Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

ㅤㅤĐường Đào Đào nhận được một cuộc điện thoại. Đây là lần đầu tiên có người ngoài Nhiếp Minh Vũ khiến điện thoại ở tầng 36 của khách sạn Phong Lệ reo lên.

ㅤㅤ"Có chuyện gì vậy?" Đường Đào Đào cúi đầu khuấy cà phê, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

ㅤㅤ"Quả Quả đâu?"

ㅤㅤ"Được ba đưa đến công ty rồi."

ㅤㅤ"Ba? Không phải là Nhiếp Minh Vũ sao? Dựa vào cái gì chứ?" Lưu Thụy Hân cố gắng hết sức để kiềm chế cơn tức giận

ㅤㅤ"Dựa vào cái gì là sao?" Đường Đào Đào đặt thìa xuống, ngón tay trắng trẻo không kiên nhẫn gõ nhẹ xuống bàn: "Tôi nói được là được."

ㅤㅤ"Đào Đào, trước đây cậu không như vậy, cậu..."

ㅤㅤ"Trước đây tôi là người như thế nào?"

Đường Đào Đào ngẩng đầu cười: "Lưu Thụy Hân...trước đây tôi là người như thế nào?"

Lưu Thụy Hân không nói nên lời. Anh rất rõ bản thân mình trước giờ chưa từng hiểu được cô.

Đường Đào Đào gãi gãi làn da trắng nõn và mịn màng ở cổ họng, chu môi lắc đầu: "Nhìn kìa, Lưu Thụy Hân, cậu không có gì để nói cả. Rõ ràng cậu không biết tôi là người như thế nào."

ㅤㅤ"Ít nhất thì..." Lưu Thụy Hân lẩm bẩm: "Không phải vì tiền..."

ㅤㅤ"Tôi chưa bao giờ nói mình không cần tiền, nhưng tiền không phải là thứ quan trọng nhất đối với tôi. Cậu? cậu lúc nào cũng thế. Tại sao cậu luôn tự mình phán đoán người khác vậy? Nếu cậu thấy tôi tốt, vậy có nghĩa là Nhiếp Minh Vũ cũng sẽ thấy tôi tốt hả? Hơn nữa, tôi bây giờ có lẽ không tốt như vậy trong mắt cậu, đúng không?"

ㅤㅤ"..."

Cô có chút không vui với thái độ ngầm hiểu của Lưu Thụy Hân, lại càng khiêu khích anh hơn: "Lưu Thụy Hân, tại sao cậu vẫn không chịu hiểu? Tôi thực sự không phải như cậu tưởng tượng đâu. Đó là giả, tất cả đều là ảo giác của cậu. Tình cảm của tuổi trẻ giống như bài thơ vậy. Và bài thơ này cậu viết thực sự rất tệ."

ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ ép buộc cậu sao?"

ㅤㅤ"Cậu cần gì phải như vậy?" Đường Đào Đào thấy dáng vẻ đang cố tỏ ra mạnh mẽ của Lưu Thụy Hân thật buồn cười.

ㅤㅤ"Cậu thua rồi."

ㅤㅤ"Vậy... hai người đã là vợ chồng rồi à?"

ㅤㅤ"Tùy vào cách suy nghĩ của cậu, anh ấy có vợ rồi, tuy tôi chưa từng gặp, nhưng tôi tin rằng cô ấy hẳn là một người phụ nữ tuyệt vời, còn chuyện giữa tôi và anh ấy, tôi thích anh ấy, nhưng anh ấy luôn luôn giữ chừng mực."

ㅤㅤ"Tôi không hiểu." Lưu Thụy Hân cười khổ: "Trương Ái Linh từng viết trong "Sắc, Giới"

ㅤㅤ"Cậu không thể dùng kim chỉ nam cho một người cực đoan và cố chấp như tôi đâu Lưu Thụy Hân..." Đường Đào Đào thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ. Những cây liễu bên bờ sông xanh tươi, đung đưa nhảy múa trước mặt nước lấp lánh.

ㅤㅤ"Tôi thật lòng với anh ấy. Nhưng tôi chậm một bước, và cậu cũng vậy."

