Hot!!🪢🥵
Áo của Lâm Y Khải vẫn còn trên người, cậu đập một cái gối lên mặt Mã Quần Diệu: "Em có mặc không thì liên quan gì tới anh?"
"Cút lẹ đi!"
Mã Quần Diệu ngoan ngoãn chịu đập một cái, cũng không giận. Anh đặt cằm lên thành giường của Lâm Y Khải, trả quần lót lại cho cậu. Nhân lúc em bé đang luống cuống tay chân giấu vào trong chăn thì Mã Quần Diệu đưa tay ra lật chăn của cậu lên.
Lâm Y Khải hoảng hốt, lấy tay đè chăn lại:
"Đm, mẹ nó Mã Quần Diệu, anh biết xấu hổ một chút thì anh chết hả?"
Chân của Mã Quần Diệu rất dài, anh trèo lên giường của Lâm Y Khải một cách dễ dàng. Giường trong trường học thì cũng chỉ lớn bấy nhiêu đây thôi, chứa một lượt hai nam sinh cao lớn thế này thì rất chật. Lâm Y Khải rúc vào bên vách tường, ôm chặt chăn nổi điên lên.
"Không biết xấu hổ!"
"Cha già dê!"
"Cút xuống mau!"
Cái tay đang giấu trong chăn của Lâm Y Khải vẫn còn đang nắm chặt cái quần lót, hai chân đè chặt lại, chăn không đủ dày nên bây giờ Lâm Y Khải không hề có một chút cảm giác an toàn nào. Cậu cứ cảm thấy Mã Quần Diệu sẽ lật chăn của mình lên bất cứ lúc nào.
Lâm Y Khải bịt kín chăn lại, duỗi một chân ra đạp Mã Quần Diệu:
"Anh có tin em đá anh xuống dưới luôn không?"
Cậu thật sự không ngờ tốc độ vứt giày ra rồi bò lên giường của Mã Quần Diệu lại nhanh như vậy. Đối phương nắm lấy thành giường, không hề bị Lâm Y Khải đá xuống mà ngược lại còn nắm chân của cậu kéo về phía mình.
"Cho anh xem thử nào." Tay của Mã Quần Diệu luồng vào trong chăn.
Lâm Y Khải vừa tức, vừa sốt ruột, vừa xấu hổ, bịt kín hết cả cái thân một mét tám vào trong chăn chỉ thò một cái đầu ra ngoài, đầu tóc rối bù nhưng vẫn không quên chửi Mã Quần Diệu:
"Anh dám hả! Anh thử coi!"
"Anh có tin em làm chết anh luôn không hả Mã Quần Diệu!"
Cậu nói tới tên của Mã Quần Diệu thì đã hét tới lạc giọng, nhiệt độ trên tay của anh thấp hơn nhiệt độ cơ thể của cậu. Lúc vừa chạm vào đầu gối cậu thì hơi lạnh xộc thẳng vào xương tuỷ nhưng lại nóng bừng lên trong nháy mắt, Lâm Y Khải không còn tâm trạng gì để chửi nổi nữa. Cậu ra sức giãy dụa, bởi vì tay của Mã Quần Diệu đang trượt theo bắp đùi lên trên.
"Làm làm làm, làm chết anh luôn." Bây giờ Lâm Y Khải có nói gì thì Mã Quần Diệu cũng nghe theo hết. Lâm Y Khải rất gầy, anh chỉ dùng một tay thôi đã vòng qua hết được bắp chân của đối phương.
Trong lúc giãy dụa thì cả hai chân đều cọ lung tung lên trên cánh tay, Mã Quần Diệu ôm hết cả chân lẫn người vào trong lòng: "Khải Khải ơi, bé cưng của anh ơi."
Lâm Y Khải bị giam cứng trong lòng Mã Quần Diệu không động đậy gì được. Lúc Mã Quần Diệu gọi cậu là bé cưng thì Lâm Y Khải ngửa đầu lên cạp mặt của Mã Quần Diệu một cái.
