Ngoại lệ mình em 2☺️
Từ Dục không nhịn được phải nhắc: "Đây là nhóm thông báo chính thức đó, anh Mã mày đây là..."
Mã Quần Diệu liếc Từ Dục một cái: "Lạm dụng chức quyền hả? Năm ngoái mày theo đuổi đàn em nữ trong nhóm, tao có nói gì không?"
Mặt già của Từ Dục đỏ bừng lên: "Hì hì."
Sau khi thông báo được gửi đi thì không tới một phút sau các trưởng ban trong nhóm đã lần lượt rep lại "Đã nhận", sau đó thì mạnh ai nấy chuyển tiếp tới nhóm riêng của bộ phận mình, chiêu này của Mã Quần Diệu có thể gọi là cực kì trắng trợn.
Xong xuôi mọi việc thì trưởng ban bộ phận kĩ thuật mạng mới hỏi bên dưới:
"Hội trưởng ơi, Lâm Y Khải là ai vậy?"
Chị đại bộ phận tuyên truyền: "Thật sự rất xuất sắc hả? Xuất sắc vậy thì có chiêu mộ được vào bộ phận tụi tui không vậy? Nói thật chứ bộ phận chúng tôi toàn là một đám hôi chân, cậu xem poster chiêu mộ tân sinh viên năm nay làm nhìn y chang mấy tấm tờ rơi quảng cáo giải đấu thi múa quảng trường vậy đó."
Bọn họ vẫn còn đang tưởng là Mã Quần Diệu thật sự vì sự xuất sắc của Lâm Y Khải nên mới bảo mọi người cố gắng hết sức để chiêu mộ Lâm Y Khải vào. Mã Quần Diệu là chủ tịch hội, gọi anh là hội trưởng cũng được, dù sao thì chủ tịch hội cũng là anh thôi, Mã Quần Diệu nghe người khác gọi là hội trưởng vẫn thuận tai hơn.
Im lặng một chốc, Mã Quần Diệu mới bảo là cứ chiêu mộ vào thử xem sao đi, phải xem thái độ của nhóc con kia nữa. Giờ còn chưa chiêu mộ được mà bọn họ đã ngồi bàn coi nên phân qua bộ phận nào rồi.
Từ Dục - người biết được chân tướng cũng như ý đồ của anh - giả vờ giả vịt nhắn hai câu vô nhóm, mấy đứa thành viên trong bộ phận mình cũng đang hỏi Lâm Y Khải là ai mà lại có thể được Mã Quần Diệu coi trọng như vậy. Tự nhiên thấy hơi hâm mộ, nhớ lại lúc tụi nó mới vào thì phải vượt qua năm ải sáu tướng, tốn hết sức hai trâu một hổ mới vào được hội học sinh. Vậy mà hôm nay lại nhìn thấy được đích thân hội trưởng lên tiếng chiêu mộ, làm cho cả đám ghen tị tới chảy nước miếng ra từ miệng luôn.
-
"Đi ăn không?"
Triệu Kha nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối nên gỡ tai nghe ra, gõ gõ ván giường bên cạnh. Lâm Y Khải ở bên cạnh cậu ta. Hai đứa bạn cùng phòng đã ra ngoài mua đồ dùng thường ngày rồi, lần đầu trọ ở trường, lần đầu đi học xa nhà nên bọn họ vô cùng hưng phấn.
Hai đứa ầm ĩ đòi mua một bộ đồ dùng thường ngày cho Lâm Y Khải và Triệu Kha luôn. Lâm Y Khải và Triệu Kha đều từ chối, mới vào học mới quen nhau, mọi người không hề thân thiết gì, gộp hết chi tiêu vào cùng nhau mắc công mai sau muốn dùng gì cũng ngại mở lời. Những đồ dùng cần thiết họ đều đem đủ cả rồi, ngày mai đi mua cũng không muộn.
