Cuộc gặp gỡ bất ngờ🫥👫🏻
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải một lúc rồi mới nghẹn cười thành tiếng. Sau đó nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng lại thì khoác lấy cổ của đối phương, kéo ra ngoài.
Từ Dục nhìn hai người này, đuổi theo hai bước rồi chợt khựng lại. Cậu ta ngẫm kĩ lại vài giây rồi chợt ngẩng phắt đầu dậy, chửi: "Mã Quần Diệu mày không phải là con người, cả tao mà mày cũng phòng ngừa nữa hả!"
Cậu ta cũng chỉ suýt chút nữa chảy nước miếng với bé đàn em thôi mà, người đẹp thì ai mà không thích cơ chứ.
"Mặc chút xíu thế này không lạnh à?" Ra khỏi toà lớp học rồi Mã Quần Diệu mới véo véo má của Lâm Y Khải:
"Đang làm dáng đấy à? Em là con công nhỏ màu gì đấy?"
Lâm Y Khải hất tay của Mã Quần Diệu ra:
"Tới đón anh đi ăn mà, nếu em mặc đồ ngủ tới anh không thấy mất mặt thì em cũng thấy mất mặt."
Mã Quần Diệu cười cười, anh quay đầu qua, lúc đang định hỏi Lâm Y Khải muốn ăn cái gì thì lại bị một đôi nam nữ đi ngược lại với dòng học sinh thu hút sự chú ý. Nụ cười của cậu cứng đờ lại ngay trên mặt.
Người phụ nữ mặc một cái áo khoác dài màu mơ, giày cao gót da màu đen và một cái quần tây già dặn. Vai lưng bà thẳng tắp, gương mặt có ít nhất năm phần giống Lâm Y Khải. Người đàn ông đi bên cạnh bà đeo một cặp kính gọng bạc, mặc một cái áo len cổ tròn màu xanh đậm, trông dáng vẻ hiền hoà, lịch lãm, hoàn toàn không nhìn ra được đây là một bác sĩ ngoại khoa hấp tấp, hùng hổ.
Mã Quần Diệu còn chưa kịp lên tiếng bảo Lâm Y Khải nhìn sang thì đầu đã bị một bàn tay đè xuống. Lâm Y Khải cong lưng lại giống anh rồi chúi về phía trước, sắc mặt vô cùng căng thẳng.
"Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi." Lâm Y Khải lẩm bẩm luyên thuyên trong miệng: "Sao hai người họ lại đến đây rồi?"
Lâm Y Khải lải nhải xong thì nhìn sang Mã Quần Diệu, cậu phát hiện đối phương còn căng thẳng hơn cả mình. Anh mím chặt môi, thậm chí trên trán còn đang toát mồ hôi dù đang giữa trời thu.
Chắc là vẻ căng thẳng của Mã Quần Diệu đã làm dịu đi nỗi căng thẳng của Lâm Y Khải một phần nào đó, cậu buồn cười nói:
"Đkm anh đang sợ cái gì vậy? Ba em có muốn đánh thì cũng là đánh em mà."
Đánh cho nửa sống nửa chết, bắt Lâm Y Khải của anh phải nghe theo lời họ.
Mã Quần Diệu cau mày: "Anh không sợ."
Lâm Y Khải nắm lấy lòng bàn tay của Mã Quần Diệu thì chạm phải đầy mồ hôi. Khoé môi cậu khẽ cong lên nụ cười, vừa hé miệng còn chưa kịp nói gì đã chạm phải hai người kia.
Ánh mắt của Mạc Hạ vô cùng phức tạp, mặt Lâm Hạo thì lạnh tanh, Mạc Hại nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan xen lấy nhau của Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu ánh mắt đầy suy sét.
Chắc là hai đứa này không biết được bản thân mình bắt mắt tới cỡ nào. Đứa nào đứa nấy một mét tám, một mét chín mà khom lưng chui giữa đám người, thật sự quá dễ bị bắt quả tang rồi.
Vốn dĩ còn chưa nhìn thấy mà làm vậy xong thì thấy luôn.
Mã Quần Diệu rụt tay về theo bản năng, tuy là đã bị nhìn thấy rồi nhưng anh vẫn vô thức muốn phủi sạch quan hệ của Lâm Y Khải với mình. Anh không cần Lâm Y Khải phải lựa chọn giữa mình và gia đình, cậu không thể nào chọn anh được.
