Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu ??? 😶‍🌫️

Chàng trai trẻ đang mang một tay đeo găng tay cao su dùng một lần màu xanh lam, bàn tay còn lại có khớp xương rõ ràng cầm chiếc điện thoại di động nhét vào túi áo khoác trắng, sau đó mới chậm rãi đeo găng cho tay còn lại.

Từ Dục đi tới, tinh nghịch hỏi:

"Anh Mã, có chuyện gì vậy?"

Mã Quần Diệu vui vẻ nhướng mày:

"Không có gì."

"Ồ...". Từ Dục nháy mắt, ý tứ không cần nói cũng biết.

Ngoại trừ Từ Dục ra thì rất ít người biết Mã Quần Diệu đang theo đuổi sinh viên năm nhất Lâm Y Khải, đồng thời nhiều lần gặp phải trắc trở. Trong lòng Từ Dục nhanh chóng xoay chuyển, sau đó đoán ra:

"Đàn em đã nộp đơn xin gia nhập hội học sinh rồi à?"

Mã Quần Diệu cúi đầu, ấn đầu con chuột bạch, nghiêng đầu nói:

"Ừ."

"Vậy đến lúc chọn thành viên mới, mày sẽ đi chứ?"

Anh kỳ quái nhìn Từ Dục một cái:

"Đi chứ, tại sao không?"

"Nếu không đi, chắc Lâm Y Khải huấn luyện quân sự xong là quên tao."

Sao trong lòng Mã Quần Diệu có thể không biết được, Lâm Y Khải chắc cũng giống anh, từ nhỏ bên người đã không thiếu người theo đuổi, nếu không tới trước mắt cậu tới lui, đợi tới khi cậu quên anh là ai rồi thì còn theo đuổi cái gì nữa.

Lúc đầu anh ta cảm thấy cậu chàng này đẹp, đẹp đến mức chói mắt, nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy cậu giữa đám đông, sau này anh thật sự cảm thấy rất thú vị.

Lâm Y Khải càng hờ hững lạnh lẽo thì Mã Quần Diệu càng thích sự trịnh thượng và kiêu ngạo của cậu. Rất thú vị.

Sau đó Từ Dục mới hiểu ra:

"Đúng rồi, ngày mai là huấn luyện quân sự mà. Chậc, mấy ngày tới còn có cảnh báo nhiệt độ cao thất thường nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là huấn luyện quân sự thường là thời điểm tốt nhất để tăng cường tình bạn giữa các bạn cùng lớp. Anh Mã, cái tình huống này rất là nguy hiểm đó..."

Một số người bị phơi nắng tróc da trong huấn luyện quân sự, một số khác thì lại thoát FA khi huấn luyện quân sự. Mã Quần Diệu không nói gì, cau mày, con chuột bạch nhỏ đã hoàn thành sứ mệnh, cột sống bị cắt đứt, mạng sống kết thúc trong một giây, kỹ thuật gọn gàng khiến sống lưng Từ Dục ớn lạnh.

-

Chiều ngày đầu tiên huấn luyện quân sự liền có người biết cuối hàng của đại đội lâm sàng lớp năm nhất có một cậu bé rất nổi bật và đẹp trai. Cậu cao khoảng một mét tám, mũ che nửa khuôn mặt để lộ chiếc cằm nhọn, bộ quân phục rằn ri có thắt lưng đen quấn hai vòng quanh eo, quần trông quá ngắn, mắt cá chân trắng ngần gầy gò không đến một nắm tay.

Nhưng trông cậu không hề yếu đuối chút nào, đứng đó như một thanh kiếm sắc, thể hiện sự sắc bén của mình. Các bạn nữ cùng đại đội vì nhìn chàng trai này mà khi quay sang phải sang trái đều tích cực hơn những liên đội khác. Bản thân Lâm Y Khải cũng cảm nhận được sự chú ý xung quanh mình nên đã hạ vành mũ thấp xuống, khi nghỉ ngơi thì ngồi cùng Triệu Kha ở một nơi ít người.

