Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼Yêu từ cái nhìn đầu tiên🌼

Lâm Y Khải tức giận cười nói: "Anh nghĩ cái đ* gì vậy hả?"

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải một hồi, đặt tay lên đầu cậu, nghiêm túc nói:

"Bạn học nhỏ đừng nói tục."

Lâm Y Khải lập tức quay đầu lại để tránh tiếp xúc với Mã Quần Diệu. Tuy thấp hơn anh ta chỉ vài centimet nhưng từ nhỏ chiều cao của Lâm Y Khải đã nổi bật giữa đám đông, bị chạm vào đầu như thế này có cảm giác rất kỳ lạ.

Tên Mã Quần Diệu này ăn gì để lớn vậy?

Mã Quần Diệu khá hài lòng với sự tiến triển này. Anh cũng không vội, dù gì cũng độc thân hai năm đầu đại học còn tính là gì, bây giờ vất vả chút cũng không sao.

Ở bên kia Từ Dục cũng đang tìm hiểu tình hình tình báo cho anh Mã của mình, ​​Từ Dục không tin rằng giữa những người bạn cùng phòng không có những bí mật nhỏ. Từ Dục không trông chờ vào việc mình có thể thoát FA, anh em bên người thoát được người nào thì hay người nấy.

Triệu Kha bị đàn anh vây quanh, run rẩy như con thỏ trắng nhỏ rơi vào hang sói. Cậu khom lưng, khiến Từ Dục và những người khác trông như đang bắt nạt em trai nhà lành. Từ Dục sờ sờ mũi nói:

"Đàn em, em sợ tụi anh hả?"

Triệu Kha lập tức lắc đầu phủ nhận: "Không sợ ạ."

Không sợ cái đếch ấy. Căng thẳng đến mức đầu toàn mồ hôi rồi. Đúng là Triệu Kha khá căng thẳng, vóc dáng của đám người này không nhỏ, dáng người cũng không yếu, bị bao vây làm cho cậu mất hết cảm giác an toàn.

Một bàn tay đặt lên vai, làm cậu gần như nhảy dựng lên.

"Đàn em, anh hỏi em một chuyện. Bạn cùng phòng của em, Lâm Y Khải ấy, còn độc thân không?"

Triệu Kha nghe xong câu hỏi thì thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải về mình. Cậu suy nghĩ một lúc, nhưng không trả lời trực tiếp câu hỏi của đàn anh:

"Anh Mã không biết Lâm Y Khải độc thân hay không à?"

Không biết người kia có độc thân không còn theo đuổi? Cũng to gan ghê. Từ Dục đoán được Triệu Kha đang suy nghĩ gì, liền vỗ nhẹ đầu cậu:

"Đang suy nghĩ gì vậy? Đương nhiên là anh Mã biết Lâm Y Khải độc thân. Ý của bọn anh là Lâm Y Khải có người mình thích hay là đang để ý ai không??"

Triệu Kha dừng lại một chút, đang định trả lời thì Từ Dục nghiêng người tới, cười nửa miệng nói:

"Hãy suy nghĩ kỹ, gần đây bọn anh đang thiếu đối tượng thí nghiệm."

Triệu Kha: "!!!"

"Có có có, Lâm Y Khải có thích một người, là bạn hồi cấp ba, nghe nói đối phương rất đẹp trai."

Từ Dục hơi dừng lại một chút:

"Em nghe ai nói người đó rất đẹp?"

Triệu Kha không cần suy nghĩ nói: "Chính Lâm Y Khải nói mà."

Từ Dục im lặng, mấy nam sinh bên cạnh cũng ngừng nói chuyện, nếu Lâm Y Khải có thể khen một người rất đẹp trai thì có lẽ người đó thực sự rất đẹp trai.

Thầm nghĩ trong lòng, Từ Dục nhìn Mã Quần Diệu vẫn còn đang mang dáng vẻ con chó sói to vẫy đuôi ở cửa nhà chờ được quan tâm, cảm thấy buồn bã khó hiểu, có khi anh Mã trong mắt người ta vẫn là một tên xấu xí. Nếu anh Mã mà xấu thì bọn họ là cái gì?

Triệu Kha nhìn mấy người đang im lặng trước mặt, tưởng bọn họ đang nghĩ sao Lâm Y Khải lại có crush rồi, bèn thấp giọng khuyên:

"Thật ra chuyện này cũng có sao đâu, hồi cấp ba ai mà không có crush, có khi cậu ấy còn tưởng là mình thích bạn mình thôi, nhưng theo cách cư xử của Lâm Y Khải thì có vẻ không giống như là thích."

Câu cuối cùng Triệu Kha nói khá tự tin, nhưng đúng là cậu thật sự cảm thấy như vậy. Ở ký túc xá, Lâm Y Khải không hề thể hiện ra như mình có người trong lòng chút nào.

Từ Dục không nói gì, vỗ vỗ vai Triệu Kha:

"Cảm ơn đàn em."

Triệu Kha mừng rỡ nói: "Không có gì đâu anh."

Trên đường trở về ký túc xá, Từ Dục do dự hồi lâu mới nói với Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải đã có người mình thích, nhưng bất ngờ là đối phương không im lặng cũng không châm chọc khiêu khích. Thay vào đó, anh nói:

"Trẻ con chơi với nhau thôi mà, em ấy hiểu thích là cái gì chứ?"

Câu này là nhằm vào Lâm Y Khải. Trong mắt Mã Quần Diệu, Lâm Vũ Chi thật sự vẫn là một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu, giống cậu bé hồi ấy chen chúc trước mặt những bệnh nhân đang tức giận và gia đình của họ.

