Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món khai vị🤤

Mã Quần Diệu bước đi chậm hơn một chút, đi theo bước chân của Lâm Y Khải, giơ tay bóp chặt mặt Lâm Y Khải giả bộ hâm dọa:

"Lâm Y Khải, em đừng cẩn thận ở trước mặt anh như vậy, cứ nói những gì mình muốn, muốn làm gì thì làm."

"Bảo anh cút, bảo anh chết đi đều tùy em."

"Nhưng em phải giữ mình tốt. Hứa với anh em sẽ không bao giờ có ý định chia tay."

"Nếu được thì em ở nhà hay ra ngoài đường đều mặt quần áo dài tay cho anh, không phải anh ghen đâu anh chỉ lo cho sức khoẻ em thôi"

"Dù em đến thành phố S hay là anh đi thành phố A, em vẫn luôn là của anh, hiểu chưa?"

Trong một mối quan hệ, luôn phải có người chủ động, cũng luôn phải có người trả giá nhiều hơn, ngay từ đầu Mã Quần Diệu đã là người này, sau này anh cũng không ngại trở thành người này.

Lâm Y Khải bối rối gật đầu, sau đó nhìn thấy Mã Quần Diệu mỉm cười hài lòng.

Ánh sáng trong mắt anh nhấp nháy, nhưng không hiểu sao Lâm Y Khải lại nhìn thấy vài tia nguy hiểm khó lường sau ánh mắt đó của Mã Quần Diệu.

Trong phòng thay đồ có mấy cái ghế dài, mỗi cái lại có hai dãy tủ quần áo, bên cạnh là phòng tắm, nói là phòng tắm nhưng thực ra rất đơn giản, không có cửa, chỉ kéo rèm mỏng.

Nước chảy ào ào, Lâm Y Khải đi đến bên cạnh liếc nhìn một cái, Mã Quần Diệu đang đi chân đất đứng trên mặt đất, nước chảy dọc theo bắp chân và mắt cá chân, vòng qua chân anh chảy vào cống thoát nước dưới sàn.

Mặc dù cũng thường xuyên được nhìn thấy Mã Quần Diệu mặc quần đùi, bắp chân cũng để trần, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ... Lâm Y Khải biết bên trên của đối phương cũng để trần.

Lâm Y Khải nhìn chỗ này chỗ kia, nhiệt độ trong phòng tắm dần dần tăng lên vì nước nóng, cậu vuốt ve cổ áo của mình, cảm thấy mình mặc hơi nhiều.

Lúc đi ra Mã Quần Diệu mặc một chiếc quần boxer, bên trên để trần, đôi chân của anh quả thật là đôi chân dài nhất mà Lâm Y Khải từng thấy, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc cảm thán chuyện này, cậu đỏ mặt giận dữ nói:

"Dm anh không mặc quần áo tử tế vào rồi đi ra được à?"

Mã Quần Diệu ngừng dùng khăn người, nhướng mày:

"Ở đây có người ngoài hả?"

"Liên quan gì đến có người ngoài hay không?"

Lâm Y Khải trừng mắt, chỉ khoanh chân ngồi trên ghế, ngửa mặt lên:

"Lão già không có tố chất."

Lão già?

Mã Quần Diệu mỉm cười, tùy ý ném chiếc khăn tắm lên ghế, sải bước về phía Lâm Y Khải, cậu không lùi được đành phải ngồi xuống ghế.

"Ai là lão già?" Mã Quần Diệu từ trên cao nhìn xuống Lâm Y Khải.

Cậu ngẩng đầu nheo mắt, Mã Quần Diệu che đèn trên trần nhà làm cho Lâm Y Khải không nhìn thấy được mặt mũi và biểu cảm của anh. Cậu cũng không sợ, chọc vào cơ bụng săn chắc của Mã Quần Diệu, nói:

"Anh là lão già đó."

Vừa nói xong liền bị người ta bế lên, ném sang một bên ghế, lưng tựa vào tường, Mã Quần Diệu trực tiếp đè Lâm Y Khải trên ghế, chen vào giữa hai chân cậu:

"Vậy Khải Khải có muốn thử một chút xem anh có già thật không?"

Cổ Lâm Y Khải nóng bừng:

"Cút." Cậu nói, giơ chân đá Mã Quần Diệu, nhưng anh né được, dùng tay trái tóm lấy mắt cá chân của Lâm Y Khải rồi đặt lên vai mình.

Tư thế rất không an toàn đối với cậu, không chỉ không an toàn mà còn rất xấu hổ.

Dang rộng bị người ta đè vào trong góc tường, Mã Quần Diệu kéo một cái là cậu liền gần như nằm dưới người đối phương, vậy mà đối phương còn đang nằm đè ở trên, trên người gần như không có vải che thân, Lâm Y Khải bị kích thích đến dựng cả tóc gáy.

