Meanie
Jeon Wonwoo, nổi danh là học sinh "quậy nhất" trường SVT, có lẽ là cái tên khiến cả thầy cô lẫn học sinh phải đau đầu. Người ta quen với hình ảnh cậu trèo rào trốn học, chọc ghẹo giáo viên, hay đi phát tờ rơi "sale trà sữa" ngay giữa giờ Toán.
Ấy vậy mà sáng nay, cả trường rúng động khi cái tên đó – Jeon Wonwoo – lại không quậy phá gì cả, thậm chí còn... lên thư viện học bài. Không ngủ gật, không tán dóc, không bày trò phá phách. Ngồi im, yên lặng, học bài.
Bọn bạn thân của cậu thì gần như sốc đến ngơ người.
- Nay mày bị sốt hả Wonwoo? – Minghao nhìn cậu như thể cậu mọc thêm cái đầu thứ hai.- Đâu có đâu, sao vậy? – Wonwoo ngẩng mặt khỏi cuốn vở, ngơ ngác trả lời.
- Hội trưởng Kim á??? – Minghao suýt sặc nước, há hốc.
-Ờm thì...-Wonwoo nghe y hỏi vậy thì lưỡng lự trả lời
-Thì sao? Bộ mày thích ai rồi hả?- Minghao kéo ghế lại gần cậu hỏi
- Vậy mà hôm trước tao còn thấy mày dúi hộp sữa dâu vào tay hội trưởng đó nha – Jihoon chắp tay sau lưng, nhướng mày.
- Hội trưởng Kim á??? – Minghao suýt sặc nước, há hốc.
-Ừ đúng rồi, chắc là thích hội trưởng rồi đúng không Wonu?- Jihoon cười cười hỏi Wonwoo
-Chỉ là đưa sữa thôi mà, tao không có thích hội trưởng đâu-Wonwoo nghe thế thì chu mỏ cãi lại
-Thì tụi tao có nói gì đâu mà, hay là mày thích thật?-Minghao nhún vai trả lời
-À ờm...-Wonwoo nghe vậy thì ấp úng không biết trả lời sao, tay thì cầm chặt cây bút
-Ơ nay mấy đứa cũng lên đây học hả?- Jun cùng Soonyoung và Mingyu thấy nhóm cậu thì đi đến hỏi
-Ô nay Wonwoo lên thư viện học á?- Soonyoung ngạc nhiên hỏi
-Ủa bộ lạ lắm hả anh?- Wonwoo hỏi lại, nhưng mà tay thì cứ viết
-Bình thường anh toàn thấy mày đi phá thôi em, nay lên đây ngồi học làm mọi người bất ngờ quá- Jun vừa nghịch tóc Minghao, nói
-Tại vì người ta có crush rồi nên người ta mới lên đây học đó- Jihoon khoanh tay nhìn cậu cười nói
-Đúng rồi đó, người ta đang cố gắng tạo ấn tượng tốt với crush đó- Minghao nghe thế thì khoác vai Wonwoo nói
-Hai đứa mày im coi!!! Em...em có việc em đi trước đây ạ, tạm biệt mọi người ạ- Wonwoo bị hai đứa bạn thân trêu thì đỏ mặt cất sách vở vào trong cặp, đứng dậy bỏ đi lên lớp thì vô tình bị trượt chân té
....Nhưng cậu không té xuống đất như dự đoán
Thay vào đó, cậu đâm sầm vào một vòng tay ai đó- vững trãi, ấm ấp
Jeon Wonwoo ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của...Kim Mingyu
Kim Mingyu thì vẫn còn bàng hoàng lắm nhưng tay thì vẫn đưa ra giữ lấy người cậu để cậu không bị té hẳn xuống sàn, còn Wonwoo thì chỉ biết dùng tay ôm chặt lấy anh. Hai người cứ vậy một lúc lâu cho đến khi...