Ở trường cấp ba, trong trường có rất nhiều người giỏi hơn Lâm Y Khải như Cố Vọng, Thanh Hoàn, xách đại ai ra cũng có thể đánh bại cậu. Mà Lâm Y Khải không biết, vì cậu chưa từng chú ý đến chính mình nên cũng không phát hiện có nhiều người đang yên lặng chú ý đến cậu. Vì khi đó trong thâm tâm cậu đã bị những người tỏa sáng hơn hút đi.

Lên đại học, không còn ai hấp dẫn được sự chú ý của Lâm Y Khải nữa, cậu mới từ từ chuyển nó lên người mình. Cho nên tạm thời chưa quen được. Nam sinh tụ lại một chỗ cũng chỉ có mấy chủ đề như vậy thôi, học tập, trò chơi và crush. Mấy nam sinh bên cạnh Lâm Y Khải trò chuyện vui vẻ xong thì quen thuộc ngồi xuống bên cạnh cậu:

"Người anh em, có crush chưa? Đang yêu ai không?"

"..."

Lâm Y Khải lười biếng từ chối:

"Không có crush, không yêu."

Triệu Kha giúp cậu giải thích:

"Cậu ấy có người mình thích rồi nhưng người đó không thích cậu ấy."

"..."

Im lặng ngắn ngủi qua đi, các nam sinh bùng nổ, nhảy dựng lên kêu ngao ngao như khỉ, đại đội trong phạm vi trăm mét đều tò mò nhìn sang. Lâm Y Khải kéo nón xuống che mặt.

"Lẽ nào lại như vậy, cậu như thế này mà người ta còn không thích thì thích cái gì, thích thần tiên hả?"

"Tôi không hiểu thế giới này nữa rồi."

"Làm cho người ta khó chịu quá đi."

Mi mắt Lâm Y Khải giấu dưới mũ run lên, khó chịu không? Có lẽ là có một chút, nhưng cũng không thể gọi là khó chịu, chỉ là trong lòng cảm thấy thất vọng mất mát... Thứ duy nhất thiếu là cảm giác tan vỡ khi mất đi người quan trọng. Luke là bạn thân nhất của cậu thời trung học, nhưng bản thân Lâm Y Khải cũng biết mình chưa bao giờ là người quan trọng nhất trong lòng Luke.

Trong mắt cậu ta chỉ có Vọng Vọng và chó Ngôn của hắn, sau khi Việt Phong xuất hiện, Lâm Y Khải dần cảm thấy mình xếp thứ ba cũng miễn cưỡng.

Tiếng ríu rít bên tai cậu kéo dài cho đến khi tiếng còi kết thúc giờ nghỉ vang lên. Lâm Y Khải lập tức đứng dậy. Sinh viên mới ở khắp sân trường không kịp phản ứng, nhao nhao chạy về phía đại đội của mình.

Tổng huấn luyện viên cầm loa trong tay, đỏ mặt hét lớn:

"Chạy cái gì? Các em chạy cái gì? Không được di chuyển! Di chuyển cái gì?!"

Những người đang chạy dần dần dừng lại, nhưng vẫn có những người không hiểu nên vẫn chạy và đi. Huấn luyện viên trưởng đứng giữa sân, chống tay lên hông, cười khẩy kéo dài giọng nói:

"Bởi vì, các em không nghe theo mệnh lệnh! Bây giờ, toàn đội! Giữ tư thế quân đội trong một tiếng! Năm phút sau sẽ bắt đầu tính giờ! Một người cử động thì thêm một phút!"

Sau khi ông nói xong thì từng huấn luyện viên đại đội quay lại bắt đầu toàn đội, Lâm Y Khải cảm giác được ánh mặt trời chiếu lên mặt mình nóng bỏng, nhỏ giọng chửi:

"Dm".

Không ai thích đứng tư thế hành quân cả, cậu cũng không thích, huống chi cậu còn ở hàng cuối cùng, ánh nắng chiếu thẳng vào lưng, Lâm Y Khải cảm giác được quần áo trên lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

Huấn luyện viên chậm rãi xoay người về phía cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới từ trái sang phải một lúc, hài lòng gật đầu:

"Không tệ, bước lên trước đứng đi."

Lâm Y Khải: "..."