Không chỉ mỗi thế mà Lâm Y Khải còn để ý thấy, bốn người trong phòng kí túc xá bao gồm bản thân thì có nam sinh rõ ràng là gia cảnh khó khăn. Trong vali bày ra chỉ có mấy bộ đồ, trong đó còn có một bộ đồng phục cấp ba đã giặt tới bạc màu luôn rồi. Lâm Y Khải lướt mắt nhìn qua cổ áo của đối phương, đường chỉ đã mòn hết rồi, tính tình cũng dễ ngượng nên Lâm Y Khải lại càng không thể chiếm lợi của người ta.
"Đi."
Lâm Y Khải nhảy xuống khỏi giường, lấy áo khoác. Vừa kéo cửa ra đã bị một làn hơi nóng ập vào mặt, thế là cậu vội vàng ném cái áo khoác lại. Cậu còn tưởng đây vẫn còn là thành phố A, tối tháng chín ở thành phố thì đúng thật là cần phải mặc một cái áo khoác mỏng bên ngoài. Nhưng bây giờ cậu đang ở thành phố S ở chỗ xa nhất bên phía Nam, hiển nhiên là nóng bức cực kì.
Tám giờ tối rồi mà sân trường vẫn còn rất náo nhiệt, tân sinh viên còn cảm thấy mới lạ với trường đại học nên rủ rê bạn cùng phòng mới đi dạo khắp nơi nên đâu đâu cũng thấy. Mấy người ăn mặc mát mẻ, thoải mái thì vừa nhìn đã biết ngay là đàn anh, đàn chị.
Lâm Y Khải vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm, gọi một tô bún trông có vẻ hấp dẫn ở trong nhà ăn của trường. Xong rồi cậu chọn một chỗ trong góc đi qua ngồi xuống. Triệu Kha vừa nhìn là đã biết là một người rất tinh tế trong việc ăn uống, cậu ta gọi một phần bánh cảo rồi lại nhanh chóng thò đầu vào trong khung cửa dặn kĩ dì bán đừng bỏ tiêu nhiều quá, cũng đừng bỏ dầu quá nhiều, phải nấu với lửa nhỏ.
Từ xa xa Lâm Y Khải cũng thấy được bắp thịt trên cánh tay của dì bán đang khẽ run lên. Nếu như không phải trông Triệu Kha khá thuận mắt thì chắc là cái xẻng kia đã tát lên mặt anh ta từ lâu rồi. Có sao nói vậy, Lâm Y Khải cảm thấy mấy người bạn cùng phòng này của mình trông cũng rất được. Triệu Kha là người quê sinh mẹ đẻ ở thành phố H, hào phóng trượng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, mặc một cái quần đùi túi hộp màu đen trắng trông còn ra dáng hơn cả sinh viên khoá trên.
Người trông có vẻ khá khó khăn tên là Lưu Nha, tính cách khá cẩu thả, rất khác với Triệu Kha. Còn ánh mắt của La Bân thì nhìn quá gian xảo, trông cứ láo liên, lần đầu tiên Lâm Y Khải nhìn thấy La Bân đã cảm thấy người này không hề đơn giản.
Bánh cảo là món có người gọi mới nấu nên Lâm Y Khải bên này đã bắt đầu ăn luôn rồi, mà bánh cảo của Triệu Kha bên kia chỉ mới vừa trở mặt qua. Triệu Kha đưa tay ra dấu bảo Lâm Y Khải ăn trước đi, không cần phải đợi cậu ta ăn cùng. Cậu cũng không khách sáo, gắp một đũa bún trắng lên cho vào miệng.
Còn chưa kịp nuốt xuống miếng đầu tiên thì trước mặt đã có một lon coca đang bốc ra khí ga được đặt xuống. Lâm Y Khải ngẩng đầu lên thì thấy được cái mặt của Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm đôi môi bị dính nước dùng nên bóng loáng của Lâm Y Khải một lúc mới chậm rãi nói:
"Thế nào? Ăn quen không?"
