Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Hoàng tử bé " 🫅🍇

Trên đường về lại kí túc xá, Triệu Kha cứ chít chít meo meo bên tai của Lâm Y Khải.

"Trời đất ơi Lâm Y Khải, vậy mà cậu còn biết chơi bóng rổ nữa hả?!"

"Trời ơi, cái sức lực kia của đàn anh Mã cũng biến thái vãi, thế mà có thể bế được cậu bằng một tay luôn đó!"

Triệu Kha có dự cảm là Lâm Y Khải sớm muộn gì cũng sẽ là món đồ trong tay của Mã Quần Diệu thôi. Tuy là hình dung như thế có hơi sai sai nhưng mà bây giờ cách ở chung của Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đúng thật là tạo cho Triệu Kha cái cảm giác này.

Mã Quần Diệu cứ như một con sói xám chực chờ rình mò xung quanh Lâm Y Khải, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh lè, vừa liếm lông của mình vừa quan sát con mồi.

Ít nhất, nhờ có một màn xuất hiện này của Mã Quần Diệu mà mấy đàn anh đàn chị mấp mé Lâm Y Khải trước kia bây giờ chỉ có thể gào thét trên diễn đàn và trong nhóm riêng thôi.

Giỡn hoài, ai mà lại không tự biết mình biết ta đi giành người với Mã Quần Diệu làm gì chứ. Tuy anh ta không nói là không cho phép người khác thích Lâm Y Khải của hắn. Thế nhưng có một đối thủ cạnh tranh như Mã Quần Diệu, những người khác trước khi ra tay cũng sẽ phải ngẫm nghĩ lại xem, bản thân mình có đủ điều kiện để giành được với hắn không.

Ngay cả Mã Quần Diệu mà Lâm Y Khải còn từ chối, vậy thì cậu còn xem trọng được người còn không bằng Mã Quần Diệu như họ không. Đáp án chắc chắn là không.

-

Kết thúc kì huấn luyện quân sự, cuộc sống đại học của tân sinh viên cũng chính thức được mở màn. Vào trưa thứ sáu của tuần đầu tiên, những tân sinh viên đã báo danh vào hội học sinh đều nhận được một tin nhắn vào cùng lúc.

[Các cô cậu đàn em thân mến, hội học sinh của trường Y học chúng ta vô cùng hân hạnh khi các em đã lựa chọn chúng tôi. Vào 8 giờ tối nay, chúng tôi sẽ tổ chức vòng phỏng vấn tuyển người mới đầu tiên tại phòng Y3010, không gặp không về nhé.]

Toà Y là toà phòng học lớn nhất, xa hoa nhất của đại học S, cũng là nơi dành cho học bá trường Y học. 3010 là giảng đường lớn nhất trên lầu ba, vòng phỏng vấn đầu tiên chỉ đơn giản là vòng sơ khảo thôi.

Tổng cộng có tới hai vòng phỏng vấn, qua vòng hai mới chính thức được vào hội học sinh. Lâm Y Khải và La Bân cùng đi, La Bân báo danh vào ban văn nghệ.

Trong ban văn nghệ được chia thành hai bộ phận nữa là MC và nghi lễ, La Bân khá hứng thú với việc làm MC. Khi đó Lâm Y Khải bị Mạnh Khiêm mè nheo nên đã báo danh vào ban tuyên truyền.

Giờ tới lúc vào phòng phỏng vấn rồi Lâm Y Khải mới phát hiện ra, số sinh viên báo danh vào ban tuyên truyền là nhiều nhất.

Lâm Y Khải: "..."

Đàn anh đàn chị trên giảng đài đều đang bận rộn, trước ngực có đeo một tấm thẻ staff. Máy chiếu vào trên bảng đen chỉ viết vài chữ thật lớn: Hội học sinh chiêu mộ tân sinh.

