Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

ㅤㅤĐường Đào Đào không nói về chuyện sổ sách cho Nhiếp Minh Vũ, cô nghĩ Nhiếp Minh Vũ hẳn là người hiểu rõ nhất toàn bộ sự việc này, nhưng không hiểu sao, cô vẫn muốn giải quyết nó. Trương Phong tất nhiên sẽ không ngồi yên nhìn hai cái quyển sổ trong tay Lưu Thụy Hân. Khó khăn nhất là Lý Lộ si mê quan trường kia, nhưng chắc cô ta tạm thời vẫn chưa nhìn ra manh mối gì, chỉ cần đợi cô ta làm xong rồi trả cho Thịnh Đào, nhân cơ hội chặn đường lấy lại là được. Theo lý thuyết, những giao dịch tư nhân này sẽ không thông qua sổ sách lớn của Tập đoàn Long Đằng.

ㅤㅤCho dù có manh mối, những người đó cũng sẽ có cách giải quyết. Thịnh Đào đã nhờ ba người kiểm tra sổ sách, e rằng anh ta vẫn chưa xem kỹ. Nhưng anh ta có sổ dự phòng không? Và anh ta lấy ở đâu? Những thứ này đối với anh ta mà nói cũng không có tác dụng gì?

Nếu anh ta chỉ muốn uy hiếp Nhiếp Minh Vũ để lấy tiền, vậy thì không nên chia cho ba người. Có lẽ, anh ta đang muốn tránh rủi ro...

ㅤㅤ"Chỉ là vẫn còn thiếu sót một thứ gì đó thôi~" Đường Đào Đào ngồi khoanh tay trước bàn, trải mấy quyển sách ra trước mặt, cố gắng tìm chút cảm hứng trong đó.

ㅤㅤ"Thịnh Đào...Nhiếp Minh Vũ... Bọn họ có điểm chung gì?"

ㅤㅤ"Một giảng viên đại học và một doanh nhân...?" Đường Đào Đào chưa bao giờ thích động não, nhưng cô không dám lười biếng trong chuyện này. Cô cứ suy nghĩ mãi cho đến khi trăng lên cao, và những suy nghĩ hỗn loạn của cô dường như đã có bước đột phá.

ㅤㅤ"Đào Tử..."

Nhiếp Minh Vũ lặng lẽ xuất hiện sau lưng Đường Đào Đào như một bóng ma, điều này thực sự khiến cô sợ hãi. Da đầu cô tê dại và cô không thể hồi phục trong một thời gian dài.

ㅤㅤ"Ah~ Anh làm em sợ đó!" Cô thở dài.

ㅤㅤ"Đã muộn rồi sao em vẫn chưa ngủ?"

Nhiếp Minh Vũ lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh ra và vặn nắp. Vừa định uống thì bị Đường Đào Đào ngăn lại: "Cổ họng anh không khỏe còn muốn uống nước lạnh hả? Để em rót cho anh một ly nước nóng."

ㅤㅤ"Giờ là mùa hè mà?" Mặc dù anh từ chối, nhưng Nhiếp Minh Vũ vẫn ngồi xuống và ngoan ngoãn chờ đợi.

ㅤㅤ"Mùa hè thì sao? Mùa đông và mùa hè đều phải uống nước nóng." Thấy anh khát, Đường Đào Đào vẫn "nuông chiều" Nhiếp Minh Vũ, rót cho anh một ly nước nóng.

ㅤㅤ"Sao anh lại dậy rồi?"

ㅤㅤ"Anh? Anh ngủ không ngon. Sao em còn chưa ngủ?"

Đường Đào Đào cười, nhìn đôi mắt ngái ngủ của anh chàng đẹp trai hơn ba mươi tuổi, cô không hiểu sao lại có cảm giác muốn bảo vệ anh: "Em đang suy nghĩ một chuyện, không ngủ được."

ㅤㅤ"Có chuyện gì mà em nghĩ không được vậy? Để anh giúp em?"

ㅤㅤ"Không cần đâu..." Đường Đào Đào cười: "Vậy anh giúp em suy nghĩ xem tối mai Nhiếp Minh Vũ muốn ăn gì nhé?"

ㅤㅤ"Còn tùy xem ngày mai cô Đường Đào Đào mua gì nữa nha~" Nhiếp Minh Vũ nắm tay cô: "Đi ngủ thôi."

----------------------
Nhưng cô vẫn không ngủ được, nghe tiếng thở đều đều bên tai, nhìn khuôn mặt Nhiếp Minh Vũ dưới ánh trăng, cô thích anh đến mức nhìn anh không bao giờ là đủ, đành phải giơ tay, chạm vào đường nét khuôn mặt của anh trong không trung.

ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ...Nhiếp Minh Vũ, anh lấy đâu ra ma lực lớn như vậy? Một kẻ sống ích kỷ như em sao có thể nguyện ý liều mạng bảo vệ anh? Người ta nói vợ chồng sống phải ngủ chung, chết phải chôn chung, nhưng anh không phải chồng em. Kiếp sau nhất định em sẽ tìm được anh trước."

Nghĩ đến đây, Đường Đào Đào bất đắc dĩ thở dài, lật người liếc mắt nhìn Quả Quả trong nôi, nhắm mắt lại miễn cưỡng ngủ thiếp đi.

