Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại lệ mình em😊

Lâm Y Khải về lại trong phòng kí túc xá chào hỏi ba người bạn cùng phòng một tiếng. Sau khi biết được tên của từng người xong thì cậu mới bắt đầu soạn vali, lấy quần áo, giày dép, laptop ra. Khi nhìn thấy Lâm Y Khải lấy ra đôi giày chơi bóng giá thị trường khoảng bảy, sáu mươi triệu ra thì cuối cùng Triệu Kha cũng không nhịn được nữa, hỏi:

"Lâm Y Khải này, nhà cậu làm gì vậy?"

Cậu thuận tay quăng giày lên tủ để giày bộp một tiếng, Triệu Kha nghe mà tim gan quặn thắt. Đóng cửa tủ lại, Lâm Y Khải đứng dậy: "Ba mẹ tớ đều là bác sĩ, không giàu gì đâu, nghèo lắm.

"Đúng là không giàu gì mấy thật, lương của bác sĩ cũng không cao như mọi người hay tưởng tượng, lương một năm chỉ có mấy tỷ, xe sang biệt thự chỉ là do mấy tờ báo lá cải đồn bậy thôi. Triệu Kha "Ồ" một tiếng:

"Vậy cũng được...""Nhưng mà..."

Lâm Y Khải nghĩ nghĩ, nói: "Họ làm việc trong bệnh viện của ông bà tớ."

Triệu Kha: "..." Ông nội ơi nói hết luôn một lượt đi được không!

Lưu Nha - một người bạn cùng phòng khác dè dặt hỏi tiếp: "Mới nãy, đàn anh, đi lên cùng cậu ấy, cậu quen anh ấy à?"

Cái tay đang sắp xếp quần áo của Lâm Y Khải khựng lại: "Không quen, gặp nhau trên đường thôi."

Triệu Kha hếch hếch cằm với La Bân, thấy chưa, tớ đã nói rồi, là đàn anh tốt bụng xách vali giúp đàn em thôi. La Bân im lặng lắc đầu, tớ không tin, bình luận trong trường về Mã Quần Diệu không hề có vụ tốt bụng với bạn học như vậy đâu. Mà trái lại, vì đã quyết chí công hiến bản thân cho sự nghiệp y học nên hành xử của Mã Quần Diệu cực kì có nguyên tắc, đối xử với bạn bè trên lớp cũng yêu cầu cực kì nghiêm khắc. Đã chọn ngành y rồi thì bắt buộc phải cố gắng và nghiêm ngặt hơn những chuyên ngành bình thường. Thứ mà ngón tay của người khác gõ là bàn phím, là chữ cái, còn tay của bác sĩ chạm vào là tính mạng một con người.

Lâm Y Khải sắp xếp hành lý xong xuôi thì buồn bực nằm lên giường, điều hoà phả ra khí lạnh phà phà, phả tới đầu óc cậu bắt đầu mơ màng. Cậu đang ở một thành phố mình không thích, học một ngôi trường mình không thích, sắp tới còn phải học chuyên ngành mình không thích. Lâm Y Khải lớn vậy rồi mà đây là lần đầu tiên cảm thấy muốn khóc, trong lòng nặng nề tới không thở nổi. Mở điện thoại lại, nhìn thấy tin nhắn Luke đã gửi qua vào mười phút trước.

[Luke: Tớ nhớ nhà rồi này.]

Chắc là vì cảm nhận được bản thân mình cũng không cô đơn đến thế nên chút nghẹn khuất trong lòng Lâm Y Khải nháy mắt tiêu tan. Suýt chút nữa cậu đã quên mất Luke đang học trường bên cạnh, người cậu thích đang ở trường bên cạnh, cái thành phố này cũng không còn lạnh lẽo, trống trải như thế nữa.

[Lâm Y Khải: Mới có bao lâu đâu, cậu còn chưa dứt sữa hả?]

Quen miệng đấu khẩu như thường, vẫn là sự thân thiết và quen thuộc như hồi cấp ba. Nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì mà con ngươi của Lâm Y Khải nháy mắt trở nên ảm đạm, tuy là Luke chậm hiểu, trì độn nhưng cậu ấy không thích mình là không thích, thích ai thì là thích người đó. Nhưng Lâm Y Khải cũng phát hiện ra hình như bản thân mình cũng không đau khổ, tuyệt vọng tới trời đất sụp đổ. Chỉ là hơi có chút mất mát, thất vọng, Lâm Y Khải chưa từng yêu đương bao giờ vô thức nghĩ rằng cảm giác này là thất tình, là đau lòng.

-

Mã Quần Diệu ra khỏi tòa kí túc xá, bên bồn hoa đang có mấy đứa con trai cao to, vạm vỡ đứng đó. Cả đám nghiêng nghiêng ngả ngả dựa nhau xà nẹo đứa này tới đứa kia, trái bóng rổ trong tay vỗ xuống đất liên tục, thấy nó nảy lên thì lại càng vỗ mạnh nó xuống hơn.