-Hai đứa bây tính đứng ôm nhau vậy đến khi nào đây?- Giọng Soonyoung vang lên như kéo cả hai về với thực tại mà buông nhau ra
-Em...em xin lỗi hội trưởng ạ, anh có sao không ạ?- Wonwoo lùi lại, tay nắm chặt áo hỏi anh
-Tôi không sao, nhưng mà em có sao không?- Mingyu nhìn cậu nói
-Em không sao ạ, em đi trước đây ạ, tạm biệt mọi người ạ- Nói rồi cậu cầm cặp chạy thẳng về lớp luôn chứ quê quá=) Đã bị trượt chân rồi còn té vào người crush nữa chứ=))
Chuyện cậu thích hội trưởng Kim ban đầu cũng chỉ có mình Wonwoo biết,tại cậu cũng chỉ muốn giữ bí mật này trong lòng thôi, bởi vì ở trường ai cũng biết Kim Mingyu là kiểu người mà cậu không nên lại gần nếu không có lý do gì đặc biệt. Anh ấy cao, đẹp trai, học giỏi, lại chẳng bao giờ nói chuyện với ai ngoài vài người bạn thân. Nhìn bề ngoài thôi đã thấy "khó gần" rồi, chứ đừng nói tới việc tiếp cận.Thế nên, việc Jeon Wonwoo – một học sinh lớp dưới, nghịch ngợm, học không quá xuất sắc, lại thích gây rối vặt trong trường – đơn phương Kim Mingyu từ năm nhất đã trở thành một "bí mật quốc gia" mà cậu giấu nhẹm trong cuốn nhật ký học trò.Mỗi buổi sáng, Wonwoo đều cố tình đi thật chậm khi lên cầu thang, chỉ để được lén nhìn Mingyu bước ngang qua dãy hành lang tầng hai. Cậu không bao giờ dám chào, cũng chẳng dám nói gì – chỉ đơn giản là nhìn. Nhìn từ xa, nhìn từ sau cánh cửa phòng học hé mở, nhìn từ phía dưới sân trường lúc học trưởng đứng trên lan can tầng ba.Yêu thầm Kim Mingyu, với Wonwoo, không phải là chuyện lớn lao gì. Chỉ là, mỗi ngày được thấy anh ấy, trái tim cậu lại lặng lẽ nhảy nhót một chút thôi.
------------
Sau cái lần bị té vào người hội trưởng kiêm luôn crush của Wonwoo , ở trong thư viện trước biết bao nhiêu ánh mắt (trong đó có cả bạn của cậu và anh), thì Wonwoo quyết định sẽ thay đổi. Cậu không còn quậy phá, chọc phá giáo viên, hay là ngủ gật trong giờ học nữa. Cả lớp và giáo viên đều không tin vào mắt mình khi Jeon Wonwoo- học sinh chuyên gia quậy phá nhất trường SVT- lại ngoan ngoãn mở sách vở ra học, còn nghiêm túc nghe giảng trong các tiết học
-Nay mày tính hóa trang thành con ngoan trò giỏi đó hả Wonu?- Jihoon ngồi bàn trên ngoảnh đầu lại hỏi
-Mày thật sự là Jeon Wonwoo bạn tụi tao đó hả???- Minghao ngồi bên cạnh hỏi, hai tay đặt lên vai cậu lắc lắc
-Tao vẫn là Jeon Wonwoo mà, vẫn là bạn tụi mày đó thôi. Còn giờ thì im lặng đi trời ơi cô nhìn kìa- Wonwoo gỡ tay Minghao ra khỏi vai mình, sau đó thì quay lại ngồi ngay ngắn vừa viết bài vừa trả lời
Cậu biết là việc cậu thay đổi làm cho mọi người trong trường kể cả hai đứa bạn thân cậu cảm thấy bất ngờ và hoang mang, ngay cả cậu cũng thấy thế. Nhưng mà Wonwoo không quan tâm mọi người cảm thấy như nào hết. Điều cậu quan tâm nhất bây giờ đó chính là ánh mắt lạnh lùng của hội trưởng Kim khi nhìn tất cả mọi người, cái cách anh đưa tay ra đỡ lấy cậu khi cậu bị té và hỏi cậu rằng "Em có sao không?"