Cô không biết rằng Nhiếp Minh Vũ ở phía sau cô đang hé đôi môi mỏng và nói một câu: "Chúc ngủ ngon"

----------------------
Ở đầu bên kia của thành phố Thiên Đô, Lưu Thụy Hân đang trằn trọc trên giường. Một người con trai dù thông minh đến đâu cũng có những chuyện không thể hiểu nổi. Lúc ăn cơm, Trương Phong lại một lần nữa nhắc nhở cậu tránh xa Đường Đào Đào, nhưng khi hỏi tại sao, Trương Phong lại do dự. Nghĩ đến lần trước Tập đoàn Long Đằng đến thăm trường, Nhiếp Minh Vũ bảo Đường Đào Đào đi theo anh ta, Lưu Thụy Hân nghĩ rằng anh đã hiểu ra được mọi chuyện, trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng.

ㅤㅤ"Hân Hân, sau này sẽ có rất nhiều cô gái tốt hơn." Lý Lý cảm thấy có lỗi với cháu trai mình, từ lời nói và hành động của Trương Phong có thể đoán được điều gì đó, vì vậy cô nhẹ nhàng an ủi anh: "Đừng nghĩ nhiều quá, bởi vì cô ấy ghét người nghèo nên mới yêu người giàu."

ㅤㅤ"Đào Đào không phải là người như vậy đâu..." Lưu Thụy Hân nhẹ nhàng ngắt lời Lý Lý: "Con tin Đào Đào."

ㅤㅤ"Hân Hân, cô ấy là người như thế nào không quan trọng, điều quan trọng là con phải cân nhắc đến tương lai của chính mình." Trương Phong và Lý Lý nhìn nhau: "Nào, ăn cơm thôi."

ㅤㅤ"Con không đói..." Lưu Thụy Hân đứng dậy rời khỏi bàn, trở về phòng mình và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

ㅤㅤ"Này" Trương Phong lắc đầu.

ㅤㅤ"Trương Phong, anh không phải nói anh Nhiếp có quan hệ rất tốt với vợ sao? Anh cũng nói anh ấy không có hứng thú với phụ nữ khác mà? Có chuyện gì vậy? Em cũng muốn biết."

Lý Lý hỏi trong sự bối rối.

Trương Phong cười khổ: "Thật ra, lúc trước Nhiếp Tổng không thường xuyên về nhà lắm, nhưng từ khi cô bé này đến, Nhiếp Tổng còn không về nhà một ngày nào, đặc biệt là mấy tuần nay. Cô bé đó lại mang theo một đứa trẻ. Nè, Nhiếp Tổng cũng rất quan tâm đến cô bé đó..."

ㅤㅤ"Đây là loại phụ nữ gì vậy? Cô ta đã mê hoặc Chủ tịch công ty anh và cả Hân Hân luôn sao?" Lý Lý bất mãn phản đối.

Trương Phong lắc đầu, gắp một ít rau: "Ăn xong, em ra ngoài đi dạo một chút đi. Anh có chuyện muốn nói với Hân Hân."

ㅤㅤ"Anh khai sáng giúp cho thằng nhỏ đi."

ㅤㅤ"Ừ, ăn thôi."

----------------------
ㅤㅤ"Hân Hân" Khi Trương Phong bước vào phòng Lưu Thụy Hân, thấy anh đang viết gì đó ở bàn học.

ㅤㅤ"Chú vào đây?"

ㅤㅤ"Chú"

ㅤㅤ"Con đang viết gì vậy?" Trương Phong muốn xem, nhưng Lưu Thụy Hân nhanh chóng giấu tờ giấy ra sau lưng: "Không có gì..."

ㅤㅤ"Nếu con không muốn cho chú xem thì chú không hỏi nữa." Trương Phong không ép Lưu Thụy Hân mà ngồi xuống bên giường.

ㅤㅤ"Chú, chú có chuyện gì muốn nói với con hả?"

ㅤㅤ"Có" Trương Phong gật đầu, chép miệng, không biết nên sắp xếp lời nói thế nào.

Lưu Thụy Hân hiểu ý, lấy hai quyển sổ sách kế toán từ trong ngăn kéo ra đưa cho Trương Phong.

ㅤㅤ"Đây là sổ sách kế toán của Tập đoàn Long Đằng đúng không? Nhìn sơ qua có vẻ những thông tin trong đây đều có vấn đề."

ㅤㅤ"Hân Hân, có một số chuyện, thà không biết còn hơn, biết rồi thì tốt nhất là không nên nhớ, con phải giữ bí mật..." Trương Phong cầm lấy hai quyển sổ kế toán: "Cái này, chú sẽ giúp con xử lý."

ㅤㅤ"Chú, Nhiếp Minh Vũ... Nhiếp Minh Vũ có đối xử tốt với Đào Đào không?"

ㅤㅤ"Chú không biết..." Trương Phong không đành lòng đối mặt với ánh mắt mong đợi của Lưu Thụy Hân, chỉ có thể nhanh chóng rời đi.

ㅤㅤDưới mặt trăng lưỡi liềm của thành phố Thiên Đô, gia đình nào hạnh phúc? Gia đình nào buồn bã?
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com