Trong giảng đường có thể nói là khá yên tĩnh, âm thanh nói chuyện đều cố gắng đè thấp xuống. Mạnh Khiêm đang chui dưới bàn làm gì đó, vừa mới đứng dậy đã thấy Lâm Y Khải mới vào thì hai mắt lập tức sáng lên.

"Này, đàn em tới rồi đó à? Ngồi đây đi nè!"

Giọng điệu của Mạnh Khiêm vô cùng thân thiết, nhiệt tình, chỉ thiếu nước kéo tay cậu qua nữa thôi. Lâm Y Khải chỉ chỉ ra đằng sau:

"Em ngồi sau là được rồi, em cao quá."

Mạnh Khiêm: "..."

Cậu đàn em nhỏ mà hội trưởng mê đúng là rất cao, vừa cao, vừa gầy, vừa đẹp. Mạnh Khiêm cũng chỉ có một mét bảy hai, bảy ba thôi, lúc nói chuyện với Lâm Y Khải còn phải ngửa đầu lên, lúc này hắn đang cảm thân bản thân mình vô cùng thất bại. Mấy đứa nhỏ bây giờ bộ toàn ăn thuốc canxi với uống sữa bò thay cơm hết rồi hay sao á?

Lâm Y Khải tìm một chỗ đằng sau của giảng đường rồi ngồi xuống. La Bân vô cùng hưng phấn ngồi trên hàng thứ tư, ba hàng trước đều chỗ ngồi làm việc của các trưởng ban từng bộ phận.

Hội trưởng không tới, hai phó hội trưởng khác đều tới đủ, La Bân vừa mới ngồi xuống là đã bắt đầu nói chuyện với người ta khí thế rồi. Lâm Y Khải mím môi, lấy điện thoại di động ra quay một video ngắn gửi cho Luke.

[Luke:  Woa, cậu báo danh vào hội học sinh hả, tớ báo danh vào câu lạc bộ âm nhạc!]

[Lâm Y Khải: Chẳng phải cậu học trường Nhạc rồi sao, cậu còn báo danh vô câu lạc bộ âm nhạc gì nữa?"

[Luke: Vậy là cậu không biết rồi, âm nhạc cũng có nhiều thể loại khác nhau mà. Khải Khải này, cậu học ở đại học Y thấy sao?]

Lâm Y Khải khựng lại một chút:

[Thấy cũng ổn lắm.]

Lâm Y Khải gửi mấy chữ này xong, đang định nói với Luke là cậu đã huấn luyện quân sự xong rồi. Trước kia đã từng nói là đợi hai người đi huấn luyện quân sự xong, rồi mới bàn tới chuyện có nên thuê trọ bên ngoài không. Nhưng cậu còn chưa kịp gửi tin thì Luke đã gọi tới.

Lâm Y Khải nhìn quanh một lúc, sau khi chắc chắn còn một lúc nữa mới bắt đầu phỏng vấn thì cúi thấp đầu xuống, nghe điện thoại của Luke. Điện thoại vừa được nối máy là Luke bên đầu dây kia đã kích động nói:

"Khải Khải, tớ yêu rồi!"

"Đm vậy mà tớ đã yêu rồi á, cậu đoán thử xem tớ yêu ai rồi?"

Lâm Y Khải đoán không được, trong lòng ngũ vị tạp trần, tâm trí rối loạn thành một nùi. Cậu miễn cưỡng trả lời:

"Đm sao mà tớ đoán được?"

Luke còn chưa nhận ra được giọng điệu là lạ của Lâm Y Khải, chỉ muốn chia sẻ niềm vui thoát ế của mình:

"Là Việt Phong á! Không ngờ phải không? Chính tớ còn không ngờ mà, cậu nói xem sao cậu ấy lại thích tớ được chứ? Sao tớ cũng thích cậu ấy được nữa, thần kì thật!"

Lâm Y Khải phụ hoạ lung tung mấy câu, rồi nói:

"Tớ phải phỏng vấn rồi, lát nữa nói sau đi."

