Giảng hòa👬
Lâm Y Khải mặc dù bị hôn đến đầu óc một mảnh hỗn độn, nhưng cậu vô thức trả lời: "Cút."
Mã Quần Diệu giống như con chó lớn, từ liếm liếm cái cổ Lâm Y Khải lại khẽ cắn cái cằm cậu, ngậm lấy môi thịt giữa hai hàm răng mà cắn.
"Còn muốn chia tay nữa không?"
Lâm Y Khải sợ mà vội đáp: "Không chia, không chia nữa"
Mã Quần Diệu rốt cục chịu bỏ qua Lâm Y Khải, tỳ nhẹ lên trán đối phương, bộ dạng nhìn như hững hờ:
"Khải Khải, Quốc Khánh em trở về nhà, là có người nói gì với em đúng không?"
Khẳng định không phải suy nghĩ tự phát của Lâm Y Khải, em ấy không thể nào nghĩ đến những chuyện kia, nếu là em ấy có thể nghĩ đến, ngay từ đầu sẽ không đáp ứng lời yêu chính mình.
Là có người cùng bảo bối nói gì đó.
Ngay từ đầu là một người không có chủ kiến, dễ bị người dắt chạy đi mất, Mã Quần Diệu không phải oán hận, nhưng anh ít nhất phải biết rõ ràng, kẻ địch núp trong bóng tối là ai.
Lâm Y Khải ấp úng, ánh mắt trốn tránh. Cậu nửa ngày không trả lời, nói không nên một câu đầy đủ, Mã Quần Diệu không có kiên nhẫn chờ cậu biện giải cố sự, nâng cằm đối phương lên muốn hôn tiếp.
"Khoan, chờ, chờ chút.. " Lâm Y Khải bị dọa đến da đầu tê rần, Mã Quần Diệu như lang hổ hôn cậu thật sự có chút chống đỡ không được, bàn tay chống đỡ trên lồng ngực Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải bất lực nói:
" Là ba mẹ em, hai người bọn họ nói yêu đương sẽ chậm trễ học tập."
Mã Quần Diệu: "..."
Đối với câu trả lời trước đó của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu ở trong lòng đem người khuyên răn Lâm Y Khải chia tay mắng cả vạn lần, còn phát thề nếu là nhìn thấy người kia sẽ đem treo lên rút gân, kết quả, sao có thể là ba mẹ em ấy chứ?
Trông thấy thần sắc Mã Quần Diệu trở nên phức tạp, Lâm Y Khải có chút áy náy, cậu giải thích:
" Họ cũng là lo lắng về sau chúng ta một khi bắt đầu công việc nhất là làm trong ngành y, rất khó quan tâm chăm sóc tận tình những người bên cạnh mình khi lập gia đình, bởi vì bọn họ chính là một vết xe đổ đã trải qua phía trước."
Mã Quần Diệu nhíu nhíu mày: "Anh có thể hiểu được."
Chính cha mẹ anh cũng không hi vọng một nửa khác tình yêu của con mình tương lai sẽ đồng dạng là người làm việc trong lĩnh vực y học nói chi là ba mẹ Lâm Y Khải. Cha mẹ hai bên có ý nghĩ cũng đều không sai biệt lắm.
Lâm Y Khải biểu lộ do dự:
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không thì tạm thời chia..."
Chia tay một khoảng thời gian?
Mã Quần Diệu ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm, Lâm Y Khải sửng sốt mạnh mẽ đem nửa câu nói sau nuốt trở vào.
"EM có bản lĩnh liền nói hết câu cho anh nghe xem." Mã Quần Diệu giống như cười mà không phải cười:
"Hửm? Bảo bối Khải Khải của anh, chia cái gì?"
Lâm Y Khải biểu lộ cứng đờ, dời ánh mắt, ngửa đầu nhìn trời: "Trăng hôm nay sáng quá"
Mã Quần Diệu: "..."
Mã Quần Diệu đem mặt Lâm Y Khải hướng về phía mình, dừng lại trong chốc lát, mới chậm rãi nói:
"Lâm Y Khải, vấn đề em lo lắng đều giao cho anh, em nên lên lớp thì lên lớp, nên vui chơi thì vui chơi, cái khác, đều giao cho anh."
Anh cam tâm tình nguyện xử lý tất cả vấn đề, chỉ cần Lâm Y Khải không làm ầm ĩ đòi chia tay, Mã Quần Diệu này biết điều gì anh cũng có thể làm được.
Lâm Y Khải mặc dù trong lòng vẫn luôn lo lắng ba mẹ phản đối, nhưng rốt cục gật đầu, đem quyền chủ động giao đến trong tay Mã Quần Diệu.
Gió dọc theo bụi cỏ thổi qua đến, Lâm Y Khải đánh cái rùng mình, Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn thoáng qua bộ dáng hiện tại của đối phương, cười một tiếng, giúp Lâm Y Khải cài lại cổ áo:
"Nào, về ký túc xá thôi"
Lâm Y Khải nhìn áo len được kéo lại ngay ngắn, sững sờ hỏi:
"Không phải đêm nay ở ngoài sao?"
