Thấy anh nên kích động vậy à, vinh hạnh quá!🤪😝
Trước đó, Lâm Y Khải cũng đã từng có ước mơ muốn trở thành một bác sĩ có thể trị thương cứu người.
Mãi tới khi mẹ cậu bị bệnh nhân đánh cho sảy thai, khi ấy ngay cả chính bà cũng hoàn toàn không biết mình đã mang thai. Khi đó phần bụng bà đau nhức vô cùng, máu tươi chảy dọc từ đùi xuống dưới bắp chân, tri giác của người phụ nữ đã nói cho bà biết là mình đã mang thai rồi, hơn nữa cũng có khả năng rất cao là đứa nhỏ này không giữ được nữa.
Lâm Y Khải đã mất đi đứa em gái còn chưa kịp chào đời của mình, tương lai cũng mãi mãi không còn khả năng có thể có em trai hay em gái nữa, vì mẹ cậu đã không thể mang thai nữa rồi.
Kể từ đó, Lâm Y Khải đã hoàn toàn mất hết tất cả ước mơ đối với cái nghề bác sĩ này. Thế nhưng gia đình lại không thể để cho cậu đi theo nghề khác. Một là vì Lâm Y Khải rất có thiên phú trong phương diện này, hai là vì cậu là con một.
Tuy là không có vụ kế thừa hoàng vị gì, nhưng mà kinh nghiệm của bác sĩ ngoại khoa, y thuật của ông bà nội đều cần phải truyền lại. Không phải là vì lợi ích thì cũng vì để Lâm Y Khải có thể làm rạng danh những truyền thống này, cứu giúp được nhiều người hơn. Trước ánh mắt và giọng điệu vô cùng khẩn thiết của người nhà, cậu không thể nào từ chối được. Sự kháng cự của cậu không phải là vì thật sự chán ghét cái nghề này, mà là nảy sinh từ rất nhiều chuyện thế nên đã khiến cho Lâm Y Khải chùn bước.
"Thế thì giỏi thật."
Lâm Y Khải phụ hoạ theo mấy câu tâng bốc Mã Quần Diệu của Triệu Kha ngồi bên cạnh. Cậu phụ hoạ thật lòng, cũng thật sự không nhìn ra được thanh niên cà lơ phất phơ kia vậy mà lại quả quyết và có trách nhiệm thế này. Có triển vọng hơn mình nhiều.
Thế nhưng Lâm Y Khải cũng không hâm mộ gì, cậu trông chỉ như là thuận miệng cảm thán một câu vậy thôi. Triệu Kha chọt chọt cậu, hỏi cậu tại sao lại chọn nghề này. Lâm Y Khải ngẩn ra một chốc, ăn ngay nói thật:
"Bị ép."
"Cậu thì sao?"
Triệu Kha cười hì hì:
"Tớ muốn làm bác sĩ ở nước ngoài, những nơi tài nguyên chữa bệnh bị khuyết thiếu, cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dựa vào quốc gia nâng đỡ quốc gia, tôi muốn đi."
Lâm Vũ Chi đoán có lẽ thời điểm các quốc gia tham chiến, hoặc là đóng quân tại biên giới, sinh hoạt kham khổ, đối với sinh mạng có vô vàn uy hiếp, đại đa số mọi người đều không muốn tới những nơi địa phương cằn cỗi hỗn loạn này. Không nhìn ra được đấy, lần đầu cậu nhìn thấy Triệu Kha cũng đoán được đây cũng phải là một cậu ấm rồi, ít nhất thì cũng phải là kiểu nhân vật được chiều chuộng nhiều ở nhà, từ nhỏ tới lớn chắc chắn lúc nào cũng là cục cưng trong gia đình.
Lâm Y Khải khen thật lòng một câu:
"Giỏi thật".
Vẻ ngoài cậu đẹp mắt, sắc mặt cũng rất dễ đánh lừa người khác. Huống hồ cậu cũng không hề có ý lừa gạt, dỗ dành Triệu Kha là thật nên chút kích động nho nhỏ trong lòng Triệu Kha ngo ngoe bùng lên. Được Lâm Y Khải nhìn thế này khiến cho cậu ta có cảm giác như thật sự đã trở thành một vị bác sĩ danh tiếng vang xa ở nước ngoài rồi.