Nếu như không phải hồi chiều Mã Quần Diệu vừa mới nêu rõ mục đích của anh ta với Lâm Y Khải thì cậu cảm thấy chắc là mình sẽ khá hợp cạ với Mã Quần Diệu đó, giọng điệu này của đối phương vừa hay chọc trúng chỗ ngứa của Lâm Y Khải. Nhưng tiếc là không có nếu như.
Trước giờ Lâm Y Khải lúc nào cũng lạnh nhạt với những người theo đuổi mình, hoàn toàn bình đẳng với tất cả những người theo đuổi mình mà không hề quan tâm tới ngũ quan hay địa vị của đối phương. Trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả Mã Quần Diệu, càng đừng nói anh ta trong mắt của cậu cũng hoàn toàn không giống người đàng hoàng gì. Vậy nên cậu lại càng không thể bày ra được sắc mặt gì đẹp đẽ.
Thế nhưng em bé xinh xắn có xụ mặt thì vẫn rất đẹp. Mã Quần Diệu hoàn toàn không thấy giận gì. Lâm Y Khải chỉ liếc nhìn Mã Quần Diệu một cái, thấy đối phương ngồi vào chỗ đối diện mình thì cũng làm lơ không quan tâm. Cậu còn chả buông nâng mắt lên, tự mình ăn tiếp phần mình.
"Mắc mớ gì tới anh?"
Giọng điệu của Lâm Y Khải rất hung dữ. Mã Quần Diệu chống cằm:
"Quan tâm tới đàn em thôi mà. Đàn em phải chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo đi nha, hai hôm nữa là vào mùa mưa rồi, mưa bên phía Nam này dữ dội lắm đấy."
Mùa mưa ở phía Nam, nhất là mưa vào mùa xuân và thu, không khí ẩm mốc làm người ta thấy nghẹt thở. Quần áo phơi lên thì đừng hòng khô, trên vách tường còn có từng lớp nước trượt xuống lộp độp. Mã Quần Diệu quan sát Lâm Y Khải từ trên xuống dưới vài lần, vừa nhìn đã biết đây là cậu ấm được chiều chuộng từ nhỏ, cơm dâng tới thì há miệng, áo đưa tới thì giơ tay. Cậu mà không bị thiệt thì còn ai bị thiệt nữa?
Đúng là Lâm Y Khải không chuẩn bị thật, trong vali của cậu chỉ có mấy món đồ chơi với giày là nhiều. Quần áo thì đang đợi chuẩn bị qua đây mới mua, hoặc là bảo cha mẹ gửi qua. Học sinh cấp ba mới tốt nghiệp xong thì giống như chân ướt chân ráo mới lên đây vậy, ngơ ngác, khờ khạo còn chưa hiểu gì, cái gì cũng không biết. Thế nên chỉ mới hai ba câu vậy thôi mà cán cân trong lòng cậu đã bắt đầu nghiêng dần sang.
Bỏ qua vụ anh ta thích mình thì những thứ khác hình như cũng không tới nỗi. Lâm Y Khải đầy vẻ phòng bị nhìn Mã Quần Diệu một cái, hiếm khi không bật lại:
"Tôi biết rồi."
Mã Quần Diệu bị ánh nhìn này của đối phương ghẹo cho ngứa ngáy. Trước kia anh đã từng nghe bạn bè xung quanh hay nói, mỗi lần được người mình thích nhìn một cái thôi là hai chân đã như mềm nhũn hết cả ra. Anh ta vẫn cứ tưởng là do bọn họ nói lố, nhưng khi tới bản thân trải nghiệm rồi thì anh mới cảm thấy miệng lưỡi của mình khát khô hết cả ra. Vẻ đẹp của Lâm Y Khải là đẹp kiểu phát sáng lấp lánh, không hề có chút điểm nào bị nữ tính hoá. Mà chính bản thân cậu đã là một cậu nhóc xinh xắn, đẹp kiểu có góc có cạnh, sắc sảo và bén nhọn.
