt giật giật, cậu không sợ chết khiêu khích, đưa tay chọc camera:
"Mã Quần Diệu, anh xưng 'ông đây' với ai?"
Dưới ánh đèn, lông mày và ánh mắt của thiếu niên quá đỗi thanh tú, cậu liếc qua chèn thêm câu cuối: "Hả cô vợ nhỏ?"
Mã Quần Diệu sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được cười, cúi người đến gần màn hình điện thoại:
"Lâm Y Khải, em gọi anh là cô vợ nhỏ à?"
"Không thì sao?" Lâm Y Khải nói.
Mã Quần Diệu gật đầu:
"Vợ nhỏ thì vợ nhỏ, vợ nhỏ vẫn có thể làm em khóc."
Mã Quần Diệu vừa nói lời này, nam sinh có mặt trong ký túc xá phòng anh và trên màn hình điện thoại di động đều rơi vào sự im lặng kỳ quái, Lâm Y Khải nhàn nhạt nhìn anh.
Một lúc lâu, Mã Quần Diệu mới nghe thấy bé con tức giận mắng mình: "Làm cái con mẹ anh, thích thì anh đi mà tự làm."
"..."
Video bị cúp cái 'rụp', Lâm Y Khải ngơ ngác ngồi trên giường, hai tai nhanh chóng đỏ bừng, quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Lưu Nha lộ ra một đôi mắt đánh giá cậu từ trong chăn.
"Lâm Y Khải, ai là cô vợ nhỏ cơ? Làm tới khóc? Tại sao lại khóc?"
Ánh mắt của Lưu Nha rất ngây thơ. Từ nhỏ cậu ta đã chăm chỉ học hành, bạn bè duy nhất cũng như cậu, trừ sách vở ra thì bọn họ không hiểu rõ những thứ khác lắm.
Lâm Y Khải che giấu nói: "Trẻ con đừng lo chuyện của người lớn."
Lưu Nha: "..."
"Cậu muốn bật điều hòa không? Mặt cậu đỏ quá."
"Nóng lắm à?"
"Lâm Y Khải..."
"Lưu Nha, cậu câm miệng không ai nói cậu nhiều chuyện đâu, cẩn thận tớ đánh cậu."
Lâm Y Khải dùng giọng ác độc uy hiếp, sau đó thấy Lưu Nha trợn to hai mắt không thể tin được nhìn cậu, cuối cùng bật cười.
Lâm Y Khải: "..."
--------------------------------------
Ký túc xá của Mã Quần Diệu bên kia cũng rất yên tĩnh, Từ Dục đi vệ sinh xong ra khỏi toilet, Triệu Dương và Mạnh Khiêm vòng lại ký túc xá lấy điện thoại di động. Bọn họ gặp nhau ở cửa không hẹn mà cùng im lặng, đồng thời cũng nghe thấy sự tự tin vô cùng của Mã Quần Diệu khi đang tán tỉnh Lâm Y Khải trước mặt đàn em.
Từ Dục ho hai tiếng, leo lên giường: "Anh Mã giỏi thật đấy."
Mạnh Khiêm giơ ngón tay cái lên với Mã Quần Diệu:
"Anh Mã của bọn mình dâm dễ sợ, chắc bây giờ đàn em nổ tung thành pháo hoa rồi."
Mã Quần Diệu không để ý tới bọn họ, anh không biết Lâm Y Khải có nổ thành pháo hoa hay không, anh chỉ biết ý đồ dùng lời nói chiếm tiện nghi nhóc con nhà mình của anh đã thất bại rồi.
Đã gần đến giờ tắt đèn, Mã Quần Diệu nghĩ đến tính tình của Lâm Y Khải. Anh lấy điện thoại ra, gửi cho Lâm Y Khải một tin nhắn WeChat.
[Mã Quần Diệu: Cục cưng ơi anh sai rồi.]
Lúc anh bấm gửi tin nhắn, đèn trong ký túc xá cũng tắt, vòng tròn phía trước hộp thoại không ngừng quay, Mã Quần Diệu nheo mắt lại, tưởng mạng không tốt. Sau vài vòng quay nữa, phía trước hộp thoại xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.
"Đm." Mã Quần Diệu tức giận ngồi dậy khỏi giường:
"Không phải chứ Lâm Y Khải."
Từ Dục rất là "lo lắng", không ngừng hỏi:
"Sao vậy sao vậy sao vậy sao vậy?!"