Lúc này đến lượt Mã Quần Diệu sửng sốt, vẻn vẹn cũng chỉ là sững sờ một giây đồng hồ:
"Làm sao? Muốn làm rồi hả?"
Anh vừa dứt lời, Lâm Y Khải một chân liền dẫm vào bàn chân Mã Quần Diệu:
"Lăn chỗ khác."
Lâm Y Khải vẫn là được Mã Quần Diệu đưa về túc xá, tại tầng dưới ký túc xá, Mã Quần Diệu bất ngờ đem đối phương ôm ở hành lang lâu một lần. Thời điểm Lâm Y Khải lên lầu, vịn tay vịn, cảm thấy mình hiện tại phảng phất giống như du hồn. Cậu hối hận đã xúc động như vậy cùng Mã Quần Diệu nói lời chia tay, đối phương có thể nắm chặt lấy chuyện này mà đòi hòi không tha, dây dưa đủ điều.
Mà cậu còn không có lý do cự tuyệt. (Mất giá quá anh ơi)
Tựa như vừa rồi, Mã Quần Diệu chỉ là hơi biểu hiện ra sự bi thương của anh thôi, Lâm Y Khải liền không nhịn được đáp ứng, gần như ngay tại thời điểm Lâm Y Khải gật đầu đồng ý, cổ áo của cậu liền bị đối phương nắm lấy, ấn giữ trên tường, thô bạo mãnh liệt giống một con báo, nào có một chút bộ dáng nam nhân yếu ớt không chịu nổi bi thương trước đó.
Thời điểm đứng trong toilet súc miệng, Lâm Y Khải nhe răng trợn mắt, cái lưỡi đau, khóe miệng cũng bị cắn nát, sau gáy bị Mã Quần Diệu bóp mà hơi phát xanh, mẹ nhà hắn, lại muốn chia tay nữa rồi.
Lâm Y Khải môi hồng răng trắng từ toilet đi ra, Triệu Kha ngồi trên giường nhìn chằm chằm cậu trái một chút, phải một chút, sau đó chậc chậc hai tiếng:
"Nhìn kìa, rõ ràng đêm nay cậu có gì đó không giống, khí sắc cũng tốt lên, thoải mái lắm chứ..."
Lâm Y Khải cầm một cái gối đầu ném tới: "Không muốn chết liền ngậm miệng."
Triệu Kha cười toe toét đỡ gối đầu ôm ở trong tay, có chút hiếu kỳ hỏi: "Cậu không phải nói cùng Mã học trưởng chia tay sao? Bình thường rồi?"
Lâm Y Khải mặt nóng lên, hận không thể gõ chết người mà chính hai ngày trước tìm đường chết:
"Ai quy định chia tay không thể giảng hòa để quay lại đâu?"
"Cái này cũng không hẳn không có " Triệu Kha ý tứ sâu xa mà nói:
" Lần chia tay này, chắc là có mình cậu đưa ra ý kiến thôi đúng không?"
Lưu Nha mặc dù đang chơi điện thoại, nhưng kỳ thật cũng đang nghe, một cái nhịn không được, bật cười lên. Lâm Y Khải một câu cũng không nói, quyết không để ý tới hai tên bạn cùng phòng.
Triệu Kha cười xong, gõ gõ lan can, nói nói:
" Đồ vật của La Bân đã thu thập xong, ngày mai bạn cùng phòng mới phòng ta muốn tới, không biết thế nào."
Lâm Y Khải lắc đầu, dừng một chút, nghiêng đầu cười lạnh: "Thế nào, để ý người ta à?"
Triệu Kha: "..."
Lưu Nha từ trong chăn đưa đầu ra, lần đầu tiên chủ động gia nhập vào cuộc trò chuyện, mới mở miệng chính là một quả bom nổ chậm:
"Ai chứ cậu ta thì không được, chân cậu ấy thối."
Lâm Y Khải sửng sốt một chút, lập tức ôm chăn mền cười vang: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Cho nên Triệu Kha này chính là con thỏ không có cách nào ăn cỏ gần hang, cỏ gần hang đều có thể bị cậu ta làm cho ngạt chết.
Triệu Kha tức chết, cậu ngồi dậy hô to:
"Cái đệch Lưu Nha, con mẹ nó là do đôi giày có vấn đề, cậu có hiểu hay không, chân tui thối chỗ đéo nào?"
Lưu Nha: "Dù sao chân cậu vẫn thối."
Triệu Nha: "Oke, bạn qua đây, mình cam đoan không đấm chết bạn."
Lâm Y Khải cùng bọn họ đùa một lát, liền có điện thoại Mã Quần Diệu gọi tới, nhóm Từ Dục trong ký túc xá anh vẫn đang chơi game, thật vất vả có hai ngày nghỉ, ngao ngao kêu muốn overnight.
Lâm Y Khải nhíu mày: "Anh cũng thức cả đêm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com