Giống hệt như một mảnh sứ vỡ rực rỡ có thể dễ dàng làm người khác bị thương, chỉ xoẹt qua một cái thôi mà máu tươi sẽ tuôn thành dòng. Triệu Kha bưng khay ăn của mình đi qua, thấy Mã Quần Diệu thì ngơ ra một chốc rồi lập tức la lên gọi đàn anh. Xong xuôi cậu ta đặt mông xuống ngồi bên cạnh Lâm Y Khải. Mã Quần Diệu đáp lại một tiếng không mặn không nhạt, lấy lon coca trước mặt Lâm Y Khải qua. Anh khui nắp lon ra rồi đẩy tới qua cho Lâm Y Khải.
"Từ từ uống nha, anh trai đi trước đây." Mã Quần Diệu nói.
Mã Quần Diệu đã đi xa rồi thì Lâm Y Khải mới chợt nhận ra mình vừa bị người ta chiếm hời, cậu thấp giọng chửi một câu:
"Anh trai cục cức chó ấy".
Triệu Kha ngồi bên cạnh thấy rõ ràng mà nghe cũng rành rọt luôn, thế là cậu ta sấn qua hỏi Lâm Y Khải:
"Cậu quen với đàn anh Mã hả?"
Lâm Y Khải không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Cậu quen anh ta à?"
Triệu Kha vô thức lắc đầu: "Tớ không quen, tớ mới tới đây thì tớ quen cái khỉ gì".
La Bân nói cho tớ biết đấy, tên nhóc đấy khá là nhiều chuyện, đi xem bảng khen thưởng dưới toà lớp học thì bảo là thấy có đàn anh Mã trên đó.
"Bảng khen thưởng?"
Miệng Triệu Kha nhai bánh cảo, nghèn nghẹn nói:
"Phải, tuy là tớ không quen đàn anh Mã, nhưng mà lúc trước cái vụ tai nạn xe ở thành phố S đó tớ đã từng thấy trên mạng rồi. Trên báo chỉ bảo là có mấy sinh viên nhiệt tình dũng cảm cứu người, có thanh niên như vậy đảm đương việc nước thì đất nước mình rất có hi vọng phát triển!"
Triệu Kha bắt đầu hưng phấn lên. Xung quanh có người nhìn qua phía bọn họ, cậu chỉ có thể dùng khuỷu tay chọt cậu ta một cái:
"Anh hai ơi, nói chuyện nhỏ xíu được không?"
Lúc này Triệu Kha mới phản ứng lại, chậc một tiếng rồi vẫn hạ thấp giọng xuống.
"Đàn anh Mã ấy chính là một trong những sinh viên nhiệt tình đó, cũng chỉ mới có hai mươi tuổi thôi mà đã trị thương cứu người được rồi. Nhìn anh ấy rồi lại nhìn lại tụi mình, tớ đây ngay cả sách chuyên ngành cũng chưa sờ tới nữa này, dm!"
Lâm Y khải không đáp lại nhưng trong lòng vẫn thấy rất bội phục, tuy là bản thân cậu cũng không mặn mà gì với nghề này lắm, cho dù cả gia đình cậu ai cũng theo nghề y đi nữa. Nguyên nhân cụ thể thì phải đảo ngược lại lúc cậu học cấp hai, ba mẹ cậu lúc nào cũng bận rộn với công việc, dồn hết thời gian vào trên người của bệnh nhân. Có thể nói là hơn nửa đời người của ba mẹ Lâm Y khải đều đã cống hiến cho cái nghề này.
🌟🌟🏁🏁💕💕✨✨🎇🎇🎆🎆
* Ánh mắt không biết nói dối 8 năm vẫn như vậy tình yêu vẫn mãi không thay đổi cưng nhiều sủng nịnh duy nhất một người. 😊
* Tình chàng soft vầy chủ sốp nguyện đắm chìm trong mật ngọt này mãi mãi aaaa.🌟💕Ngày1 cháy như vầy rồi ngày 2 sốp ngồi cắn hột dưa chờ phát thiệp đám cưới của hai anh thooii!!✌️🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com