Mỗi lần mở sách ra, trong đầu cậu sẽ xuất hiện đến những hình ảnh đấy, những lúc như thế thì tim cậu sẽ lại đập nhanh hơn. Và cũng vì thế mà cậu lúc nào cũng tự nhủ rằng "Mình nhất định sẽ thay đổi để trở nên giỏi hơn, để ít nhất khi đứng trước mặt người ấy, cậu không phải là 'thằng nhóc vô kỷ luật của năm nhất' nữa"
Wonwoo sau đó thì ngày nào cũng sẽ cắm mặt trên thư viện học bài, ban đầu cậu sẽ đi cùng với Jihoon và Minghao, nhưng sau đó thì cậu tự đi lên đó một mình luôn. Mỗi lần lên thư viện, cậu luôn chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ, đơn giản là vì cậu cũng hay thi thoảng ngắm hội trưởng Kim chơi bóng rổ với mọi người, cậu thích nhìn anh chơi bóng rổ lắm, tại vì những lúc như thế thì trông anh còn đẹp hơn cả những lúc bình thường nữa
Và rồi có một lần, Wonwoo đang ngồi ở chỗ quen thuộc trong thư viện thì bỗng....
-Ngồi một mình à?
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Wonwoo làm cậu đang buồn ngủ thì giật mình tỉnh ngủ luôn, quay ra sau nhìn thì thấy...hội trưởng Kim
Wonwoo thấy anh thì có vẻ bất ngờ lắm, tại vì cậu nghĩ giờ này anh đang ở trên phòng hội học sinh chứ có ngờ rằng anh cũng ở đây đâu chứ
Mingyu nhìn cậu mở to mắt nhìn mình thì đi đến kéo ghế bên cạnh cậu ngồi xuống, anh xoa nhẹ đầu cậu, hỏi:
-Em có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi nhỉ, bạn học Jeon?
-Em...em tưởng anh đang trên chỗ hội học sinh chứ- Wonwoo nắm chặt cây bút trong tay, đỏ mặt lí nhí trả lời anh
-Nay tôi rảnh, với lại tôi cũng chỉ vô tình đi qua đây thôi. Mà...bạn học Jeon đang ngại đó sao? Nhìn dễ thương thật đó - Mingyu cười cười nhìn cậu nói
-Em...em không ngại mà- Wonwoo chu môi cãi
-Được rồi, em không ngại được chưa? Nhưng mà em đang làm bài tập sao?- Mingyu cười cười nhéo má cậu một cái, rồi hỏi
-Dạ, nhưng mà bài này khó quá anh chỉ em được không ạ?- Wonwoo chìa quyển vở ra trước mặt anh, hỏi
-Ừ, xích qua đây- Anh kéo ghế cậu lại gần mình rồi cẩn thận giảng bài cho cậu
Wonwoo lâu lâu còn liếc nhìn anh một cái, nhìn gần mới thấy anh đẹp trai quá trời, đúng là crush của Jeon Wonwoo có khác=)))
Từ hôm đó, không hiểu vì sao, hội trưởng Kim lại cứ hay... "vô tình" ngồi gần chỗ Wonwoo học. Đôi khi còn nhìn vào bài cậu làm, chỉ cho vài lỗi sai. Không nói nhiều, không hỏi gì riêng tư, chỉ đơn giản là... bên cạnh.
Nhưng với Wonwoo như vậy là đủ rồi.
Chỉ cần mỗi ngày được gặp anh một chút, học giỏi hơn một chút, và được anh nhìn mình bằng ánh mắt dịu hơn một chút – thế giới của cậu đã sáng hơn rồi.
