Chị có ý đồ gì với bạn trai em!😼
Lâm Y Khải chưa từng cảm thấy mặt mình nóng như vậy. Trong nhà vệ sinh, cậu tạt mấy vốc nước lạnh lên mặt, mãi đến khi nhiệt độ giảm bớt một chút mới đi ra.
Không thể làm ngơ trước hành động kì lạ của cậu La Bân, Triệu Kha và Lưu Nha đều không hẹn mà quay đầu lại nhìn. Đặc biệt là Triệu Kha, người có đôi mắt sáng đến mức như đang tỏa ra ánh hào quang.
Lâm Y Khải không nói gì mà leo lên giường. Triệu Kha không nhịn được nữa, cậu đặt hai tay lên đầu giường, duỗi thân trên qua thành giường hướng về phía Lâm Y Khải:
"Khải Khải, cậu làm gì với đàn anh ở cổng trường mà lâu thế?"
"Làm gì thế làm gì thế?"
Triệu Kha có thị lực siêu phàm, có thể nhìn tốt trong ban đêm như cú đêm, chắc chắn cậu ta không nhìn lầm. Vừa rồi đàn anh Mã ôm bạn cùng phòng cậu từ phía sau, hành động vô cùng bá đạo, nhưng Triệu Kha không biết họ đã nói cụ thể chuyện gì.
Lâm Y Khải nói: "Anh ta muốn làm người thứ ba."
"..."
Câu trả lời này chứa quá nhiều thông tin, ai làm người thứ ba? Làm người thứ ba của ai? Tại sao lại là người thứ ba? Triệu Kha luôn cảm thấy đầu óc mình miễn cưỡng thì cũng hơi sáng suốt, nhưng cậu ta lại không hiểu câu nói này.
Mãi đến khi Lưu Nha ngơ ngác hỏi:
"Lâm Y Khải, cậu có người yêu rồi à? Mà người đó cũng không phải Mã Quần Diệu, nếu không thì anh ấy làm người thứ ba làm gì?"
Lâm Y Khải nằm ở trên giường: "Tớ nói lung tung thôi."
"..."
Không phải để chọc cười người khác, cũng không phải dùng câu này để khiến Mã Quần Diệu biết khó mà rút lui. Chỉ là cậu miệng nhanh hơn não, nói xong lại hối hận, khi bị Mã Quần Diệu túm cổ kéo ra sau cậu càng hối hận. Ở cấp ba, cậu không được tính là đầu gấu nhưng xét về mặt đánh nhau, Lâm Y Khải chưa bao giờ thua nhiều người, dù sao thì cậu cũng có chiều cao, nhưng trước mặt Mã Quần Diệu, đối phương lại kéo cậu như kéo đồ chơi.
Lâm Y Khải buồn bực trở mình, điện thoại di động của cậu reo lên. Đó là tin nhắn của Trưởng Ban Tuyên truyền, tối mai họ sẽ liên hoan ở phố quà vặt, toàn bộ chi phí sẽ được trích từ công quỹ của hội sinh viên để các tân sinh viên có thể làm quen trò chuyện với mọi người, để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc sau này.
Lâm Y Khải trả lời một tin "Đã nhận được", quay lại thì nhìn thấy đôi mắt của La Bân ló ra từ dưới chăn, nhìn cậu chằm chằm. Trong nháy mắt đó, hơi thở của Lâm Y Khải dừng lại. Cậu chưa kịp nói gì thì Triệu Kha cũng đã nhìn thấy cậu ấy, giật mình ném một chiếc gối vào người La Bân:
"DM cậu bị điên hả?!"
La Bân bị đánh, nhưng không tức giận, lẩm bẩm nói: "Tớ buồn ngủ mà.""..."Triệu Kha trợn mắt, nằm xuống nhưng lại vùi đầu vào chăn của Lâm Y Khải. Tư thế kỳ lạ này làm cho Lâm Y Khải lần đầu tiên ở lại trường phải mở rộng tầm mắt. Cậu nhìn cái đầu sắp ủi tới mặt mình, nghiêng đầu sang một bên, cảm thấy có chút không quen với việc gần gũi người khác như vậy.
Khi còn rất nhỏ, ít nhất trong trí nhớ của Lâm Y Khải, cậu chưa từng ngủ chung giường với ai, cả nhà đều hành nghề y, dù là Tết Nguyên đán cũng sẽ phải hủy bữa cơm đoàn viên vì cấp cứu. Triệu Kha thì thầm vào tai Lâm Y Khải:
"Cậu lưu ý La Bân chút, vừa mới khai giảng mà sao cậu ta làm tớ cảm thấy thế nào ấy?"
Lâm Y Khải ậm ừ nói: "Cậu cũng vậy."
Triệu Kha sửng sốt: "Tớ cũng gì?"
"Hãy cẩn thận."
"Chú ý cc gì, tớ vung cái là nó chết liền."
Triệu Kha nói với vẻ rất kiêu ngạo: "Tớ thấy hình như cậu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì vậy nhắc nhở cậu chút."
"Trước khi mấy thằng tâm thần phát điên thì trông cũng giống như một người bình thường." Triệu Lương phân tích.
Lâm Y Khải: "..."
