Chia tay đi!!💔😡
"Khá lắm." Lâm Hạo cực kỳ tự nhiên nhận lấy điện thoại từ trong tay của Lâm Y Khải mà nói tiếp, thật ra là chiếm luôn điện thoại của cậu. Lâm Y Khải trơ mắt nhìn lão ba của mình một mặt đầy mơ hồ và nghi hoặc đặt điện thoại lên một bên tai, lông tóc của cậu cũng vì khẩn trương mà dựng hết lên rồi này, ba ba đã nghe thấy được hết rồi, chỉ một tiếng "cục cưng" cũng đủ để định tội cậu rồi.
"Ba ba, à không, bác trai khỏe ạ!" Mã Quần Diệu phản ứng cực nhanh.
Lâm Hạo mặt trầm xuống, trực tiếp treo máy.
Ông cười mà như không cười, quay đầu nhìn về phía Lâm Y Khải:
"Ta thế mà không biết, ta lúc nào nhiều thêm một đứa con trai?"
Lâm Y Khải kiên trì gắng gượng nói: "Mới có thêm thôi"
"..."
Lâm Hạo đi về phía sô pha giữa phòng khách:
"Qua đây nói chuyện."
Lâm Y Khải bị người trong nhà vây quanh, cuối cùng cậu vẫn là nói ra mối quan hệ giữa mình và Mã Quần Diệu, chỉ cần cậu cố gắng nói đỡ nhiều chút cho Mã Quần Diệu, vậy chắc... cũng không sao đâu.
Lâm Hạo không có hoàn toàn phản đối, chí ít không có nói thẳng, ông biết con trai đã lớn, đã có chủ kiến, nếu ông hiện tại mãnh liệt phản đối chuyện của con trai, nó sẽ có dự định khác ngược lại, cho nên ông chỉ nhìn chắc chiếc hố mà con trai đang đào ra.
"Con nói, đối phương đang học năm ba?"
Lâm Hạo chậm rãi nhìn như lơ đãng mà nói:
"Vậy cậu ta hẳn là đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh"
Lâm Y Khải sững sờ, cậu còn chưa có nghĩ tới vấn đề này.
"Hai người các con học hành nhiều như vậy, đối phương lại muốn thi nghiên cứu, ba ba cảm thấy, vẫn là trước không nên ở cùng một chỗ, chờ tốt nghiệp, có thời gian, bàn lại."
Lâm Hạo là thật lo lắng yêu đương ảnh hưởng đến việc học của con trai, không nói tới đối phương đối xử với con trai mình như thế nào, mà đổi lại là bất kỳ người nào khác, ông cũng sẽ không đồng ý, hiện tại cũng không phải là một thời điểm thích hợp.
Ít nhất phải đợi thi đậu nghiên cứu sinh mới nói tới, tính cách của Lâm Y Khải, Lâm Hạo đã quá rõ ràng, không có chủ kiến gì, rất dễ dàng bị dụ dỗ chạy theo người khác, thật vất vả mới biết hăng hái cố gắng, Lâm Hạo mỗi ngày đều lo lắng cậu sẽ lại trở lại trạng thái cao trung hai năm trước.
Trông thấy Lâm Y Khải sau khi nghe mình nói thì lâm vào trầm mặc, Lâm Hạo nhìn nét mặt cậu, tiếp tục nói:
"Coi như chính con không sao, nhưng con có thử suy nghĩ một chút cho cậu ta chưa? Cậu ta học năm ba áp lực rất lớn, cha mẹ cậu ta khẳng định cũng rất lo lắng."
Lâm Hạo nháy mắt với lão bà nhà mình, Mạc Hạ lúc này cũng không đứng về phía Lâm Y Khải, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai con trai mình nói:
" Mẹ không phải nói giúp ba con, mà mẹ thực sự cảm thấy, hiện tại sẽ có hay không vẫn còn quá sớm, nên lấy việc học làm trọng."
Nếu như chỉ là mình, Lâm Y Khải không quan trọng, cậu chắc chắn chuyện này không ảnh hưởng tới chính sự của bản thân, nhưng Mã Quần Diệu, anh có tương lai riêng anh và hiện tại không chắc chắn điều gì cả, dù cho đối phương rất ưu tú, nhưng chính là bởi vì ưu tú, gánh nặng trên vai anh chắc chắn càng lớn hơn người khác.
Trước đó Mã Quần Diệu cơ hồ sau giờ học liền tìm đến mình, trong kỳ nghỉ Quốc Khánh đều ở tại phòng thí nghiệm, trừ đi ngủ, ăn uống đều ở phòng thí nghiệm, nói cách khác những thời gian dành cho cậu trước đó kỳ thật đều là anh gạt chuyện học tập mình ra để có thời gian rãnh bên cậu.
Mã Quần Diệu kỳ thật bề bộn nhiều việc, anh hẳn không có thời gian.
Lâm Y Khải giật mình phát hiện điểm này, nhất thời không nói gì, những từ ngữ chuẩn bị sẵn trong đầu đều tan biến hết, ba mẹ cậu nói đều là thật. Cậu có khả năng sẽ chậm trễ Mã Quần Diệu, nghĩ đến đây, Lâm Y Khải đã cảm thấy trong lồng ngực có chút đè nén, mặt tái nhợt hẳn đi.