Với những bước chân cứng nhắc, Lâm Y Khải lên đứng đầu hàng. Người được nhắc đến gần đây nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt, hàng phía trước lập tức rối loạn tưng bừng. Huấn luyện viên cau mày:

"Cái gì đó cái gì đó? Chưa bao giờ nhìn thấy trai đẹp à?"

"Phì."

Trong đội có người nhịn không được bật cười. Nhưng khi huấn luyện viên liếc qua thì lại không nhìn ra ai có thần sắc kì lạ, mặt ai cũng đứng nắng đỏ bừng, như thể một giây sau sẽ xì ra khói.

Cách đại đội họ không xa là một cái lều nhựa màu xanh bên trong màu trắng, trong lều có mấy cái bàn mới được chuyển tới, trước bàn dựng một tấm biển - đàn anh Trường Y dược tặng tấm lòng.

Tấm lòng là nước và bánh quy, kèm theo mã QR và ảnh của tỷ muội đàn anh đàn chị độc thân, trông cứ như là môi giới thoát FA. Từ Dục thở dài:

"Thành thật mà nói, chuyện này không phải chuyện do con người làm ra."

"Anh Mã, mày có còn là con người không vậy?"

Hội học sinh của Trường Y dược chưa bao giờ thiếu kinh phí hoạt động nhưng cũng không cản trở việc thu hút đầu tư nhiều hơn, đây là chuyện mà hội trưởng hội học sinh của bọn họ đã làm, dán một tờ mã QR một trăm tệ.

Khi phát nước cho các bạn học, còn phải tiện thể nói một câu:

"Bạn có muốn quét mã QR để được tặng người yêu không?"

Đôi khi họ sẽ nhận được một nụ cười ngượng ngùng, đôi khi thì là một cái liếc mắt. Mã Quần Diệu gác một chân lên ghế, trên mặt đeo kính râm, mặc vest trắng rộng rãi, đôi mắt sau kính râm không ngừng nhìn Lâm Y Khải cách đó không xa. Anh cười nhạo:

"Tao mà không phải người thì bọn mày còn đường sống à?"

Từ Vũ: "..." Nghe xem thử đây là lời nói súc vật gì vậy?!

Đứng tư thế quân đội một giờ, mỗi đại đội được nghỉ ngơi hai mươi phút, sắc mặt Lâm Y Khải tái nhợt, hai chân sắp mất đi tri giác.

Cậu biết rõ mình là một người cực đoan, muốn gì thì phải có được, nhưng nếu không muốn thì dù chuyện này đã từng rất quan trọng với cậu cậu cũng không do dự chút nào mà vứt bỏ. Làm gì cũng phải làm tốt. Một cô gái ôm nước đi tới, chỉ trong chốc lát, Lâm Y Khải đã bị vây quanh bởi nước giải khát và nước tăng lực. Lâm Y Khải vẫn ôm bình nước của mình, uống ừng ực nước không cho ai cơ hội tới gần. Triệu Kha thở dài cảm thán một câu "vô tình", lặng lẽ lấy một chai Mizone trong đống đồ uống rồi rời đi.

Mã Quần Diệu nhìn một lúc, sau đó chậm rãi ngồi thẳng dậy, tặc lưỡi chuẩn bị đứng lên. Từ Vũ đè anh xuống, chỉ vào chính mình:

"Anh Mã đừng nhúc nhích, để tao, tao có cách."

Mã Quần Diệu nhìn cậu ta một lúc, sau đó cười nói: "Được, mày làm đi."

Từ Dục đứng dậy chào hỏi mấy người, mỗi người cầm một thùng nước đi về phía đại đội của Lâm Y Khải, rầm rập đi qua.

Còn mười phút nữa mới tập hợp, Lâm Y Khải nhìn thấy các bạn cùng lớp cách đó không xa đang xúm lại, bèn nghiêng đầu xem bọn họ đang làm gì. Triệu Kha từ bên trong chen ra, vui vẻ nói:

"Lâm Y Khải, người yêu cậu đang phát nước!"

Nói xong, cậu ta cảm thấy có gì đó không đúng, nuốt ngụm nước trong miệng, nghi hoặc nói:

"Không phải cậu không có người yêu à?"

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com