"Đcm ai là bé cưng của anh chứ, cút lẹ lên!"
Cực kì là hung dữ.
Mã Quần Diệu rũ mắt xuống nhìn Lâm Y Khải một hồi, trong lúc đối phương vẫn còn đang ầm ĩ la mắng thì vén luôn chăn lên rồi bọc mình vào trong.
Cậu trợn trừng mắt, không thể tin nổi: "Đm, anh làm thật đấy à!"
Mã Quần Diệu đè Lâm Y Khải lại, hôn lên tai cậu rồi lại hôn lên mắt cậu: "Khải Khải ơi, nào, để anh hôn em đi, nghe nói lúc sốt thì miệng sẽ nóng hơn bình thường đó."
Lâm Y Khải trốn trong chăn, quần áo nhăn nhúm hết. Cả người cậu bị hôn tới mức sắp chảy hết ra như bơ, nhưng miệng thì không hề chịu thua chút nào:
"Em là người đàn ông của anh đó, người đàn ông của anh bảo anh cút lẹ lên."
Mã Quần Diệu sửng sốt một lúc rồi vùi đầu vào bên hõm cổ của Lâm Y Khải cười khúc khích:
"Khải Khải ơi, sao em lại ngoan thế này."
Cậu đã không còn bận tâm được tới chuyện gì khác nữa rồi, khoé mắt cậu rưng rưng, không biết là vì đau hay là sướng. Mã Quần Diệu quỳ trên giường của cậu, trên người hai người đang trùm chăn, nhìn từ bên ngoài thì nhô cao lên một cục.
Gương mặt cậu ửng đỏ, không biết là do xấu hổ hay là nóng quá, nhờ có ánh nắng chiếu vào mà có thể nhìn thấy hết không sót thứ gì. Lâm Y Khải đạp không nổi Mã Quần Diệu ra, cũng đẩy không được, nói nhiều thì lại bị đè xuống hôn tới không thở nổi. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Quần Diệu từ từ cúi xuống, hôn lên trên eo mình.
"Đm anh, Mã Quần Diệu..."
Trong cổ họng Lâm Y Khải khẽ phát ra tiếng rên rỉ, sau khi cậu nhận ra thì lập tức cắn chặt răng lại, hai mắt vừa không cam lòng vừa tức điên nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu ngước mắt lên, hai mắt tối sầm dường như ngọn lửa dục vọng đang bùng lên trong mắt anh. Khi anh chạm phải ánh mắt của Lâm Y Khải thì cười khẽ một tiếng.
Giọng của anh còn khàn hơn của Lâm Y Khải, khàn như kiểu cuống họng đã bị rách nát bươm luôn rồi vậy: "Bé cưng ơi, giúp người đàn ông của em đi."
Cậu vẫn cứng đầu không lên tiếng.
Mã Quần Diệu chồm lên trên hôn môi Lâm Y Khải, chậm rãi nói: "Một là dùng miệng, hai là dùng tay, còn ba là bị anh làm luôn, em chọn một kiểu đi."
"Em mà không nói gì thì anh sẽ coi như em chọn cái cuối cùng..."
Lâm Y Khải lập tức sống dậy lại: "Chọn chọn chọn, em chọn, dùng tay, em dùng tay."
Mã Quần Diệu hôn chụt cậu một cái: "Bé con ngoan ghê."
May mà chăn của Lâm Y Khải đủ lớn nên mới che đủ cho hai người, cậu bị kéo vào trong lòng của Mã Quần Diệu. Cậu đang sốt nhưng nhiệt độ cũng không cao lắm, vậy mà cả người lại ướt sũng hết.
Mã Quần Diệu hôn cậu, liếm liếm răng lưỡi của cậu. Vốn dĩ Lâm Y Khải đã nóng rồi mà còn bị hôn tới nín thở nên lại càng nổi nóng hơn, cậu xoay đầu đi mấy lần vẫn không né thoát được.
Mã Quần Diệu vẫn cứ dựa sát rạt vào Lâm Y Khải như một con chó lớn vậy.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com