Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đón anh người yêu đi ăn😋🥥🎂

Triệu Kha đang nằm trên giường coi phim, trong phòng kí túc xá cực kì yên ắng. Đột nhiên cậu ta nghe thấy Lâm Y Khải gào lên một tiếng "ĐM", Triệu Kha bị doạ giật bắn người, gỡ tai nghe ra:

"Sao vậy, sao vậy?"

Lâm Y Khải tắt điện thoại, sầm mặt, leo xuống giường: "Không có gì."

Cậu nói xong thì ngẩng đầu lên hỏi Triệu Kha:

"Lát nữa tớ đi ăn rồi mang về cho cậu, cậu muốn ăn cái gì?"

Triệu Kha nghĩ một lúc rồi cũng không khách sáo, nói:

"Omurice ở căn tin vườn Bắc!"

Lâm Y Khải: "Vườn Bắc xa quá, không đi đâu."

Nghe tiếng lộp cộp trong phòng tắm của Lâm Y Khải, Triệu Kha khoanh hai tay lại phân tích. Vườn Bắc là gần kí túc xá của họ nhất, tại sao lại thành xa quá rồi?

Nhưng mà cách toà Y của trường Y xa nhất thì lại đúng...

Cuối cùng thì Triệu Kha cũng hiểu rồi, cậu ta gào thét về phía nhà vệ sinh:

"Lâm Y Khải, cậu muốn qua bên lớp học hả? Cậu không đợi đàn anh Mã tới đón cậu đi ăn sao?"

"Lạch cạch" một tiếng, cửa của nhà vệ sinh được mở ra. Triệu Kha ngước mắt nhìn qua, mấy câu giận dỗi kẹt lại hết trong cuống họng. Cậu ta nghẹn cả buổi mới nghén ra được mấy chữ, ghép lại không thành một câu đầy đủ nổi.

"Vl vl vl, Lâm Y Khải cậu đang... làm gì vậy?"

Cậu trai hiếm khi rửa mặt, dưỡng da đàng hoàng, từ ngày đầu tiên khai giảng là Triệu Kha đã biết Lâm Y Khải đã sửa soạn lắm thật rồi. Suốt bao nhiêu lâu mà Lâm Y Khải lúc nào cũng chỉ rửa mặt qua loa, thọt vào trong một cái áo hoodie rồi thôi, mặt mày thì lúc nào cũng bày ra vẻ lạnh lùng không ai dám tới gần, hù cho mấy đứa tới gạ gẫm sợ tới chui vào bụng mẹ lại.

Lâm Y Khải sấy tóc một chút để cho tóc mái rũ trước trán, mặc một cái áo khoác dài màu xanh đen, quần jeans nhạt màu và một đôi cavans màu trắng. Đây là lần đầu tiên cậu không mang mấy đôi giày chơi bóng bản giới hạn trị giá mấy chục ngàn kia của mình, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn, yên tĩnh vừa hướng nội khiến cho Triệu Kha suýt chút nữa đã nhận không ra.

Đây còn là Lâm Y Khải người bạn cùng phòng nóng tính mà cậu ta quen nữa không vậy?

"Tớ đi đón anh ấy tan học, nếu có thời gian thì sẽ mang omurice về cho cậu." Lâm Y Khải lấy điện thoại, đeo tai nghe lên tai rồi đi luôn, còn không quên ném lại một câu:

"Cậu chuẩn bị đặt sẵn đồ ăn ngoài luôn đi."

"..." Mãi rồi Triệu Kha cũng sực tỉnh lại, gào thét tê tâm phế liệt:

"Cậu là cái đồ vô tình, đồ lạnh lùng, đồ không có trái tim!"

Sắp tan học rồi, thỉnh thoảng Mã Quần Diệu lại nhìn điện thoại một cái, mãi vẫn không nhận được tin nhắn của Lâm Y Khải nên anh hơi sốt ruột.

Từ Dục biết anh đang bực bội chuyện gì nên ngồi cạnh nhỏ giọng khuyên răn:

"Trời ơi anh Mã ơi, mày bực bội mấy cái này làm gì, nói không chừng đàn em vẫn còn đang ngủ thôi."

"Tao biết." Mã Quần Diệu nghĩ một đằng nói một nẻo.

Từ Dục đụng đụng vai của Mã Quần Diệu: "Anh Mã, trưa nay mày vẫn đi qua tìm đàn em đi ăn cơm chung nữa à? Tối nay chúng ta cùng chơi bóng rổ không?"

Mã Quần Diệu bực bội muốn chết rồi: "Không chơi."

Từ Dục: "..." Anh Mã thay đổi rồi, giết nó thôi.

Cô nữ sinh đi đằng trước Mã Quần Diệu nghe thấy họ nói chuyện, cô cũng thấy tò mò mãi. Bọn Từ Dục đều bảo tình cảm giữa Mã Quần Diệu và cái cậu Lâm Y Khải năm nhất kia rất tốt, nhưng hình như Lâm Y Khải còn chưa lộ mặt trước mặt bạn bè của Mã Quần Diệu lần nào.