- Chuyện xưa -
Lâm Y Khải khi còn là học sinh cấp hai, dáng vẻ mười bốn mười lăm tuổi đã chậm rãi nảy nở. Đôi mắt đỏ ửng, cánh tay dài, dáng người gầy gò lấy thân người nhỏ bé chắn trước nữ bác sĩ với mái tóc rối bù và khuôn mặt đỏ bừng:

"Đây là bệnh viện, không phải nơi để các người lừa đảo hãm hại. Có việc thì hãy gọi cảnh sát!"

Cậu bé đang trong giai đoạn đổi giọng, giọng khàn khàn, bị người nhà bệnh nhân cao lớn vạm vỡ xô đẩy, loạng choạng chạy lại, bướng bỉnh:

"Tới đi, tôi chưa thành niên, tôi không sợ các người!"

Đôi mắt quật cường, từ nhỏ đã hào hiệp dũng cảm, vì lớn lên trong bệnh viện nên cậu có tình cảm tốt với bác sĩ và y tá. Lúc ấy cậu bảo vệ được người lớn, thầy cô, anh chị nhưng lại không bảo vệ được mẹ mình.

Thậm chí không lâu sau, bệnh nhân ở lại bệnh viện diễu võ giương oai không chịu rời đi, chất đầy đồ đạc trong phòng bệnh, vì để giữ gìn hình ảnh nhân đạo nên bệnh viện chỉ biết nén giận. Kể từ đó, Lâm Y Khải hiếm khi đến bệnh viện.

Còn về Mã Quần Diệu, khi ấy bố mẹ đi công tác, anh bèn đi theo họ đến thành phố A giao lưu học tập. Khi đó anh mới lớp 11, tình cờ thấy được tình huống ấy ở bệnh viện dù bị bố mẹ che ở phía sau nhưng Mã Quần Diệu vẫn nhìn thấy Lâm Y Khải với dáng vẻ trông như một con thiêu thân, anh dũng cao ngạo, mắt không chớp một chút dù cho bọn họ chế nhạo châm chọc chửi rủa.

Mã Quần Diệu bị thu hút sâu sắc, nhưng sau đó, anh không còn cơ hội gặp lại Lâm Y Khải và chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh. Vẫn khung cảnh tương tự, thiếu niên ngẩng cao cằm, gầy gò nhưng bướng bỉnh, đã trở thành lí tưởng sống cho mỗi buổi rạng sáng khổ học của Mã Quần Diệu. Cậu là tất cả niềm khao khát của anh thuở thiếu thời.

Cũng chính vì Lâm Y Khải mà khi Mã Quần Diệu điền đơn đăng ký thi đại học, anh đã chọn trở thành bác sĩ, chọn cầm dao. Hoàn toàn khác so với tên học sinh loại kém ba lần bị đuổi khỏi trường cấp ba, so với cậu bé nổi loạn bị bố đuổi về quê ba lần.

Cái hôm mà Lâm Y Khải mới lần đầu tiên bước chân vào trường đại học Y, mặt trời lặn đỏ rực nửa bầu trời, lá phong ở thành phố S giống như mây, Mã Quần Diệu đang trên đà ghi bàn thắng ném một quả ba điểm trên sân bóng rổ, bỗng khi xoay người chạy đi thì thấy Lâm Y Khải xuống khỏi xe taxi.

Dù đã bốn năm trôi qua nhưng anh vừa liếc mắt vẫn nhận ra cậu. Mã Quần Diệu vốn luôn bình tĩnh lúc này tim lại đập như sấm, không để ý đến camera giám sát mà nhảy ra khỏi lưới sắt bên ngoài sân, không nghe thấy bạn bè ở đằng sau hét lên mà vọt tới trước mặt Lâm Y Khải.

Trong vòng chưa đầy một phút, anh đã nghĩ ra rất nhiều từ ngữ. "Đã lâu không gặp."

"Anh đã từng gặp em."

"Anh tên là Mã Quần Diệu."

Nhưng tất cả đều nuốt trọn lại trong lòng sau khi nhìn thấy vẻ mặt xa lạ của Lâm Y Khải, lòng nghĩ ngày tháng còn dài liền trực tiếp xách vali của đối phương, đi đến ký túc xá sinh viên năm nhất.

"Để giúp các tân sinh viên xách hành lý, nghỉ hè anh đã ở nhà luyện một tháng, bây giờ cuối cùng cũng có ích."

Bản thân Mã Quần Diệu cũng cho rằng lí do này thật vụng về và buồn cười, nhưng Lâm Y Khải lại tin.

- Hiện tại -
Mã Quần Diệu kéo mình ra khỏi hồi ức, cười nói:

"Đi chơi bóng không?"

Hai mắt Từ Dục sáng lên:

"Đi, đi, đi, tao chỉ có thể dựa vào bóngo rổ để thoát FA thôi."

Nói xong, Từ Dục còn không quên an ủi Mã Quần Diệu:

"Anh Mã, chúng ta không vội, mày nói xem, cả hai người đều học cùng trường mà mày sợ gì? Còn nhiều thời gian cho mày thể hiện tuyệt kĩ tán em trai xinh tươi."

Mã Quần Diệu dừng một chút: "Ừm, tương lai còn dài."

Anh và cậu nhóc Lâm Y Khải còn nhiều thời gian mà, Mã Quần Diệu này sẽ không dễ buông tay cậu như vậy đâu. Lâm Y Khải, em chờ xem tôi sẽ làm em yêu tôi đến không thể tách rời nửa bước nha🐶.

💐💐💕💕🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com