Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến tranh lạnh🫨

Lâm Y Khải sửng sốt, lập tức không thèm đếm xỉa đến cảm xúc của anh nữa, cắn răng nói: "Được, anh muốn tôi nói, tôi nói..."

Trong thoáng chốc, Lâm Y Khải lý lẽ hùng hồn, cùng với khí thế của Luke đồng dạng, cậu ra sức đẩy Mã Quần Diệu ra, cố gắng coi nhẹ ánh xanh nhàn nhạt dưới đáy mắt đối phương, lẫn trong đó còn có một chút mờ mịt cùng đau thương.

"Anh quá bận, tôi không muốn chậm trễ thời gian của anh, cho nên, chia tay."

Lâm Y Khải lúc nói chuyện, đường bay phía sau lưng vừa vặn có máy bay cất cánh, tiếng ầm ầm ngay tại bên tai, gần như đâm thủng màng nhĩ, nhưng Mã Quần Diệu vẫn như cũ nhìn chăm chú khẩu hình của Lâm Y Khải, anh muốn xác minh rằng mình vừa nghe được điều gì

Chia tay?

Mã Quần Diệu đầu tiên là sửng sốt, lập tức không biết mình hiện tại nên khóc hay cười, nhưng anh biết hiện tại nét mặt của anh nhất định rất khó coi.

Thật sự là anh vì muốn cùng Lâm Y Khải có một khoảng nghỉ ngơi trước khi kết thúc kỳ nghỉ Quốc Khánh, tối hôm qua sau khi cùng cậu kết thúc trò chuyện, anh viết một cái luận văn, ngồi sửa tới quá ba giờ sáng, hôm nay mới 5 giờ liền ngồi xổm ở cửa sân bay.

Anh đều chưa từng cùng Lâm Y Khải nói qua, bởi vì anh không cảm thấy cái này có cái gì tốt để nhắc tới, nhưng mình có phải là nên vui vẻ, vui vì Lâm Y Khải biết vì chính anh suy nghĩ rồi?

Con mẹ nó, ai cho phép nhóc con này hiểu chuyện như thế hả?

Mã Quần Diệu cười một tiếng, cùng Lâm Y Khải đứng đối diện nhau.

"Lâm Y Khải, anh có phải là đã nói với em, đã bên nhau thì đừng nghĩ chia tay?"

Mã Quần Diệu thanh âm lạnh lùng:

"Trước hết, cảm ơn em vì đã suy nghĩ cho anh, tiếp theo, con mẹ nó em đừng mơ!"

Mã Quần Diệu hốc mắt dần dần đỏ lên, anh giống đang cố gắng duy trì cảm xúc để không sụp đổ trước mặt Lâm Y Khải, anh hung dữ bóp lấy cái cằm Lâm Y Khải, khiến cho đối phương ngẩng đầu, nhìn thẳng nơi đáy mắt cậu:

"Em con mẹ nó đừng đứng chỗ này nói cái gì mà vì anh, cái gì mà hy sinh, cái gì mà chia tay."

"Con mẹ nó chứ, anh đã thích em nhiều năm như thế..." Câu nói này, Mã Quần Diệu là thì thầm nói ra, Lâm Y Khải cũng không nghe rõ ràng anh đang nói cái gì.

"Tôi không phải có ý tứ kia." Lâm Y Khải thấp giọng nói. Không có hy sinh bản thân, cũng không phải tự cảm động chính mình.

"Vậy em có ý tứ gì?" Mã Quần Diệu truy vấn Lâm Y Khải:

"Chơi đùa? Em con mẹ nó đang chơi đùa với tôi có đúng không?"

"Em không...."

Lâm Y Khải cảm giác được lực đạo của đối phương đặt trên tay mình ngày càng yếu đi, ánh mắt nhìn về phía Mã Quần Diệu ở sau lưng, vừa vặn một chiếc xe taxi dừng ở cổng, cửa xe bởi vì một hành khách vừa xuống xe mà chính xác mở ra.

Lâm Y Khải chạy.

Cậu chạy.

Xe taxi nhanh chóng đi, Mã Quần Diệu trong tay còn cầm cái mũ của cậu, ngay cả góc áo của người nọ cũng không bắt được, anh đứng tại chỗ nửa ngày, điện thoại vang lên, anh cũng không nghĩ tới sẽ là Lâm Y Khải gọi điện thoại cho mình, ngước xem là Từ Dục gọi tới.

Từ Dục cũng không có hỏi Mã Quần Diệu ở đâu, vừa nối máy liền mở miệng:

"Anh Mã, cái này không có cậu thật không được, ta khẩn trương, cầu cậu đó anh Mã."

Hôm nay là buổi hội thảo của ba viện nghiên cứu lớn, chính là liên quan tới nghiên cứu thảo luận về vi sinh vật, lúc đầu bọn họ là đề cử Mã Quần Diệu dẫn đầu, nhưng anh nghĩ đến hôm nay muốn tới đón Lâm Y Khải, liền đem mọi việc giao cho Từ Dục, Từ Dục vẫn là sợ, trước kia, người xuất đầu lộ diện vẫn luôn là anh Mã.

Mã Quần Diệu dừng một chút, thấp giọng nói:

" Tôi lập tức tới."

