Mối quan hệ không bí mật🫂🥼🥼
Buổi tối trước ngày quay lại trường học, nhà Lâm Y Khải đang chuẩn bị bữa tối, nam sinh nằm ở trên sô pha, chân để ở cạnh bàn trà, một bàn tay cầm Coca, một bàn tay giơ di động lướt.
Mạc Hạ đi tới cầm lon Coca trong tay con trai, ngồi vào chiếc sô pha đơn bên cạnh cậu, nói: "Người mà con nhắc tới ở trường học khi trước, con có thể gọi người ta qua đây chơi."
Lâm Y Khải tay run lên, ý đồ lừa gạt nhằm lảng tránh chủ đề này: "Cậu ấy bận lắm ạ."
Là rất bận, suốt kỳ nghỉ Quốc Khánh đều không nghe tin tức gì của anh, nếu không phải Từ Dục ở trong diễn đàn của hội sinh viên đăng một vài video ăn trưa hay ảnh chụp cơm hộp và phòng thí nghiệm, Lâm Y Khải đều sẽ hoài nghi Mã Quần Diệu đang cố ý không quan tâm cậu.
Hôm trước, cùng người trong nhà nhắc tới Mã Quần Diệu chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng, cậu còn chưa dám nói ra quan hệ giữa mình và Mã Quần Diệu.
Làm sao cậu dám cơ chứ, vừa khai giảng năm nhất đã yêu đương với người ta, ba ba khẳng định sẽ không vui chút nào. Đang ngẫm nghĩ, Lâm Hạo liền từ trong thư phòng đi ra, đi đến phòng khách ngồi xuống phía bên kia sofa Lâm Y Khải đang nằm, nhìn tư thế ngồi của cậu thì không vui nói:
"Ngồi hẳn hoi, còn tưởng rằng chính mình 15-16 tuổi chắc."
Lâm Y Khải yên lặng buông chân, quy quy củ củ ngồi trên ghế.
"Con về sau......" Lâm Hạo trầm ngâm hai giây:
"Là chuẩn bị để học tại trong nước hay tính xuất ngoại?"
Lâm Y Khải sửng sốt, nửa ngày không phản ứng lại, chờ phản ứng lại được, cậu còn nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Không biết, hiện tại nói cái này quá sớm."
"Nếu là không đi du học, vậy chuẩn bị học lên thạc sĩ và tiến sĩ." Lâm Hạo thập phần nhẹ nhàng nói.
Lâm Y Khải: "..."
Học liền lên thạc sĩ và tiến sĩ? Lâm Y Khải tưởng cũng không dám tưởng.
"Dạ." Nhưng cậu không dám nói không.
Cùng người trong nhà dùng xong rồi bữa tối, Mạc Hạ vẫn luôn luyến tiếc không muốn đi ngủ, Lâm Y Khải ở trên sô pha xem phim, bà liền ngồi ở bên cạnh lấy cốc nước, cắt trái cây, không có một khắc là dừng lại.
Nếu Mạc Hạ cùng Lâm Hạo đều xin nghỉ phép hai ngày để ở nhà bồi Lâm Y Khải suốt kỳ lễ Quốc Khánh là không có khả năng, ngày mai hai người đều có các cuộc phẫu thuật phải làm, Mạc Hạ nhìn Lâm Y Khải, cái mũi đau xót, đôi mắt liền đỏ.
Cậu duỗi tay lấy điều khiển từ xa, đột nhiên không kịp mà thấy được cảnh này, lập tức liền luống cuống, luống cuống tay chân lấy cho mẹ khăn giấy: "Mẹ làm sao vậy? Đang yên lành sao mẹ lại khóc ạ?"
Mạc Hạ vốn đang cố gắng kìm nắn cảm xúc muốn khóc, Lâm Y Khải như vậy dỗ dành, nước mắt liền không tự chủ chảy xuống:
"Mẹ tưởng tượng đến con một mình đi học nơi xa như thế, mẹ..."
Lâm Y Khải nhìn mẹ mình như vậy trong lòng cũng khó chịu, cậu vỗ lưng Mạc Hạ:
"Mỗi lần có ngày nghỉ con liền trở về nhà thăm mẹ và ba mà, mẹ đừng lo, bạn học ở trường con cũng rất tốt."
Lâm Y Khải hiện tại cuối cùng lý giải vì cái gì mà mọi người đều chỉ nói chuyện tốt, không kể chuyện xấu, như vậy mẹ cậu ở nhà cũng không cần phải lo lắng.