-
Các môn học của trường y rất nặng, đầy đủ các môn từ sáng đến tối, năm thứ nhất không có môn thực nghiệm, chủ yếu là một số môn cơ bản, lý thuyết như giải phẫu, sinh lý học, cộng thêm tin học, tiếng anh, toán mà các trường khác cũng có. Cộng lại, tuần này Lâm Y Khải chưa hề nghỉ ngơi, vì thứ bảy còn có liên hoan nên cậu muốn làm bài tập xong sớm vì thế không nghỉ ngơi chút nào.
Cũng không khác gì trường cấp ba. Chọn sai chuyên ngành rồi. Bây giờ Lâm Y Khải hối hận vì lúc đầu không nổi loạn thêm một chút, được học cùng trường với Luke tốt biết bao. Thỉnh thoảng Luke và các bạn cùng lớp còn mang loa ghi-ta ra đường hát mặc kệ hát có hay hay không, gào thét hỗn loạn, đôi khi được người ta vỗ tay, đôi khi bị bảo vệ dí đuổi chạy.
Lâm Y Khải nhìn cuốn sách chuyên ngành hơn 600 trang trong tay, thở dài. Chiều hôm sau, cậu đang làm bài tập về giải phẫu. Triệu Kha từ bên ngoài trở về, trên tay xách một đống túi lớn nhỏ, dùng vai mở cửa, đặt túi trong tay trái lên bàn của Lâm Y Khải.
"Có người nhờ tớ đưa cho cậu."
"Ai vậy?"
Phản ứng đầu tiên của Lâm Y Khải là Mã Quần Diệu, ngoài hắn ra, cậu không nghĩ ra được ai khác. Triệu Kha cười đầy ẩn ý:
"Mấy đàn chị, nhìn khá giàu có, đeo ba lô giá mấy chục triệu, chắc chắn trong số các chị có người thích cậu."
Lâm Y Khải liếc nhìn túi giấy trên bàn, nam sinh ấy mà, thứ họ thích chỉ đơn giản vài thứ, giày thể thao, tai nghe, bàn phím, nước hoa, tốt hơn chút là đồng hồ, ô tô. Lâm Y Khải không thiếu tiền, cậu nhìn thoáng qua đã nhận ra thương hiệu. Có cả nước hoa và giày chơi bóng, giày trên trang web chính thức đã bán hết, phải mua giá cao trên các trang web mua sắm khác, nước hoa cũng không có đại lý ở trong nước.
"Nhưng tiếc là công tử Lâm của chúng ta cũng không thiếu tiền."
Triệu Kha thở dài, sao cậu lại không gặp được phú bà như vậy? Lâm Y Khải liếc nhìn Triệu Kha một cái, không trả lời, thu dọn mấy cái túi lên bàn rồi đi ra ngoài. Cậu chạy đến tòa nhà nhỏ, mấy nữ sinh kia chưa đi bao xa, nghe thấy tiếng bước chân phía sau thì quay lại. Sau khi nhìn thấy Lâm Y Khải, họ sửng sốt, một cô gái mặc áo len dệt kim nhỏ màu trắng đỏ mặt đứng dậy.
Lâm Y Khải do dự một chút, đưa túi giấy cho bọn họ:
"Xin lỗi... Đắt quá, tôi không thể nhận."
"Không phải chứ đàn em, em không được nói dối."
Đàn chị bên cạnh nữ sinh sâu xa nói. Ánh mắt cô tập trung vào đôi giày trên chân Lâm Y Khải. Là mẫu chung với một hãng mỹ phẩm nào đó, có tiền cũng không mua được. Họ tặng những thứ này là vì Lâm Y Khải không thiếu tiền, có thể nhận được nhưng đối phương lại từ chối?
Lâm Y Khải lắc đầu: "Tạm thời tôi không có ý định yêu đương."
Ánh mắt cô gái sáng lên: "Cậu và Mã Quần Diệu không phải là người yêu hả?"
Lâm Vũ Chi: "..."
Trước đây cậu rất chính nghĩa lên án việc Mã Quần Diệu tung tin đồn rồi dùng danh nghĩa hai người để từ chối người khác, Lâm Y Khải da mặt mỏng không làm được chuyện như hắn, nhưng nếu thừa nhận thì cũng sẽ gặp rắc rối. Trong lúc nhất thời, Lâm Y Khải gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong.
Ngay lúc cậu chuẩn bị mặc kệ tất cả mà nói không phải, Lâm Y Khải cảm giác được vai mình bị người khác nắm lấy, kéo ra sau, cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy sườn mặt của Mã Quần Diệu.
"..."
Mã Quần Diệu cười nói:
"Chị, chị làm gì vậy, sao còn ý đồ với bạn trai em?"
Minh Dao cười lạnh:
"Cậu hỏi xem Lâm Y Khải có chấp nhận mình là bạn trai cậu không?"
Mã Quần Diệu nghe được lời này thì hiển nhiên có chút kinh ngạc:
"Em đơn phương tuyên bố cậu ấy là bạn trai em, không cần thừa nhận."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều im lặng, chủ yếu là không nói nên lời trước sự vô liêm sỉ của Mã Quần Diệu. Bọn họ đều biết, trông Mã Quần Diệu có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng nếu muốn thì nhất định sẽ có được nó không từ mọi thử đoạn để đạt được.
🍇🍇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com