----------
Để mà nói về sự thay đổi từ học sinh cá biệt thành học sinh gương mẫu thì Wonwoo lúc nào cũng phải thức đêm để làm bài tập và chuẩn bị bài mới cho ngày hôm sau. Đến 2-3 giờ sáng cậu mới đi ngủ , vậy nên sáng nào cậu cũng trong trạng thái buồn ngủ và mệt mỏi
-Ê Wonu, mày có ổn không đấy?- Jihoon thấy cậu bước vào lớp với gương mặt thiếu sức sống thì nhanh chân kéo Minghao đến hỏi
-Tao ổn mà- Wonwoo mệt mỏi trả lời
-Mày ổn thật không vậy? Tao thấy mày có vẻ mệt lắm ấy- Minghao lo lắng hỏi
-Tao không có sao thật mà, mệt thì một xíu là hết á mà- Wonwoo cười cười trả lời bạn mình
-Có gì không ổn thì phải nói cho tụi tao liền đó, nghe chưa?- Jihoon nói
-Rồi rồi biết rồi mà- Wonwoo khoác tay Minghao và Jihoon trả lời
Cả hai chỉ biết lắc đầu bất lực với cái tính ngang bướng này của cậu. Hai người là bạn Wonwoo đủ lâu mới biết được cậu rất rất cứng đầu và rất ngang bướng. Không một ai có thể trị được cái tính này của cậu hết, kể cả ba mẹ cậu
Cả tiết học cứ thế trôi qua đều đều, đến giờ ra chơi thì Wonwoo theo thói quen dọn sách vở lại rồi đi lên thư viện, nhưng mà ngay lúc cậu vừa đeo cặp lên vai thì nghe thấy tiếng Minghao vang lên đằng sau:
-Wonu à, hay là hôm nay đi ăn với bọn tao đi? Dạo này mày học hoài luôn á- Y nắm tay cậu lắc lắc
-Nhưng mà...- Wonwoo chưa kịp trả lời hết câu thì Jihoon nói
-Nhưng nhị cái gì, tao thấy mày bỏ bữa quá trời luôn ấy. Đã hay bị đau dạ dày rồi mà còn bỏ bữa nữa
-Tại sắp thi rồi nên tao phải tập trung ôn thi chứ bộ.- Wonwoo thấy em cáu thì chu môi giải thích
-Sắp thi thì sắp thi, nhưng mà mày vẫn phải chú ý đến sức khỏe chứ. Mày mà bị gì thì tụi tao biết nói sao với ba mẹ mày giờ hả con mèo cận này?- Minghao cốc vào trán cậu một cái
-A đau, tao thấy tao vẫn bình thường mà tụi mày sao á- Wonwoo bĩu môi, tay thì xoa xoa trán
-Ừ mày cứ chủ quan vậy đi, đến lúc đó mà bị gì thì đừng có trách tụi tao nhá- Jihoon chống nạnh nói
-Thì đến lúc đó rồi tính ha- Wonwoo nói rồi bỏ đi lên thư viện luôn
-Nữa rồi đó, sao mà vẫn không thay được cái tính ngang ngược đó vậy trời- Minghao lắc đầu bất lực
-Ai hốt nó được thì hốt dùm cái đi trời, tao mệt nó quá- Jihoon
-Cỡ này thì chỉ có Kim Mingyu mới trị được thôi- Minghao
-Ê sắp hết giờ ra chơi rồi nè má, có đi ăn không?- Jihoon
-Ủa từ từ đợi xíu, chân ngắn mà chạy nhanh vậy- Minghao
-Ê tao đấm mày giờ? Chân ngắn thì sao?- Jihoon quay qua trừng mắt nhìn y
-Thì lùn chứ sao hí hí- Minghao nói xong thì chạy đi luôn, ai chứ Jihoon mà tức thì có 10 Junhwi cũng không cứu nổi y luôn quá
-Yah Xu Minghao mày đứng lại đó cho taoooooooo- Jihoon tức giận đuổi theo y
Tiếng cười và tiếng la rượt đuổi của hai đứa bạn thân vang vọng một góc sân trường. Còn Wonwoo – vẫn một mình bước về phía thư viện, tay siết chặt quai cặp, ánh mắt đượm một chút gì đó lặng lẽ... nhưng kiên định.
