Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của hắn 🙎🏼‍♂️

Mã Quần Diệu dẫn Lâm Y Khải đến chợ đêm nổi tiếng nhất thành phố S bọn họ, các cửa hàng mặt tiền và quầy ăn vặt gần như không nhìn thấy điểm cuối, lại đúng buổi tối cuối tuần, gần đây thời tiết cũng tốt, tối đến có rất nhiều người.

Lâm Y Khải bị người va vào một phát, Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn cậu:

"Bạn nhỏ theo sát nào, đừng bị lạc nhé."

Lâm Y Khải: "Cút."

Mã Quần Diệu không nhịn được cười:

"Aiz, Lâm Y Khải, ngoại trừ nói cút thì em còn nói gì nữa?"

"Có phải em không biết mắng người không?" Mã Quần Diệu hỏi.

Quả thật Lâm Y Khải không biết mắng người, từ trước tới nay toàn mắng con mẹ nó anh tôi con mẹ nó lăn qua lộn lại, nhưng cậu sẽ không thừa nhận, cảm giác bị Mã Quần Diệu  đoán được rất khó chịu. Nhưng nét mặt của cậu đã bán đứng cậu.

Mã Quần Diệu vừa để ý người tới lui, cả dòng người tấp nập chen lấn, cố gắng đưa tấm lưng rộng cản bớt giúp Lâm Y Khải, vừa cúi xuống tới gần bên tai Lâm Y Khải:

"Anh dạy em."

"Sau này em mắng anh là 'Anh cái đồ đáng bị đụ này, anh sẽ nhận, anh nhất định không cãi lại."

Sau khi Mã Quần Diệu  nói xong, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn nốt ruồi màu đỏ ở cần cổ của Lâm Y Khải, không biết tại sao nốt ruồi này lại là màu đỏ, nằm ngay bên cạnh cổ họng, vị trí rất dễ thấy. Mã Quần Diệu  ảo não tại sao giờ mình mới phát hiện đứa nhỏ còn có một bộ phận gợi tình như vậy. Mã Quần Diệu  cười nhẹ, liếm môi một cái.

Lâm Y Khải nghiêng đầu vừa vặn trong thấy con ngươi tối xuống của Mã Quần Diệu, vành tai nóng lên: "Con mẹ nó, anh có biết xấu hổ không hả?"

Lâm Y Khải là đứa nhỏ ngoan, làm sao chống được thủ đoạn đa dạng của Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu  cũng biết cậu là đứa nhỏ ngoan, từ nhỏ đã thế, nhiều lắm là thành tích kém một chút, so với mình thì... Không đúng, hoàn toàn không thể so sánh.

Mã Quần Diệu còn nhớ lần đầu tiên mình đến thành phố, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Y Khải. Hắn bị trường cho tạm nghỉ học, tạm thời về nhà giáo dục, cha mẹ bỏ hắn ở trong nhà không yên lòng nên mới dẫn theo. Khi đó dáng dấp của Lâm Y Khải khoảng mười bốn mười lăm tuổi, Mã Quần Diệu không biết là mười bốn hay mười lăm, chỉ rõ lúc đó hắn vừa tròn mười bảy, lớp mười một, đi đánh nhau hội đồng kết quả bị bốc lên đồn cảnh sát, hắn tưởng rằng cuộc sống của mình đã dừng bước vào ngày hôm đó.

Cha của Mã Quần Diệu trước giờ không nổi cáu, được công nhận tính tình tốt, lại nhiều lần bị con trai mình làm tức giận đến mức nổi trận lôi đình, chín phần mười lần phát cáu trong cuộc đời ông đều do Mã Quần Diệu châm ngòi. Bốn năm chiếc xe cảnh sát dừng ở cửa trường học, học sinh nằm ngổn ngang trên bãi tập kêu ôi ôi, người nào lọt vào trong tầm mắt đều bị thương.