ㅤㅤ"Mối quan hệ của hai người sẽ không kéo dài lâu đâu."

ㅤㅤ"Tất nhiên là không." Đường Đào Đào gật đầu: "Nhưng bây giờ, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh ấy. Tôi thích anh ấy...tôi rất thích anh ấy, tôi thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi thích mọi thứ về anh ấy... tôi không quan tâm người khác nói gì về việc tôi vô liêm sỉ đến cỡ nào, nhưng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai nói gì không hay về anh ấy. Tôi yêu anh ấy... tôi yêu Nhiếp Minh Vũ...bất kể tôi có thể ở bên cạnh anh ấy trong bao lâu..."

ㅤㅤ"Cậu thích anh ta nhiều như vậy sao?" Lưu Thụy Hân đột nhiên buông tay, trong lòng anh cảm thấy thanh thản.

ㅤㅤ"Anh ấy là tất cả đối với tôi."

Lưu Thụy Hân cuối cùng cũng hiểu được câu "sấm sét trong im lặng" có nghĩa là gì.

Nhưng dù sao thì anh cũng chỉ là một người bình thường. Theo một cách nào đó, anh chỉ là một thanh niên thô lỗ thích hỏi những câu hỏi vô nghĩa: "Đào Đào, bọn họ sống trên lưỡi dao, cậu không sợ một ngày nào đó anh ta sẽ gặp chuyện gì sao? Lúc đó cậu sẽ làm gì?"

ㅤㅤ"Ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng vậy thì sao? Nếu anh ấy sống, tôi sống. Nếu anh ấy chết, tôi cũng sẽ chết. Tôi sẽ theo anh ấy lên thiên đường hoặc xuống địa ngục."

ㅤㅤ"Cậu vẫn luôn là người biết trân trọng cuộc sống, cậu có làm được không?" Lưu Thụy Hân nghiêm túc hỏi. Anh dường như ngửi thấy mùi máu tanh còn vương lại. Lúc này, chàng trai trẻ dường như đã nắm chắc phần thắng.

Đường Đào Đào mỉm cười nói: "Thử xem." Nói xong, cô kiềm chế nụ cười và xòe hai tay.

ㅤㅤ"Cái gì?"

ㅤㅤ"Hai quyển sổ."

ㅤㅤ"Quá mạo hiểm." Lưu Thụy Hân không trả lời trực tiếp.

Đường Đào Đào nghĩ rằng Lưu Thụy Hân là người thông minh, nhưng anh không thể nhìn thấu. Cô có lẽ đã đoán được rằng hai quyển sổ này hẳn đã nằm trong tay Trương Phong, nhưng cô không chắc liệu Lưu Thụy Hân có đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất dựa trên sự hiểu biết của cô về anh hay không. Cấp tiến và mạo hiểm là những tính cách nổi bật của anh.

Lưu Thụy Hân rất cao và khỏe, tính cách dễ gần và đôi mắt thâm sâu của anh lại rất giống với vẻ u ám của Nhiếp Minh Vũ, giống đến mức Đường Đào Đào thường mất trí khi nhìn vào chúng. Dưới ánh mắt này, Đường Đào Đào không đành lòng tàn nhẫn.

ㅤㅤ "Lưu Thụy Hân, đời này tôi chưa từng phụ lòng ai, nhưng tôi sợ lần này tôi sẽ phụ lòng cậu. Tôi không hỏi sổ kế toán ở đâu, cũng sẽ không hỏi cậu có sổ dự phòng không. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu dùng nó để uy hiếp Nhiếp Minh Vũ, bất kể mục đích của cậu là gì, cậu cũng không phải là đối thủ của tôi."

ㅤㅤ"Tôi sẽ rất vui nếu được chết trong tay cậu." Lưu Thụy Hân nhìn cô gái với ánh mắt kiên định, biết được rằng cô đã trở nên rất mạnh mẽ.