Cả hai cứ thế mà rượt đuổi nhau đến khi xuống căn tin luôn. Cuối cùng thì Soonyoung phải dỗ dành mãi thì Jihoon mới tha cho Minghao, còn y thì vẫn chưa chừa mà còn cố gắng trêu em tiếp làm Jihoon tức lắm mà không làm gì được
-----------------
Bên chỗ Wonwoo
Cậu vẫn như bình thường, chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ và lí do thì chỉ có một thôi, và lí do đó chính là hội trưởng- Kim Mingyu
Wonwoo chán nản nằm ra bàn sau khi giải xong 2 bài tập trong sách. Cậu buồn ngủ lắm rồi, hôm qua cậu thức đến tận 3h30 sáng chỉ để giải một bài tập ngân cao ở trong sách thôi, nên giờ cậu muốn ngủ luôn tại đây rồi nhưng mà cậu vẫn muốn làm bài tiếp. Thế là Wonwoo phải đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cậu quyết định chọn đi ngủ=))
Nhưng khi vừa gục xuống, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng được choàng qua vai cậu.
Wonwoo hé mắt ra nhìn, chỉ kịp thấy bóng người quen thuộc ngồi xuống bên cạnh.
– Ngủ tạm một lát đi. Nhưng mà nhớ ăn gì trước đã.
Kim Mingyu đặt xuống bàn một hộp bánh nhỏ. Wonwoo ngơ ngác nhìn anh, mắt mở to như con mèo ướt mưa.
Anh không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng yên bên cạnh, tay chống cằm đọc một quyển sách.
Mà Wonwoo cũng không ngủ nổi nữa.
Tim cậu đang đánh trống dồn dập như thể chuẩn bị thi học kỳ vậy.
-------------------
Chuyện Wonwoo thích Mingyu là chuyện mà chỉ có mình cậu và hai đứa bạn của cậu biết. Thế nhưng sáng nay lúc cậu vừa bước vào lớp thì lớp trưởng Jung đi đến nói:
-Nãy có người đến tìm cậu đó
-Ai đến tìm tôi vậy?- Wonwoo hỏi lại
-Mình không biết, thấy bảo muốn gặp cậu thôi- Jung Aerin nhún vai nói, rồi cô cầm tài liệu bỏ đi lên phòng giáo viên, để lại cậu đứng đó với gương mặt khó hiểu
-Ê mèo cận, đi ăn không?- Minghao đi đến khoác vai cậu, hỏi
-Tao cma16 mày từ chối nhá- Jihoon khoanh tay nhìn cậu cảnh cáo
-Có từ chối đâu mà, đúng lúc tao chưa ăn sáng, đi luôn hí hí - Wonwoo nhanh chóng khoác tay hai đứa bạn mình rồi cả ba liền kéo nhau xuống căn tin
Nhưng mà đang đi giữa chừng thì ba người liền bị chặn lại bởi một nhóm nữ. Người cầm đầu là Lee Harin
-Nè cậu là Jeon Wonwoo đúng không? - Harin tiến đến trước mặt cậu hỏi
-Ừ rồi sao?- Wonwoo nhìn cô ta, cậu trả lời một cách hời hợt. Trong trường này chả ai là khogn6 biết cô ta là người ngạo mạn, kiêu căng, lúc nào cũng ỷ mỉnh giàu hơn rồi đi bắt nạt những bạn khác khiến cho cả trường đều không thích cô và nhóm bạn của cô
-Nghe bảo cậu thích hội trưởng Kim nhỉ? Tôi nghĩ cậu nên tránh xa anh ấy ra thì hơn đấy- Harin nói
Wonwoo nghe cô ta nói xong thì nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, mới sáng sớm chưa ăn gì mà đã gặp phải âm binh rồi đây, haizz
-Tại sao tôi phải tránh? Tôi thích ai là quyền của tôi, cô có quyền gì mà kêu tôi tránh?
