Junhao
Minghao rón rén mở cửa bước vào nhà. Đồng hồ tường trong phòng khách chỉ đúng 10 giờ 03 phút tối. Đèn vẫn sáng. Dép Jun vẫn ở đúng vị trí. Và cả tiếng lách cách trong bếp cũng rõ mồn một. Hao nuốt nước bọt. Bước chân càng nhẹ hơn.
"Mấy giờ rồi?"
Chỉ ba từ ngắn ngủi, từ phía bếp vang ra, khiến cậu co rúm người lại như chú mèo con bị dội nước lạnh.
"E-em... Em về rồi..."
"Anh hỏi mấy giờ."
Minghao rụt rè bước tới. Giọng vẫn lí nhí: "Mười giờ... Em xin lỗi... Xe buýt trễ, em quên mang điện thoại..."
Jun Hui không quay lại. Tay anh vẫn đảo nhẹ trứng chiên trong chảo. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn bếp khiến cái bóng đổ dài trên sàn cũng toát lên vẻ cọc cằn.
"Sao không mượn điện thoại ai mà báo?"
"... Em không muốn làm phiền..."
"Ừ. Làm phiền anh lo thì được."
"..."
Jun tắt bếp. Anh quay lại nhìn cậu, mắt hơi hẹp lại. Không gắt. Không hét. Nhưng giọng trầm xuống nghe còn đáng sợ hơn.
"Anh gọi cho em bốn cuộc. Nhắn tin hai lần. Không trả lời. Đến lúc về thì cũng không xin lỗi tử tế."
"Em có xin lỗi mà..."
"Khóc thì được cái gì?" – Jun nhìn cậu, bất lực. "Lúc nào cũng im lặng, rồi khóc. Có một cái điện thoại cũng không giữ bên người. Đi đêm không báo. Em coi nhà này là cái gì?"
"Em... em không cố ý..." – Minghao chớp mắt lia lịa. Nước mắt đọng nơi khóe mắt, chỉ một tích tắc sau là rơi xuống má.
Jun vò đầu bứt tóc.
"Lại khóc. Khóc là giỏi!"
Minghao rụt vai lại. Đôi mắt cụp xuống. Bàn tay nắm vạt áo. Mũi đỏ lên. Cổ họng nghẹn ứ.
Vài giây sau, Jun thở dài. Mệt mỏi. Anh bước đến, đưa tay kéo cậu vào lòng.
"Lần sau làm ơn báo anh một tiếng. Không thì anh phát điên mất."
Minghao dụi dụi vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi:
"Em xin lỗi... em sợ phiền người khác nên không dám mượn..."
"Còn phiền hơn là để chồng em điên lên vì lo."
Jun siết tay chặt hơn. Tay còn lại vỗ nhẹ lưng người yêu mình như dỗ một đứa trẻ. Anh cau mày:
"Bụng đói chưa? Anh chiên trứng đợi em về ăn nè. Có hầm canh xương nữa."
Minghao ngẩng lên, mắt long lanh: "Anh nấu á...?"
"Không lẽ chó hàng xóm nấu?"
"..."
Jun véo má cậu một cái, rồi kéo ra bàn ăn.
—
Lúc ăn xong, Jun bưng bát ra rửa, bảo: "Đi thay đồ rồi vô phòng, mai anh dậy sớm, anh không có hơi mà dỗ em nữa đâu."
Minghao ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng khi bước vào phòng, thấy chăn gối đã được thay mới, đèn ngủ bật sẵn, còn có một gói bánh quy cậu thích để trên bàn... thì mũi cậu lại cay xè.
Người yêu cậu... đúng là nói chuyện toàn gắt gỏng, suốt ngày bắt lỗi, nhưng mọi thứ đều lo trước tính sau. Từ chuyện nhỏ như trứng chiên, đến chuyện lớn như đi đêm về hôm, đều không sót cái nào. Lúc nào cũng mắng, nhưng vẫn nấu ăn. Lúc nào cũng càu nhàu, nhưng tay chân chẳng thiếu việc gì vì cậu cả.
Minghao leo lên giường, kéo chăn, chờ Jun vào sau.
Một lát, Jun bước vô. Anh mặc áo thun trắng, tóc hơi rối, chân trần bước trên sàn gỗ. Anh nhìn Minghao một cái, rồi thở hắt:
"Sao nằm một đống vậy? Không sấy tóc à?"
"Anh sấy cho em nha..."
"Giỏi nhõng nhẽo ghê."
Dù miệng nói vậy, nhưng Jun vẫn lôi máy sấy ra, ngồi cạnh cậu. Tay anh luồn vào tóc Minghao, nhẹ nhàng hơn cả chính bản thân anh tưởng tượng.
"Sao em hiền vậy?" – Jun bỗng hỏi. "Người ta cãi nhau ầm trời, còn em bị mắng là khóc. Gặp người khác là anh không ráng nổi đâu."
"Vậy anh đừng mắng em nữa..."
"Không được. Phải mắng để nhớ."
"Nhớ gì?"
"Nhớ là em là vợ của Jun Hui. Không được đi đâu quá 9 giờ. Không được bỏ điện thoại ở nhà. Không được quên ăn sáng. Không được ra đường lúc trời mưa không mang dù. Không được..."
"Jun..."
"Sao?"
"Em yêu anh."
Máy sấy dừng lại. Jun nhìn cậu. Đôi mắt anh đanh lại một chút, như cố gắng kiềm chế điều gì đó.
"Còn khóc không?"
"Không."
"Còn dám đi trễ không?"
"... Không."
"Còn yêu anh không?"
"... Có."
Jun cười nhẹ. Tay anh vuốt tóc Minghao xuống, rồi cúi hẳn xuống, đặt môi mình lên trán cậu. Một nụ hôn yên bình, dịu dàng, vừa đủ làm Minghao tan chảy.
Anh thì thầm: "Anh cũng yêu em. Yêu đến mức chỉ muốn nhốt em ở nhà, trói lại cho khỏi đi đâu nữa."
Minghao đỏ mặt. "Biến thái..."
"Biến thái cũng là vì em."
Chăn bị kéo lên cao hơn. Đèn ngủ lụi dần, chỉ còn ánh sáng nhạt từ đèn đầu giường. Jun vùi mặt vào cổ cậu, cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy dáng người bé nhỏ kia.
"Ngủ đi. Mai anh chở đi làm."
"... Dạ."
"Vợ ngốc."
"Chồng cọc."
Họ ngủ như thế. Trong một căn nhà nhỏ, với hai người, một cọc một ngọt, một gắt một ngoan. Nhưng yêu nhau, như chưa từng yêu ai khác trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com