ㅤㅤ"Hân Hân, có người nói rằng con người sẽ thay đổi sau khi gặp nhau, tôi không đồng ý." Đường Đào Đào dịu giọng lại, nhấp một ngụm cà phê đã trở nên ấm áp: "Thật ra bọn họ vẫn luôn như vậy, chỉ là khi gặp nhau mới có cơ hội phát hiện ra bản chất thực sự của mình. Cậu có muốn hỏi gì nữa không?"

ㅤㅤ"Cậu định làm sao để lấy được hai quyển sổ trong tay Lý Lộ?"

ㅤㅤ"Thành thật mà nói, tôi định đợi cô ấy làm xong rồi nhân lúc cô ấy đưa cho Thịnh Đào thì tôi chặn đường cướp lại, nhưng tôi đột nhiên có chút lo lắng."

ㅤㅤ"Chuyện của ba chúng ta đều từ thầy Thịnh mà ra. Cậu có lẽ sẽ không dễ dàng ngăn lại được đâu. Giống như một dòng sông đang chảy cuồn cuộn vậy. Muốn nó ngừng chảy, chặn dòng không bằng khóa nguồn."

ㅤㅤ"Tôi vẫn không thể hiểu được sáu quyển sổ này từ đâu mà ra chứ đừng nói đến việc chúng sẽ đi đâu."

ㅤㅤ"Đào Đào, tôi thấy cậu là một người rất đặc biệt. Chỉ là đầu óc của cậu bị hình ảnh hoàn hảo mà cậu tưởng tượng làm cho rối loạn mà thôi." Lưu Thụy Hân cười nói: "Cậu hẳn là hiểu."

ㅤㅤ"Hay là...cậu đã gặp ai rồi?"

Đường Đào Đào cười đến mức cả người run rẩy: "Lưu Thụy Hân.... Lưu Thụy Hân, xem ra cậu chỉ là một người đàn ông bình thường."

ㅤㅤ"Nói cho tôi biết, cậu biết những gì rồi?"

ㅤㅤ"Tôi không muốn nói."

Đường Đào Đào dựa vào tường, nhướng mày, chìm vào suy nghĩ.

----------------------
ㅤㅤPhùng Nguyệt Mai kinh ngạc mở to mắt, chỉ vào đứa bé trong vòng tay con trai, há miệng nhưng không nói một lời.

"Mẹ, mẹ sao vậy?"  Nhiếp Minh Vũ không thèm để ý, bế Quả Quả vào căn nhà hai tầng mà trên danh nghĩa gọi là nhà, đồng thời cự tuyệt lòng tốt giúp đỡ của người giúp việc.

ㅤㅤ"Minh Vũ về rồi?" Nhiếp Đại Hải nhìn chiếc xe Lexus quen thuộc đang từ xa tiến đến, rất vui mừng, nhưng lại khó có thể hạ thấp địa vị của mình, vì vậy ông tính toán thời gian xuống lầu, cầm một tờ báo trên tay, giả vờ như mình vừa tình cờ xuống lầu gặp con trai đi vào, nhưng lần này khi ngẩng đầu lên, ông cũng có chút kinh ngạc: "Đây là con của ai?"

ㅤㅤ"Của con" Nhiếp Minh Vũ không biết tại sao anh lại có cảm giác muốn đưa con mình về nhà ba mẹ. Có lẽ đây là thái độ phản nghịch và khiêu khích phản ánh trong tiếng kêu thầm lặng của anh.

Câu trả lời này như sét đánh ngang tai đối với Nhiếp Đại Hải, người đã "sạch sẽ và nghiêm khắc" cả đời. Ông cố gắng kiểm soát cơ thể cứng đờ vì sốc của mình trong một thời gian dài, sau đó ra hiệu cho vợ mình bế đứa trẻ, rồi chửi thề bằng giọng trầm: "Đồ khốn nạn...lên lầu với ba!!!"

Vẻ mặt bình thản của Nhiếp Minh Vũ càng khiến Nhiếp Đại Hải tức giận, giọng điệu trở nên rất nghiêm túc. ㅤㅤㅤ

ㅤㅤ"Đứa trẻ này là sao vậy?"

ㅤㅤ"Không phải con đã nói với ba rồi sao? Đó là con của con."