Mạc Hạ đang định nói, di động Lâm Y Khải liền kêu lên, Mạc Hạ có chút ngượng ngùng chính mình đã lớn tuổi mà còn ở trước mặt nhóc con nhà mình khóc, xua xua tay:
"Con trước tiếp điện thoại đi."
"Không phải cái gì quan trọng..."
Lâm Y Khải vốn dĩ cho rằng lại là Luke kêu mình đi ra ngoài chơi game, cầm lấy di động liền thấy là yêu cầu gọi video của Mã Quần Diệu.
"Mẹ chờ một chút, con đi nhận điện thoại ạ." Lâm Y Khải bỏ gối ôm trong ngực ra, đứng sang một bên nhận điện thoại.
Mạc Hạ: "..."
Điều kiện không cho phép, Lâm Y Khải đem video chuyển thành cuộc gọi hội thoại trò chuyện thông thường, kề máy lên nghe: "Anh tan học rồi?"
Mã Quần Diệu trong tay xách theo áo blouse trắng, con đường lớn trong trường đã không còn người, đèn đường trống vắng rọi xuống sân trường, khung cảnh xung quanh vắng lặng đìu hiu.
"Ừ, em đang làm gì vậy?"
Lâm Y Khải mặt nóng lên, không nói đến chuyện khác, cho dù bây giờ không thấy Mã Quần Diệu, nhưng cảm nhận đối phương tiếng nói thôi cũng thực cuốn hút thôi miên cậu không dứt ra được, mà anh còn không biết ngữ khí anh quyến rũ tới mức nào, thật là....
"Xem TV, anh đã ăn chưa?"
"Chưa đâu" Mã Quần Diệu cười thanh: "Bảo bối ăn chưa?"
"Cái đệch, đừng có mà gọi tôi là bảo bối. Nỗi hết cả da gà lên rồi đây này"
Lâm Y Khải nắm di động gầm nhẹ, di động này cùng không biết làm sao, dù không bật loa âm thanh cũng rất lớn, mọi người ngồi ở phòng khách đều nghe thấy, giả vờ xem TV, trên thực tế đều dựng lỗ tai đang nghe.
"Vậy phải gọi là gì? Cục cưng sao? Cục cưng của anh ơi, đã ăn cơm chưa dạ, anh nhớ em."
Mã Quần Diệu một ngày khó được có thời gian cùng Lâm Y Khải gọi điện thoại, hận không thể đem tất cả nhung nhớ đều nói ra, cậu còn không cho nói, kia như thế nào anh có thể chịu nổi.
Lâm Y Khải một bàn tay che lại di động, một bàn tay nắm lá cây ở chiếc bồn cây bên cạnh, vô cảm nói:
"Mã Quần Diệu, ba mẹ tôi còn đang ở bên cạnh"
Lâm Hạo đã dặn dò khi cậu lên đại học đừng có tập trung quá nhiều vào yêu đương, phải lấy việc học làm trọng tâm hàng đầu, thi đại học không phải kết thúc, học đại học chính là bắt đầu của một cuộc chạy đua càng khốc liệt hơn.
"Gọi điện cho ai vậy, mặt đỏ hơn trái cà chua hồi sáng mới mua luôn rồi." Lâm Hạo đột nhiên thò mặt sang, lên tiếng:
"Không ai cả, bạn học con thôi" Lâm Y Khải ngẩn ra, hoảng hốt, ngón tay vừa trượt, vào loa ngoài.
Mã Quần Diệu vẫn chưa nắm rõ tình hình bên này vẫn vô tư đưa thanh âm cà lơ phất phơ từ microphone truyền đến, vang vọng toàn bộ phòng khách.
"Ba ba của cục cưng hả? Kia chẳng phải là ba ba của anh luôn sao? Đem điện thoại cho ba ba đi, anh cùng ông ấy chào hỏi một tiếng"
Tác giả có lời muốn nói: Khải Khải: Ba, đây là đứa con của ba lưu lạc nhiều năm bên ngoài, ba ba có tin hay không?
Lâm hạo: Còn có chuyện này?:) Lừa ai dị con, nói chuyện mà xà lơ là không ai tin nha con...
* Mọi người xem MV của Billkin chưa ạ?? Nếu chưa xem thì xem liền đi aaa phần điệp khúc hay lắm ấy và mong mn sẽ luôn ủng hộ anh ấy vì khi mỗi một tác phẩm được ra lò là trong ấy biết bao sự đầu tư tâm huyết và chỉn chu trong từng cái chi tiết, thông điệp mà câu chuyện trong MV muốn gửi gắm. Luôn luôn tự hào về Billkin lắm khaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com