-Nè mày đừng có mà mất dạy - Park Soomin, một trong 3 người thuộc hội đó lên tiếng
-Mất dạy? Mày đang tự nói nhóm của mày đó à? - Jihoon nhếch mép nhìn cô ả
-Tụi tôi nể nhóm tụi cô là con gái mà không làm gì, nhưng các cô cũng đừng vì thế mà nghĩ chúng tôi hiền rồi làm tới. Còn nữa việc tôi thích hội trưởng Kim là việc của tôi, anh ấy có thích lại hay không cũng là việc của tôi, nên cô cũng không cần lên tiếng đâu - Wonwoo nói một mạch, gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc
-Mày là đang lên mặt đó sao, Jeon Wonwoo? Đừng quên lúc trước mày quậy phá và học hành như thế nào nhé, mà hội trưởng thì lại không thích người như vậy đâu- Shin Ara đứng kế Soomin lên tiếng
Minghao và Jihoon nắm chặt tay định lên cho ba người một trận nhưng lại bị cậu chặn lại, Wonwoo đi lên phía trước, cậu nhún vai nói
-Tôi không cần anh ấy thích lại, trong chuyện này chỉ cần tôi thích anh ấy thôi là đủ. Còn về việc mà tôi quậy phá hay học hành không ra gì thì tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé, chuyện đó đã là chuyện của năm ngoái rồi
-Nè tôi nhịn cậu đủ rồi nha Jeon Wonwoo!!!
Lee Harin bị nhóm cậu làm cho cứng họng liền không chịu nổi mà giơ tay lên định đánh cậu, thì đột nhiên ngay lúc đó có một bàn tay to lớn cầm tay cô ta lại
-Cô còn định đánh em ấy?
Wonwoo mở mắt ra thì thấy Kim Mingyu đang đứng chắn trước mặt cậu, tay cầm chặt cổ tay của Harin, ánh mặt cùng khuôn mặt lạnh tanh, cả người thì tỏa ra một luồng sát khí khiến Harin chỉ biết run rẩy lắp bắp trả lời:
-Em...em không có
-Không có? Rõ ràng tôi thấy cô định giờ tay lên tát Wonwoo đấy? Cô còn chối à? - Mingyu hỏi, tay càng lúc càng siết chặt cổ tay cô ta
-Anh đang làm cô ta đau đó - Wonwoo đứng sau lưng Mingyu, mắt để ý đến cổ tay đang đỏ lên của Harin mà kéo nhẹ áo anh nhắc nhở
-Ừm - Mingyu thả tay cô ta ra, nhỏ giọng đáp
-Ừ em định đánh nó đấy, thì sao nào? Cậu ta có gì hơn em chứ, em có tất cả, có mọi thứ, hơn cuậ ta ở nhiều chỗ nhưng mà tại sao anh vẫn không chịu để ý đến em vậy? - Harin tức giận hét lên
-Cô có chịu khó thay đổi vì người mình thích không? - Mingyu nhìn cô ta, hỏi với giọng trầm thấp
Harin nghe anh hỏi thì câm nín không nói được gì, mặt cúi gằm xuống, hai tay cô tay nằm chặt vạt áo khoác. Mingyu nói tiếp:
-Em ấy có thể học không giỏi nhưng em ấy sẵn sàng vì tôi mà thay đổi, nếu đổi lại là cô thì cô có làm được không?