Nhưng khi bàn tay vừa rụt lại về giữa chừng thì Lâm Y Khải đã nhanh chóng đưa tay qua nắm lấy tay của Mã Quần Diệu, năm ngón đan xen vào giữa các kẽ ngón tay của đối phương, cực kì kiên định.
Có rất nhiều người nhìn thấy được một màn này, nhìn thấy được sự đáp lại ngây thơ mà nóng bỏng, sự thuần khiết và chân thành trong tình yêu của cậu dành cho anh.
Nửa tiếng sau, trong phòng tiếp khách của trường học.
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu hoàn toàn không còn vẻ hiên ngang, khí phách như lúc lao tới chiến trường trước đó nữa. Cả hai cùng rũ đầu xuống ngồi trước bàn, không nói lời nào.
Mạc Hạ cầm ly trà, thở dài một hơi:
" Nếu như hai đứa đã quyết định kĩ rồi thì ba mẹ cũng sẽ không quá phản đối nữa."
Không quá phản đối nhưng vẫn còn phản đối.
Nhưng lời kế tiếp là Mạc Hạ nói với Mã Quần Diệu:
"Cô không biết con thích Lâm Y Khải cỡ nào, nhưng em ấy từ nhỏ nó chưa từng chịu khổ bao giờ. Trong mắt nó, thua game chính là khổ, không tranh được đôi giày mình thích là khổ, chuyện cực khổ nhất mà nó từng trải qua đó là vào cuối năm lớp mười hai, khi đó ngày nào nó cũng chỉ được ngủ có ba tiếng đồng hồ."
"Cô chú, cô và ba nó thật ra không muốn cho nó học Y. Nhưng dù sao thì cũng phải có người lựa chọn ngành này để học chứ đúng không, con của cô chú thì cũng không phải là ngoại lệ gì. Trước kia cô chú mong là một nửa kia ở tương lai của nó, ít nhất thì cũng không phải là người cùng ngành. Cả hai người đều cùng chung ngành này thì giống như cô và ba nó vậy, tối hôm kết hôn đó thì cả cô và chú đều đứng trong phòng phẫu thuật. Lúc cô sinh Lâm Y Khải thì ba nó đang trong phòng phẫu thuật, ông ngoại của Lâm Y Khải đột nhiên bị xuất huyết nào thì cô là bác sĩ chữa trị chính của ba cô, chính cô đã phẫu thuật cho ông ấy..."
Giọng của Mạc Hạ hơi khàn khàn: "Cô rất lo lắng cho Lâm Y Khải, Khải Khải của tương lai cũng sẽ phải vất vả như thế, thế nên cô mong rằng một nửa kia ở tương lai của nó có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh nó hơn. Cô đã luôn hi vọng như thế thôi là đủ rồi, còn cái công việc vừa vất vả vừa không được mọi người thấu hiểu kia cứ để lại cho Khải Khải của cô chú là được."
"Tuy là bây giờ nó vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng cô tin rằng sau này nó sẽ trở thành một bác sĩ rất tốt, rất giỏi."
Mã Quần Diệu ngước mắt lên, ấp úng nói: "Cô ơi..."
"Hồi cấp ba con và ba mẹ đã từng đến bệnh viên của tụi cô đúng không?" Thấy Mã Quần Diệu chần chừ gật gật đầu rồi Mạc Hạ mới nói tiếp:
"Cô vẫn còn nhớ con, con là một cậu bé rất có trách nhiệm."
Trong tay của anh giờ toàn là mồ hôi lạnh, lưng cũng toát đầy mồ hôi, anh đã chuẩn bị sẵn bài tiểu luận ít nhất một ngàn chữ trong lòng để thuyết phục ba mẹ Lâm Y Khải rồi. Thế nhưng chiêu đánh vào tâm lý này của đối phương thật sự khiến người ta không thể nào chống đỡ được.
Anh cảm thấy là chắc một giây sau mẹ của Lâm Y Khải sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng ngay thôi. Mã Quần Diệu nhắm chặt mắt lại, Lâm Y Khải nhìn anh một cái, ngón tay bị Mã Quần Diệu nắm chặt tới đau nhói.
"Vậy thì con sẽ trở thành một người bạn đời rất tốt của Khải Khải, có phải không?"
Mạc Hạ nở một nụ cười như trút được gánh nặng: "Có đôi lúc cậu bé này rất hay hành xử theo cảm tính, con ở bên cạnh nó thì phải trông chừng nó nhiều một chút."
