Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có tiền đồ 👨‍❤️‍👨

Ánh mắt Mã Quần Diệu  rơi trên mấy ngón chân của đối phương, nghĩ thầm đứa bé này sao nhập gia tùy tục nhanh thế. Khoảng thời gian mới khai giảng chưa từng thấy cậu đi dép lê xuống lầu, năng lực thích ứng rất mạnh.

Ngay khi Lâm Y Khải không chú ý, Mã Quần Diệu liền giơ tay lấy phiếu ăn từ trong túi áo hoodie của cậu, tiện thể kéo Lâm Y Khải đi.

"Nhà ăn làm gì có món ngon, anh trai dẫn em đi ăn đồ ngọn."

Bị Mã Quần Diệu  kéo như vậy quá làm người khác chú ý, hai người cao như thế, coi như không nhìn ngoại hình thì tần suất quay đầu vẫn rất cao, càng đừng đề cập đến gương mặt cực kỳ trêu hoa ghẹo bướm của Lâm Y Khải.

Mã Quần Diệu nhìn người không ngừng quay đầu nhìn hai người họ, trong đó phần lớn người quay đầu đều nhìn Lâm Y Khải. Mã Quần Diệu  âm thầm nghiến răng, tuổi Lâm Y Khải còn nhỏ, trong trường lộ mặt không nhiều, người chưa từng thấy cậu quá nhiều, gặp phải đương nhiên sẽ nhìn.

Lâm Y Khải hất tay Mã Quần Diệu ra:

"Đừng có lôi lôi kéo kéo tôi."

Mã Quần Diệu cũng thuận thế buông tay đối phương, sau đó liền đụng độ một ông lão đối diện.

Quần Diệu: "..."

Vương Giác: "..."

Giây thứ nhất sau khi nhìn thấy Vương Giác, phản ứng đầu tiên của Mã Quần Diệu  là chạy. Nhưng Lâm Y Khải không biết nên cậu còn ngoan ngoãn chào thầy, Mã Quần Diệu  lại không thể vứt Lâm Y Khải lại, chỉ thấy trước mắt là một màu đen kịt.

Vương Giác sờ mái đầu còn vài cọng tóc, nói với Mã Quần Diệu:

"Thầy còn mấy báo cáo thí nghiệm chưa viết, trò viết giúp thầy nhé."

Mã Quần Diệu cực kỳ bất đắc dĩ từ chối:

"Thầy à, em còn chưa ăn cơm đâu."

Vương Giác: "Thầy cho em điểm."

Mã Quần Diệu chỉ chỉ Lâm Y Khải: "Em ấy cũng chưa ăn."

Vì cái chỉ này, lực chú ý của Vương Giác mới đặt lên người cậu bé trai bên cạnh Mã Quần Diệu. Trước giờ Vương Giác không phải người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng khi nhìn thấy nam sinh này, Vương Giác cảm thấy đây nhất định là một đứa trẻ tốt.

Sau khi nhìn thấy nốt ruồi son của Lâm Y Khải, thầy càng chắc chắn về điều này. Vương Giác không đáp lời Mã Quần Diệu, thăm dò hỏi Lâm Y Khải:

"Trò tên gì?"

Lâm Y Khải từng nhìn thấy cái tên Vương Giác này ở rất nhiều nơi, ở bảng danh sư dưới lầu dạy học, ảnh chụp của Vương Giác xếp thứ nhất, rất nhiều học sinh thi nghiên cứu sinh đều hy vọng thầy hướng dẫn của mình là Vương Giác. Lâm Y Khải hơi thấp thỏm:

"Lâm Y Khải ạ." Cậu đáp.

Họ Lâm...Trong lòng Vương Giác dần xác định, thầy gần như chắc chắn hỏi:

"Ông ngoại em có phải là Lâm Xuân, biệt danh là Lâm Nhất không?"

Trong lòng Lâm Y Khải hơi kinh ngạc, cậu kinh ngạc không phải vì Vương Giác biết ông ngoại mình, mà vì Vương Giác biết cậu là cháu trai Lâm Xuân. Ông ngoại cậu có thanh danh nhưng cậu không có, ai biết cậu là cháu trai của Lâm Xuân chứ?

Sau khi Vương Giác thấy Lâm Y Khải gật đầu, ý cười của ông lập tức trở nên xán lạn, trong lòng Mã Quần Diệu bỗng có dự cảm không tốt.