-Tôi biết cô thích tôi, nhưng đừng lấy cái gia thế ra mà chèn ép người khác hay dùng nó dể kêu người khác tránh xa tôi ra nữa
-Lúc trước tôi đã im lặng bỏ qua cho cô rồi, nhưng mà cô còn không biết điều mà đụng vào Wonwoo. Tôi nhắc lại lần cuối cho cô nhớ nhé, đụng vào ai thì đụng nhưng mà đụng và Jeon Wonwoo thì tôi không bỏ qua cho cô đâu
Nói rồi anh nắm tay cậu bỏ đi, cả nhóm bạn của cậu và anh cùng nhóm của Harin thì vẫn còn nghệch mặt ra nhìn hai con người kia nắm tay nhau bỏ đi. Một lúc thì Minghao cùng Jihoon mới đi lại chỗ Soomin và Ara, nói:
-Đụng đến ai thì đụng, chứ đụng vào Jun hyung thì cô đừng có trách tại sao tôi lại dữ nhé - Y nói nhỏ vào tai ả, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang một luồng khí lạnh khiến ả ta sợ hãi im thin thít, y không quan tâm mà quay lưng nắm tay người yêu bỏ đi
-Cô thì cũng đẹp đó mà không có cửa với Soonyoung hyung đâu, tại anh ấy là của tôi rồi. Đừng có dại gì mà đụng vào nếu không thì biết rồi đấy - Jihoon nhoẻn miệng cười, em nhìn cô ta mặt trắng bệch sợ hãi lùi lại mà hài lòng quay sang cầm tay bồ bỏ đi luôn
------
TRÊN SÂN THƯỢNG
-Hội trưởng bỏ tay em ra được không ạ...? - Wonwoo bị anh nắm tay đến đỏ ửng, mặc dù đau nhưng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng mặc anh lôi mình lên đây
- Xin lỗi, em có sao không? - Mingyu nghe cậu nói thì bỏ tay cậu ra, cầm lên hỏi
-Em không sao, mà hội trưởng kéo em lên đây có chuyện gì không ạ? - Wonwoo nghiêng đầu hỏi
-Wonwoo này, anh thích em - Mingyu nói, ánh mắt anh nghiêm túc hơn bào giờ hết
-Em...em xin lỗi nhưng mà em không thích anh ạ...
Mingyu nghe cậu nói thì buông tay cậu ra, quay lưng định rời đi thì cậu đột nhiên chạy tới kéo tay anh lại, nhón chân hôn lên môi anh một cái rồi nói
-Em không thích anh nhưng mà em yêu anh
Wonwoo vừa nói vừa cười hề hề nhìn gương mặt ngơ ngác của anh, Mingyu mặc dù vẫn còn hơi bất ngờ nhưng vẫn kéo cậu vào lòng để ôm
Wonwoo hơi lùi lại sau cái ôm bất ngờ ấy, nhưng rồi lại khẽ dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ như mèo con:
– Em yêu anh thật đó... nên anh đừng quay lưng đi nữa nha.
Mingyu cười, tay kéo nhẹ eo cậu sát vào người mình, nói nhỏ vào tai cậu:
-Được, sẽ không đi nữa. Từ giờ trở đi....em là người của anh, được chứ?
-Ừm
Cậu gật nhẹ đầu rồi lại đỏ mặt rúc vào lòng anh. Wonwoo ôm chặt lấy anh, đỏ mặt dụi dụi vào lồng ngực anh, nhỏ giọng kêu:
-Anh ơi em đói...