Mã Quần Diệu dừng một chút, lật úp điện thoại không cho nhìn thấy nội dung. Đối mặt Từ Dục với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của của cậu ta đã có thể viết một câu tươi sáng theo đúng nghĩa đen: 'Cãi nhau thì nói ra mau để tao vui tí.' Khóe miệng rộng ra sau đầu luôn rồi.
"..."
Mã Quần Diệu ném một cái gối vào người cậu ta: "Câm miệng."
Từ Dục rên rỉ, ngã xuống giường, ôm gối Mã Quần Diệu trở người:
"Anh Mã, nếu muốn biết lí do thì tao nói cho mà biết, mày nóng nảy quá, giống như mấy lão biến thái..."
"Tao chỉ đánh giá khách quan thôi, mày đừng đánh tao chứ."
Mã Quần Diệu cười nói: "Mày tiếp tục đi."
Anh Mã đã nói tiếp tục: Từ Dục càng bạo dạn hơn, thoải mái phân tích:
"Anh Mã, mày nghe tao nói. Mày xem, đàn em nhiều lắm chỉ mới mười tám tuổi đúng không, vừa mới trưởng thành, chỉ là nụ hoa thôi!"
"Nhìn lại mày đi." Từ Dục dừng lại hai giây:
"Trong đám năm ba, người giảo hoạt nhất đại học S không phải mày thì còn là ai nữa, mày xem lần này năm nhất ai cũng như hoa. Mày phải nâng đỡ người ta, phải chậm chút. Tao thấy đàn em còn dễ nổi nóng nữa, anh Mã làm như vậy không sợ người ta bạo lực gia đình mày hả?"
Không biết câu nói nào của Từ Dục làm cho Mã Quần Diệu ngứa ngáy, Mã Quần Diệu khoanh tay dựa vào tường, mắt uể oải rũ xuống: "Hiểu rồi."
Dù gì cũng là mối tình đầu, phải kiềm chế một chút.
-
Thành phố S trải qua lần giảm nhiệt độ nghiêm trọng vào cuối tháng Chín trước Quốc khánh một ngày. Cả thành phố bất ngờ bị một đợt không khí lạnh càn quét, lá cây dường như đã chuyển sang màu vàng và héo quắt chỉ sau một đêm, mây bay ngang bầu trời, một trận mưa như trút nước đang kéo tới.
Lâm Y Khải bị người khác đánh thức, cậu mở mắt ra là Triệu Kha.
"Có người ở dưới lầu chờ cậu đã lâu." Triệu Kha trầm giọng nói.
Lâm Y Khải hoàn toàn không nghe rõ Triệu Kha nói gì, cậu xoay người, quấn chăn lăn đến góc tường: "Ai tìm tớ?"
Triệu Kha nhìn xuống tầng dưới qua cửa sổ, bên cạnh bồn hoa tầng dưới có một chàng trai cao lớn, rất dễ thấy, mặc áo khoác denim màu đen, tay xách một đống đồ, tay còn lại kẹp một điếu thuốc. Là đàn anh Mã, anh ấy tới sớm thế?
"Người yêu cậu." Triệu Kha nói.
"Tớ đâu có người yêu, người yêu đâu ra?" Lâm Y Khải còn chưa hoàn toàn thoát khỏi độc thân, chưa quen với thân phận có người yêu, cậu vùi đầu trong chăn thật lâu mới đột nhiên tỉnh lại.
"Người yêu tớ? Mã Quần Diệu á?" Lâm Y Khải nói, nhảy xuống giường mà không đợi câu trả lời của Triệu Kha, xoắn xuýt hai phút giữa áo hoodie màu đen và màu trắng.
Triệu Kha nhịn không được cắt ngang cậu: "Màu trắng nhìn rất đẹp."
Nhìn thấy Lâm Y Khải nhanh chóng chạy ra ngoài, Triệu Kha thở dài, không ngờ bạn cùng phòng mới vào đại học tháng đầu tiên đã thoát FA, còn mình thì huấn luyện quân sự phơi nắng tróc da.
Cậu ta leo lên giường, áp mặt vào cửa sổ, nhìn Lâm Y Khải vừa đi ra khỏi ký túc xá, thở dài, cậu cũng phải tìm cách thoát FA mới được, nhưng làm sao thoát đây?
Triệu Kha suy nghĩ hồi lâu, dần dần đưa ánh mắt về phía Lưu Nha đang ngủ say, hay là gặm cỏ gần hang?
Ngoài trời lộng gió chỉ trong một đêm, quần áo mọi người mặc đã từ áo thun áo sơ mi thành áo khoác áo len. Lâm Y Khải bị gió thổi thì lập tức tỉnh lại, không phải cậu đang giận à?
Qua loa quá! qua loa quá!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com