Thế này, thì thích được bao nhiêu đâu chứ.

Cô nhịn không được quay đầu qua, nói: "Mã Quần Diệu cậu định giấu Lâm Y Khải đi không chịu để cho người khác gặp mặt nữa hả, bộ cậu không thấy mình quá hèn mọn rồi sao?"

Tóc của Từ Dục nháy mắt dựng đứng hết cả lên, chịu luôn rồi. Anh Mã thích hèn với ai thì cứ hèn với người đó, bọn họ còn chưa lắm mồm mà mấy cái người qua đường không biết từ đâu ra này lại lên án vì chính nghĩa trước rồi.

Với lại bé đàn em chỉ là hơi khó thân, mấy hôm trước bé đàn em còn mua mấy phần đồ ăn vặt giá mấy trăm tệ cho đám anh em bọn họ, chỉ là người khác không biết mà thôi.

Từ Dục biết, bé đàn em thật sự không hề quan tâm tới cái nhìn của người khác. Còn chuyện cậu ấy yêu đương với anh Mã trong mắt của bé đàn em chỉ là chuyện của hai người họ mà thôi.

Không cần phải chiêu cáo thiên hạ, chuyện cậu chung tình với anh thì cả hai người đều hiểu rõ trong lòng.

Mã Quần Diệu ấn tắt điện thoại rồi ném vào trong hộc bàn, lười biếng nâng mí mắt lên: "Tôi thích vậy đó."

Cô gái "Hứ" một tiếng rồi quay lên lại.

Mã Quần Diệu không nhìn điện thoại một lúc thì chuông báo tan học đã vang lên rồi. Học sinh trong lớp đang tụm năm tụm bảy bàn với nhau xem trưa nay đi đâu ăn, Từ Dục nhìn Mã Quần Diệu chậm chạp thu dọn balo thì cau mày lại. Cậu ta tưởng là đối phương đang buồn vì lời của cô gái khi nãy, vậy mà một giây sau đã nhìn thấy Mã Quần Diệu lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với tình yêu của cậu ta lên.

"Khải Khải đã ngủ đủ chưa vậy? Anh tới đón em cùng đi ăn có được không?"

Từ Dục: "..." Cậu ta đúng là đáng chết thật, vậy mà lại dám nghi ngờ độ mặt dày của anh Mã!

"Cút đi, còn định đợi tao đi ăn với mày hay gì?" Mã Quần Diệu chầm rãi nói. Từ Dục đeo balo lên, chửi một câu mày đi chết đi rồi giận dữ định đi ra từ cửa sau của phòng học.

Nhưng cậu ta vừa xoay người lại đã nhìn thấy được một gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Nói lạ lẫm là vì không có được mấy người có thể có được gương mặt đẹp tới khiến người ta ghen tị đỏ cả mắt thế này, còn nói quen thuộc là vì đây chính là bé người yêu của anh Mã cậu ta.

Từ Dục ngơ ngác chào một tiếng: "Hi, chào buổi trưa đàn em nhé."

Lâm Y Khải gật gật đầu rồi nói: "Em tới đón Mã Quần Diệu."

Từ Dục: Đm, mẹ nó chứ không phải đã bảo là đàn em không chịu lộ mặt hay sao?

Giọng của Lâm Y Khải làm cho Mã Quần Diệu giật cả mình. Anh quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn nam sinh đang đứng ở cổng sau của phòng học. Hồi lâu sau anh xách balo lên đứng dậy, bước nhanh mấy bước qua bậc thang. Mã Quần Diệu khẽ thở dốc đứng trước mặt Lâm Y Khải, nói:

"Sao tới đây mà không nói với anh tiếng nào vậy?"

Thấy cổ áo của Lâm Y Khải bị gió thổi tới hơi lật vào trong thì Mã Quần Diệu mới chú ý tới, đối phương hôm nay đã cố ý sửa soạn rồi mới qua đây. Chẳng trách đứng ở chỗ này, vốn dĩ đã định lượn quanh hết mấy người đi ra ngoài bằng cổng trước một vòng rồi mới chui vào cổng sau đây mà.

Đm!

Lâm Y Khải đút cây kẹo que trong tay của mình cho Mã Quần Diệu: "Mới gửi tin nhắn cho anh rồi đấy, chắc là anh vẫn chưa nhìn thấy."

"Gửi rồi à?"

Mã Quần Diệu lấy điện thoại ra trước mặt Lâm Y Khải, quả nhiên nhìn thấy được một dòng tin nhắn Wechat cậu mới gửi qua.

[Lâm Y Khải: Em tới đón cục cưng đi ăn trưa, ngoan ngoãn ngồi trong lớp đợi em nha.]

Mã Quần Diệu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com