Thế nhưng mạch suy nghĩ của nam sinh lại nhảy vọt sang vấn đề khác, chủ đề của cậu ta lại quay về trên người của Mã Quần Diệu. Cậu ta thần thần bí bí hỏi:
"Có phải Mã Quần Diệu thích cậu không vậy?"
Mi tâm của Lâm Y Khải giật lên một cái:
"Không phải."
"Chậc chậc."
Không nhìn nổi nữa, Lâm Y Khải bắn một ánh mắt sắc như dao qua, người kia lập tức treo nụ cười tươi rói lên mặt mình khiến cho cậu không làm gì được cậu ta.
-
Đại hội chào đón tân sinh viên diễn ra trước kỳ huấn luyện quân sự, thành tích của Lâm Y Khải cũng không tới mức tốt nhất trong ngành này, nhiều lắm cũng chỉ là tầm trung. Cậu lại không hay sôi nổi trong nhóm lớp nên cũng không có ai thấy quen mắt với cái tên này.
Tân sinh viên mới đến còn chưa biết tới sự tồn tại của diễn đàn, nếu không thì chắc chắn bọn họ sẽ biết được Lâm Y Khải đã được bàn luận điên cuồng trên diễn đàn rồi. Mà nhân vật chính được bàn luận, bị nhiều người tò mò chỉ lặng lẽ trốn trong nhóm lớp của mình. Ngoại trừ một câu "Xin chào" do hệ thống tự động nhắn thì người này không còn tham gia nói chuyện với mọi người thêm lần nào nữa.
Hồi cấp ba Lâm Y Khải cũng thế này, hồi lớp mười cậu lúc nào cũng trầm tính, ít nói, không thân thiết được với ai. Mãi tới năm lớp mười một mới từ từ chơi được với mọi người, nhưng cậu cũng chỉ duy trì khoảng cách an toàn trong lòng mình thôi. Khó thân lại sợ người lạ, còn thụ động nữa.
Đại hội được tổ chức ở hội trường lớn nhất của đại học S, hội trường được chia thành ba tầng hình tròn, bục phát biểu nằm ở chính giữa dưới cùng. Trên trần của hội trường treo ba cái màn hình full HD để chiếu rõ khung cảnh bên dưới cho mọi người xem được.
Phía dưới có đàn chị đội nghi lễ của hội học sinh, mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm, mảnh khảnh duyên dáng như một món đồ sứ trắng xanh tinh xảo, ai đi ngang qua cũng không nỡ rời mắt.
Trợ lý của giáo viên chủ nhiệm, gọi tắt là lớp phó, trước đó đã gửi một bức ảnh vào nhóm khoanh sẵn khu vực của lớp họ lại. Vị trí nằm ở giữa tầng ba, view rất đẹp, mọi người trong lớp tới thẳng đó luôn là được.
Lâm Y Khải và Triệu Kha khá là hợp cạ, còn Lưu Nha và La Bân thì rõ ràng là thân nhau hơn. Rẽ qua chỗ đằng trước là lớp của họ, Lâm Y Khải ngước mắt lên đã thấy Lưu Nha và La Bân ngồi vào chỗ rồi.
Bên cạnh còn hai chỗ trống. La Bân vừa nhìn đã thấy Lâm Y Khải, cậu ta đứng dậy vẫy vẫy tay với Lâm Y Khải:
"Ở đây này!"
Lâm Y Khải vừa mới nhấc chân lên định qua đó thì cánh tay đã bị kéo lại. Cậu quay đầu qua thì thấy là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Chắc là do biểu cảm "Anh là ai vậy" trên mặt của Lâm Y Khải quá rõ ràng làm cho Từ Dục được giao trọng trách cho ngượng ngùng hắng giọng một cái, ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới mấy cái.
"Chào em, anh tên Từ Dục."
Nhưng tên cáo già như cậu ta lăn lộn nhiều năm vậy rồi cũng không phải là uổng công, mới đó đã điều chỉnh được trạng thái:
"Anh là trưởng ban kỷ luật của hội học sinh, bộ phận của tụi anh có tin em đã báo danh nên muốn gọi em xuống kiểm tra thử."