Thấy Mã Quần Diệu ra nên Từ Dục ôm trái bóng rổ lại: "Anh Mã, sao rồi?"

Mã Quần Diệu cầm điện thoại trong tay lắc lắc, không nói gì. Hai mắt Từ Dục sáng lên:

"Được đó, xin được số rồi luôn!"

Mã Quần Diệu cười lạnh:

"Wechat còn chưa có nữa, em ấy cho tao hai đồng xong kêu bố mày cút."

"..."

"Hahahahahhahahahahhahahha."

"Vãi l đàn em quá đỉnh hahahahahahahahahahaha."

"Ôm cái an ủi nè chứ tao thấy không ổn rồi. Vậy mà hôm nay lại có thể nhìn được anh Mã hố hàng, vui quá, lát về kí túc xá tao phải up status kỉ niệm mới được."

Mã Quần Diệu giơ chân đá qua: "Cút."

Từ Dục gác một tay lên vai Mã Quần Diệu: "Anh Mã, mày như vậy là không được rồi."

Mã Quần Diệu khựng lại, nghiêng đầu qua nhìn về phía Từ Dục. Khoé môi anh cụp xuống, chầm chậm hỏi:

"Vậy à? Mày cũng thấy là tao không được hả?"

Từ Dục thầm rùng mình một cái, thân là bạn tốt nhất của Mã Quần Diệu thì cậu ta đã quá hiểu vẻ mặt bây giờ của Mã Quần Diệu có nghĩa là chuyện gì. Nó có nghĩa là tình thế bắt buộc, là chuẩn bị đè ép và đồ sát. Mỗi lần anh Mã gặp phải thí nghiệm gì khó là sẽ bày ra cái kiểu này. Nhớ lại có một lần thực hiện thí nghiệm rất khó, mỗi tổ được chia hai con thỏ mà cũng không hoàn thành được. Cuối cùng phải để anh Mã ra tay, thỏ khắp phòng thí nghiệm mà anh chỉ đứng trước cái lồng, tay cầm dao thôi chứ không làm gì khác mà mấy con thỏ đó đã kêu chít chít ầm ĩ như bị điên vậy. Đám cóc cũng nhảy loạn xạ cả lên, một đám sinh viên tới xem học sinh giỏi làm thí nghiệm ai nấy đều trợn trừng mắt, há hốc mồm.

Cậu ta nhớ lại Lâm Y Khải mình vừa thấy hồi chiều, vừa nhìn thoáng qua đã giật mình vì vẻ ngoài của cậu nhóc ấy. Bây giờ đoán chắc là Lâm Y Khải đang ngồi trong phòng kí túc xá nói chuyện, chơi game với bạn cùng phòng, chắc là cậu nhóc vẫn còn chưa biết được khả năng ngấp nghé hành động của anh Mã.

Một đám con trai túm tụm nhau đi về kí túc xá của mình. Mã Quần Diệu đang nghịch nghịch điện thoại, Từ Dục nhìn qua đó thử một cái nhưng không nhìn rõ được nên hỏi:

" Mày đang làm gì vậy?"

"Đăng thông báo chiêu mộ sinh viên mới cho hội học sinh."

Hội học sinh của trường đại học nào cũng do nhà trường tổ chức, năm nào cũng sẽ chiêu mộ thêm tân sinh viên vào. Thế nhưng thông báo chiêu mộ thêm tân sinh viên của học viện Y học vừa mới đăng lên vào hai hôm trước mà? Sao lại đăng nữa rồi? Từ Dục tò mò mở nhóm thông báo của hội học sinh lên. Một giây sau khi nhìn thấy thông báo nhóm thì Từ Dục đứng nguyên tại chỗ.

-

Sắp tới ngày chiêu mộ tân sinh viên, tân sinh viên ai nấy cũng xuất sắc và nhiệt tình. Nhưng trong số này thì Lâm Y Khải lớp một khoa Lâm sàng của học viện là xuất sắc nhất, cực kì được lòng của hội trưởng hội học sinh. Mong các trưởng ban thông báo vào nhóm riêng của bộ phận mình, các nhóm nhỏ của từng bộ phận lúc chiêu mộ tân sinh viên thì hãy cố gắng hết sức để chiêu mộ được Lâm Y Khải. Nếu như có thể chiêu mộ được cậu ta vào hội thì có thể nhận được một phần ghi chép ôn tập độc quyền của hội trưởng Mã Quần Diệu, các trưởng ban đọc được rồi thì hãy rep là "Đã nhận". 

Từ Dục: ...

Lời tâm sự ngoài lề: Hãy nhấn sao cho sốp để sốp có động lực ra nhiều nhiều chap nha mn!!

Và trong khi tận hưởng bộ truyện nếu có sai sót về lỗi chính tả hay nhân vật thì mọi người cmt để sốp chỉnh sửa nha ạ!! Cảm ơn mn nhiềuuuu🌟🌟❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com