"Mã Quần Diệu, em đjt anh!" Cuối cùng Lâm Y Khải cũng thoát khỏi tay anh, nhưng cậu lại bị đối phương khống chế chặt, Mã Quần Diệu ôm cậu trong ngực, Lâm Y Khải căn bản không thể động đậy.

"Ừ, cho em đjt." Mã Quần Diệu dỗ dành bé con, nhân lúc Lâm Y Khải hùng hổ chuẩn bị nói tiếp thì anh nghiêng đầu hôn cổ cậu.

Gần như ngay lập tức, sức vùng vẫy của Lâm Y Khải giảm xuống.

Mã Quần Diệu đưa lưỡi của mình vào trong miệng Lâm Y Khải, dùng ngón tay nhéo cằm cậu, bảo cậu hé miệng rồi tùy ý chiếm đoạt.

Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu hôn đến mức không phân biệt được ngày hay đêm, trong lúc tạm nghỉ, Mã Quần Diệu ấn đầu vào trán Lâm Y Khải, nhẹ giọng thì thầm.

"Khải Khải, anh mạnh không?"

"Hả? Nói đi, lão già này mạnh không?"

"Em không nói gì thì anh sẽ tiếp tục."

Mã Quần Diệu chỉ là cho mình một lý do chính đáng để không buông tha cậu, Lâm Y Khải còn chưa kịp trả lời thì bóng đen trước mắt đã bao phủ cậu và cùng bị cuốn vào vòng xoáy.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Y Khải với hai mắt đờ đẫn ngồi trên ghế, không biết môi tê hay đau, gốc lưỡi hơi nhức, cổ áo lệch sang một bên, làn da xung quanh nốt ruồi son ở cổ bị đỏ lên vì bị Mã Quần Diệu liên tục liếm cắn.

Anh mặc áo hoodie xong thì đi tới, cúi người nói:

"Bé ơi, đi thôi. Anh sẽ cùng em về ký túc xá lấy hành lý. Em bay lúc mấy giờ?"

Lâm Y Khải nghe thấy giọng Mã Quần Diệu thì định thần lại, cậu mở miệng hồi lâu mà không nói được gì, đa số nước bọt tiết ra cũng đều bị nụ hôn thô bạo hồi nãy Mã Quần Diệu cuốn đi.

Giọng nam sinh hơi khàn khàn: "Mã Quần Diệu, anh có còn là người không?"

Mã Quần Diệu dẫn người đang ủy khuất đứng dậy đi ra ngoài: "Em sắp đi rồi, bảy ngày không gặp, hôn một chút như vậy làm sao đủ?"

Lâm Y Khải ngơ ngác nói: "Như vậy anh cũng... không được hôn như vậy."

Trên TV toàn là hôn dịu dàng như nước, sự dịu dàng đó có thể làm cho người ta hòa tan. Tưởng tượng thì đẹp đẽ nhưng hiện thực lại tàn khốc, Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu hôn suýt ngất.

Anh nhéo ngón tay út của cậu, cười nói:

"Bé cưng, em đang nghĩ gì vậy? Có phải anh đã nói với em từ lâu cho em chuẩn bị tâm lý rồi mà?"

Lâm Y Khải nghĩ lại một chút, hình như anh có nói thật.

Mã Quần Diệu kéo tay cậu chui vào dưới áo hoodie, đặt lên cơ bụng của mình, liếc nhìn cậu đang bối rối, cười nói:

"Bây giờ anh lại nói với em chuyện này, em chuẩn bị tâm lý đi."

Lâm Y Khải dùng ngón tay gãi bụng Mã Quần Diệu, tay cậu bị anh cầm trong tay, Lâm Y Khải nghiêm mặt:

"Em không muốn nghe."

Mã Quần Diệu lắc đầu: "Cục cưng, nói cho em biết sớm sẽ tốt cho cả anh và em."

"..."

Lâm Y Khải im lặng, tốt cho cả anh và em cái đầu bùi nhà anh, dù sao chắc chắn cũng sẽ không tốt cho cậu.

"Nếu tối nay không phải là chúng ta ở trong phòng thay đồ thì Lâm Y Khải, một nụ hôn đơn giản là chưa xong đâu."

Mã Quần Diệu chậm rãi nói: "Lần này anh tha cho em."

Mã Quần Diệu nghiêm túc siết chặt lòng bàn tay và khớp xương của Lâm Y Khải.

"Đây chỉ là món khai vị thôi, bé con, tuy anh không biết khi nào mới được làm nhưng nếu ngày đó đến thật thì em đừng khóc to quá nhé."

Anh sợ sẽ thật sự tổn thương em.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Mã: Anh cũng không muốn Khải Khải của anh khóc đâu (tin nổi không)🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com