Từ Dục không nghe ra Mã Quần Diệu đang ngữ khí dị thường: "A a a a tao yêu mày anh Mã ."

Mã Quần Diệu tâm lạnh như tro tàn, giống như nhà kính nhưng đã vỡ nát, gió từ ngoài thổi qua, ý lạnh từ đầu ngón tay xuyên qua, từ mạch máu chảy xuôi, đóng băng trái tim.

Anh thậm chí cũng không biết nguyên nhân. Anh cũng không có khả năng mơ mơ hồ hồ chấp nhận cho cậu muốn làm gì thì làm.

Lâm Y Khải từ gương xe nhìn thấy được thân ảnh Mã Quần Diệu đứng ở đó, thân ảnh cao lớn từ từ nhỏ dần thành một điểm đen, Lâm Y Khải sững sờ quay đầu, đem đầu chôn ở trên đầu gối.

Mã Quần Diệu chất vấn, Lâm Y Khải một cái đều không thể trả lời, từ đầu đến cuối, cậu chính là đuối lý, tự tiện làm tự tiện quyết định, tự cho là đúng, là vì đối phương.

Cậu lấy di động ly ra, ấn mở Wechat, luôn cảm thấy hiện tại phải nói chút gì hoặc là làm chút gì. Còn chưa kịp làm cái gì, Mã Quần Diệu liền gửi tin nhắn tới.

[ Mã Quần Diệu: Lâm Y Khải, em dám chặn anh chính là em đang tìm chết]

Lâm Y Khải: ....

Lâm Y Khải trở lại trường học, cậu biết chắc Mã Quần Diệu khẳng định sẽ không buông tha, nhưng thẳng đến ngày thứ hai bắt đầu đi học, Lâm Y Khải đều không nhận được một chút tin tức của Mã Quần Diệu.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng cảm xúc nhiều hơn đó chính là đau khổ.

Triệu Kha cũng rốt cục phát hiện bạn cùng phòng mất hồn mất vía, thời điểm tự học, cậu lặng lẽ hỏi Lâm Y Khải:

"Này, hai ngày này Mã học trưởng không có liên lạc với cậu sao?"

Lâm Y Khải thấp giọng nói:

"Chúng tôi chia tay rồi."

Triệu Kha: "....Tôi không tin."

Theo quan sát của Triệu Kha, lời chia tay khẳng định là Lâm Y Khải nói, Mã Quần Diệu kia cực kỳ dính người tuyệt không có khả năng chia tay, đoán chừng đang có mâu thuẫn.

Không chỉ bạn cùng phòng Lâm Y Khải phát hiện không đúng, Từ Dục bọn họ cũng phát giác được Mã Quần Diệu dị thường.

Ttrước đó trời vừa tối liền chạy về ký túc xá cùng tiểu tình yêu gọi điện thoại, thời gian nghỉ ngơi đều muốn lấy điện thoại di động ra cùng Lâm Y Khải nói chuyện phiếm. Hai ngày này, Mã Quần Diệu cơ hồ là mỗi đêm đều tại phòng thí nghiệm đợi cho rạng sáng mới về ký túc xá, trở lại ký túc xá cũng cơ hồ không nhìn điện thoại, tắm rửa liền đi ngủ, ngày thứ hai 5 giờ sáng liền rời giường đi phòng học.

Quả thực không phải người.

Từ Dục cùng Mạnh Khiêm nói nhỏ nửa ngày, cuối cùng oẳn tù tì quyết định để Mạnh Khiêm đi dò thám tình huống của Mã Quần Diệu, Mạnh Khiêm mang theo con thỏ, thả ở bàn bên cạnh chỗ Mã Quần Diệu, vừa nói chuyện dao giải phẫu trong tay cũng thuận tiện cắt xuống.

"Anh Mã, cậu hai ngày nay, không có sao chứ?"

"Cậu cùng tiểu học đệ thế nào rồi?"

Từ Dục đang nghe lén ở phía sau: "..."

Anh biết ngay để Mạnh Khiêm đi hỏi là một quyết định sai lầm, mẹ nó vừa mở miệng liền hỏi vào chính sự, anh Mã nói cho bọn họ nói mới là lạ!

"Em ấy muốn chia tay." Mã Quần Diệu nhàn nhạt nói.

Mã Quần Diệu nói là em ấy muốn chia tay, không phải chia tay. Nói cách khác, chuyện này, anh Mã còn không có đồng ý.

Nhưng Mạnh Khiêm lý giải không phải như vậy, anh lý giải chính là hai người chia tay, Mạnh Khiêm kinh hãi:

"Vãi!"

Dao trong tay chệch hướng, đâm vào chân con thỏ, máu bắn tung tóe, con thỏ như bị điên mà giãy dụa, Mạnh Khiêm lấy lại tinh thần, để dao xuống liền bắt đầu xin lỗi:

"Bé ơi, thỏ con ơi, xin lỗi mà, xin lỗi!"

Con thỏ cáu nha, chân vẫn còn tri giác, mà nó thì sắp đau chết.

Mã Quần Diệu nhìn áo khoác trắng bên trên bị bắn lên vết máu, mặt vẫn không biểu tình mà dừng lại các thao tác trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com