Rồi muốn thì lên giường luôn không? 😳
Mã Quần Diệu một tay đè đầu gối lên vai cậu ta, tay khác đè tay La Bân sau lưng rồi ngẩng đầu nói với Lâm Y Khải:
"Bé con, gọi 120 rồi báo thêm với giáo viên phụ trách nhanh."
"Ờ ờ."
Lâm Y Khải cuống quýt lên nên không để ý Mã Quần Diệu gọi mình thế nào, vội vàng trả lời rồi lấy điện thoại gọi 120 và báo giáo viên.
Vương Hiến đến còn nhanh hơn 120, vẫn mặc áo ngủ mà khi thấy cảnh này còn suýt rơi cả mắt kính. Học sinh của anh không nhiều lại còn rất trẻ nên từng xử không ít những trận đánh nhau, với học sinh như La Bân thì anh vẫn mới gặp lần đầu.
"Chuyện này là sao?" Vương Hiến hỏi.
Mặc dù Vương Hiến có nghe Lâm Y Khải nói sơ tình huống qua điện thoại nhưng vì chuyện cấp bách nên cậu chỉ nói những chi tiết quan trọng, Vương Hiến không ngờ tình trạng ở hiện trường còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng nhiều.
Sau đó Vương Hiến thấy người Lâm Y Khải dính máu nên kéo đến trước mặt, nhìn một vòng:
"Em lại bị sao vậy?"
Triệu Kha gọi giáo viên hướng dẫn:
"Thầy ơi, để em nói ạ."
Sau khi Vương Hiến nghe Triệu Kha kể xong thì 120 cũng đến, La Bân gần như phát điên đã được tiêm thuốc an thần rồi đưa vào xe cấp cứu. Vương Hiến là giáo viên hướng dẫn nên tất nhiên phải đi theo, anh còn phải đưa Lâm Y Khải đến bệnh viện. Lâm Y Khải nhìn máu trên người mình rồi từ chối:
"Em đã lấy thuốc ở phòng y tế rồi. Không sao đâu ạ. Thầy đừng lo, chúng ta cứ giải quyết chuyện của La Bân trước đã."
"Cũng được."
Thật sự không thể lo cho hai học sinh cùng lúc, ánh mắt Vương Hiên nhìn quanh một cái, cuối cùng rơi trên người Mã Quần Diệu, anh nói với đối phương:
"Đàn em, theo dõi giúp anh nhé."
Mã Quần Diệu cười một cái: "Biết rồi."
Nhìn xe 120 chạy ra khỏi cổng ký túc xá, Triệu Kha mới kêu lên:
"Haiz, hóa ra anh Mã là đàn em của thầy."
Lâm Y Khải khựng lại nghiêng đầu nhìn Triệu Kha:
"Hình như cậu quan tâm sai chủ đề rồi?"
Triệu Kha liếc mắt đầy ẩn ý mỉm cười:
"Bây giờ tớ nói điểm mấu chốt cho cậu nè, lúc cậu không ở đây, La Bân đổ nước lạnh trên giường cậu trong lúc tớ và Lưu Nha không để ý."
"Khải, vậy cậu không còn chỗ ngủ rồi."
Lâm Y Khải: "..."
Bây giờ xông lên đánh cho La Bân một trận có trễ quá không nhỉ, tưởng có bệnh thì muốn làm gì làm sao? Lâm Y Khải bước tới đầu giường kiểm tra nhưng Triệu Kha không lừa cậu thật, chăn cậu đã ướt đẫm, màu xanh nhạt đậm kia rất rõ ràng. Lâm Y Khải đưa tay ấn xuống miếng lót đệm còn ra nước.
"Vậy tớ ra ngoài ngủ."
Lâm Y Khải nói rồi nhảy xuống giường, bắt đầu tìm áo khoác mặc vào. Mã Quần Diệu thấy đối phương đang bận nên gọi "bé ơi". Lâm Y Khải không biết Mã Quần Diệu đang gọi mình nên cứ vùi đầu vào tủ quần áo không nhúc nhích. Thỉnh thoảng lại lộ ra phần gáy có dính máu khô thành những vệt ngang dọc, giống như bị nhéo mạnh, vết máu khô lẫn lộn với màu trắng trên quần áo nhìn khổ thân hết sức. Tội nghiệp ghê.
Mã Quần Diệu đứng ở cửa, hơi lên giọng: "Lâm Y Khải"
"Sao thế?"