Luke cũng không nghi ngờ cậu: "Ok biết rồi! Moaz!"

Lâm Y Khải khựng lại một cái rồi cúp máy. Nếu như nói trước kia cậu vẫn còn nghi ngờ về tình cảm của mình đối với Luke, vậy thì bây giờ đã không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Cậu không thích Luke.

Đó không phải là thích. Tại vì khi nãy lúc Luke nói người yêu cậu ấy là Việt Phong thì phản ứng đầu tiên của Lâm Y Khải vậy mà lại là :

"Vãi l, vậy mà lại là thằng l đó hả?"
chứ không phải là: "Trời ơi tôi buồn quá, người tôi thích không thích tôi".

Trong lúc này Lâm Y Khải hoàn toàn không biết mình nên phản ứng thế nào, hơi mừng mà cũng hơi đau lòng. Mừng là vì may mà bản thân mình không thích Luke, nếu không thì chắc là sẽ buồn tới chết mất. Đau lòng là vì vậy mà cậu lại cảm giác sai rồi, vậy mà cậu lại chưa từng thích ai.

Nhưng mà nói chung thì tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được dời đi rồi, Lâm Y Khải thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bản thân cậu điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh, thế là lại cúi đầu xuống nhắn tin cho Luke.

[Lâm Y Khải: Mau mau mau, kể cho tớ nghe thử coi cậu với Việt Phong sao yêu nhau được vậy?]

Việt Phong cũng là bạn cấp ba của Lâm Y Khải, lúc còn học cấp ba thì Luke và Việt Phong học cùng lớp. Quan hệ của cả hai trước giờ đều rất tốt, thế nhưng khi đó Lâm Y Khải cũng không nhìn ra được Việt Phong có gì đó khác với Luke.

Giờ Luke bên kia mới chợt nhận ra Lâm Y Khải có gì đó sai sai. Cậu ấy nhớ lại trò đùa mà cậu ấy đã giỡn với mình lúc trước khi lên máy bay, không lẽ đối phương thích mình thật hả? Vậy nên sau khi nghe thấy mình và Việt Phong yêu nhau thì trầm mặc luôn.

Bây giờ trong đầu của Luke toàn là hình ảnh Lâm Y Khải trốn trong chăn khóc lóc thê thảm khiến cho Luke sốt ruột tới đứng ngồi không yên.

Đúng lúc này,  nhận được tin nhắn của Lâm Y Khải. Sau khi coi đi coi lại cái tin nhắn kia vài lần, chắc chắn mình không nhìn nhầm nhìn sót.

Luke: "..." Thôi được rồi, là Luke cậu không biết xấu hổ.

Bây giờ tâm trạng của Lâm Y Khải đang rất tốt, ngay cả người ngồi bên cạnh cậu cũng nhận ra được. Miệng cậu chàng hát ngâm nga, tuy là không nghe rõ lời nhưng giai điệu nhẹ nhàng nghe rất êm tai. Không cần phải xoắn suýt xem tình cảm của mình đối với Luke rốt cuộc là gì nữa. Đây chính là chuyện khiến Lâm Y Khải thấy vui nhất trong tháng này.

Phỏng vấn được bắt đầu vào đúng tám giờ, người đầu tiên lên phát biểu là phó chủ tịch - Lý Nhiên. Hai mắt to tròn, vóc người nhỏ xinh, đeo một cặp mắt kính trông rất nghiêm khắc. Lý Nhiên giới thiệu sơ qua về từng ban trong hội học sinh, số lượng chiêu mộ thành viên mới lần này và nội dung đánh giá trong buổi tuyển mộ, xong rồi cô tuyên bố buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu.

Từng người từng người bước lên, đàn anh đàn chị ai cũng có giấy và bút của mình. Mỗi khi có người bước lên tự giới thiệu thì họ sẽ viết viết vẽ vẽ lên đó, ra vẻ rất nghiêm túc làm cho ai nấy cũng bắt đầu hồi hộp.