"Cháu trai của lão già lớn như vậy rồi à? Khó trách lần trước ông ta đột nhiên gọi cho thầy kéo giao tình mà lại không có là chuyện gì, xem ra ông ta muốn thầy chăm sóc cho trò một chút."

"Tuổi còn trẻ chết vì sĩ diện."

"Cũng mấy năm không gặp rồi, lần sau trò dẫn ông ngoại tới chơi đi, ông ta cũng nên về hưu, ở trong trường dạy học tốt biết bao, lớn tuổi rồi còn ở bệnh viện, không sợ bị thương à."

Lâm Y Khải không ngờ Vương Giác có quen biết với ông ngoại mình, còn như không chỉ biết thôi mà quan hệ cực kỳ tốt, khó trách trong nhà có rất nhiều luận văn của Vương Giác, Lâm Y Khải còn tưởng là người trong nhà cực kỳ thưởng thức Vương Giác.

Mã Quần Diệu biết Lâm Y Khải còn chưa ăn cơm, ở một bên nghe đến phiền, kéo Lâm Y Khải sang bên cạnh:

"Thầy ơi, bọn em có thể đi ăn chưa?"

Có lẽ vì tâm trạng tốt khi nhìn thấy cháu của ông bạn già, lần đầu tiên Vương Giác mở lòng từ bi không để Mã Quần Diệu  ở trong phòng thí nghiệm ăn thức ăn ngoài, khoát khoát tay buông tha hai người, nhưng chưa đi được mấy bước, hai người lại bị gọi lại.

Vương Giác chắp tay sau lưng, dạo bước đến trước mặt Lâm Y Khải, đánh giá trên dưới cậu một hồi, cuối cùng nói:

"Khi nào không có lớp thì đến phòng thí nghiệm đi theo nhìn, xem xong thầy sẽ dạy trò cách viết báo cáo."

Mã Quần Diệu : "..."

Lâm Y Khải xem thầy như thánh chỉ, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Mã Quần Diệu  thở dài, bất đắc dĩ nói:

"Em viết giúp thầy, thầy đừng giày vò em ấy được không?"

"Em ấy mới năm nhất, leo còn không kịp, thầy định để em ấy đi theo học thí nghiệm làm gì ạ."

Mã Quần Diệu hiểu quá rõ, hố của ông cụ vương Giác này đừng hòng bò ra được, mặc dù đi theo Vương Giác quả thật là có thể học rất nhiều thứ mà theo các giáo viên khác không học được, nhưng cũng cực kỳ vất vả. Đối với y học, Vương Giác rất soi mói nghiêm cẩn, mặc dù đúng là Mã Quần Diệu  có ý định để Lâm Y Khải theo học Vương Giác thật, nhưng ít nhất không phải bây giờ.

Mới rời khỏi cấp ba, còn chưa kịp chơi bời gì. Theo Vương Giác gần như là cả năm không ngừng nghỉ, ngoại trừ mấy ngày tết. Vương Giác kinh ngạc trước biểu hiện của Mã Quần Diệu, ông chỉ định để Lâm Y Khải đi theo đàn anh đàn chị học tập chút thôi, làm sao đến miệng nhóc con này lại giống như bảo Lâm Y Khải lên chiến trường vậy hả?

Tuổi ông lớn, vừa trầm mê học thuật, không kịp phát hiện Mã Quần Diệu  đối xử khác biệt với Lâm Y Khải. Vương Giác nghe thấy lời của Mã Quần Diệu thì rất không vui, tức giận:

"Giày vò là sao hả? Người khác thi cũng không vào được, sao đến lượt em lại thành giày vò hả? Học, nhất định phải học, ngày mai tan lớn đến ngay, để nó dẫn em đi."

Nửa câu sau là nói với Lâm Y Khải, sau khi thấy Lâm Y Khải ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, Vương Giác cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn chút, ông chắp tay sau lưng rời đi, vẫn không quên mắng Mã Quần Diệu một câu.

'"Ranh con không có tiền đồ."

Mã Quần Diệu: "..."

Trong mắt Vương Giác, bọn họ đều là ranh con.

----Anh Mã: Chuyện giày vò Lâm Y Khải cứ giao cho anh là được.

Khải Khải: ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com