Nghe tới đây thì Mã Quần Diệu hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ có mấy câu đơn giản như thế thôi mà anh phải mất rất lâu để hiểu được. Anh không thể tin nổi, chậm chạp lên tiếng: "Cô ơi, cô đang..."
Mạc Hạ lườm Lâm Hạo ngồi cạnh nãy giờ không nói lời nào một cái, nói với Mã Quần Diệu:
"Trên đường tới đây thì cô và ba của Lâm Y Khải đã quyết định xong rồi, chuyện của các con thì các con tự mình nắm giữ, tự mình quyết định là được."
"Những cay đắng ngọt bùi sau này cũng là do hai đứa tự mình gánh chịu."
Lâm Hạo lạnh lùng "Hừ" một tiếng.
Lâm Y Khải: "..."
Vành mắt của cậu hơi đỏ lên: "Cảm ơn mẹ ạ."
Mạc Hạ không đáp lại, chỉ nói với Lâm Hạo: "Anh nói gì đi chứ."
Lâm Hạo ngước mắt lên, khoanh hai tay trước ngực, nhìn Mã Quần Diệu một cái:
"Sau này cậu có dự tính gì? Nói ra nghe thử xem."
Hồi chuông cảnh báo reo vang lên trong đầu của Mã Quần Diệu, anh lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại:
"Dạ thưa chú, con đã quyết định là sau khi tốt nghiệp xong sẽ đến thành phố A làm việc, vào bệnh viện của chú, trở thành một bác sĩ nguyện dốc hết sức mình vì bệnh nhân!"
Lâm Y Khải cạn lời nhìn Mã Quần Diệu một cái, làm chủ tịch hội học sinh lâu quá nên mở miệng ra cái là nói toàn mấy câu như sếp tổng thế này.
Lâm Hạo hừ lạnh: "Còn định đi cửa sau nữa à."
Mã Quần Diệu: "..."
Anh đang định thi vào đó mà, nhưng còn chưa kịp giải thích với ba của Lâm Y Khải thì đã bị đối phương cướp lời trước:
"Rượu chè ăn uống quá độ sẽ dễ gây ra bệnh gì, cậu nói thử xem."
Lần này thì đến lượt Mạc Hạ cạn lời, lại bắt đầu tái phát bệnh cũ nữa rồi đó.
Mã Quần Diệu ngây ra một chút rồi lập tức thử đáp dò: "Viêm tuyến tuỵ cấp tính ạ? Viêm dạ dày cấp tính?"
Lâm Hạo cũng không nói là phải hay không phải: "Triệu chứng tiêu biểu nhất của chảy máu đường tiêu hoá là gì?"
Anh bình thường ba hoa chém gió, kiêu ngạo không coi ai ra gì trên lớp chuyên ngành giờ phút này lại hệt như một con chim cút, nhỏ giọng đáp:
"Nôn ra máu và phân có màu đen ạ."
"Phương pháp chẩn đoán chính xác thường dùng cho bệnh nhân ung thư dạ dày là gì?"
"Nội soi dạ dày ạ."
"Biến chứng thường thấy nhất khi bị gãy xương chậu là gì?"
"Tổn thương niệu đạo ạ."
"Điểm khác nhau chủ yếu giữa thoát vị qua lỗ chẩm và thoát vị qua lều tiểu não là gì?"
"Triệu chứng ban đầu là đột ngột ngừng thở ạ."
Lâm Y Khải thật sự không nhìn nổi nữa:
"Ba, được rồi, được rồi."
Lâm Hạo không thèm để ý tới cậu, ông chậm rãi nói:
"Nếu như Lâm Y Khải nằm trên bàn phẫu thuật, trong tình huống cậu có thể lựa chọn để làm bác sĩ phẫu thuật chính của nó thì cậu có làm không?"
Mã Quần Diệu sửng sốt, anh nhìn qua cậu trai đang ngồi bên cạnh rồi lại nhìn Lâm Hạo, hồi lâu sau mới nuốt một ngụm nước bọt:
"Làm ạ."
Lâm Hạo thở hắt ra một hơi, tựa vào trên ghế phất phất tay: "Được rồi, hai đứa đi ăn đi."
Vốn dĩ Lâm Hạo cũng không định làm khó hai người, cho dù Mã Quần Diệu trả lời thế nào thì ông cũng không thể phản đối cả hai vì anh đáp sai được, đây đều là sự lựa chọn của bản thân Lâm Y Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com