ㅤㅤ"Đứa trẻ này từ đâu mà có? Con có làm chuyện gì có lỗi với Mạnh Lâm ở bên ngoài không?"

ㅤㅤ"Ba, con không hiểu ba đang nói gì." Nhiếp Minh Vũ cười khinh thường: "Sao con lại bị coi là có lỗi chỉ vì con có con? Ba không phải vẫn luôn muốn có cháu trai sao?"

Nhiếp Đại Hải bị chặn họng, lập tức từ nghiêm túc chuyển sang tức giận: "Có cháu trai thì cũng phải có xuất thân rõ ràng!"

ㅤㅤ"Tất nhiên là có xuất thân rõ ràng rồi, vậy ba nghĩ đứa trẻ này chui từ đâu ra?" Giọng điệu của Nhiếp Minh Vũ cũng trở nên cứng rắn, anh cảm thấy ba mình đang cố ý gián tiếp sỉ nhục đứa trẻ.

ㅤㅤ"Vậy con nói cho ba biết, đứa trẻ này là con của con với người phụ nữ nào?"

Nhiếp Minh Vũ không trả lời ngay. Anh dựa vào bàn làm việc của Nhiếp Đại Hải, lướt ngón tay trên bức ảnh gia đình dưới tấm kính, hít một hơi thật sâu: "Ba...ba quá coi trọng danh dự của mình rồi..."

ㅤㅤ"Con đã phạm sai lầm về mặt đạo đức. Nói chính xác hơn, thậm chí là..."

ㅤㅤ"Con nhận nuôi đứa trẻ này từ cô nhi viện." Nhiếp Minh Vũ nhẹ nhàng ngắt lời chỉ trích và giáo dục của Nhiếp Đại Hải, nói: "Con rất thích nó, nhưng một thời gian nữa vẫn phải gửi nó về."

Nhiếp Đại Hải nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hiền lành: "Sao con không nói sớm hơn? Nhìn xem, đây không phải là hiểu lầm sao?"

ㅤㅤ"Không sao đâu..." Nhiếp Minh Vũ cười khổ, không phải mới một hai lần. Anh không quan tâm đến việc có thêm một cái gai trong lòng.

ㅤㅤ"Nhưng sao ba chưa từng nghe Mạnh Lâm nhắc đến?"

ㅤㅤ"Con không nói với cô ấy, đứa trẻ ở nơi khác, có người chăm sóc."

Nhiếp Đại Hải vỗ vai Nhiếp Minh Vũ.

ㅤㅤ"Chuyện lớn như vậy, hai vợ chồng nên thảo luận với nhau thì tốt hơn. Vừa vặn là thời điểm tốt để phát triển khả năng làm ba mẹ, chuẩn bị cho tương lai."

Nhiếp Minh Vũ nhìn cha, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Hai cha con đang nói chuyện, tiếng khóc của Quả Quả đột nhiên từ dưới lầu truyền lên. Nhiếp Minh Vũ vội vã chạy xuống lầu, thấy Quả Quả đang khóc lóc, đột nhiên trên trán xuất hiện một đốm đỏ. Anh tức giận hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người giúp việc đỏ mặt nói lắp bắp: "Tôi...tôi đang bế bé, nhất thời không để ý, làm bé va trúng. Nhưng không sao, chỉ hơi đỏ một chút thôi."

ㅤㅤ"Cậu có biết bế trẻ con không?" Nhiếp Minh Vũ gằng giọng: "Không bế được thì đừng có động vào!"

Phùng Nguyệt Mai ở một bên chưa từng thấy con trai mình cáu kỉnh như vậy, không biết nên kinh ngạc hay nên nghi ngờ. Bà bối rối một lúc, chỉ có thể an ủi: "Không sao đâu...không sao đâu, Minh Vũ, đừng lo lắng, trẻ con va đập đâu đó là điều khó tránh khỏi."

ㅤㅤ"Nó còn nhỏ như vậy, làm sao chịu được va đập chứ?!" Nhiếp Minh Vũ sau khi trưởng thành hiếm khi mất bình tĩnh đến vậy, vừa ôm Quả Quả vừa đóng sầm cửa lại đi ra ngoài.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com