Ngược lại Lâm Y Khải thì không thấy căng thẳng gì, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Không thể vào được hội học sinh thì báo danh vào  câu lạc bộ khác thôi. Trước đó lúc đi trên đường cậu đã thấy câu lạc bộ bóng rổ, thật ra Lâm Y Khải thấy hứng thú với câu lạc bộ bóng rổ hơn.

Lúc cậu đang thả trôi tâm trí đi thì có một người lặng lẽ đi vào từ cửa sau, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí sau lưng cậu. Đến lượt Lâm Y Khải lên sân rồi. Cậu đứng dậy, toàn bộ ánh mắt trong giảng đường đều tập trung vào người cậu.

Khó tránh khỏi chuyện vẫn thấy hơi hồi hộp, hồi trước lúc học cấp ba thì nhiều lắm cậu chỉ bị bạn cùng lớp của mình nhìn chằm chằm thôi. Nhưng đám người đó cậu quen mặt hết rồi, còn trong trường này thì Lâm Y Khải chưa từng cảm thấy mình nổi tiếng cỡ vậy.

Cậu chưa từng là chủ đề trong trường, hoặc là rất ít khi có. Nếu như không phải đàn anh đàn chị suốt ngày nhắc trên diễn đàn, không phải La Bân share bài post qua cho mình xem thì Lâm Y Khải cũng không biết mình đã được đặt một biệt danh là "Hoàng tử bé".

Trên bảng đen đã viết khá nhiều tên, Lâm Y Khải viết tên của mình lên trên cùng. Chữ của cậu không đẹp lắm, chỉ viết bừa hai cái rồi bỏ phấn xuống. Xong rồi mới chậm rãi nói:

"Chào mọi người, tôi tên là Lâm Y Khải, tới từ khoa lâm sàng. Tôi báo danh vào ban tuyên truyền..."

Nói ngắn gọn sở thích và sở trường của mình xong thì cậu đi xuống khỏi giảng đài. Mạnh Khiêm giơ thẳng ngón cái với cậu, Lâm Y Khải cúi đầu xuống thì thấy đàn chị ngồi kế Mạnh Khiêm đang cúi đầu vẽ một con vịt nhỏ.

"..."

Đàn anh đàn chị trước đó làm mọi người ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Những sinh viên chưa trải sự đời cứ tưởng là đang viết đánh giá về tân sinh viên, ai ngờ thật ra là đang vẽ vịt nhỏ hả?

Lâm Y Khải quay lại chỗ ngồi, còn chưa ngồi vững thì vai đã bị người ta kéo ra đằng sau. Cả người tựa sát vào lưng ghế, cậu thử giãy ra nhưng không thoát được.

"Khải Khải, chào mừng em gia nhập hội học sinh nhé."

Giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc, Mã Quần Diệu !!!

Lâm Y Khải quay đầu lại, không hề bất ngờ, đúng là tên ml kia. Mã Quần Diệu đội một cái mũ lưỡi trai, vành nón kéo thấp. Đường cằm của hắn góc cạnh lạnh lùng nhưng giọng điệu lại bất cần, cợt nhả, Lâm Y Khải cứng rắn lấy tay của Mã Quần Diệu ra.

"Liên quan gì tới anh?" Lâm Y Khải nói.

Mã Quần Diệu đã quen với kiểu cứng miệng này của Lâm Y Khải, hắn nghiêng người qua nhìn gáy của cậu thôi cũng thấy xinh:

"Không liên quan, nhưng mà anh muốn hỏi thử xem đàn em có hứng thú gia nhập vào đoàn chủ tịch không này?"

Đoàn chủ tịch, ngoại trừ chủ tịch hội học sinh ra thì còn hai vị phó chủ tịch nữa. Thường đều là được đề cử lên từ chức trưởng ban chứ không phải chọn thẳng trong số các tân sinh viên.

✌️🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com