-Đói sao? Hôn anh một cái rồi anh dẫn đi - Mingyu cười gian nhìn cậu
-Anh...em không hôn đâu - Wonwoo phụng phịu nói
-Vậy thì không được đi ăn rồi, không phải em đang đói lắm sao? - Mingyu buông cậu ra, giả vờ buồn buồn nhìn cậu
-Anh...anh bắt nạt em...hức - Wonwoo bị anh trêu thì ấm ức, môi nhỏ mím lại nước mắt cứ thế tuôn ra
Mingyu thì phải nói là hoảng loạn vô cùng, ban đầu anh chỉ định trêu cậu một xíu thôi ai mà có ngờ là cậu dỗi rồi khóc vậy đâu chứ. Anh ôm cậu vào lòng nói:
-Ơ kìa sao lại khóc, anh chỉ trêu một xíu thôi màaaa
-Anh...hức...đi ra đi....hức...không cho ôm nữa - Wonwoo dùng tay đẩy người anh ra, nhưng mà khổ nỗi là với một người không bao giờ đi tập gym như cậu thì làm sao mà đọ lại được người lúc nào cũng đi tập gym như anh chứ. Thấy đẩy không được, cậu liền khóc to hơn
-Thôi mà đừng khóc nữa, anh xin lỗi màaaaa
Mingyu cuống cuồng ôm lấy cậu vào lòng, anh nhìn người nhỏ hơn khóc đến đỏ mắt nhưng vẫn không chịu nín thậm chí còn khóc to hơn. Wonwoo dùng tay đấm thùm thụp vào ngực anh, nhưng mà anh thấy chả đau, ngược lại còn thấy như gãi ngứa
- Nào, không đánh nữa. Em đau tay, anh xót...
Mingyu nắm tay cậu lại, nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì khóc vì giận mà vừa thương vừa buồn cười
-Em không nín là anh đi yêu người khác đấy nhá - Anh ôm cậu vào lòng, nói với giọng đe dọa
Wonwoo nghe xong thì nín khóc, vòng tay qua ôm chặt anh. Câu lí nhí nói:
-Em...em nín rùi anh đừng bỏ em mà...
-Ơ anh thấy nước mắt vẫn chảy ra mà? - Mingyu vẫn không chừa mà trêu cậu tiếp
-Không có mà... - Wonwoo nghe thế thì mếu máo nhìn anh
Mingyu nhìn thấy nước mắt cậu sắp rơi thì mới thôi không trêu nữa, cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cậu, nói:
-Ngoan không khóc nữa, anh xin lỗi. Khóc đỏ hết mắt rồi này, ngoan anh thương
Cậu rúc mặt vào lồng ngực anh, mím môm như muốn giấu đi vẻ giận dỗi. Cậu lẩm bẩm:
-Anh trêu em...em ghét anh...
Mingyu nghe vậy thì chỉ biết cười bất lực, hôn lên trán cậu một cái, nói:
-Nào, phải yêu anh chứ sao lại ghét anh?
-Anh cứ trêu em í - Wonwoo bĩu môi, mắt lườm anh
-Rồi rồi không trêu em nữa, giờ đi ăn nhé? - Mingyu cười cười, nhéo nhẹ má cậu một cái, dịu dàng hỏi
-Bế emmm
Mingyu bế cậu lên, để hai chân cậu vòng qua eo anh. Wonwoo dụi mặt vào cổ anh, tay ôm chặt cổ anh, miệng lí nhí:
-Anh bế em như vậy hoài luôn nhaa?
-Ừ, bế em hoài luôn. Anh bế em suốt đời cũng được
-Không được bỏ em đâu đó nha, anh mà bỏ em là em đấm anh đó
Wonwoo nắm tay lại thành nắm đấm giơ lên đe dọa. Thế nhưng mà trong mắt của Mingyu thì lại thấy cậu như một con mèo nhỏ đang giơ chiếc măng cụt bé xinh lên dọa người khác, nhưng mà điều này chỉ làm cho người ta thấy dễ thương thôi chứ không hề thấy sợ tí nào
Mingyu hôn lên má cậu, nhìn cậu không nhịn được mà hôn lên trán cậu một cái
-Em bé của anh đáng yêu vậy thì sao mà dám bỏ chứ...
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com