Mã Diệu liếc mắt nhìn thấy con trai mình, đứng dựa vào khung bóng rổ, còn có tâm tình hút thuốc, lại còn học cả hút thuốc. Mã Diệu không biết tại sao mình lại sinh cái thứ như này! Cùng ngày hôm đó Mã Quần Diệu ra khỏi đồn cảnh sát, quỳ suốt đêm ở phòng khách, người nhà đều biết hắn ăn mềm không ăn cứng, càng dùng sức với hắn, hắn có thể cứng đầu với người đó đến chết.

Trước kia đều ôn tồn dỗ dành hắn, lần này Mã Diệu quyết tâm, mặc kệ Mã Quần Diệu có nhận sai hay không thì cảm giác đau trên cơ thể là chân thật, cứng đầu thì mặc kệ. Mã Quần Diệu không quan tâm, cho dù đầu gối đau như bị kim châm, hắn cũng không nhận sai. Trên thực tế, từ nhỏ hắn đã tồn tại trong cuộc sống mà mọi người đều ao ước, gia thế bác sĩ, lại là con trai độc nhất, đương nhiên hắn sẽ kế thừa sự nghiệp của người trong nhà.

Nhưng người thì có thời kỳ phản nghịch, có điều cách thức thể hiện thời kỳ phản nghịch của mỗi người đều khác nhau. Thời kỳ phản nghịch của Mã Quần Diệu tới làm người khác không chống đỡ nổi, tất cả những việc thanh thiếu niên không được làm hắn đều làm, không yêu học tập chỉ thích đánh nhau, hút thuốc còn có thể nhả khói thành vòng.

Quay về hiện tại mỗi lần Lâm Y Khải mắng hắn ta da mặt dày, Mã Quần Diệu biết tại sao da mặt của mình lại dày như vậy, quả thật là được nuôi dưỡng từ thời cấp ba. Hắn có thể xem như không thấy tất cả mắng mỏ sỉ nhục và khinh bỉ ấy.

Mã Quần Diệu chẳng có cảm giác gì với nghề bác sĩ này, có học hay không cũng chả quan trọng, từ trước tới giờ nói với người ngoài cái gì mà kế thừa sự nghiệp đều là đùa giỡn cười cho qua. Hắn cũng không biết mình thích cái gì, cảm thấy làm gì cũng được.

Mãi đến khi hắn nhìn thấy Lâm Y Khải trong bệnh viện nhà cậu. Lâm Y Khải ở trong văn phòng của Lâm Hạo, mặc áo blouse trắng của cha cậu, lấy ống nghe trong ngăn kéo ra, áo blouse trắng cậu đang mặc tất nhiên rất rộng, dựa cả vào gương mặt chống đỡ.

Cả đời này Mã Quần Diệu đều không thể ngờ cảnh tượng ấy lại khiến anh một lòng khắc ghi thâm tâm:

Thiếu niên đứng yên, cổ áo blouse rộng toác khoác trên người, xoay người nói với Lâm Hạo:

"Cha, sau này con muốn trở thành bác sĩ giỏi hơn cha."

Trong nháy mắt đó, trong mắt Mã Quần Diệu không để ý gương mặt xinh đẹp của thiếu niên, cái hắn nhìn thấy là ánh sáng nóng rực lóe sáng như ánh mặt trời trong mắt Lâm Y Khải.

Bác sĩ? Bác sĩ giỏi ư?

Ngay buổi chiều hôm đó xảy ra náo loạn, Lâm Y Khải ngăn cản trận ẩu đả, đằng sau cậu toàn là ông ngoại và học trò của cha, cậu lớn lên ở bệnh viện, gọi là anh chị cũng không sai. Trong hành lang đánh nhau tung tóe, có người can ngăn có người xem náo nhiệt, Mã Quần Diệu bị cha mẹ đuổi sang một bên, bảo hắn tránh một chút còn vợ chồng đi lên hỗ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com