Lúc này Lâm Y Khải mới biết, cậu kéo bộ đồ ngủ và quần áo ngày mai nhét vào cặp sách rồi nhìn sang Mã Quần Diệu.
"Ký túc xá hết giường trống rồi." Mã Quần Diệu nói.
Lâm Y Khải sửng sốt: "Vậy liên quan gì đến tôi?"
Ý Mã Quần Diệu là từ từ đưa người ta đến gần hắn: "Em có thể sang ký túc xá của anh ngủ."
"..."
Lâm Y Khải vội vàng từ chối:
"Tôi không thích ở chung với người không thân đâu, tôi ra khách sạn ngủ một đêm rồi mai đi siêu thị mua chăn bông mới."
Đáp án nằm trong dự kiến nên Mã Quần Diệu không ngạc nhiên chút nào. Anh thản nhiên thừa nhận câu trả lời này, lấy lui làm tiến, vô cùng rộng lượng, giúp Lâm Y Khải dọn cặp sách rồi đưa đồ đạc của Lâm Y Khải ra ngoài:
"Để anh dẫn em tới khách sạn."
Triệu Kha 'haizzz' một tiếng sau đó cứ nhìn bạn mình bị Mã Quần Diệu xách đi, không phải... aiz, bạn cùng phòng của cậu ta xong đời rồi. Xong thật rồi.
-
"Hai cậu cho xin chứng minh nhân dân."
Nhân viên tiếp tân bị làm phiền nên có vẻ hơi khó chịu, nhưng thái độ lại dịu đi khi thấy trước mặt là hai người đẹp trai. Lâm Y Khải thậm chí còn không thèm liếc nhìn Mã Quần Diệu phía sau:
"Anh ấy đưa em tới nên sẽ đi liền, em ở đây ạ."
Lễ tân còn chưa kịp trả lời, Mã Quần Diệu đã nói từ phía sau:
"Tôi ngồi một lát rồi đi ngay."
Lâm Y Khải: "..."
Có cần phải như vậy không? Cô tiếp tân cười hiểu ý, không hỏi gì thêm nữa, cúi đầu, mở phòng:
"Thang máy bên trái phòng cuối ở tầng ba, hành lang bên phải, chúc các cậu có buổi tối vui vẻ."
Lâm Y Khải lấy túi từ trong tay Mã Quần Diệu rồi quay người đi về phía thang máy, cậu đi vào Mã Quần Diệu cũng vào theo.
Lâm Y Khải: "..."
Dường như đoán trước được Lâm Y Khải sẽ đuổi người nên Mã Quần Diệu ấn thang máy trước. Lúc cửa thang máy từ từ đóng lại Mã Quần Diệu mới nhìn về phía Lâm Y Khải, khẽ mỉm cười:
"Tối rồi không an toàn đâu, anh đưa em lên."
Lâm Y Khải nhìn thang máy đang đi lên tầng trên cuối cùng từ từ mở ra, sau đó cậu hơi nghiêng đầu ngước mắt lên:
"Có muốn dẫn tôi vào phòng không?"
Mã Quần Diệu vừa chuẩn bị nói có thì Lâm Y Khải đã nghiêng đầu cười, từ từ nói tiếp:
"Dẫn tôi vào phòng tắm? Rồi lên giường luôn?"
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải trong chốc lát, hắn thấy đối phương giương nanh múa vuốt thật xinh đẹp tuyệt vời. Hệt như một thanh kiếm sắc bén vậy. Trong thoáng chốc khi Lâm Y Khải bị đối phương nhìn chằm chằm, cậu liếm liếm môi, đang định nhấc chân lên đi như chạy trốn thì Mã Quần Diệu lại duỗi tay ôm lấy đầu Lâm Y Khải, tránh đi phần gáy mà nhẹ nhàng đáp lên đỉnh đầu.
Sau đó Lâm Y Khải nghe Mã Quần Diệu nói: "Bé con, dù anh có thể nhưng như vậy có nhanh quá rồi không?
Lâm Y Khải đạp Mã Quần Diệu một phát về lại thang máy, không tim không phổi vẫy vẫy tay.
-----------------Khải Khải: ????? Ai cho vào phòng thiệt đâu mà tà lanh ghê!!
* Hi mn gần tết nên mình cũng đang cân nhắc việc làm thêm 1 bộ truyện chuyển ver tặng mn vào ngày tết. Mn thấy sao ạ? Nhưng nếu bộ truyện này trước tết được trên 170 sao 🌟 thì mình sẽ cố gắng ra full bộ truyện mới trong tết luôn. Mong mn chiếu cố💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com