Lâm Y Khải chỉ mới là bé chim non thôi nên chưa sành sỏi sự đời:
"Tôi không báo danh."
Từ Dục nghiêm túc nhíu mày lại: "Vậy thì lại càng phải kiểm tra thử, hội học sinh của tụi anh không thể cho phép tình trạng báo danh sai được. Mời bạn học này đi xuống kiểm tra với anh ngay nhé."
Lâm Y Khải bị Từ Dục hù tới ngây ngẩn. Triệu Kha vỗ vỗ ngực:
"Vậy để em đi chung với cậu ấy."
Từ Dục liếc mắt nhìn Triệu Kha một cái:
"Phải học cách tự lập chứ, tụi em có phải con nít mới học mẫu giáo đâu."
Triệu Kha: "..." Dm!
Khắp hội trường đều là tân sinh viên ngây ngô, non nớt, ồn ào náo nhiệt, Từ Dục dẫn theo Lâm Y Khải chen chúc xuống tưới dưới tầng một, học sinh dưới tầng một ít hơn rất nhiều. Ở đây đa số là lãnh đạo của đại học, lãnh đạo của trường, chủ nhiệm của từng ngành và trợ giảng. Ngoài ra là người của hội học sinh đang duy trì trật tự, còn có cả học sinh chuẩn bị lên đại diện phát biểu nữa.
Tầng một được chia ra thành hai khu ngăn cách bởi một lối đi, đa số thành viên của hội học sinh đều ở tầng một, cộng thêm có rất nhiều giáo viên nên rất có trật tự. Bàn trên thành ghế được mở ra, trên mỗi cái đều được đặt một chai nước suối.
Các giáo viên thỉnh thoảng sẽ kề sát đầu vào nhau thấp giọng nói gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn sang đây một cái. Người trẻ thì mặt ai cũng đầy vẻ thiện chí, giáo viên lớn tuổi hơn một chút thì vẻ mặt nhìn tân sinh viên đều rất từ ái.
Lâm Y Khải được Từ Dục dẫn tới hàng ghế ngoài cùng bên tay phải, chỗ đó vừa hay có một chỗ trống. Trùng hợp như kiểu... cố ý?
Từ Dục nhìn thấy được sự nghi ngờ của cậu, trong lòng thầm nghĩ sao đứa nhỏ này thông minh vậy nhỉ nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Cậu ta đè vai Lâm Y Khải bảo cậu ngồi xuống rồi nghiêng người qua nói:
"Em ngồi đây trước nhé, lát nữa đại hội kết thúc anh sẽ qua đây tìm em."
Thấy Lâm Y Khải đứng ngồi không yên nên Từ Dục lại nói thêm:
"Để cho tiện lát nữa qua tìm em luôn, đỡ công đi tìm."
Lâm Y Khải nghĩ thử thì thấy cũng đúng, thế là không nghi ngờ gì nữa mà yên tâm ngồi xuống. Bên tay trái của cậu có một nam sinh, trên mặt che một cái mũ lưỡi trai, đầu ngửa ra tựa vào lưng ghế. Hai tay anh ta lười biếng gác trên tay vịn hai bên, hai chân cong lại, có thể nhìn ra được là vì chân dài quá nên bất đắc dĩ phải ráng chịu sự bất tiện này.
Nhưng cho dù như thế thì đầu gối của đối phương cũng cao hơn Lâm Y Khải một khúc. Cậu không nhịn được quay đầu qua khom người xuống nhìn chân của người này. Dài thật, thẳng thật. Vừa nhìn đã biết là cao hơn mình rồi.
Trong lúc Lâm Y Khải đang âm thầm suy đoán chiều cao của đối phương trong lòng thì đã thấy cái mũ của người kia trượt từ trên mặt xuống. Một gương mặt quen thuộc nháy mắt xuất hiện trước mặt cậu.
Tuy là ăn mặc và đầu tóc đã được chải chuốt qua rồi, nhìn cứ như hai người khác nhau so với cái người mặc đồ bóng rổ, mang giày thể thao hôm qua. Thế nhưng Lâm Y Khải vừa nhìn cái là nhận ra được ngay.
Lâm Y Khải: Dm, dính bẫy rồi!
Mã Quần Diệu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Thấy anh nên kích động vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com