Lâm Hạo lại hạ tiếp một liều thuốc đắng chát:
"Nếu là thật lòng, mấy năm cũng không ảnh hưởng được tới quan hệ của hai đứa, các con vẫn còn nhỏ, mọi thứ lấy học tập làm chủ, quan trọng hơn chính là, chúng ta thân là cha mẹ của con đã lo lắng như vậy, ba mẹ cậu ấy thì sao, con nói cậu ta có thành tích rất tốt, vậy ba mẹ khẳng định đặt kỳ vọng rất nhiều tới chàng trai này."
Lời còn sót lại Lâm Hạo không nói tiếp nữa, mục đích của ông đã đạt được. Con trai mình tính cách ra sao ông rất rõ ràng, mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không muốn trở thành gánh nặng của người khác. Mạc Hạ nhìn bóng lưng Lâm Y Khải mặt ủ mày chau trở về phòng, có chút lo lắng:
"Không có sao chứ, haizz, kỳ thật yêu đương hai ta cũng không phản đối, nhưng nghe nó nói đối phương học năm ba, cũng là học Y, còn là người bản địa thành phố S."
Mạc Hạ lắc đầu: "Em vẫn hy vọng nó có thể tìm ai đó ở ngay thành phố A cho gần thích về thăm nhà lúc nào cũng tiện. Mà người kia lại là người thành phố S, còn cùng học Y, về sau bận rộn, có chuyện gì không ai chiếu cố được ai."
"Em không phải là có tư tâm, để con đi học Y, làm sao có tư tâm gì, em chỉ là không muốn về sau hai đứa bé lấy nhau, đều khổ cực như vậy, vất vả như vậy, con mình lại là người phải chịu đựng đầu tiên"
Mạc Hạ mấy năm trước, mỗi ngày bà đều gặp ác mộng cũng từng oán trách cái nghề này đã để mất đi đứa con-1 linh hồn bé bỏng còn chưa thể ra đời của bà, nhưng một khi nghĩ tới mục đích ban đầu để trở thành một bác sĩ, thì Mạc Hạ vẫn không thể cởi chiếc áo blouse ra.
Về sau Lâm Y Khải cũng đi con đường này, vất vả là cực khổ một chút, nhưng cũng phải nên đi. Lâm Y Khải đương nhiên không biết những cái này, cậu hiện tại trong đầu tất cả đều là mình có có thể trở thành gánh nặng của Mã Quần Diệu, khó trách Quốc Khánh mà Mã Quần Diệu bận bịu thành cái dạng này, mỗi ngày bốn giờ liền rời giường, hơn mười giờ đêm về ký túc xá, có đôi khi đang gọi điện thoại đều có thể trực tiếp ngủ mất.
Cho nên những thời gian bên cậu đều đổi bằng kỳ nghỉ Quốc Khánh bù vào những ngày bỏ học, Lâm Y Khải chưa hề nghĩ tới những thứ này.
Thật ra bình thường thời gian bên nhau giữa cả hai cũng không dài, quyết tâm từ bỏ thì vẫn có thể bỏ được. Lâm Y Khải nghĩ như vậy, giương mắt đã nhìn thấy mặt mình trong chiếc gương cạnh bàn, đôi mắt đỏ lên so với thỏ con đều đồng dạng, sắc mặt cũng rất khó coi.
Bỏ được cái rắm.
Chính lúc đang do dự, Mã Quần Diệu liền gọi điện tới, Lâm Y Khải trong lòng nhảy lên một nhịp, sắp xếp lại ngôn từ bản thân.
Dù sao đều phải nói.
Cũng không thể thật sự chậm trễ tương lai của anh.
Cậu biết ngành này thi nghiên cứu có bao nhiêu khó, như ba ba đã nói, có thể bên nhau, nhưng không phải hiện tại.
"Bảo bảo, em làm sao vậy, nói thật anh nghe đi." Mã Quần Diệu vừa rửa mặt xong nằm dài trên giường, rõ ràng là mùa thu, anh lại ra một thân mồ hôi, có trời mới biết thời điểm anh nghe thấy thanh âm của ba ba Lâm Y Khải, tim thiếu chút nhảy ra khỏi lồng ngực.
Là ba ba của cục cưng nhà anh đó, Mã Quần Diệu có cảm giác đã dần đi vào thế giới của Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải mơ mơ hồ hồ "Ừm" một tiếng, không có đi tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của câu hỏi này.
Trong điện thoại di động, ngẫu nhiên có âm thanh "ừ" một tiếng, Mã Quần Diệu mẫn cảm phát giác được Lâm Y Khải không thích hợp, không nên là cái phản ứng này, anh liền cười che giấu:
"Làm sao vậy bảo bối?"
Lâm Y Khải há to miệng:
"Chia tay đi"
Ba chữ ở trong miệng đảo qua mấy vòng, lại nuốt trở vào, rõ ràng chưa bên nhau bao lâu, Lâm Y Khải lại cảm thấy sắp khổ sở chết rồi.
Chuyện nên làm, đều sẽ để khiến người ta đau khổ vậy sao?
Mà đối phương còn hoàn toàn không biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com